Ngoại truyện 1
Warning: Có cảnh quan hệ 18+ nên ai chưa đủ tuổi thì cân nhắc. Mọi yếu tố trong này đều là bịa đặt không liên quan đến thế giới thực.
Ngày Jaemin về nước, Seoul cũng đến độ vào xuân. Thời tiết lúc sáng sớm hãy còn se lạnh, cậu đành co ro trong chiếc áo khoác da mỏng, thầm trách bản thân vì đã chọn thời trang mà mặc kệ thời tiết.
Lần này Jaemin đã lựa chọn về Hàn trong âm thầm nên không ai biết việc cậu sẽ về nước vào sáng nay, mà còn là về hẳn. Donghyuck lẫn mấy anh em ở Millies từng hỏi rất kỹ về dự định của cậu đối với tương lai, nhưng hai người nhà cậu là Mark và Jeno thì đều không mảy may đả động gì. Cậu thừa biết ngoài mặt thì bọn họ tỏ ra không quan tâm đến quyết định của cậu thế thôi, chứ trong lòng cũng xoắn xuýt không kém mấy anh em còn lại kia đâu.
Nhưng có lẽ Jaemin đã sớm bị hai người bọn họ chiều hư rồi, nên cậu còn rất hưởng thụ việc nhìn hai người nọ vướng trong cái cảnh muốn hỏi mà chẳng dám hỏi, và quyết định tiếp tục im lặng để dằn vặt họ thêm xíu nữa. Trong thời gian đấy cậu cũng không rảnh chút nào mà lặng lẽ gọi vẫn chuyển để gửi bớt đồ đạc về nước, công việc cũng sắp xếp ổn thoả ở Hàn đâu ra đấy, ngay sau ngày nhận lời cầu hôn của Jeno.
Ngay từ ngày đi du học với tâm lý để "tránh bão", Jaemin vẫn mong muốn sẽ quay trở lại Hàn càng sớm càng tốt dù mọi người xung quanh hay là chính bản thân mình đều thấy Jaemin ở nước ngoài là một Jaemin rất khác. Cậu tự do và hoàn toàn tận hưởng vẻ đẹp của mọi khía cạnh trong cuộc sống. Không còn co mình và sầu não, cậu sẵn sàng thể hiện quan điểm cá nhân trực diện và rõ ràng. Một Jaemin luôn bừng sức sống như thế, đẹp xinh đến như thế chính là điều mà bạn bè và đặc biệt là hai người thân cận nhất muốn cậu mãi giữ gìn.
Nhưng thực lòng thì Jaemin không nghĩ như vậy. Cậu trở thành một Jaemin như ngày hôm nay là nhờ được bao bọc bởi tình thương và sự chở che của những người thân yêu, những con người đang chờ đợi cậu ở Hàn. Vậy nên chỉ khi ở gần những con người ấy, cậu mới là một Jaemin tự tin đối mặt với bất kể vấn đề sầu não gì trên cuộc đời.
Mặt khác, cậu biết nếu bản thân lựa chọn định cư ở nước ngoài, Jeno sẽ phải vì mình mà từ bỏ rất nhiều. Cậu biết anh rất ghét khi thấy cậu tự ý lựa chọn đặt anh lên trước bản thân mình. Jeno cho rằng như thế là cậu chưa đủ yêu thương bản thân và hiểu rõ giá trị của mình. Nếu là Jaemin của ba năm trước, có lẽ cậu sẽ gật gù đồng tình đối với quan điểm của anh. Nhưng Jaemin của bây giờ, đã trưởng thành hơn nhiều và hiểu rằng đôi khi việc lùi một bước để người mình yêu và mình cùng có được bình yên bên nhau, thì điều đó không phải là sự hy sinh bỏ quên mình - mà đó là lựa chọn "có lời" nhất. Bởi nếu so giữa hai người bọn họ thì rõ ràng Jeno phải từ bỏ quá nhiều thứ, còn cậu thì cùng lắm chỉ là từ bỏ sự tự do tự tại của mình ở nước ngoài mà thôi. Quay trở lại Hàn tức là thân phận hôn phu, hay sau đó là thân phận người chồng hợp pháp của Lee Jeno sẽ có ngày bị khui ra, và sự tự do bay nhảy của cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu thế thì sao? Có được Lee Jeno ở bên, thì cái giá đó chẳng chút hề hấn gì cả.
Cậu dần thoát khỏi những suy nghĩ chồng chéo của mình khi tài xế thông báo đã đến điểm dừng. Trước khi về Hàn, cậu đã nhanh tay thuê một căn nhà nhỏ gần với địa điểm nhà cũ, để cất tạm đồ đạc và nghỉ chân trước khi ổn định được chỗ ở. Cũng vì muốn giữ kín ý định trở về nên cậu và Jeno vẫn chưa có cơ hội để bàn chuyện hai người bọn họ sẽ ở đâu sau khi kết hôn, mà hiện giờ cậu cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Cậu trở về Hàn trong tình trạng gấp rút thế này cũng vì có công việc phát sinh cần được giải quyết.
Ý định ban đầu của cậu khi trở về Hàn là nghỉ ngơi một tuần thật thong dong, cậu còn cố ý hỏi Minri về lịch trình trong tuần của Jeno để có thời gian dành riêng cho hai người. Nhưng phía trụ sở công ty tại Hàn lại gọi điện với giọng điệu tương đối khẩn thiết, họ mong cậu có thể hỗ trợ đầu việc phát sinh ngay từ ngày đầu tiên trở về nước rồi mới chịu "thả người".
Lúc đầu cậu cũng có chút lấn cấn, vì công ty cũng chỉ đang hỏi dò ý cậu. Tính chất công việc và đặc thù của ngành khiến Jaemin luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, nhưng ý muốn được lập tức gặp anh để hưởng thụ trọn vẹn thế giới của hai người đã khiến cậu không khỏi cân nhắc. Nhưng sự phân vân chỉ kéo dài có đúng 5 phút vì khi nghe thấy tên người sẽ cùng hợp tác trong buổi chụp lần này, Jaemin liền lập tức đổi ý.
Và đây là cậu ở hiện tại, đứng trong căn nhà cùng đống đồ đạc ngổn ngang chưa kịp sắp xếp, vội vội vàng vàng tắm rửa rồi kéo vali đi thẳng đến địa điểm được chỉ định. Đặt chân đến địa điểm chụp bối cảnh vừa kịp giờ hẹn, trên tay còn cầm chắc ba cốc cà phê siêu to từ thương hiệu S trứ danh, chiếc vali thì để ở cửa ra vào để trở lý hình ảnh sắp xếp chân máy và thiết bị trước buổi chụp, còn bản thân thì đi thẳng về phía phòng trang điểm.
"Rất vinh dự được hợp tác cùng anh, em là người chụp ảnh hôm nay - Lee Jaemin."
Và chỉ từ âm tiết đầu tiên, Lee Jeno đã ngẩng phắt khỏi màn hình điện thoại mà rồi đi thẳng về phía cậu. May mắn mà cậu đã kịp đưa túi cafe cho Minri để anh có thể ôm gọn mình vào lòng.
"Này, không sợ mọi người nhìn à?"
Cậu khẽ chọc vào phần ngực áo của anh, mặt vẫn rúc vào vai anh ngửi ngửi.
"Thì cứ nhìn thôi."
Jeno còn chẳng buồn quan tâm thái độ của những người xung quanh, mà còn nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Buông em raaa. Mọi người đang nhìn kìa."
"Về rồi tính sổ với em."
Biết là tính cậu hay ngại nên anh chỉ nhẹ nhàng véo mũi cậu, rồi nắm cổ tay cậu kéo về chỗ ghế ngồi. Anh không nhìn điện thoại nữa mà chỉ một mực nhìn cậu, như thể xung quanh ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác. Jaemin dù ngại ngùng nhưng nhớ nhung lâu ngày khiến cậu cũng chẳng thể kìm nổi việc ngắm nhìn anh chăm chú, hai người chỉ chịu dừng việc "ngắm nhau bỏ mặc thế giới" đầy sến súa (theo ý Minri là vậy) khi trợ lý hình ảnh gọi Jaemin chuẩn bị vào set chụp.
Buổi chụp tương đối nhanh chóng nhờ sự phối hợp ăn ý của cả team, nhưng cho đến tận lúc thu dọn bối cảnh mà các staff vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu với thái độ của ngài ảnh đế. Anh trước giờ là một người luôn giữ khoảng cách với mọi người, dù là tiền bối hay hậu bối, là đối tác lâu năm hay mới gặp, Jeno sẽ chỉ dùng đúng một thái độ lịch sự vừa phải mà đối đãi. Nhưng hôm nay chỉ cần có lúc nghỉ ngơi giữa set để thay trang phục hay dựng lại bối cảnh, Jeno sẽ lập tức đi về phía vị nhiếp ảnh gia kia để khoác vai, thậm chí đến set chụp cuối cùng, tất cả staff hậu trường đều thấy cảnh ngài ảnh đế tựa cằm lên vai nhiếp ảnh gia không chịu buông, lồng ngực cũng dán chặt vào lưng người kia không một kẽ hở, thân mật đến mức kỳ quặc.
Chuyện kì quặc còn kéo tới khi buổi chụp kết thúc, Jeno không chỉ mời mọi người đồ uống như mọi lần, mà còn đặt rất nhiều bánh churros đến địa điểm chụp.
"Bánh hôm nay ngon lắm ạ, nhưng hôm nay có chuyện gì vui thế ạ?"
Một stylist đã làm việc rất lâu với Jeno đánh tiếng hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được nụ cười cực kỳ nghiêm chỉnh của ngài ảnh đế.
"Đúng là có chuyện vui, nhưng chuyện vui này chỉ có tôi và nhiếp ảnh gia Jaemin được biết thôi."
Cái kiểu lôi kéo mập mờ thế này càng khiến mọi người xung quanh ồn ào, nhưng khi thấy Jaemin chọc thẳng khuỷu tay vào mạng sườn mình, Jeno chỉ đành nín lặng (vì đau) chứ không dám đùa thêm nữa.
Mọi người còn muốn hỏi tiếp thì Jeno đã kéo Jaemin cùng trợ lý đi về, với lý do hết sức hợp lý là có lịch trình tiếp theo cần tham gia.
Nhưng nếu có lịch trình tiếp theo, thì tại sao ngài ảnh đế lại kéo theo vị nhiếp ảnh gia kia cùng đi về nhỉ??
*
Vừa trở về căn hộ của Jeno, anh đã ấn cậu lên tường mà hôn nồng nhiệt. Bọn họ mới chỉ tạm tách ra đến chưa đầy một tháng thôi đấy, mà tay Jeno chẳng chịu thành thật chút nào, cứ không ngừng chạm khắp cùng cơ thể cậu, dường như chỉ cần tách ra một giây thôi cũng khiến anh cực kỳ khó chịu.
Và đúng là anh đang phát điên thật rồi, cái cảm giác bức thiết muốn hôn cậu, muốn làm cậu, hết lần này đến lần khác, để biểu đạt lòng mình trực diện cùng tất cả nỗi nhớ nhung, cảm giác thoả mãn khi cuối cùng cậu cũng ở cạnh mình, sẽ chẳng còn phải xa rời nhau thêm một phút nào nữa khiến anh vừa hạnh phúc vừa muốn điên cuồng cùng cậu.
Khi anh dùng đầu gối tách thẳng hai chân cậu, cậu cũng chẳng chịu nằm yên mà lật ngược tình thế của hai người bọn họ, ngạo nghễ ngồi trên bụng anh.
"Vui không?"
Đổi lại là một nụ hôn từ Jeno.
"Muốn làm em không?"
Đổi lại là nhiều nụ hôn từ Jeno.
"Ý anh là muốn làm rất nhiều lần đó hả?"
Đổi lại là một nụ hôn rất dài từ phía anh, hôn đến khi cậu phát ra tiếng nức nở vì người ở dưới đã kịp thúc vào từ khi nào. Anh của mọi ngày kiên nhẫn bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu chỉ vì khiêu khích cùng nồng nhiệt từ cậu mà buông bỏ lý trí. Lee Jeno chẳng thể đếm nổi số lần mình mất kiểm soát vì cậu, dường như ở bên cậu chính là rơi vào bể trầm mê không hồi kết, bởi anh chẳng muốn ngừng lại.
"Làm người ta thì phải chịu trách nhiệm với người ta đó. Bao giờ thì anh mới dẫn em đi đăng ký kết hôn?"
Anh khẽ gầm một tiếng, câu hỏi có tính trêu đùa cùng cái thít chặt từ cậu khiến anh hoàn toàn mê muội, cố kìm lại cảm giác muốn bắn, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác, khi môi lưỡi còn đang mải dây dưa, phía dưới cũng chăm chỉ thúc đúng vào một điểm. Cho đến khi những gì phát ra từ cái miệng ướt át của Jaemin chỉ còn là những tiếng rên, anh mới nặng nhọc đáp lời.
"Sáng mai, sáng mai lập tức đi đăng ký. Đăng ký xong anh sẽ tổ chức đám cưới theo kiểu em muốn."
Đây dĩ nhiên không phải câu hỏi ướm lời theo phong cách mọi khi của anh, mà là sự khẳng định chắc nịch.
Hai người bọn họ cứ quấn quýt cạnh nhau sau lời khẳng định đó cho đến khi trời hửng sáng, khi cả hai nằm ôm nhau giữa chăn ấm đệm êm, tiếng của anh lại lần nữa sát gần bên tai.
"Jaemin à, công khai nhé?"
Và cậu chỉ để cho môi mình trả lời anh.
*
Trưa hôm sau, trang mạng lớn nhất Hàn Quốc đã sập tận 3 phút đồng hồ khi văn bản thông báo ảnh đế Lee Jeno kết hôn với vị hôn phu đồng giới được tung ra. Sự kiện này gây chấn động đến toàn bộ nền giải trí, đặc biệt là fan hâm mộ của ảnh đế. Chiếm trọn bảng hotsearch lẫn chuyên mục giải trí trên sóng truyền hình quốc gia, danh tiếng của ngài ảnh đế khiến người cùng ngành thì ghen tị thèm muốn khi bất cứ ai người ngoài ngành, dù có là fan hay không cũng nghe thấy cái tên Lee Jeno ít nhất một lần ngày hôm đó.
Nhưng trái ngược với dự liệu của team PR của Lee Jeno, các fan của anh ngoài hơi choáng váng thì đều lên tiếng chúc mừng và bảo vệ thần tượng vô cùng mãnh liệt. Dù gì cũng là diễn viên phái thực lực nên fan của anh cũng tương đối lý trí, mọi người đều nói chuyện rất văn minh với mấy người hóng hớt xấu tính. Thấy fan chẳng hề khóc lóc trách cứ, mấy người này cũng chỉ vin vào cớ anh cưới người đồng giới, điều này lại càng dễ giải quyết. 5 năm nay luật hôn nhân tại Hàn đã chấp nhận kết hôn đồng giới, nên thực chất điều này không vi phạm bất cứ điều gì. Chỉ có điều Lee Jeno là người nổi tiếng đầu tiên dám công khai chuyện này dứt khoát đến thế, mới thành cớ để antifan vin vào mắng chửi.
Nhưng ai bảo team PR của Lee Jeno xịn quá làm gì, fan lại còn hiểu chuyện đến ngạc nhiên, nên ngoài thông báo kết hôn mang tính khiến dư luận bất ngờ ra cũng chẳng để lại thiệt hại gì cho ngài ảnh đế. Nếu gia tăng độ nhận biết miễn phí được tính là thiệt hại do công bố kết hôn, có lẽ đồng nghiệp của anh ngày mai ai cũng sắm cho mình một tờ giấy chứng nhận kết hôn cho bùng nổ.
Thực tế nếu xâu chuỗi mọi chuyện lại, thì việc Lee Jeno được fan yêu thương đến vậy cũng bởi ngoài phạm trù công việc, anh là người nổi tiếng không giống người nổi tiếng nhất. Anh chăm chỉ diễn xuất, gặp fan hay bạn diễn đều có một thái độ lịch sự phải phép, có chuyện gì vui cũng luôn tâm sự với fan. Tất cả những lần fan đến hiện trường quay phim, dù luật của đoàn làm phim là cấm fan đến hiện trường đi nữa, Lee Jeno sau khi tẩy trang rời trường quay sẽ nhất định đi ra trò chuyện với các bạn đôi câu, tay vừa ký tặng vừa bảo trợ lý nhanh chóng phát nước cho từng người. Qua hơn mười năm làm nghề, dù hôm đó mệt mỏi áp lực cỡ nào, thì việc gặp fan anh cũng chưa bao giờ từ bỏ.
Chuyện yêu đương của anh được công khai một cách có chừng mực trong nhiều năm qua, sự thẳng thắn và chân thành khi coi fan thành bạn bè là cách khiến họ cũng thật lòng vui mừng cho anh. Giống như Jeno đã từng tâm sự trong một buổi livestream nào đó, mỗi khi đọc được bình luận người hâm mộ của mình đạt được thành công trong cuộc sống, anh luôn cười cực kỳ vui vẻ và lập tức chúc mừng họ. Anh cũng không ngại bàn luận thêm đôi câu về những thành tựu đó, lời lẽ lúc nào cũng dịu dàng và tràn ngập tự hào. Đối xử với fan hâm mộ như những người bạn trân quý, Lee Jeno đã nhận lại gấp nhiều lần hơn thế từ họ.
*
Khi trên mạng vẫn đang mải bàn luận về việc ngài ảnh đế nào đó kết hôn, thì nhân vật chính số 1 trong câu chuyện đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi trong năm. Anh không nhận thêm dự án ngoài, mà bận rộn sang sửa nhà cửa, sắm sửa thêm nội thất cho căn nhà tân hôn. Nhân vật chính số 2 trong câu chuyện sau hôm đăng ký kết hôn liền bận rộn sắp xếp công việc, kỳ nghỉ như đã hứa của công ty giống như trót lưỡi đầu môi vì chẳng chút nào đáng tin. Hai người còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào, Jaemin đã sấp ngửa đi làm, bỏ lại người chồng phòng không gối chiếc xây tổ ấm, rồi gọi mẹ lẫn anh em bạn bè lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Jaemin sau một tháng ổn định tại Hàn, rốt cuộc cũng xin được giấy nghỉ phép một tháng để tổ chức hôn lễ và đi tuần trăng mật, điện thoại bị rút sim vứt vào góc tủ không thương tiếc.
Cậu muốn chồng cậu! Muốn trải nghiệm cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khiến cả thế giới phải ghen tị này!
Ước muốn của cậu cũng coi như thành hiện thực, bởi vào lúc này Jaemin đang rướn cổ chờ Minhyung chỉnh lại nơ bướm trên cổ áo mình lần cuối, trước khi anh cùng cậu vào lễ đường.
Hôn lễ của bọn họ diễn ra ngay trong khuôn viên biệt thự Choi cùng dàn khách mời tham dự chỉ vỏn vẹn chục người. Ngay khi cậu đặt chân lên tấm thảm trải dọc về phía chú rể của mình, bà Choi, anh Johnny, anh Jaehyun, Jisung và Minri đã đứng sẵn ở hai bên, tay bọn họ đều cầm cánh hoa tung từ hai phía, miệng không ngừng hò reo những lời chúc phúc. Ở cuối lễ đường, Donghyuck đang hớn hở đứng một bên làm MC, quản gia Lee đứng ở chính giữa cùng gương mặt hiền từ đang chờ cậu tới để bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Và rồi ở bên phải - chú rể của cậu, tín ngưỡng của cậu, người cậu yêu nhất. Jaemin cố mở mắt thật to vì muốn ghi nhớ mọi biểu cảm, mọi cử động của Jeno trong khoảnh khắc này. Anh đẹp hơn cả giấc mộng, vì chẳng có tồn tại nào chân thật đến thế, đẹp đẽ đến thế mà lại là của cậu.
Jaemin gấp gáp bước về phía anh, giống như thể chẳng chờ đợi được thêm một khắc nào nữa. Jeno lập tức tiến về phía cậu, để tay mình nắm lấy tay cậu thật chặt, anh sẽ chẳng bao giờ để cậu phải mong ngóng thêm nữa.
Jeno dịu dàng vuốt má cậu, ánh mắt anh lấp lánh cùng nỗi xúc động không thể che giấu. Hai người cùng đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của những người thân cận nhất.
Từ giờ cho đến về sau, dù khoẻ mạnh hay ốm yếu, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau.
*
Bun's note: Dạo này guồng công việc của mình quá khủng khiếp nên mình không có thời gian để viết fic, và mình đã đánh giá cao khả năng viết ngoại truyện của mình :)) Mình ngâm ngoại truyện này tròn 3 tháng mới có thể kết thúc được huhu 🥹 Ngoại truyện thực tế vẫn còn 1 trích đoạn nữa, nhưng mọi người cân nhắc có đọc tiếp không nhé, vì đây là Jeno Jaemin khi thành hai ông lão rùi ý. Không hiểu sao viết thì bình thường nhưng mà mình vẫn thấy hơi buồn, nên mọi người cân nhắc nha.
Dù bận rộn khiến mình ngâm fic lâu, mình cũng vẫn tiếp tục nhào nặn các em bé tiếpp. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất! Bun iu tất cả mọi ngườiii 🫶
*
Lee Kyu hoảng hốt tỉnh dậy, khi quay đầu về phía cửa sổ cậu đau khổ phát hiện ra mặt trời đã lên cao tít. Cậu cuống cuồng cào lại mái tóc, rồi vội vàng vệ sinh cá nhân và chạy ngay xuống tầng trệt của biệt thự.
"Dậy rồi đấy à?" - Giọng nói hiền từ cất lên từ phòng khách không có vẻ gì là bực bội cả.
"Huhu cháu xin lỗi ông, cháu ngủ quên mất." - Lee Kyu đi thẳng về phía sô pha, nơi có hai ông lão đang ngồi cạnh nhau đọc báo, trước mặt là hai cốc trà đã vơi một nửa. Tuy hai ông cụ không có bất cứ hành động thân mật nào, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được sự gần gũi đến chẳnng thể tách rời giữa hai người bọn họ.
"Không sao, tuổi trẻ nên ăn ngủ tuỳ ý một chút." - Giọng nói của cụ ông còn lại trầm hơn một chút, nhưng cũng không nhìn ra chút bực dọc nào cả.
"Để cháu đưa hai ông ra vườn ngắm hoa nhé. Hôm qua người làm vườn đã tỉa lại dáng hoa rồi đấy ạ."
Thấy hai ông cụ không giận, Lee Kyu cũng bớt căng thẳng. Cậu mới làm quản gia cho nhà họ Choi được gần 1 năm, thực ra sau khi bà chủ Choi qua đời, mọi người đã hỏi ông chủ Lee về việc đổi cách gọi, nhưng ông chủ Lee đều gạt đi. Đây là nhà của Mẹ, vĩnh viễn sẽ đều mang tên Mẹ.
Hai ông cụ Lee đã chuyển về biệt thự Choi được hơn chục năm nay, vì cả hai đều thích ngắm nhìn vườn hoa luôn rực rỡ trước sân biệt thự. Lee Kyu tuy đã nhận làm quản gia được hơn 3 năm, công việc được chú của cậu - cũng là quản gia lâu năm của gia đình gia đình giao phó sau khi qua đời; nhưng quả thực cậu vẫn còn vô cùng lóng ngóng. Cũng vì hai cụ ông rất dễ gần, lại coi cậu như con cháu đến nghỉ hè mà nuông chiều, nên việc Lee Kyu dậy muộn hay lơ là một vài chi tiết cũng xảy ra thường xuyên. Đối với cậu mà nói, đây chẳng khác nào công việc trong mơ cả. Cậu chỉ cần quản lý nhà cửa và sinh hoạt cho hai cụ ông hãy còn minh mẫn và khoẻ mạnh; những việc như chăm sóc sức khoẻ hay ăn mặc; lau dọn và sửa chữa nhà cửa đều có chuyên gia chăm sóc đặc biệt cùng người giúp việc túc trực liên tục, cậu chẳng cần phải mó tay. Việc duy nhất cần làm là đưa hai cụ ra sân phơi nắng mỗi ngày. Công việc còn có giờ giấc cố định nên Lee Kyu vừa có thời gian cho bản thân, vừa tận hưởng sự nhàn tản đến không chút áp lực.
Cũng vẫn như mọi ngày, nhìn trời trong veo, Lee Kyu thong thả cùng hai cụ ông đi ra vườn. Bao quanh thảm cỏ xanh ngát là biển hoa tulip cùng lily bung mình rực rỡ giữa nắng vàng ngày hạ.
Lee Kyu đã từng hỏi vì sao quanh năm hai người bọn họ chỉ muốn trồng hai loài hoa này, nhưng cả hai chỉ mỉm cười không đáp.
"Jaemin ơi."
Khi Lee Kyu vào trong nhà để lấy nước cho hai người, Jeno nhẹ nhàng gọi cái tên anh đã quen thuộc tựa hơi thở.
"Em đây."
Nãy giờ Jaemin vẫn mải nhìn Jeno, qua gương mặt đã nhuốm đầy vệt thời gian vẫn là đôi mắt tràn ngập tình cảm dành cho đối phương. Mấy chục năm đã trôi qua nhưng ánh nhìn mà Jaemin dành cho anh chưa từng thay đổi, vẫn thẳng thắn và thành thật mà biểu lộ hết thảy tình cảm dành cho một người duy nhất.
"Hoa tulip quanh năm đều là dành cho em."
Tình yêu vĩnh cửu của anh đều là dành cho em.
Chẳng cần phải nói ra, Lee Jaemin vẫn hiểu từng lời mà Lee Jeno chưa nói. Hai đôi bàn tay lẳng lặng nắm chặt, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn nhau đầy trìu mến. Nắng đẹp, trời trong, chúng mình vẫn có nhau, cho đến tận cùng của vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro