Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Người cậu thích là ánh trăng trên mặt nước




Bun's note: Mọi kiến thức về phim ảnh hậu trường mình toàn tự bịa ra thôi ạ :D

["Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng
Tớ rất thích cậu, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích."] - sưu tầm, ai biết tên tác giả thì ghi ở phần bình luận cho mình nhé.

"Jaeminiee, mày phải--" – lần mò mất một lúc mới thấy điện thoại kêu inh ỏi từng hồi không dứt, Jaemin cứ thế áp điện thoại vào tai, chỉ để nghe thấy giọng nói của Donghyuck vang lên từ đầu dây bên kia.

"Không." – mặc kệ đoạn sau là gì cũng phải phủ đầu trước, Lee Donghyuck gọi điện vào sáng sớm tinh mơ thế này, chẳng bao giờ là chuyện tốt hết.

"Tin tao đi, lần này là chuyện tốt." – cả hai người đã quá rõ tính cách của nhau rồi, nên tất nhiên chuyện cần nói vẫn cứ phải nói – "Sáng nay đi làm hộ tao đi, lần tới nếu mày bận tao sẽ đổi ca với mày, mà biết tin gì chưa, anh Minhyun bảo sáng nay ai đi làm liền được nhân đôi lương cộng thêm thưởng bonus luôn đó."

"Việc ngon thế sao mày không làm đi?"

"Thì bởi cái lương đó là do mình sẽ đóng vai quần chúng trong một bộ phim á. Có đoàn quay phim mượn bối cảnh quán mình, nên mượn luôn phục vụ vào phim, mày biết tao dễ hoảng trước máy quay mà, dù sao sáng nay tao cũng biết mày không có tiết, nên hộ tao tí đi. Mà tiền thưởng cũng nhiều."

"Thôi được rồi."

"Iuuuuu. Jaeminiee chuẩn bị đi làm đi không muộnnn."

Tắt điện thoại, cậu đành lăn ra khỏi giường rồi nhanh chóng sửa soạn, tâm trạng buổi sáng không tệ, liền ngân nga một giai điệu không tên. Cậu biết, Donghyuck là muốn mình có thêm phần tiền thưởng này, ấy cũng là người bạn chân chính đầu tiên của Na Jaemin.

Cậu quen Donghyuck khi chân ướt chân ráo bước vào đại học, lúc đó thật sự rất khó khăn, sau khi bán bớt quần áo và đồ dùng trong phòng ngủ, cậu đủ tiền để đóng học phí năm đầu, cùng một khoản dôi ra làm sinh hoạt phí, Jaemin lúc đó cái gì cũng không biết, còn phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng may mà gặp được Donghyuck.

Donghyuck cái gì cũng biết, tính cách lại hào sảng nhiệt tình, vừa biết Jaemin gặp nhiều chật vật, cũng không hỏi nhiều, điều gì giúp được liền giúp, cũng chỉ dạy cậu rất nhiều trong cuộc sống thường ngày.

Công việc ở quán cà phê cũng do Donghyuck tìm được rồi kéo Jaemin đi làm chung.

Giờ nhìn lại, Jaemin thực sự không tưởng tượng được cảnh năm đầu tiên đó không có Donghyuck ở bên, cậu sẽ trải qua thế nào.

Nếu người đó là động lực của cậu, thì Donghyuck chính là may mắn do ông trời tận tay tặng cho cậu.

*

Tiệm cà phê nơi Jaemin làm việc nằm trong một con ngõ nhỏ nơi trung tâm thành phố, mang theo phần nào hơi thở cổ điển của phương Tây, và lấy tông cam ấm làm chủ đạo.

Vạn vật khi sang thu đều bọc quanh mình một lớp tình ý và dịu dàng khó tả, ngay cả tiết trời cũng khiến người ta muốn mãi đắm chìm, buổi sáng trong lành như thế này thực sự rất thích hợp để nhấp một ngụm cà phê thơm lừng hoặc, bắt đầu cho một buổi quay phim.

Khi cậu đến đã thấy quản lí Minhyun tất bật ra vào nơi quầy pha chế. Cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, bình thường tuy quán xá cũng luôn được lau dọn cẩn thận, nhưng hôm nay từng chiếc bóng đèn cho đến ly tách trong quán, đều được hai người tỉ mỉ lau chùi thêm một lượt, cũng vì muốn quán được lên hình trong trạng thái tốt nhất.

Mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp cẩn thận, Jaemin cũng đã đứng tại vị trí ở quầy thu ngân, chuẩn bị tiếp đón những vị khách đặc biệt của ngày hôm nay.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu liền ngẩng đầu và nở một nụ cười tiêu chuẩn thì sau khi từng người lần lượt bước vào, cậu liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy cùng gương mặt điển trai quen thuộc của người nọ khiến nụ cười chuyên nghiệp bỗng chốc cứng đờ.

Lee Jeno.

Và bỗng chốc, Jaemin quên cả cách để điều hoà nhịp thở.

*

"Cậu Jaemin, vai diễn của cậu rất đơn giản, cậu chỉ cần order đồ uống như bình thường rồi bê tách cà phê ra bàn của hai diễn viên, sau đó rời đi thôi. Tôi nghĩ việc này cũng không có gì khó khăn với cậu đâu đúng không? Tôi đoán có thể quay một lần liền xong rồi."

Jaemin cố gắng tập trung vào từng lời đạo diễn nói trong khi đầu vẫn cúi thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn ngang ngó dọc đi đâu, đặc biệt là phía bên trái của quán, nơi người nọ đang ngồi trang điểm.

Cậu nắm chặt hai tay lại với nhau để cố ngăn lại từng cơn run rẩy bất chợt, ngay cả trái tim cũng muốn phản bội cậu mà chực nhảy biến khỏi lồng ngực, Jaemin thực sự cảm thấy mình không xong rồi.

Thật lòng mà nói, cậu đã mường tượng ra cả ngàn viễn cảnh gặp được anh, thậm chí cũng mơ đến điều này rất nhiều, nhưng sau lần đầu tiên nhìn thấy anh trong rạp chiếu phim năm đó, Jaemin không nghĩ sẽ có ngày mình gặp lại người kia, lại còn ở khoảng cách gần đến vậy.

Người cậu yêu thích nhất, cũng có ý nghĩa đặc biệt to lớn với từng mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời cậu, cuối cùng cũng ở đây rồi, bằng xương bằng thịt.

Gương mặt thiếu niên với nét trong trẻo tựa như mối tình đầu của người ấy năm đó, giờ đây đã được phủ thêm một phần trưởng thành quyến rũ, khí chất thanh sạch mà lạnh nhạt hoàn toàn không chút suy suyển, tất cả đường nét lẫn không khí bao quanh người vẫn đầy những bí ẩn gọi mời, khuấy động tâm tình cậu đến chộn rộn không yên.

Suốt sáu năm nay, mọi sự kiện anh tham gia cậu đều tường tận lịch trình, mọi ảnh chụp từ các sự kiện đó cậu cũng đều lưu về máy không sót một bức. Những đường nét của ai kia cũng sớm trở thành kiệt tác được cậu tỉ mỉ khắc hoạ trọn vẹn lại vào tâm khảm, cả nốt ruồi nơi khoé mắt phải này, hay từng biểu cảm hỉ nộ ái ố khi người diễn, cậu đều thân thuộc như thể nước chảy mây trôi.

Vậy mà khi thực sự gặp được Jeno, cậu lại thấy sao mà xa lạ thế.

Anh vẫn đẹp, vẫn cứ mang theo nét kinh diễm sắc sảo như thế, nhưng từng biểu cảm và cử chỉ lại trở nên nhu thuận và dịu dàng đi nhiều lắm.

Và rồi như thể một sự thật hiển nhiên được bày ra trước mắt, bởi anh của lúc này khi ở trước mặt cậu, là một anh chưa cần phải khoác lên mình một vai diễn nào cả. Và một Jeno tự tại như thế, lại chỉ khiến cậu càng thêm trầm mê.

Một Lee Jeno của thực tại bình dị.

Tất nhiên Jaemin vẫn hiểu, khoảng cách giữa hai người sẽ chẳng vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này mà đột ngột thay đổi.

Jaemin tin vào duyên phận, nhưng đồng thời cậu cũng không nghĩ mình có thể thay đổi được bất cứ điều gì chỉ bằng một chút cơ duyên gặp gỡ vỏn vẹn chừng ấy.

"Xin chào, tôi là Lee Jeno."

Trong giây phút tâm trí còn mải trôi dạt tứ phía, thì giọng nói trầm ấm và thân hình của người đối diện chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra liền có thể lập tức chạm vào.

"Chào anh Jeno, em là Na Jaemin." – giọng nói được phát ra từ miệng cậu nghe sao mà cứng nhắc đến thế.

"Ồ, Jaemin, rất vui được hợp tác với cậu. Cậu không cần phải căng thẳng đâu, cứ làm những việc như bình thường cậu vẫn làm là được rồi."

Jeno vẫn cứ là một người tinh tế như thế đấy, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, liền nắm được tâm tình của đối phương, anh khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu và cười dịu dàng, chỉ để chầm chậm xoa dịu căng thẳng bủa vây từ khắp phía quanh cậu.

Với Jeno mà nói, đóng cùng diễn viên quần chúng không quá khó khăn, hầu hết các cảnh quay đều ngắn và thường không có thoại, nên tốc độ cũng rất nhanh hoàn thành, anh thường sẽ chỉ chào những diễn viên này một câu, chứ không nhiều lời bao giờ.

Nhưng có lẽ vì vẻ căng thẳng của cậu bạn trước mắt rõ ràng quá, từ khi anh bước vào đã thấy cậu không thoải mái rồi, dù gì cũng hợp tác với nhau ít phút, anh vẫn không đành lòng nhìn người ta bối rối đến thế.

Mà cũng vì, người nọ đẹp, đẹp đúng gu của anh.

Jeno ở trong giới cũng đủ lâu để thấy muôn vàn vẻ đẹp từ dịu dàng cho tới cá tính, nhưng không hiểu sao những vẻ đẹp đó vẫn thiếu đi một chút gì đó có thể khiến anh cảm thấy "đúng".

Sở thích thường vốn chẳng thể định nghĩa hay theo luật lệ gì nhất định cả, vẫn cứ luôn là tràn ngập tuỳ ý như vậy đấy.

Đúng người, đúng gu, chỉ có vậy thôi à.

Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, anh liền hiểu, những vẻ đẹp kia đã thiếu đi mất điều gì.

Đôi mắt màu nâu mật ong dịu ngọt và trong trẻo ấy chứa quá nhiều tâm tư. Một đôi mắt biết nói đúng nghĩa, bởi chỉ cần nhìn vào liền chẳng chút khó khăn để thấy được hình bóng của chính mình đang ngập tràn nơi đáy mắt trong, và được chủ nhân cẩn thận bao bọc bằng những lớp nâu ấm áp.

Vẻ yêu thích và tán dương từ ánh mắt ấy quá đỗi rõ ràng, cũng quá đỗi thành thật, chỉ bằng một cái nhìn cũng đủ để anh thấu hiểu một phần tâm tình rồi.

Lee Jeno không hề xa lạ với việc gặp người yêu thích hay tán thưởng mình, dù gì cũng là một ảnh đế nổi tiếng với lượng fan hùng hậu, số người bày tỏ với anh đến giờ đã sớm đếm không xuể. Những diễn viên lớn hay bé cũng từng nhiều lần thử tiếp cận anh, nhưng những gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp bản thân như thế, nếu có thể gạt bỏ được, anh đều chủ động gạt bỏ. Và quan trọng nhất, anh không có cảm giác "đúng người" với bất cứ ai trong suốt khoảng thời gian dài vô tận này cả.

Nhưng nếu được hỏi là "đúng người" thì sao, thì anh sẽ làm gì?

Chắc cũng chỉ như bây giờ, là nói chuyện thêm hai câu mà thôi.

"1,2,3 ACTION!"

Không khí ban sớm ở quán cà phê khiến tâm trạng mọi người đều trở nên thong thả, cũng thích hợp cho một buổi nói chuyện tâm tình. Nhưng hôm nay Lee Shin đến đây là để tạm biệt mối tình đơn phương 7 năm của mình, có chăng thời tiết đẹp hơn nữa thì cũng chẳng giúp anh thả lỏng tâm trạng được rồi.

Khi đứng ở quầy thu ngân để gọi đồ uống, anh chợt nhận ra vì người trong lòng mà một kẻ từng ghét cay ghét đắng vị ngọt ngấy của hồng trà sữa, đã nuôi dưỡng cái thói quen uống thứ này liền một lúc 7 năm.

Nhếch miệng cười có chút chát chúa, anh quyết định lần này sẽ gọi cho mình một ly latte.

Cậu phục vụ nhanh chóng bê ly latte đi về phía vị khách duy nhất trong quán lúc này...

"Cắt! Jeno biểu cảm không đúng rồi."

"Xin lỗi đạo diễn, cháu sẽ làm lại ngay đây ạ. Nhưng có cần phải quay lại cảnh phục vụ bưng cafe không ạ?"

"Không cần, phục vụ đặt xuống xong rồi mới quay biểu cảm của cháu, chỉ cần bắt đầu cảnh từ đó là được rồi."

"Vậy để cháu diễn lại luôn ạ."

Thu hồi biểu cảm không đúng khi nãy, Jeno lập tức tiến vào trạng thái bộ phim, còn Jaemin đã sớm ngồi thụp dưới quầy pha chế từ lâu.

Jaemin đã làm pha chế gần hai năm trời, chưa một lần nào vấp phải lỗi gì cả, vậy mà đúng ngày hôm nay, cái tâm tình nhộn nhạo ngu ngốc đã khiến cậu phạm lỗi. Đáng lẽ phải cầm khăn lót dưới vòi hơi của máy pha cà phê, vì nếu cứ thế chạm thẳng tay sẽ bị bỏng, đây gần như là điều cơ bản mà bất kì ai đi làm pha chế cũng đều nằm lòng.

Không sớm không muộn, cậu cứ thẳng tay cầm vào vòi hơi trên máy pha cà phê cả một lúc, khiến tay nhanh chóng đỏ ửng rồi bỏng rát khắp cả một mảng da. Nhưng dù gì cũng đã vào cảnh, cậu bèn cắn răng chịu đựng cơn rát buốt trên tay mà duy trì biểu cảm đúng mực, lập tức bê cốc cà phê đi về phía Jeno. Vốn dĩ cảnh quay của cậu còn phải bưng khay đứng chờ anh một chút nữa, nhưng chẳng hiểu sao anh cũng phạm lỗi khiến cậu được kết thúc cảnh sớm hơn dự định.

Minhyun cũng đã nhìn thấy vết bỏng đỏ ửng trên tay Jaemin, nhưng trong quán lại chẳng sẵn bông băng gì nên anh ta đành lấy một chiếc khăn sạch bọc đá rồi đưa cho cậu chườm tay tạm, hai người đều ngồi xuống dưới sàn quầy, câu được câu mất chờ đoàn làm phim xong xuôi thì mới có thể ra ngoài mua thuốc bôi.

"Kết thúc ngoại cảnh thứ 13 của Later, mọi người vất vả rồi."

Nhân viên trong đoàn liền lập tức thu dọn máy móc, cả cậu lẫn Minhyun đều nhanh chóng đứng dậy để giúp mọi người thu dọn nhưng khi vừa định kéo lại bàn ghế, thì lại có người níu nhẹ ống tay áo. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên tay Jeno cầm túi bông băng cùng tuýp kem bôi bỏng.

"Cậu Jaemin bôi thuốc đi."

"Anh thấy rồi ạ?" – cậu chưa vội nhận túi thuốc trên tay anh, vì cảm thấy hơi mất mặt một chút. Khó khăn cỡ nào mới có cơ hội gặp mặt, vậy mà còn làm ra chuyện thiếu chuyên nghiệp như thế trước mặt người mình thích, cậu không đành lòng nổi.

"Ừm, thấy em rất chuyên nghiệp đó. Bị bỏng mà không kêu, vẫn hoàn thành công việc rất tốt. Nhận lấy đi, cậu bạn nhỏ." – anh cẩn thận đặt túi thuốc vào tay không bị bỏng của cậu, mắt cũng kéo thành hai đường cong mềm mại.

"Cám ơn anh Jeno."

Lâu lắm rồi Jaemin mới thấy sống mũi cay cay, bỗng cảm thấy hơi muốn khóc một chút. Người cậu yêu thích, tại sao lại tốt đẹp như vậy cơ chứ.

Cậu ước gì thời gian mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này, để có thể gần anh thêm một chút, dẫu biết sẽ chẳng có gì khác biệt.

Cậu tham lam sự dịu dàng và tốt bụng nơi anh, cũng muốn được nhìn gương mặt điển trai này thêm chút nữa, nhưng anh lại sắp phải đi rồi. Lần này sẽ chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại.

Jaemin có cả trăm triệu điều muốn nói với anh, nhưng lại không sao thốt được thành lời. Ngay cả một một câu đơn giản như thế, em chính là fan của anh đó, cậu cũng không làm được. Vì cậu vẫn chỉ là một cậu sinh viên bình thường, chưa đạt được thành tựu gì trong cuộc sống, cũng chẳng có tài cán gì nổi trội, sao có thể nói những điều như thế. Cậu muốn làm một người hâm mộ mà Lee Jeno có thể tự hào cơ mà. Vậy nên đành gói gọn tâm tình bằng hai tiếng "cám ơn", rồi an ủi bản thân vậy là đủ rồi, làm người không thể quá tham lam.

"Cậu bạn nhỏ, tôi thực sự phải đi rồi, nếu sau này có duyên tôi sẽ mời cậu một ly cà phê nhé."

Jeno nhìn cái đầu vẫn mãi cúi thấp của cậu mà tâm tình có đôi chú tiếc nuối. Anh biết mình không thể làm gì khác, nhưng vẫn muốn được chìm đắm trong đôi mắt của cậu một lần nữa trước khi thực sự phải nói lời tạm biệt.

Nhưng biết sao được, cậu bạn xinh đẹp này cứ cố chấp nhìn xuống mũi giày mãi thôi.

Anh âm thầm thở dài, nghĩ rằng nếu đôi mắt trong trẻo ấy vẫn cứ dày vò mình cả tối nay, ngày mai anh sẽ lại đến quán cà phê này để thử duyên phận của mình, dù sao thì suốt bao nhiêu năm qua đi, đây cũng là người đầu tiên khiến tâm tình luôn bình lặng của anh phải gợn sóng, thật không nỡ buông tay dễ dàng như thế.

Nhưng bây giờ giữa đám đồng vồn vã, anh cũng không thể làm điều gì quá phận. Chỉ biết là, nếu thực sự thấy tâm trí cứ cứng đầu xoay quanh Jaemin, Jeno nhất định sẽ thử chiều theo tâm trí một lần này.

Bởi gặp được một người như thế giữa đất trời bao la này là chuyện khó cầu biết bao.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro