Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vì bầu trời luôn đủ sức để ôm trọn lấy bạn

Bun's note: Mình đổi từ hắn thành anh cho Jeno vì từ giờ Jeno đã khoác trên mình một thân phận khác và hoàn chỉnh hơn rồi, chứ không phải mình quên mất đâu nhaa.

"Lịch trình ngày mai gồm hai buổi sáng – chiều, tối là lịch trống. Sáng mai em sẽ qua đón anh lúc 7h để chuẩn bị quay nốt ngoại cảnh cho phim "Later", 1h chiều có photoshoot cùng phỏng vấn nhỏ với tạp chí Elli, vậy muộn nhất là 6h chiều sẽ hoàn thành lịch trình. Anh có cần em chuẩn bị luôn bữa tối không ạ?" – trợ lí ngồi ở ghế phó lại đọc qua một lượt lịch trình ngày mai, sau khi không thấy ai đáp lời, cô khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu thì thấy gương mặt của anh nơi ghế sau sớm đã hoàn toàn chìm trong cơn mộng mị.

Minri  chẳng lạ gì với việc ông chủ luôn thường trực ở trong trạng thái kiệt sức sau một ngày quay cuồng trong lịch trình bận rộn, nên chỉ lập tức xé một tờ giấy note để ghi lại những điều vừa nói rồi dán thẳng lên trên màn hình điện thoại của anh.

Một tiếng sau, xe liền dừng bánh trước khuôn viên của một toà chung cư sang trọng, trợ lý nhỏ liền nhanh chóng xuống xe kéo mở cửa ghế sau, định sẽ nửa dìu nửa kéo người nọ lên nhà, nhưng vừa chạm nhẹ vào khuỷu tay thì anh đã tỉnh lại.

Khẽ nở một nụ cười dịu dàng dù gương mặt vẫn nhuốm đầy nét ngái ngủ mỏi mệt, anh cứ thế chầm chậm rời khỏi ô tô, không quên giơ bàn tay lên vẫy chào Minri thay cho lời tạm biệt, rồi chậm rãi bước về nhà. Dù bóng dáng anh sớm đã khuất sau bức tường xám, thì cô vẫn tiếp tục nhìn về hướng anh vừa đi mà ngẩn ngơ.

Người đàn ông này, từng cái nhíu mày nhấc tay, đều có thể khiến cô chẳng thể bình tĩnh.

*

Sau khi tắm xong, Jeno nằm trên tràng kỉ mềm mại, lẳng lặng nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

Cuộc sống của anh bây giờ, mọi điều đều như ý, tất thảy đều đi đúng quỹ đạo. Có lẽ cũng chẳng có mấy người ở tuổi 22 đạt được những điều mà anh đã đạt được.

Nhưng thế thì sao?

Đêm về vẫn chìm trong tĩnh lặng, còn là loại tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Anh không bất mãn với những gì bản thân cũng như bà Choi đã gầy dựng cho chính mình, bởi mọi điều mà bản thân đạt được, anh đều tự mình ghi nhận và lấy đó làm bước đệm để tiếp tục cố gắng.

Nhưng với anh mà nói thì 22 tuổi ấy à, tuy vẫn còn rất trẻ, vẫn còn quá nhiều thời gian, quá nhiều mục tiêu cần phải chinh phục, còn quá nhiều vai diễn anh muốn thử, nhưng cũng chính vì cái ước muốn được cống hiến cho diễn xuất một cách trọn vẹn và nhiệt thành nhất, có rất nhiều chuyện anh buộc phải thoả hiệp.

Bởi vì còn quá trẻ, cho dù có chỗ đứng, có thực lực, cũng có chống lưng mạnh mẽ, thì với tuổi nghề non trẻ vẫn cần được mài dũa để trở nên thành thục hơn nhiều lắm.

Nào có ai trong nghề mà không tường tận cuộc sống của một diễn viên – chưa bao giờ chỉ là diễn xuất đây?

Để có được kịch bản hay, tổ chế tác tốt, nhà đầu tư với tiềm lực dồi dào – tất cả những điều ấy, một điều cũng không thể thiếu.

Một bàn tay làm sao vỗ được ra tiếng?

Cũng như một ảnh đế non trẻ dù có thực tài, sao có thể tự mình gầy dựng lên một tác phẩm rung động lòng người?

Để giám chế, đạo diễn, biên kịch hay kể cả những nhân viên trong nghề nhớ mặt chỉ tên, thì những buổi tiệc tùng xã giao, từng cử chỉ dịu dàng và phong thái tốt đẹp cần được duy trì không phút nào buông bỏ. Dựa vào những mối quan hệ được gieo mầm và bồi đắp ấy, thì đường đi đến mục đích mới thêm phần bằng phẳng.

Cũng chẳng thể thiếu những hoạt động thương mại và truyền thông, nhưng buổi giao lưu và trò chuyện với người hâm mộ nhằm nhân rộng và phủ sóng danh tiếng bản thân bởi suy cho cùng, có là ngành nghề nào đi nữa, cũng sẽ kiếm lợi ích từ một tệp khách hàng nhất định. Và tệp khách hàng của một diễn viên, chính là người hâm mộ.

Nếu bóc trần và cứ mãi gắt gao truy đuổi một vấn đề, thì mọi lãng mạn và dịu dàng đều sẽ chết trân vì thực tế tàn khốc như thế đấy.

Nhưng nếu một diễn viên cứ mãi chỉ xoáy vào mệt mỏi, nhất nhất muốn nhìn đời bằng lăng kính của sự thật bạc bẽo, thì sẽ giết chết cái phần tâm hồn bay bổng cho nghệ thuật mất thôi.

Mà Lee Jeno, không phải là người như thế.

Anh có thể nhìn vấn đề, nhìn đến tường tận, nhưng không bao giờ cho phép bản thân quên cả những mặt dịu dàng êm ả từ từng yếu tố đó.

Ví dụ như về phía người hâm mộ, với Lee Jeno mà nói, anh chưa từng chỉ coi họ là một phần phải hoàn thành thật tốt nếu muốn phát triển sự nghiệp cả.

Có lẽ vì nổi tiếng quá sớm, nên tình cảm người hâm mộ anh cho mình, anh đã sớm cảm nhận được. Khi đó phim mới ra mắt, dù được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng Lee Jeno vẫn thấy không chắc chắn, cũng không cảm thấy chân thực.

Lúc đó cũng chưa có những hoạt động thương mại hay quảng bá giao lưu gì với fan, nhưng vài ngày sau buổi công chiếu, có khán giả đã trực tiếp đi đến và không ngừng bày tỏ vì diễn xuất của anh mà rung động không thôi, dù họ không mong đợi nhiều nhưng những giá trị mà bộ phim mang lại đã khiến người đó trong phút chốc được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình mà căng tràn.

Tất cả sự nhiệt thành ấy đã khẽ khàng bình ổn lại tâm trạng phập phồng của chàng diễn viên năm đó, cũng dịu dàng ôm ấp lấy một phần trái tim anh, giúp anh có thêm động lực để không ngừng cố gắng và tiến bước.

Tình cảm ấy dẫu ngày càng lớn mạnh thì vẫn luôn được Jeno nâng niu như thể nắng ấm ngày đông, vì anh thấu tỏ sự trong trẻo và nồng nhiệt ấy là phần chân tình khó kiếm, cũng thành động lực mạnh mẽ nhất giúp anh chống đỡ hết thảy khó khăn cùng cảm giác bí bức của những năm sau này.

Nói đến cùng, nhân sinh có những việc hà tất phải rạch ròi?

Chuyện gì cũng có mặt ấm áp, Jeno nguyện ý vùi mình vào phần dịu dàng hiếm có đó, còn hơn dùng chút tinh lực ít ỏi sau một ngày mệt nhoài vào hết thảy lạnh lẽo bạc nhược ngoài kia.

Chỉ mất ít phút để chìm trong tầng tầng suy nghĩ, khi đọc xong tờ giấy note dán trên điện thoại từ trợ lí, anh nhanh chóng đăng nhập vào Instagram bằng tài khoản chính, và lướt qua phần tin nhắn fan gửi. Có rất nhiều câu chữ yêu thương tròn trịa, cùng rất nhiều những lời chúc ngủ ngon.

Đêm không còn dài, chỉ mong những người ta yêu thương đều chìm trong mộng đẹp an yên.

*

Tuổi 20 của Jaemin, cuối cùng cũng phần nào như ý nguyện. Dù cái giá phải trả cho một phần như ý ấy cũng không nhỏ chút nào.

Thiếu gia ngoan ngoãn của nhà họ Na, giờ chỉ là một chàng trai 20 tuổi thuộc chuyên ngành Nhiếp ảnh tại trường Đại học S, vì chi phí sinh hoạt cùng học phí mà tất bật sấp ngửa mỗi ngày.

Hằng tối liền dùng tài nghệ đánh piano trong nhiều năm của mình đi đệm đàn cho một quán bar gần trường, cuối tuần thì nhận làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ.

Nếu ai đó nói với bạn bè ở đại học của Jaemin, rằng cậu ta xuất thân là một thiếu gia phong thái thoát tục không nhiễm chút bụi, nhất định họ sẽ cười rồi bảo lần sau nhớ pha trò gì mặn mà hơn nhé.

Thiếu gia thoát tục gì mà quanh năm có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại, tuy chẳng phải đồ theo lố, nhưng mấy bộ ấy kiếm đâu chẳng được, giá cũng chẳng hề đắt đỏ. Thiếu gia gì mà vật lộn đi kiếm tiền để trả đủ học phí lẫn tiền trọ mỗi ngày, còn từng phải bỏ lại cơm cuộn mấy đồng ở cửa hàng tiện lợi, ôm bụng đói để đủ tiền mua vé xe buýt?

Nói ra chẳng là chuyện cười nhạt thếch đó sao? Đến chính chủ nghe được, chắc cũng muốn cười.

Na Jaemin suốt 14 năm trời tràn ngập chống đối đó, chỉ vì một bộ phim mà làm ra đủ chuyện điên cuồng vào 4 năm sau này.

Vì thay đổi nguyện vọng thi đại học từ tài chính sang nhiếp ảnh, vì cứng đầu nhất quyết không chịu đi du học, thiếu gia ngoan ngoãn đã quá lớn để chỉ bị phạt bằng việc bỏ đói rồi. Nhất quyết làm theo ý mình, mặc kệ tất cả áp lực đến từ gia tộc, Jaemin thật sự đã vì bản thân mà đấu tranh.

Mẹ Na chẳng thể ngờ rằng đứa con trai do chính tay bà nuôi dưỡng cả đời chỉ biết cam chịu, lại có thể làm ra những điều cực đoan tới thế chỉ để đối đầu với bà đến cùng.

Thằng bé đã chạy thẳng khỏi giới hạn của bà, khi nói sẽ tiết lộ cái bí mật nhơ nhuốc của bố mình, cũng là người chồng kề ấp tay gối bao năm của bà, nó nhất quyết muốn xé nát hết thảy ấm êm bà một lòng dùng cả cuộc đời vun đắp.

"Mẹ, mẹ đừng ép con nữa. Chỉ một lần này thôi, xin mẹ hãy để con sống cuộc đời của con đi."

Một cái tin nuôi bồ nhí có lẽ chỉ là chuyện tầm phào, nhưng nuôi đến ra sản phẩm, sản phẩm lại còn lớn đùng muốn giành quyền thừa kế, tin này mang ra ánh sáng, sẽ nực cười và khó coi đến thế nào? Một người đàn ông đứng đầu gia tộc lại có một vết nhơ lớn đến thế, sự nghiệp chẳng lẽ không bị lung lay? Dù không phải sóng to gió lớn, nhưng người cả đời đã chạy theo sự hoàn hảo như bà Na, sẽ không cho phép dẫu chỉ một gợn sóng được ảnh hưởng đến hết thảy sắp đặt của mình.

"Được, mẹ không ép con, vậy thì con đi đi, ngoài đồ đạc trên người và trong phòng ngủ, con sẽ không được phép mang theo bất kể gì khác. Và nếu con bước chân ra khỏi cửa nhà mình, cũng tức là từ nay về sau con không còn là con trai nhà họ Na nữa, mẹ sẽ không chu cấp và bỏ một đồng để nuôi nấng con. Nếu đây là điều con muốn, thì đấy cũng là điều kiện cuối cùng của mẹ." – Bà Na đã tự tin rằng, thằng con trai mười đầu ngón tay chẳng chạm nước của mình, rốt cuộc sẽ chẳng thể đỡ nổi đòn cuối cùng này.

"Được, con đi." – nhưng đáp lại bà là một nụ cười nhẹ nhõm, và một đáp án khiến bà thực sự nghi ngờ, đứa trẻ này có thực sự do một tay mình nuôi dưỡng.

Na Jaemin năm 18 tuổi đã phá bỏ hết thảy mọi giới hạn và chiếc khung kìm kẹp bản thân bấy lâu, để dũng cảm đi về phía trước mà không chút sợ hãi.

Tất cả cũng chỉ vì một khoảnh khắc thấy người.

Năm đầu tiên ở đại học, lại còn học một chuyên ngành đắt đỏ như thế, quả thật đã vắt kiệt Jaemin, có rất nhiều lúc cậu nhìn bức tường loang lổ nơi phòng trọ, ôm chiếc dạ dày sớm đã quen thuộc với cơn đói dày vò, và hoài nghi về hết thảy những cố gắng của bản thân.

Và cũng đã có một lần khác, khi bị quỵt lương, khi học bổng thuộc về tay người khác, khi hạn đóng tiền trọ đang ngày một cận kề, cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả rồi tiếp tục chui lại vào lồng vàng son sắt, và cứ thế mà chết lặng đến suốt cuộc đời này.

Nhưng đó cũng là lúc chương trình radio với khách mời là diễn viên Lee Jeno gần đi đến kết thúc, chất giọng trầm ấm truyền thẳng từ tai nghe vào tim cậu bằng hết thảy dịu dàng,

"Nếu bạn cảm thấy buồn phiền và tuyệt vọng, trước khi đưa ra một quyết định tiêu cực nào đó, xin hãy dành một phút để nhìn lên bầu trời. Bạn nhìn xem, bầu trời rộng lớn đến vậy, hết thảy ấm ức của bạn, bầu trời đều có thể ôm vào lòng. Ngày mai lại là một ngày mới, đừng từ bỏ những điều mà bạn cho là đúng. Ngủ ngon."

Jeno, vào những lúc tuyệt vọng nhất, anh chính là điều duy nhất khiến em có thể tiếp tục.
Lee Jeno, thật muốn nói với anh như vậy, ngủ ngon.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro