30, Chào em, Lee Jaemin! (End)
Sinh nhật Jaemin, lúc Lee Jeno đang mải vui vẻ đăng ảnh người thương lên instagram, thì chính chủ è cả lưng ra dọn dẹp bàn ăn để chuẩn bị tiệc tối với hội Millies kèm Donghyuck. Mấy người bọn họ kết hợp đi du lịch rồi tiện thể sang ăn ké sinh nhật cậu chứ cũng chẳng thân thiết nỗi gì.
Lần này ngoại trừ thằng nhóc nghèo rớt Jisung, thì chuyện mấy anh em còn lại sang Pháp cũng chẳng phải chuyện gì đáng bàn, bởi họ giàu mà. Còn Donghyuck tuy cũng không vô sản kém thằng nhóc Jisung là mấy, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại kéo được Mark Lee vào tròng, để rồi nghiễm nhiên được đi suất người nhà của ông anh giàu sụ này.
Ba năm này đã có quá nhiều thay đổi, nhiều đến mức Jaemin chẳng còn thấy lạ khi Donghyuck suốt ngày líu ríu bên cạnh anh trai mình, hay Lee Jeno vứt hẳn bộ dạng xa cách mà mặt dày đi ăn nhờ ở đậu mấy anh em tại Millies nữa. Nhưng cũng có những thứ chẳng thay đổi chút nào, như hai ông anh chủ Johnny và Jaehyun vẫn yêu nhau sến súa chẳng chút đổi thay. Để rồi mỗi khi cậu lôi chủ đề này ra mà trêu chọc hai người bọn họ, thì cả đám sẽ lập tức dùng đòn phản biện siêu hiệu quả (có thể khiến Jaemin im luôn trong 3 giây):
"Ôi, ít ra người ta cũng không chơi love-stagram cho cả thế giới biết."
"Ôi, ít ra người ta cũng chả tỏ tình công khai mỗi ngày, sến khiếp hồn khiếp đảm."
Dù cậu cũng chỉ là người nhận được mấy lời có cánh mà thôi, nhưng khi chính chủ viết không thấy ngại, thì người ngại sẽ chính là Jaemin. Chuyện này nếu không bị ai trêu sẽ là chuyện lãng mạn ngọt ngào đến mức ngủ cũng muốn cười, chứ bị hội anh em cây khế nhà này mổ xẻ thì ôi thôi hết hồn.
Cả đám ngồi tụm lại trên chiếc bàn ăn, người nói người cười ríu rít, toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở quê nhà. Jaemin gục cả mặt vào vai Mark, thỉnh thoảng sẽ bật cười vì mấy trò đùa nhạt nhẽo của bọn họ, cậu lười biếng đến mức chẳng muốn chêm thêm bất cứ điều gì. Những người quan trọng nhất với cậu đều đang ở đây rồi, ngoài vòng tròn này ai nấy cũng đều xa cách và nhạt nhẽo với cậu, nên cậu cũng chẳng quá quan tâm. Chỉ là thích cái không khí này quá đi mất, chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần thoải mái tận hưởng tất cả mà thôi.
Mark nhìn sang mái đầu hồng nhạt dựa trên vai mình, rồi lại nhìn về phía ban công cách đó không xa, người nọ còn đang tựa cửa nói chuyện điện thoại. Anh ngầm đánh giá, Lee Jeno về hình dáng hay tinh thần thực tế không thay đổi nhiều, cùng lắm cũng chỉ là thành thục hơn và thân thiết hơn với vòng tròn bạn bè của Jaemin. Còn Jaemin thì lại khác xa thời điểm cách đây ba năm nhiều lắm. Cậu tùy ý hơn rất nhiều, anh hay đùa chắc vì cậu được tiền tiêu thoải mái. Dĩ nhiên, Jaemin vẫn là một bé con cực kỳ chăm chỉ, nhưng vì muốn cậu tập trung hoàn toàn vào việc học, Mark Lee đã không chấp nhận bất kỳ thương lượng nào về việc tiếp tục đi làm thêm những công việc không liên quan đến chuyên ngành. Suốt một năm đầu, anh coi cậu như con trai mình mà nuôi, chăm chỉ đóng tiền học, gửi tiền nhà, gửi đồ ăn cậu thích và đích thân sang thăm cậu 2 tháng một lần.
Tất cả những quan tâm và lo lắng của Mark dường như đã bù đắp phần nhiều cảm giác thiếu thốn từ gia đình mà Jaemin luôn hứng chịu suốt thời niên thiếu đến cả ba năm về trước; cậu cũng dần thả lỏng mà tùy ý hơn rất nhiều. Cậu chăm sóc bản thân kỹ càng hơn và nhuộm những màu tóc mà mình thích - chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế thôi, nhưng với một thằng nhóc từng phải tiết kiệm từng hào từng cắc để đóng tiền nhà và tiền học mà nói, thì đây đã là một bước ngoặt lớn rồi.
Tất nhiên, cảm giác an tâm và đủ đầy không chỉ đến từ Mark, mà còn từ Lee Jeno của cậu. Đúng vậy, từ giờ mỗi ngày Jaemin cũng có thể gọi như thế, gọi đến là chắc chắn, gọi đến là tự hào.
Lee Jeno của Jaemin cậu.
Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, anh cho cậu cảm giác an tâm không gì sánh được. Anh không đẩy cậu vào anh vào việc lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, theo Lee Jeno sau bốn năm quen biết hay nói, thì là bởi "trẻ con mới phải chọn" đấy thôi. Tất cả những gì mà Jaemin học trong những năm này, không chỉ là kiến thức chuyên ngành, mà còn là cách ngắm nhìn thế giới này và yêu thương bản thân thật nhiều. Nói thì dễ lắm, nhưng với con người đã luôn đặt người khác lên trước nhất mà nói, thì điều này cũng cần rất nhiều nỗ lực.
Cách được Mark và Jeno bao bọc bằng tình thương yêu to lớn nhường ấy đã truyền thêm cho cậu vô vàn động lực để tự tin sải những bước thật dài về phía trước. Không còn một Jaemin phải cúi đầu, phải dè chừng, cậu mặc sức tung hoành trong vùng trời của bản thân mình, và trưởng thành theo cách mà mình muốn.
Ngoài năm đầu tiên chăm chỉ học hành thì hai năm tiếp theo tại Pháp, Jaemin đã gây dựng cho mình rất nhiều thành tựu nổi trội so với bạn cùng trang lứa. Với nền tảng sẵn có khi còn học đại học, cậu đã nắm chắc được một chân thử việc tại tạp chí thời trang lớn. Bên cạnh đó, cậu cũng chăm chỉ tìm cách giao thiệp và kết hợp với nhiều người mẫu tự do để cho ra đời những dự án cá nhân với màu sắc riêng.
Mặc dù làm việc không quản đêm ngày như thế, nhưng chính bản thân Jaemin không hề nhận ra mình đã có tên tuổi nhất định trên thị trường thời trang, nếu như không vì một cái direct từ phó tổng biên tập của tạp chí E tại Hàn Quốc. Trước khi đi du học, Jaemin vốn đã có dự định nộp đơn vào làm thực tập sinh tại tạp chí này, chỉ là không ngờ sau 3 năm, cậu được mời đến với tư cách là đối tác của tạp chí. Nhưng chuyện này cậu chưa kể với bất kỳ ai, bởi mọi thứ vẫn đang trên đà thảo luận, cũng là vì cậu muốn dành cho Jeno một xíu bất ngờ.
"Em lại đây."
Đang mơ mơ màng màng, thì bàn tay người nào đã kéo mái tóc hồng nhạt của Jaemin khỏi vai Mark, rồi cứ thế khóa chặt người ta vào trong lòng mình.
"Này, anh tưởng Mark thích làm chỗ dựa cho người yêu anh lắm à, Mark chỉ thích làm chỗ dựa cho em thôi nhá."
Chưa kịp để bất kì ai khác đáp lời, Donghyuck lập tức vọt lên người Mark, chân tay khóa chặt trên đùi và eo anh, rồi mới cấm cảu đáp lời Lee Jeno.
"Mày thích tao đấm mày không hả Lee Donghyuck?"
"Mark Lee! Anh nhìn em trai anh quát mắng em kìa!!!"
"Yah mấy cái thằng này có im đi không thì bảo đây?!"
Chuyện bé xé ra to, rốt cuộc cũng là Johnny tính không được mát lắm mắng cả đám một câu để ổn định lại trật tự. Lee Donghyuck chắc chắn là chả nghe lời cho lắm rồi, vẫn còn kịp quay ra làm mặt xấu với Jaemin. Nhưng Jamein cũng chẳng vừa, ngồi trong lòng Jeno nhưng vẫn vươn tay bứt bằng được tóc Donghyuck xuống, khiến cho Jeno không còn cách nào mà nhấc thẳng cậu cách Donghyuck thật xa.
Nhìn Jaemin trẻ con thế này, Jeno chỉ cảm thấy hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc luôn. Vì rõ ràng, nếu càng ở cạnh nhau mà cậu có thể thoải mái dựa dẫm và ngốc nghếch trước mặt anh, tức là Jeno đã chăm em bé của mình rất tốt.
Khi tiệc cuối cùng cũng chịu tàn, Mark lẫn Donghyuck đều tranh nhau ôm Jaemin đến ngạt thở thay cho lời tạm biệt, cậu chỉ biết cười khi nghe hai người họ hỏi có định về nước hay không.
Cuối năm này, chương trình học sẽ kết thúc, đây cũng là thời điểm gia hạn hợp đồng làm việc của Jaemin, nhưng quyết định của cậu thì chưa ai nắm rõ. Trước đây mọi người đều nghĩ cậu rồi cũng sẽ về, nhưng khi thấy Jaemin dần có được vị thế và cả tự tin ở bên này, thì bọn họ đều không chắc chắn với suy đoán đó nữa.
Có lần ở Millies, khi Jeno lại sang ăn chực một bữa với mọi người, anh Jaehyun đã hỏi ý Jeno thế nào, nếu Jaemin muốn ở lại Pháp.
"Thì ở lại thôi."
Jeno vẫn thong thả nhấp môi một ngụm rượu, dường như chuyện này chẳng quá liên quan đến mình vậy.
"Vậy chuyện hai đứa định thế nào?"
"Như thế nào thì vẫn là thế ấy thôi ạ. Nếu em ấy muốn ở lại Pháp, trong năm năm tới em sẽ bay đi bay lại giữa hai nơi. Sau đó thì tìm cách định cư, bao giờ có phim thì về Hàn đóng, em cũng sẽ chuyển dần tài sản của mình ra nước ngoài."
"Vậy là theo em ấy hết hả?"
"Em nghĩ rồi, ở đời này vốn dĩ chẳng có điều gì thuận lợi đủ bề. Em đóng phim đến giờ cũng coi như thỏa mãn phần nào rồi, nên nếu buộc phải đưa hai điều quan trọng nhất lên bàn cân, thì vốn dĩ cái cân đó đã lệch sẵn về phía Jaemin rồi.
Em có thể sống với 10 năm sự nghiệp huy hoàng, nhưng không thể sống 1 ngày bình thản nếu thiếu Jaemin."
Dù có là người nào, thì cuộc sống cũng sẽ bắt ta lựa chọn. Nói không phải chọn, là để ôm em bé Jaemin vào lòng thật chặt, để em có thể mặc sức tiến về phía trước đấy thôi. Còn trước đây cũng thế và bây giờ cũng vậy, ngay cả khi nói với cậu sự nghiệp quan trọng, anh cũng đã chẳng màng mà ưu tiên Jaemin trước nhất rồi.
Cả đám sau câu trả lời của Jeno đều cạn chén với anh lần nữa, chỉ có Mark là vỗ vai anh một cái, xem như thay cho mọi lời muốn nói. Chuyện này sau đó mọi người cũng đều ăn ý mà không nhắc lại với Jaemin, chỉ để chủ đề này cứ thế mà tùy tiện trôi qua.
*
Jeno dọn phòng khách lẫn phòng bếp gọn gàng sạch sẽ xong, mới nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ của hai người. Jaemin đã tròng trên người bộ pijama hồng nhạt yêu thích của mình, cả người cuộn chặt trong chăn mềm mại nhưng ánh mắt chẳng có chút xíu buồn ngủ nào vẫn kịp dõi theo anh kể từ khi anh bước vào phòng đến giờ.
"Chàooo anh."
Kèm với lời chào của mình, là chiếc chăn rộng mở đủ để anh chui vào và ôm chặt lấy cậu. Anh đáp lại bằng một nụ hôn thật kêu lên chóp mũi cậu, cánh tay vẫn siết quanh hông chẳng rời.
"Em bé ơi."
"Dạ."
"Chúc mừng sinh nhật em bé lần nữa nhé."
Chụttttt.
Đáp lại Jeno là nụ hôn thật kêu trên trán, hai bên má, trên môi và cả nơi yết hầu nhạy cảm.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Phần còn lại của buổi đêm hôm đó, không phải là điều mà người nào khác nên biết.
Nóng bỏng, vồn vã và dịu dàng đến tận cùng.
Chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy, sống mũi cao vút của ngài ảnh đế vẫn rúc sâu vào cần cổ mềm mại của em người yêu, còn em người yêu thì thấy ngay cửa sổ phòng ngủ là một chiếc bóng bay cực kì lớn với dòng chữ "Will you marry me?" ở trên.
(hình ảnh mang tính chất minh họa cho các bạn dễ hình dung)
Khi Jaemin còn đang ngây ngẩn bởi khung cảnh trước mắt, Jeno từ khi nào đã quỳ xuống một chân cạnh giường ngủ, trong tay là hộp nhung đựng nhẫn.
"Em đã từng nói không dưới một lần về việc em muốn được hỏi cưới trong khung cảnh như thế nào, dù anh thấy như thế này cũng quá đơn giản rồi, nhưng vì đây là điều mà em muốn thì anh nghiễm nhiên sẽ làm cho em rồi."
"Jaemin à, trong ba năm qua em chỉ muốn được gọi là Jaemin mà thôi, vậy trong tương lai tới đây, liệu em có muốn mọi người gọi mình là Lee Jaemin không?
Anh chưa từng hứa với em bất kể chuyện gì, cũng là chờ đợi cho ngày hôm nay.
Lee Jeno anh ở thời khắc này xin hứa nếu em trở thành người nhà của anh, anh sẽ luôn yêu thương em, trân trọng em và để em thành ngoại lệ duy nhất của bản thân mình.
Jaemin à, cưới anh nhé?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Lee Jeno của em."
Khi Jeno lồng nhẫn vào ngón áp út của cậu, Jaemin không chần chừ vòng tay qua cổ anh rồi kéo anh vào một nụ hôn thật dịu dàng.
Từ nay về sau, đi bên anh sẽ luôn có em bầu bạn.
Anh sẽ để em cảm nhận được hết thảy yêu thương.
End.
Bun: Xin chào mọi người, fic đến đây là kết thúc rồi. Tuy nhiên vẫn có hai ngoại truyện đang chờ đợi mọi người. Mình mong mọi người có thể cho mình biết chút xíu cảm nhận sau khi đọc xong bộ truyện này nhé.
Quả thực, "To make you feel my love" với mình chính là liệu pháp để chữa lành bản thân. Mình yêu thương một ảnh đế như Lee Jeno lắm lắm, nên nhất định phải gửi gắm hết thảy vào Lee Jeno trong câu chuyện này. Mình mong mọi người cảm thấy ngọt ngào và dịu dàng trong câu chữ của mình, tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng mình cám ơn sự kiên nhẫn và yêu thích của mọi người đã dành cho mình nhé.
Mình thực sự rất vuiiiiiiiiiii! Hẹn mọi người vào bộ longfic tiếp theo (đã thành hình và sẽ không cao su như To make nữa hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro