Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bộ phim năm ấy Na Jaemin xem

Note: Mọi kiến thức y khoa trong truyện đều là tự bịa cùng suy diễn, nếu ai cảm thấy khó chịu liền không nên đọc tiếp.

Na Jaemin là do mẹ trải qua một trận thập tử nhất sinh mới có được, vì vậy mà cả gia đình Na đều đặc biệt trân trọng đứa cháu độc tôn này.

Nhưng có lẽ được sinh ra cùng quá nhiều kì vọng, nên người đáng lẽ được chiều chuộng mà lớn như cậu lại phải chịu sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc ngay từ khi còn bé, bởi cậu là hi vọng của cả gia tộc Na, cậu lớn lên sẽ kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình rồi vận hành nó như cái cách mà bố cậu vẫn làm. Tuổi thơ của Jaemin chính là học đàn, học ngôn ngữ, học lễ nghi, cậu được dạy dỗ trong một nền giáo dục bài bản cho một mục đích duy nhất và then chốt.

Jaemin được "kết bạn" qua những buổi tiệc trà đi cùng mẹ, những buổi đánh golf đi cùng bố,  là những người bạn có cùng đẳng cấp và gần như chịu chung một nền giáo dục – hay đúng hơn là một sự quản thúc giống cậu.

Dù tất cả đều cố tỏ ra tận hưởng những gì mình đang có và cũng luôn cố gắng cư xử sao để xứng đáng với "cái tên" mà mình mang theo, thì trên những gương mặt bầu bĩnh kia cũng không thể giấu nổi ánh nhìn đầy tò mò với thế giới bên ngoài, trong đôi mắt vẫn còn trong veo ấy vẫn ngập tràn ý muốn được trốn khỏi cái khung cứ luôn kìm kẹp chúng.

Na Jaemin đã ghét cay ghét đắng đàn piano từ khi đặt tay mình và nhấn lên những phím đàn đầu tiên.

Trong buổi học đầu tiên đó, do không cách nào thuộc giai điệu của bản nhạc mà cậu đã bị bỏ đói. Đứa trẻ năm tuổi lần đầu đối mặt với hình phạt khắc nghiệt như thế chỉ biết thút thít lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng không còn cách nào khác, dù cơn đói có hành hạ thế nào, Jaemin vẫn cắn răng luyện bài đàn và chỉ cho tới khi tay cậu rốt cuộc cũng lướt trên từng phím đàn như múa lượn, từng giai điệu được tuôn ra thật trôi chảy thì hình phạt này mới kết thúc.

Chỉ với lần nghiêm phạt đầu tiên, Jaemin của mỗi buổi tập đàn sau này gắng sức tập trung luyện đàn với nỗi sợ bị bỏ đói cứ thường trực bám đuôi.

Ở lớp lễ nghi thì mọi chuyện cũng không khá hơn chút nào, từng quy tắc đặt tay và dáng ngồi đã đủ để nhấn chìm cậu. Nhưng dù đã nhiều lần tỏ ra chống đối khi phải học piano và lễ nghi, nhưng tất nhiên cậu đã phản kháng không thành công.

Mẹ không mắng, bà không đánh, nhưng cậu sẽ bị bỏ đói, hoặc tệ hơn, vừa bỏ đói vừa ngồi bần thần trước đàn, trước cô giáo dạy nghi thức với cái bụng sôi sùng sục và cổ họng khô khốc.

Một đứa trẻ yếu ớt và non nớt như cậu vẫn nhớ rõ cảm giác bị cơn đói dày vò, nên rất nghiêm túc học hành.

Khi các phụ huynh khác đến buổi tiệc trà rồi than thở với phu nhân Na tại sao Jaemin đàn hay thế, phong thái thoát tục chẳng giống như lũ trẻ nhà mình, vừa học hành không đến nơi đến chốn, còn lười biếng tập đàn, thì mẹ Na chỉ nở một nụ cười dịu dàng, tay khẽ xoa đầu cậu rồi  nhẹ nhàng khen ngợi, do cậu sớm đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi. Còn cậu lúc đó ngồi bên cạnh nghe được cũng chỉ tiếp tục duy trì bóng lưng thẳng tắp, rồi tiếp đó nở một nụ cười đúng theo tiêu chuẩn.

Thực ra chỉ cần đủ tàn nhẫn, các bác cũng sẽ sở hữu một đứa con ngoan y như mẹ Na vậy.

Và cứ thế, Jaemin lớn lên trong lời tán thưởng của tất cả mọi người, rằng con trai độc nhất nhà họ Na vừa hiểu chuyện, lại còn hiểu lễ nghĩa, kết quả học tập thì luôn dẫn đầu xuất chúng, dường như chẳng tìm ra điểm gì để phàn nàn cả. Thêm nữa, gia tộc Na nổi tiếng là một gia tộc êm ấm hòa thuận, cha mẹ yêu thương cùng sản nghiệp gia đình thì luôn mở rộng vững mạnh, nên chẳng lạ gì nếu đứa cháu trai độc nhất nhà họ Na mai này nhất định sẽ làm rạng danh cả dòng họ.

Nhưng thực tế thì tinh thần của Jaemin không hề ổn, một chút cũng không.

Bởi ngay từ khi có nhận thức, hay từ khi đặt tay lên phím đàn đầu tiên, cậu cũng chưa từng cảm thấy biết ơn thân phận này dẫu chỉ một chút, mà ngược lại cậu vô cùng căm ghét cái danh xưng "cháu trai độc nhất nhà họ Na".

Nếu để nói đến cùng, thì Na Jaemin ghét điều ấy đến mức, mà chỉ cần nghĩ đến trách nhiệm và nghĩa vụ cậu phải thực hiện nhằm bảo vệ cho cái danh xưng hão huyền này thôi, cũng đủ khiến cuống họng cậu cuộn trào từng đợt buồn nôn.

Việc phải học hành, phải trở nên hoàn hảo không tì vết chỉ vì bản thân yếu đuối không thể phản kháng lại sự răn dạy từ gia đình, khiến cậu căm phẫn chính mình đến tột cùng. Giống như thể linh hồn Na Jaemin sớm đã chết cùng đống nghĩa vụ cứ luôn đè nặng trên vai từ lâu, hiện tại chỉ còn thân xác trơ trọi tiếp tục vật vờ tồn tại đầy hèn nhát.

Hèn nhát vì không thể phản kháng, vì một bữa no, vì không dám chết thực sự.

Thôi thì hãy sống vì cái gọi là "hào quang của cả gia tộc" đi, áo gấm phồn vinh, giỏi giang hiển hách, tất cả những danh xưng này cứ tiếp tục bao chặt lấy cậu, kiên cố và chắc chắn vào.

Vì chẳng đủ can đảm để thực sự chết đi, liền cứ tiếp tục bám trụ trên thế giới này như cái cách mà người khác muốn.

Những suy nghĩ này vào lúc ban đầu chỉ là hạt mầm của sự không cam lòng, những cơn đói và sự trói buộc chẳng đúng tuổi mà Jaemin không được quyền chọn lựa, dần dần biến thành cây cao vững chãi, xơ xác và đìu hiu, là cả một quá trình đằng đẵng suốt bảy năm trời.

Năm 12 tuổi, khi sớm đã quen với guồng quay mang tên "cháu trai độc tôn", cậu liền hiểu được, thế gian này muốn cậu tồn tại cũng chỉ là một kiểu dày vò ngang ngược.

Năm đó bà nội mất, khi cả gia đình đều khóc thương, duy cháu trai độc nhất quỳ gối trước linh đường lại không chảy dù chỉ một giọt nước mắt, lòng còn lẳng lặng thấy nhẹ nhõm vì bớt đi một phần áp lực.

Cậu còn đang giật mình trước suy nghĩ ăn sâu bám rễ đầy hằn học và lạnh nhạt ấy, thấy cả cuống họng lờm lợm vì chính bản thân mình. Thì khi chuẩn bị tiếp khách đến viếng, mẹ liền kéo cậu ra ngoài, rồi đưa cho cậu một thanh lăn màu trắng, -"Bôi lên mắt con đi, một lát nữa hơi cay sẽ khiến con khóc được thôi." – rồi đi vào bên trong.

Cậu siết chặt thanh lăn trong bàn tay, cảm giác trong cuống họng ngày một rõ nét, nhưng vẫn như hàng ngàn lần trước đó, vẫn cứ làm một đứa con nghe lời, ngoan ngoãn xoa thanh lăn lên mí mắt.

*

Cuộc sống sau hôm đó vẫn cứ là một vòng quay lặp lại, Jaemin vẫn làm tròn trọng trách của một con rối gỗ tinh xảo, nhưng không còn cần ai nghiêm phạt nữa. Dù gì cũng đã 14 tuổi, đã sớm bị dồn ép cho vừa cái khung đóng sẵn, nên dù bây giờ không cần bất cứ tác động gì cũng tự khắc ngoan ngoãn được thôi.

Ngày hè năm đó là một ngày thảnh thơi hiếm có trước khi bước vào năm nhất trung học, cậu được mời đến dự lễ khai máy bộ phim có một phần vốn đầu tư của gia đình, đó là một bộ phim chính kịch với sự tham gia của một người mới không chút tăm tiếng với tựa là "Anh trai".

Cảnh phim đầu tiên dần xuất hiện, khi toàn rạp đã chìm trong bóng tối.


[Ấy là một thiếu niên đang lóc cóc đạp xe đi giao sữa và báo vào buổi sớm tinh mơ.

Thiếu niên trông không có vẻ gì là phù hợp với khu dân cư có phần sang trọng xung quanh, khi giữa trời đông giá buốt, cậu chỉ khoác trên mình độc chiếc sơ mi sờn vải, cùng chiếc quần bạc phếch không còn phù hợp với độ dài của cẳng chân gầy guộc.

Thiếu niên nọ tên là Ik Dong, vừa mới chịu tang mẹ trước đó không lâu, cậu vốn dĩ cũng không biết mặt bố, nên cứ thế liền thành trẻ mồ côi vào năm 16 tuổi.

Dù vẫn được đi học nhờ học bổng hỗ trợ gia cảnh khó khăn, nhưng để nuôi sống hai miệng ăn trong nhà, cậu không thể chỉ đi giao sữa và báo vào sáng sớm, mà tối đến sau khi tan học  liền hớt hải tới quán nhậu gần nhà để làm thêm chui.

Vốn dĩ thì Ik Dong chỉ có một mình, nhưng vào một ngày đầu đông năm đó, cậu đã nhặt được một đứa trẻ nằm thoi thóp trong bãi rác gần khu.

Ngày đầu đông đó chính là giỗ đầu của người mẹ quá cố, đó là buổi sớm duy nhất Ik Dong không đi giao báo, mà giỏ xe đặt sẵn bát mì tương đen cùng một bó hoa dã quỳ được gói mộc mạc, sau khi đi thăm mộ về, cậu gặp đứa bé ấy, và liền đổ cho duyên phận đã sớm có an bài.

Có lẽ Ik Dong sẽ đổ cho cảnh khốn cùng của nhóc con đó đã khơi gợi lại những kí ức vốn chẳng tốt đẹp gì về cuộc đời của chính mình, và cái cảnh tứ cố vô thân không nơi nương tựa của thằng bé khiến cậu sinh lòng thương hại cùng đồng cảm mà chỉ trong chớp mắt, liền quyết định xách người về.

Cuộc sống một mình chật vật mưu sinh của một thằng bé mới lớn vốn đã chẳng hề đơn giản, giờ còn đèo bòng thêm một thằng nhóc khiến Ik Dong không thể không oằn mình vật lộn.

Nhưng dẫu khó khăn là thế, Ik Dong cũng không thấy phiền. Trở về nhà sau một ngày dài có một người chờ cơm, đó là người thân duy nhất do chính cậu chọn lựa, bao bọc cậu bởi cảm giác ấm áp thân thuộc mà cậu thèm muốn từ lâu, chỉ bằng những điều nhỏ nhặt là thế, cũng đủ để tiếp cho cậu nguồn năng lượng sống vô tận, cổ vũ cậu tiến về phía trước.

Những tưởng cuộc sống chỉ cần không ngừng hướng về tương lai, trời cao ắt sẽ không bạc đãi một ai, thì em trai lại ốm, ốm rất nặng.

Dồn hết tiền sinh hoạt đưa thằng bé đi khám, liền phát hiện nhóc con ấy thế mà mắc ung thư xương giai đoạn 2, khả năng hồi phục là năm ăn năm thua.

Nhưng Ik Dong đến cơm ăn hằng ngày còn phải lo, làm thế nào ra tiền chữa bệnh bây giờ?

Không còn cách nào khác, cậu liền bỏ học, từ giã cơ hội vào một trường đại học tốt để đổi đời rồi nhận làm bảo kê cho quán karaoke.

Che giấu hết thảy yếu đuối, bỏ lại mọi sự dịu dàng vốn có để khoác lên mình vẻ hung hãn như thể ấy mới là bản chất thật, nhưng những ngày đầu đi làm, Ik Dong vẫn cứ bị dần cho nhừ tử.

Đánh và bị đánh, dần dần cũng học được cách phản đòn, cách làm cho đối phương đau đớn, chật vật là thế cũng gom được tiền chữa bệnh rồi, nhưng vết thương trên người cũng không thể giấu nổi em trai.

Em trai giận dữ la hét đòi về nhà, khóc đến khản tiếng muốn từ bỏ việc chữa trị, nhưng Ik Dong coi như không thấy, lờ đi gương mặt ướt nhẹp đáng thương của bé con, hằng ngày đến xế chiều liền khoá cửa nhốt thằng bé ở nhà để đi làm.

Cô giáo chủ nhiệm đã từng tìm đến nhà để thuyết phục cậu đi học trở lại, nhưng chỉ gặp được em trai nên đành phải chuyển lời qua thằng bé.

Đứa trẻ mười tuổi nghe xong thì đáp thật ngoan, thấy cô giáo đi xa liền cắn răng rấm rứt khóc, chỉ muốn bệnh trở nên thật nặng để sớm không còn là gánh nặng cho anh trai, vì dẫu muốn kết thúc tất cả thằng bé cũng chẳng có can đảm để kết liễu đời mình.

Không phải vì nó sợ chết, cái ngày nằm thoi thóp trên bãi rác ấy, nó đã liệu sẵn là ngày tàn rồi, nhưng nó lại gặp được anh trai. Và vì đó là anh trai duy nhất của mình, nên nó hiểu Ik Dong, hiểu rằng anh quyến luyến người nhà duy nhất do chính anh kiếm được về này, nên cùng cực đến đâu, nó vẫn cố gắng tiếp tục điều trị.

Nhưng làm bảo kê suy cho cùng cũng là sự liều mạng.

Kẻ nào không sợ chết, liều mạng hơn mới có thể nắm chắc phần thắng.

Nhưng Ik Dong sợ chết, cậu liều mạng mình để đổi lấy một mạng cho em trai, nên dù thế nào cũng chỉ có thể đổ máu, chứ không thể mất mạng.

Nên ngày hôm ấy khi chiếc gậy gỗ còn nguyên cả đinh sắt hoen rỉ quật thẳng vào chân phải, Ik Dong thực sự đã nghĩ đến việc rút lui.

Rút lui để tìm một công việc khác, nhưng khi lết tấm thân đầy máu về nhà liền thấy em trai đã bất tỉnh cạnh nhà tắm, Ik Dong vừa khóc vừa bế thằng bé đến bệnh viện chỉ để nghe được câu bệnh của bé con sớm di căn mà không hề chuyển biến tốt lên, cậu biết cậu chẳng thể từ bỏ công việc này.

Em trai phải sống.

Vì sự tồn tại của thằng bé này không biết từ bao giờ đã là ánh sáng duy nhất soi tỏ cuộc đời đầy hằn học của cậu.

Thằng bé chết rồi, Ik Dong biết nhìn vào đâu để tiếp tục đây? 

Ông chủ của quán karaoke rất nhanh biết được cậu cần tiền, liền giới thiệu cho cậu công việc "một vốn tám lời".

Lần đầu giao vài tép ma tuý, liền đủ trả hết cọc viện phí.

Lần thứ hai là một bánh, liền nhận được rất nhiều tiền, đủ để gom được một nửa tiền phẫu thuật, Ik Dong quyết định lần tới sẽ là lần cuối cùng cậu làm việc này, gom đủ tiền chữa bệnh rồi, cậu sẽ nhanh chóng rút lui.

Những tưởng rằng bản thân đã đủ cẩn thận để "thần không biết, quỷ không hay", nhưng rốt cuộc thằng bé con vẫn biết được. Nhưng nó không hỏi, còn giả bộ vờ như không biết.

Cơn đói và cái nghèo đã hành hạ chúng suốt, nhưng ít ra chúng có nhau và luôn một lòng thèm khát thứ ánh sáng ấm áp. Nhưng giờ thì không được, nó không thể đẩy anh trai vào đường cùng tăm tối, chỉ vì muốn kéo dài số phận sớm đã kiệt quệ của nó được.

Nó thầm đưa ra quyết định cho mình, vì nó vốn không phải là một thằng bé sợ chết. Tử thần đã lởn vởn quanh nó quá lâu rồi, cuộc chiến sống chết này nó đã bám trụ đến dai dẳng, nhưng không thể kéo Ik Dong vào được, anh trai nó phải sống, và phải sống cho thật tốt.

Căn nhà cũ nát và ọp ẹp lúc nào cũng sẵn thuốc diệt lũ chuột lúc nhúc chui lủi trong bếp.

Thằng bé còn lạ gì giờ giấc đi làm của anh trai, liền quyết định giờ giấc cho chính bản thân mình.

Bé con không sợ chết, nhưng khi chất độc ngấm vào khắp tứ chi khiến thằng bé lên cơn co giật, cảm giác vẫn tra tấn gấp trăm ngàn lần so với những lần hoá trị trước đó, nhưng dẫu bên khóe miệng đã sùi bọt trắng, thì vẫn nhìn được bé con đã nở một nụ cười mãn nguyện.

Nó cứ thế từ giã cõi đời này mà không chút sợ hãi.

Trong tay bé con còn nắm chặt không buông một tờ giấy,

"Anh, anh là cha, là anh trai, là người thân duy nhất em có được trên đời này, dù không cùng huyết thống.

Cám ơn thượng đế đã gửi tặng anh cho em, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng em thật lòng biết ơn Người.

Anh ơi, kiếp sau em mong chúng mình có thể làm anh em ruột thịt, sinh ra và cùng nhau trưởng thành trong một gia đình bình thường, không bị cái đói đeo đuổi, không rơi vào cảnh khốn cùng thêm nữa, em nhất định sẽ báo hiếu với anh, sẽ đổi mạng mình cho anh.

Anh ơi,

Anh phải sống thật tốt, phải vượt qua lớp bùn nhơ nhuốc này, anh nhất định phải sống tốt thay cả phần của em nữa.

Dù đời em ngắn ngủi, dù chúng ta không chung huyết thống, nhưng cần gì huyết thống để có thể làm một gia đình, em đã có được gia đình do anh tạo nên, và đó là gia đình tốt nhất.

Lần cuối cùng dù qua thư, em vẫn muốn gọi một tiếng "anh trai"..."

Khi lê tấm thân rệu rã về nhà, Ik Dong thấy cảnh trước mắt liền cứ thế bật khóc nức nở, bên cạnh cái xác méo mó và tím tại của bé con, cậu ôm chặt lấy thằng bé không buông.

Bé con, em thật sự tàn nhẫn với chính mình quá – cậu ôm bé con vào lòng thầm thì, nước mắt cứ thế chảy dài, cảm giác bất lực dồn ép tứ phía, mục đích để cậu oằn mình chịu đựng giờ không còn, gia đình cậu tự bồi đắp cũng tan hoang, bỗng chốc, cậu chẳng còn chút động lực nào nữa.

Thứ ánh sáng chó má mà anh em cậu mong ước, một lần cũng chưa chiếu về phía họ.

Nhưng dù mục đích ban đầu đã chẳng còn, mạng cậu giờ đây cũng không chỉ là của một mình cậu nữa, nên cậu sẽ như ước nguyện của em trai để tiếp tục cuộc sống này, và sống đến mỗi ngày một rực rỡ.]

Khi đèn trong rạp chiếu lần nữa sáng trở lại, Na Jaemin lúc đó chỉ có một suy nghĩ, ánh đèn này không chỉ chiếu sáng căn phòng này, mà còn chiếu rọi cả cái tâm hồn sớm đã chìm trong u uất của cậu.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tìm ra lí tưởng để sống, không nhất thiết phải từ một việc quá lớn lao.

Cậu cũng muốn tìm người nhà của riêng mình, giống như cái cách Ik Dong tìm được em trai vậy.

Và khi giọng nói của người nọ, người thủ vai nam chính Ik Dong vừa rồi cất lên, cậu liền biết mình không xong rồi. Vì từng lời nói của người nọ đã đánh động nội tâm sâu thẳm của cậu, khiến hết thảy đều dậy sóng.

"Chào mọi người, tôi là người thủ vai Ik Dong - Lee Jeno.

Ik Dong là vai diễn đầu tiên của tôi, có lẽ vì vậy mà tôi sẽ nhớ mãi cảm xúc tôi đã chia sẻ cùng nhân vật. Tôi thực sự thích cách diễn giải nội dung phim để thúc đẩy Ik Dong sống tiếp sau khi em trai rời đi.

Nhưng tôi biết, cuộc sống hằng ngày có lẽ mọi người sẽ không ở trong những hoàn cảnh éo le như vậy, nhưng nếu trong các bạn đang cảm thấy mỗi ngày đến ngay cả việc thở thôi cũng khó khăn thì xin bạn đừng từ bỏ mà hãy sống vì chính mình.

Bạn được quyền trốn tránh, nhưng không được phép nghĩ bản thân hèn nhát, cũng không được phép nghĩ bạn đang sống cho người khác. Vì người khác có thể ép buộc bạn làm điều  mà bạn không thích, bạn cũng có thể vì sợ hãi mà cắn răng chịu đựng, nhưng nếu đến giờ này bạn vẫn đang cố gắng, thì xin bạn hãy có niềm tin vào chính mình.

Niềm tin rằng chỉ khi mà bạn sống theo cách bạn muốn, bạn mới có thể tìm thấy sức mạnh để biến việc hít thở trở nên dễ dàng lần nữa. Hãy tự phá vỡ tất cả những điều chèn ép bạn, vì bạn đã gượng đến giờ phút này, thì bạn đủ mạnh mẽ để tiếp tục theo ý muốn của mình.

Cám ơn mọi người."

Những lời nói ấy đã hằn sâu vào kí ức của Na Jaemin, cũng là động lực để cậu đưa ra những quyết định sau này và cắn răng thực hiện những quyết định ấy.

Jaemin tuy chỉ là một trong hàng vạn người trở thành fan của Lee Jeno sau bộ phim đó, nhưng hơn ai hết, thiếu niên hiểu sự tồn tại của Jeno trong lòng mình là một ngoại lệ đặc biệt quan trọng - vì người nọ chính là ngọn hải đăng soi tỏ đêm đen giông bão trong lòng cậu, kéo cậu ra khỏi hết thảy u tối mà dũng cảm bước về phía nơi ánh sáng kia thuộc về.

còn tiếp.

Thực sự từng câu từng chữ của fic này khiến mình trăn trở rất nhiều, nên mọi người có ý kiến về nội dung hay nhân vật thì có thể bình luận cho mình biết được không?

Mình cũng mong nội dung bộ phim đủ để thuyết phục mọi người, vì chap này mình viết như đi đánh trận, mà cảm giác vẫn không thực sự ưng ý :( Dù vậy nó cũng là nút thắt cần thiết để phát triển về sau.

Sau chap này thì hầu như về sau Jaemin và Jeno đều sẽ vui vẻ thui nèeeee >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro