Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Người thiếu tiền chắc chắn là Na Jaemin


"Cả tuần nay ngày nào tao cũng thấy mày cũng ngẩn ra thế? Thiếu tiền à?"

Donghyuck vỗ vai bạn mình, rồi đưa cho Jaemin chiếc hotdog hãy còn nóng. Dù ca làm của hai đứa lệch nhau, nhưng thường thì một trong hai sẽ nán lại sau khi tan ca một lúc để tám chuyện, hoặc để xử lí nốt đống bài tập về nhà.

Bình thường quán cà phê cũng không đông, chuyện nhân viên ngồi lại học bài cũng được ông chủ cho phép. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, dù Jaemin đã tan ca được một lúc, cậu vẫn nán lại làm nốt bài tập môn tự chọn, chỉ có điều laptop đã bật được một lúc lâu nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn ngó ngàng, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn vào màn hình điện thoại tối đen.

"Giàu hơn mày đấy." – không trả lời câu hỏi thứ nhất, Jaemin bóc vỏ lớp bánh cắn một miếng, rồi đưa đến trước miệng Donghyuck, hai thằng cứ thế xử lí cái bánh trong phút mốt.

"Đừng có kể chuyện cười nhạt nhẽo nữa. Nhưng hỏi thật đấy, có sao không? Nếu cần tiền thì hiện giờ tao cũng có một ít, nếu không đủ tao về vay anh trai."

Đấy, nhìn mà xem, bây giờ đến người thân thiết nhất với Jaemin còn nghĩ cậu nghèo đến mạt rệp, quả thực nếu phu nhân Na hay người quen cũ mà nhìn thấy cảnh cựu thiếu gia nhà họ Na không chỉ ăn chung đồ ăn với người khác, lại còn bị người khác nghĩ mình nghèo khổ lắm lắm, là chuyện khó tin đến mức nào. Nhưng Jaemin chả quan tâm, điều duy nhất cậu thấy bây giờ chỉ là rất vui vẻ, tìm được một người bạn mồm miệng thì liến thoắng nhưng tâm địa thì ấm áp như Hyuckie, sao mà không vui cho được?

"Thực sự không thiếu mà, chỉ là dạo này nhiều bài tập quá, nhưng tao lại chẳng muốn làm." – cậu xoa đầu Hyuck, rồi tìm một cái cớ thích hợp. Nào thể nói vì cả tuần nay có người bảo sẽ liên lạc mà đến cái bóng cũng chẳng thấy? Không phải là quên rồi chứ?

"Tao biết rồi." – bỗng dưng trên mặt thằng bạn thân nở một nụ cười nham hiểm – " Mày vẫn nhớ thương người kia đúng không?" – bạn thân đúng là thân thật đó chứ, vài mũi tên bắn trúng tim đen luôn rồi.

"Vớ vẩn." – Jaemin đảo mắt, miệng nhanh chóng chối bay chối biến.

"Mày đúng là chậm chạp, cơ hội tốt đến thế không biết xin kiểu ảnh hay chữ kí gì đó à? Phải biết tranh thủ chứ, suốt ngày ngắm đống poster treo trong nhà, đến khi ngắm người thật thì phải chớp lấy thời cơ bày tỏ chứ?!"

Hoá ra hôm đó, Donghyuck cũng không hẳn là vì tiền thưởng nên mới đổi ca cho cậu, mà vì nghe phong phanh vị ảnh đế nào đó sẽ xuất hiện, liền tranh thủ hộ bạn thân một phen.

Đến nhà Jaemin ngần ấy lần, tất nhiên đã sớm nhìn thấy đống poster của ngài ảnh đế được treo trên tường rồi. Đống poster rồi cả photobook bày trên kệ sách trong nhà, ấy có lẽ là một trong những nơi được Jaemin chăm chút nhất. Mấy tranh ảnh đó có cái tự in, có cái là quà kèm theo từ những thương hiệu mà người này đại diện, cái người đến quần áo cũng còn phải tính toán mới mua như Na Jaemin, nhưng mỗi khi đụng đến sản phẩm do thần tượng quảng cáo, lại thẳng tay mua đứt, không chần chừ lấy một phút.

Tuy quen nhau chưa tính là dài, nhưng Jaemin quả thật là một người đơn giản đến mức có hơi tuỳ tiện. Cũng không phải cậu tuỳ tiện với người ngoài, mà là tuỳ tiện với chính bản thân mình. Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ, tiền học tiền nhà được thanh toán đầy đủ, Jaemin sẽ không rảnh chăm lo cho đời sống tinh thần của bản thân. Nhưng thực ra có muốn, Donghyuck cũng biết cậu làm không được, với cái lịch hết đi học rồi lại đi làm của Jaemin, muốn chăm chút tập trung hơn cho bản thân quả là khó hơn lên trời.

Vậy nên khi thấy cậu ấy vậy mà dùng hết tâm tư nho nhỏ của mình, chỉ để xem phim người nọ đóng, cố nhận thêm việc để có tiền mua đồ người nọ đại diện, đến cả hình nền chính của điện thoại cũng sẽ để ảnh người nọ, Donghyuck thấy vừa kì lạ mà cũng vừa yên tâm. Vì ít nhất, Jaemin cũng có đời sống tinh thần của riêng mình, dù cái văn hoá hâm mộ thần tượng khi gắn lên người Jaemin quả thật khó hình dung nổi.

Nhưng điều Donghyuck không biết là, bạn mình cùng ảnh đế trong truyền thuyết, đã đến bước có cả liên lạc của nhau rồi. Cũng không trách cậu được, trong mắt mọi người thì xưa đến giờ người nổi tiếng đều là điều gì đó đặc biệt xa vời, nếu có gặp được người hâm mộ thì cùng lắm tranh thủ cơ hội chụp được kiểu ảnh rồi bày tỏ nỗi lòng, nhận lại được một lời cám ơn đã là may mắn lắm rồi. Làm sao mà tưởng tượng ra được, duyên phận quả thật kì khôi đến thế, bạn thân mình ấy thế mà đu người nổi tiếng quá đỗi thành công?!

*

Vẫn là một ngày như mọi ngày, nhưng Jaemin từ quán cà phê lại đi thẳng tới Millie để đi làm sớm, chứ không ghé qua nhà. Cậu sợ về nhà rồi sẽ lại không có động lực đi làm, mắt chỉ biết chăm chăm dán vào điện thoại.

Hôm nay chưa thấy Jisung đâu, nhưng thấy anh Jaehyun đang lên giọng với anh Johnny. Jaemin thầm than quả thật đến không đúng lúc chút nào, hai người này cứ hai ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, dường như là cãi nhau không biết mệt mỏi. Nhưng chỉ được một lúc, anh Johnny sẽ nói gì đó khiến anh Jaehyun đang mải nhăn nhó phải bật cười, rồi lại là một màn tình cảm thắm thiết mà thiếu nam độc thân như Jaemin ngại nhìn.

Vì đoán trước được tình hình, nên trước khi hai người kia kịp thấy mình, cậu đã vội rút ra khỏi quán, đúng lúc thấy anh Mark ở sau lưng.

"Suỵt, hai anh ấy đang ở trong kia cãi nhau." – Trước khi anh Mark kịp cất lời, Jaemin đã ra dấu im lặng, rồi cả hai lập tức ra vòng ra sân sau của quán.

Mùi thuốc lá vị bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi, Jaemin nhìn Mark đang dựa vào tường nhả khói. Trong ba người anh thì Jaemin hợp gu với Mark hơn, có lẽ vì Mark cũng là người đầu tiên cậu gặp. Anh ít nói, nhưng vô cùng tốt tính, và cách anh đối xử với cậu có đôi phần còn bao bọc hơn cả cách Donghyuck làm với Jaemin.

Có rất nhiều lần, anh nghĩ ra mấy cái ngày lễ kì lạ để thưởng thêm tiền cho cậu và Jisung, Mark thậm chí còn nhớ cả sinh nhật của hai đứa rồi tặng quà, ngay cả lễ thiếu nhi hay Giáng sinh, cả hai cũng luôn có phần. Dù nhìn chung thì cách anh đối xử với hai đứa có nhiều phần tương đương nhau, nhưng đã rất nhiều lần mọi người trong quán trêu Mark thiên vị Jaemin, và cậu cũng hoàn toàn nhìn ra được.

Ví dụ như quà cáp cho Jaemin luôn được gói bọc cẩn thận và có phần đắt tiền, ví dụ như rất nhiều tối anh chủ động đèo cậu về nhà. Nhưng Jaemin cảm nhận được cách mà Mark Lee đối xử với cậu, không phải là kiểu mập mờ yêu đương, anh thực sự coi cậu như một đứa trẻ để chăm sóc. Dù lớn hơn cậu có năm tuổi thì chỉ đáng làm anh chứ nào có thể làm bố, vậy mà Mark thực sự chăm sóc cho cậu không khác trông một nhóc tì là bao.

Ban đầu khi thấy mình được quan tâm như vậy cậu cũng từng e dè và không thấy quá thoải mái. Nhưng có một lần đi làm về liền bị trấn lột hết cả tiền, còn bị bọn đầu gấu tẩn một trận do mãi không chịu buông tay chúng ra, người đến kéo cậu khỏi bọn cướp rồi giành lại được ví cho cậu chính là Mark Lee. Ngày hôm đó nhìn cậu chật vật đến thảm, nhưng anh cũng không hỏi vì sao cậu cứ cố chấp muốn tiền chứ không muốn mạng như vậy, mà chỉ đi mua thuốc rồi đèo cậu về nhà.

"Jaemin, nếu em cần tiền, anh có thể cho em vay. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thấy có áp lực gì. Em biết với anh hay hai người còn lại, lợi nhuận từ Millie bọn anh không hề để vào mắt, vì bọn anh kiếm được tiền, và cũng có rất nhiều tiền.

Anh không phải là khoe với em, hay hạ thấp em, mà là vì với anh thì tiền rất sẵn, nên nếu em cần, hãy nói với anh. Anh coi em với Jisung giống như em trai vậy, nếu có thể giúp được bọn em, lại còn là thứ nằm trong khả năng của anh, thì cứ thoải mái mà nói ra.

Dù em không vay anh, cũng phải đi vay người khác, mà chắc gì người khác đã sẵn lòng. Anh sẵn lòng thì tại sao không nói với anh? Đồng ý từ giờ gặp những chyện này thì nói với anh một tiếng được không?"

"Được."

Nhìn người trước mắt đang tỉ mỉ giúp cậu tiệt trùng vết thương, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Mark nói nhiều như vậy, cũng nghiêm túc như vậy. Cậu không khỏi nhoẻn miệng cười mặc kệ việc đó sẽ chạm phải vết thương bên khoé miệng.

Có lẽ ông trời thực sự ưu ái cậu, bước chân ra khỏi nhà họ Na, cậu đã gặp được rất nhiều người tốt. Có người là bạn, lại có người làm anh trai. Jaemin chợt nhớ đến trước đây, cậu đã mong mỏi biết bao việc có được một gia đình của riêng mình, gia đình tuy không chung huyết thống, nhưng lại thương yêu và thấu hiểu cậu hơn cả máu mủ ruột thịt. Tuy có lẽ thời gian ngắn ngủi, để yêu thương nhau tới vậy là cả một quá trình dài, nhưng cậu không ngại chờ đợi, cũng sẵn lòng đặt niềm tin vào Mark, các anh em ở Millie, hay là Donghyuckie.

"Anh trai, em xin 1 điếu đi."

"Không, đừng có học theo mấy cái vớ vẩn, không tốt cho sức khoẻ." – đôi lông mày vốn dĩ đã cong của Mark nay còn xoắn tít cả lại, khắp mặt đều là vẻ khó chịu, điếu thuốc vừa mới châm lập tức bị anh vứt xuống đất rồi dập tắt.

Jaemin bị mắng mà chỉ cười không đáp, cậu cũng không định xin thật, nhưng chỉ nói thế thì Mark mới đỡ hút đi một tí, mặc kệ, gặp được lần nào ngăn lần ấy cũng tốt.

"Dạo này em còn tiền tiêu không?"

Hôm nay là ngày cả nước cho tiền à? Từ bao giờ mà ai cũng giàu hơn cậu thế này? Hay do mặt cậu viết rõ một chữ vô cùng cần tiền? Nhưng cậu không thiếu thật mà...

Từ khi quen nhau đến giờ, Jaemin cũng chưa từng mở lời xin Mark như đã đồng ý, căn bản là vì cứ hứng lên anh lại chuyển vào tài khoản một ít, hoặc nghĩ ra đủ dịp để cho thêm cậu với Jisung, Jaemin vì thế mà cũng chưa có lúc nào kịp thấy thiếu.

"Anh là người thứ hai hỏi câu ấy hôm nay rồi. Trông em thiếu tiền lắm hả?"

"Không, nhưng trông cực kì thiếu sức sống."

"..."

Lần này thì không đáp được thật.

Người kia quả thật đã tác động mạnh mẽ lên tâm trạng của cậu, khiến cho cậu cả tuần này cứ như người mất hồn vậy đó. Cũng không phải là mong chờ điều gì đó ở anh, nhưng rõ ràng bảo muốn làm bạn, còn xin cả số, vậy mà một câu chào cũng không có. Cậu lại không dám chủ động, sợ làm phiền anh lúc bận rộn. Số điện thoại người nọ cậu đã sớm đọc đến thuộc, còn nhập thử trên kakaotalk, màn hình đại diện trên ấy của anh là hình một chú mèo đen với đôi mắt xanh biếc vô cùng xinh đẹp, cậu đã nhìn hình mèo đen đến không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ dám nhìn như vậy, hoàn toàn không định gửi lời mời kết bạn.

"Có chuyện gì thì nói với anh, ngoài tiền ra còn sẵn sàng giải quyết tâm sinh lí tuổi mới lớn, vô cùng hiệu quả và được tin dùng bởi trẻ em số 1 Jisung giấu tên." – thấy cậu không đáp, Mark cũng không ngại, chỉ vò rối tóc cậu rồi kéo đi – "Vào thôi, hai người kia chắc cũng hôn xong rồi. Chỉ biết làm khổ mấy người độc thân như tôi thôi."

"Thế anh phải mau có người yêu đi rồi làm khổ lại hai anh ấy."

"Tâm còn nặng tiền tệ không màng tình duyên được."

"Người nào bảo không thèm tiền?"

"Lời người lớn nói không đáng tin vậy đấy, nhớ thành bài học đi, nhóc con."

Cả hai còn mải chí choé câu được câu mất suốt một lúc sau như hai nhi đồng tiểu học, vừa buồn cười lại vừa ấu trĩ. Nhưng cũng vì Mark, mà cậu chẳng còn một mực để tâm đến số điện thoại nằm ở vị trí yêu thích trong danh bạ điện thoại kia nữa...

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro