Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Anh là kẻ lãng mạn tuyệt vọng - Jeno


Cả một tuần nay, lịch trình của Jeno căng như dây đàn, anh bận đến nỗi chân không chạm đất. Anh cũng thường xuyên ngủ trên ô tô, hoặc ghế gập ở phim trường.

Vốn dĩ là đã quay ngoại cảnh xong xuôi đâu vào đấy, phim cũng chuẩn bị mang đi hậu kì rồi trình lên trên phê duyệt, vậy mà phân cảnh của anh cùng một diễn viên phụ lại xảy ra vấn đề. Người nọ dính cáo buộc mại dâm cùng chuốc thuốc, đã sớm chình ình trên khắp mặt báo. Không còn cách nào khác, đoàn làm phim đành phải cắt sạch cảnh của diễn viên kia đi, rồi nhanh chóng tìm một người khác thế vai.

Sau buổi tối gặp Jaemin xong, anh liền bất đắc dĩ mà nhập đoàn trở lại, trợ lí Minri theo anh còn oán thầm trong xe một trận, nhưng anh chỉ lắc đầu ra hiệu cho cô ngừng lại.

"Việc này xảy ra là điều không ai mong muốn, nhân viên trong đoàn không phải chỉ một mình anh là mệt, công việc của mình thì phải hoàn thành, vậy thôi. Đừng oán trách, chuyện thế này không đáng."

Minri đang ngồi đằng trước bèn lập tức im lặng, thực ra cô cũng chỉ là xót anh mà thôi. Cô mới đi theo anh được hai năm gần đây, khi ấy Jeno hãy còn khoác hờ trên mình hơi thở của một thiếu niên, nhưng từng cử chỉ và lời nói lại là của người trưởng thành sớm đã thấu tình đạt lí, thật chẳng hợp tuổi chút nào.

Lúc đó cô cũng mới mười tám, vừa tốt nghiệp cấp ba liền được dì ruột giới thiệu cho công việc này, phần vì gia cảnh khó khăn mà không thể tiếp tục học lên cao, phần vì cô cũng không thực sự thích học, nên đành dứt khoát đi tìm việc.

Người phỏng vấn cô chính là quản lí Choi, sau khi đọc qua sơ yếu lí lịch nghèo nàn của Minri, bà không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô cách xử lí của một vài tình huống.

Khi nghe các câu trả lời từ cô, bà bèn đưa ra một bản cam kết cùng một bản thoả thuận công việc. Bản cam kết này rất khắt khe, hoàn toàn là để bảo vệ cho danh tiếng của ông chủ - cũng là Jeno. Minri có đôi chút bất an khi nhìn các điều lệ và mức phạt nếu phá vỡ cam kết, nhưng đứng trước dãy số 0 dài dằng dặc xuất hiện trên giấy, cô chẳng còn chút chần chừ nào nữa.

Không quyền không thế mà có được mức lương như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn chịu khó, có ngu mới không làm.

Và quả thật Minri cũng rất an phận làm tròn mọi chức trách và bổn phận được giao, cô chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt và mọi vấn đề phát sinh của anh, chỉ cần ngài ảnh đế xuất hiện trước ống kính và công chúng chỉn chu, sau ống kính ăn ngon ngủ yên, thì phần công việc này cô hoàn toàn có thể giữ rất chặt.

Nhưng lúc mới gặp anh, Minri đã biết mình cứ thế mà khờ dại mang theo một mối tình đơn phương, còn là một mối tình chắc chắn sẽ không có bất cứ lời hồi đáp nào. Có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như vậy, cũng có lẽ vì vẻ ngoài của anh, nhưng dần dần, khi càng làm việc với Jeno, cô càng nhận ra mình đã rơi vào một tình thế vô phương cứu chữa.

Cột mốc thực sự đánh dấu cho phần tình cảm này, chính là lần đầu tiên Minri gây ra sự cố về trang phục cho anh. Trước khi nhận đồ bàn giao từ stylist, Minri đã không kiểm tra đồ tỉ mỉ, vậy nên đã có một vết bẩn ngay đằng sau cổ áo và chỉ được phát hiện khi anh đã mặc đi dự sự kiện ngày hôm đó, dưới hàng trăm ống kính và rất rất nhiều người. Điều này là một trong những điều tối kị mà đáng lẽ chỉ cần cẩn thận hơn một chút, cô đã không phạm phải.

Sau khi sự cố này xuất hiện, bà Choi đã nhắn tin nhắc nhở, tất nhiên lời lẽ không hề nhẹ nhàng. Lúc đó mới chập chững vào nghề, chuyện này cũng được xem là chuyện lớn, nên cô đã trốn ở cầu thang thoát hiểm của toà nhà mà khóc rất lâu. Cô hiện tại đã chẳng còn nhớ rõ bản thân lúc ấy cảm thấy thế nào, chỉ nhớ rõ ràng hôm đó đã có người đưa cho cô một cốc trà sữa hãy còn bốc khói.

"Đừng khóc, ai cũng sẽ gặp một vài lỗi nhỏ thế này cả thôi. Những chuyện thế này lần sau em chú ý hơn là được, không trách em đâu.

Chúng ta sẽ còn đi cùng nhau một chặng đường rất dài, em phải mạnh mẽ lên mới có thể làm trợ lí toàn năng cho anh được."

Minri cố gạt nước mắt để nhìn rõ hình ảnh của người con trai trước mắt, dường như mọi lúc đều có thể bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng này của anh, sự ủi an cùng ly trà sữa ấm áp ngày đó, đã khiến cô vô thức nuôi dưỡng một phần tình cảm trong thầm lặng dành cho anh.

Còn về phần không có hồi đáp, là bởi vì cô hiểu, muốn giữa gìn vị trí này, tốt nhất là đừng có những suy nghĩ không an phận.

Lọ Lem thực sự có thể cưới được Hoàng Tử là vì trước khi làm Lọ Lem, cô ta cũng là Công Chúa. Còn cô, so với những fan hâm mộ ngoài kia, xem như là có khoảng cách gần hơn đi nữa, nhưng về vị trí để sánh vai bên cạnh anh, cô làm không nổi. Và cũng từ cách anh đối xử với mình, cô hoàn toàn nhìn ra được Jeno chỉ coi mình là đồng nghiệp không hơn không kém mà thôi.

*

Dù có là ai đi chăng nữa, có bận đến nỗi không có cả thời gian để ngủ một giấc quá bốn tiếng đồng hồ đi chăng nữa, thì nếu muốn gửi một tin nhắn vài chữ vẫn là chuyện hoàn toàn trong tầm tay, và còn có thể làm một cách dễ dàng. Jeno không định viện cớ cho sự im lặng của mình, anh cũng không hề quên việc phải liên lạc với người bạn nhỏ mới quen này. Chỉ là anh muốn tin nhắn đầu tiên gửi Jaemin, phải là trong một trạng thái hoàn toàn thoải mái.

Hẳn rằng, chẳng một ai biết, Lee Jeno là một kẻ lãng mạn, và là cái kiểu lãng mạn đến tuyệt vọng ấy kìa. Cho dù anh luôn nhớ đến xuất thân của mình, cũng luôn biết mình là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nhưng cảm xúc thì luôn thuộc về bản năng của một người, nên tất nhiên bản năng của anh cũng chẳng phải là ngoại lệ so với số đông ngoài kia.

Chỉ là, lí tưởng về tình yêu, hay sự lãng mạn có đôi phần quá đà của anh, hoàn toàn đến từ những lớp học diễn xuất anh đã tham gia suốt một thời gian dài, và từ cả những bộ phim lãng mạn kinh điển mà anh đã xem.

Tất nhiên, ai mà chẳng biết Jeno là người cố chấp và kiên định cỡ nào cơ chứ. Một việc mà anh đã nhận định là đúng, là tốt đẹp, anh sẽ quyết theo đến cùng. Vì vậy nên việc rút ra sau hàng trăm bộ phim tình cảm, những buổi học rồi cả những bản nhạc trữ tình da diết, chính là Jeno anh luôn chờ "the one" của mình.

Người ấy sẽ xuất hiện trong hàng vạn người ngoài kia, theo một cách mà anh chẳng thể ngờ tới, và khi ánh mắt họ chạm nhau, anh sẽ biết người ấy chính là "đầu tiên và duy nhất" của mình.

Người ấy sẽ có trọn vẹn tình yêu của Lee Jeno, bởi trái tim cùng trí óc anh chỉ có thể chứa vừa vặn duy nhất một người mà thôi. Sẽ chỉ yêu một mình người, cho đến khi cả hai cùng già đi, cho đến ngày trời tàn đất tận.

Điều này mà kể ra, xem chừng sẽ trở thành một trò cười, hoặc một sự kinh ngạc vì quan điểm có đôi phần đã cũ và ngây thơ của Jeno. Nhưng nào có quan trọng kia chứ, vì những điều này, anh sẽ chỉ nói với một người trong đời, chứ không phải là bất cứ ai khác. Và anh tin, người sẽ hiểu anh, hiểu một cách trọn vẹn nhất.

*

Nên sau một tuần làm việc đến kiệt quệ, anh lập tức về nhà tắm rửa rồi ngủ thẳng một giấc suốt mười tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy cũng là lúc trời chập tối, Jeno mặc một bộ đồ tương đối thoải mái, rồi đeo khẩu trang đầy đủ, xong xuôi mới gọi tài xế chở đến cửa hàng băng đĩa. Sau khi xong việc cần làm ở cửa hàng băng đĩa và đi đến Millie, thì ánh trăng cũng đã lên cao lắm rồi.

Quán bar này dường như chẳng bao giờ trong tình cảnh đông đúc cả, cứ luôn chỉ có lẻ tẻ vài ba vị khách, nhưng có lẽ như thế mới thể hiện đúng phong cách của quán. Khi đã gọi cho mình một ly magarita và yên vị ngồi tại một góc khá khuất với sân khấu, Jeno rốt cuộc cũng được nhìn ngắm cậu bạn nhỏ của mình, và nghe những giai điệu trầm bổng đang không ngừng tuôn ra dưới đôi bàn tay điêu luyện kia.

Hôm nay, Jaemin cùng ca sĩ chính sẽ hát các ca khúc theo yêu cầu, và ngay tại lúc này, bài ca mà cả hai trình bày, cũng là một bài tương đối quen thuộc với anh - "Meet me in Amsterdam" của RINI.

Rốt cuộc thì anh cũng biết tên cậu trai hát chính - Jaehyun, người này hẳn không phải là ca sĩ nổi tiếng, vì dù gì trong cùng một giới, với giọng hát và ngoại hình thế này, anh chắc chắn không thể không biết.

Sau một vài bản nhạc, cũng đến lúc cậu tan làm, anh liền lặng lẽ đi theo những vị khách cuối cùng ra đến cửa, trước khi rời khỏi cũng không quên nhét thật nhiều tips vào bình thuỷ tinh trên quầy, khiến cho cậu bạn phục vụ không khỏi ngạc nhiên nhìn anh. Dường như nhận ra anh là ai, cậu bạn cũng không tỏ vẻ thảng thốt quá đà, chỉ bình thản rời ánh mắt đi chỗ khác. Chỉ bằng một hành động nhỏ như vậy, cũng đủ để anh thấy hài lòng về sự chuyên nghiệp của quán, quả thật là một không gian xứng đáng với lời khen ngợi từ mấy vị giám chế hôm nọ.

Jeno cứ lẳng lặng đứng trước con ngõ nhỏ và chờ đợi. Chờ đợi sự xuất hiện của cậu.

Trong tay anh lúc này là một bình giữ nhiệt đựng trà hoa nhài hãy còn ấm nóng. Jeno cũng không biết mình đã nuôi dưỡng thói quen mang các loại đồ ấm theo người từ bao giờ nữa, nhưng uống một chút đồ nóng luôn khiến tâm trạng của anh trở nên dễ chịu hơn, vì vậy anh cũng thường xuyên mua đồ uống ấm cho những người quen xung quanh.

Nhưng đồ uống được đựng trong bình giữ nhiệt lúc này tất nhiên là đặc biệt hơn rồi. Đồ là do anh tự tay pha, còn vì sao phải ghé qua cửa hàng băng đĩa, thì chỉ có Jaemin mới được biết mà thôi.

Jaemin lững thững đi ra từ con ngõ nhỏ, hôm nay tan làm sớm, nên cậu tự về một mình chứ không nhờ anh Mark chở.

Cả tối đều có cảm giác như có ai đó chăm chú dõi theo mình lúc ở trên sân khấu, nhưng không gian trong Millie quá tối, góc đó còn khuất và khoảng cách lại xa, nên cậu chẳng thể nhìn ra người nọ là ai. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng rõ nét mà vô cùng quen thuộc đứng trước con ngõ nhỏ, Jaemin cũng mơ hồ đoán được chủ nhân của ánh mắt cứ dính chặt lên người mình cả tối hôm nay là ai.

"Chúc em buổi đêm tốt lành."

Người nọ sau một tuần biệt tăm, chẳng gửi nổi một tin nhắn như đã nói, lại xuất hiện trước mặt cậu cùng một bình giữ nhiệt màu xanh tím than. Jaemin vẫn còn vô cùng ngạc nhiên, nhưng thấy bàn tay đang đưa ra kia, cậu vẫn vô thức mà nhận lấy bình nước.

"Tuần này anh rất bận sao?"

"Tuần này xảy ra chút sự cố, quả thật rất bận. Xin lỗi em vì đã không nhắn tin, do anh không tìm được thời gian thích hợp.

Có thể tha lỗi bằng một bình trà anh tự pha này hay không? Uống trà anh pha, còn được miễn phí cả chiếc bình này, coi như là không quá lỗ đi?"

"Em cũng đâu có giận." - chỉ tủi thân rồi chờ anh đến muốn điên thôi. Nhưng đoạn sau có chết Jaemin cũng không thể mở miệng cho được.

Hôm nay không phiền anh Mark chở, nhưng giữa đường lại xuất hiện một anh Jeno hãy còn cầm theo quà "tạ lỗi", rồi còn đòi cậu lên xe mình để tài xế đưa hai người cùng về.

Jaemin cậu, tất nhiên là không từ chối rồi.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro