Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28, Ngày mới lên rồi

Nếu có người hỏi ảnh đế họ Lee vào buổi sáng hôm nay liệu làm người người nổi tiếng cấp kim cương có vui không, thì ảnh đế sẽ không hơi đâu mà đáp lại. Vì người ta còn mải nhìn em người yêu trong lòng rồi thở dài.

Thở dài vì dạo này thế giới của người ta lẫn em người yêu đều đảo điên đến không tưởng, cả hai người họ cứ vừa chộp giật lấy thời gian để mà đi trên băng mỏng, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá chẳng biết đâu mới là đường về nhà.

Nhưng rốt cuộc, thì hai người họ vẫn kịp nắm lấy tay nhau cho tới khi dần thấy lối mòn hiện ra trước mắt. Quãng đường tới điểm đến vẫn còn xa lắm, nhưng ít nhất dưới chân họ là mặt đất bằng phẳng, bên cạnh là người đồng hành đáng tin cậy nhất, thì đoạn đường tới có khó đi họ cũng vẫn sẵn lòng.

Jeno nhẹ nhàng vén phần tóc mái loà xoà trước mặt em người thương, vết thương từ tối hôm qua nổi bật đến mức anh không thể không chú ý. Ngủ một buổi tối mà còn sưng thêm một vòng.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy không cam lòng chút nào, người anh tâm niệm đặt trong ngực mà vỗ về như thế, cớ làm sao mà hết lần này đến lần khác bị dày vò, thử hỏi anh làm sao có thể thấy dễ thở cho được?  
Càng nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, anh càng cảm thấy bản thân nếu muốn ở bên cạnh cậu thì nhất định phải trở nên xuất chúng hơn nữa. Vì chỉ khi địa vị của bản thân có nền móng đủ sâu, anh mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Lee Jeno vốn không phải tuýp người dễ thoả hiệp, đặc biệt nếu chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ càng không phải phong cách của anh. Có một tuổi thơ không quá đủ đầy và luôn thiếu cảm giác an toàn đã hình thành lên một Lee Jeno cứng đầu như bây giờ, dù đụng tường nan cũng không nản. Vậy nên vào những thời khắc bắt buộc phải đưa ra lựa chọn điều mình muốn, cho dù khó khăn cỡ nào thì anh cũng sẽ không khuất phục.

Cũng giống như khi đã nhận định Jaemin sẽ là trách nhiệm của mình, là người của mình thì dù biết trước trong tay anh lúc đó mọi lựa chọn đều sẽ chỉ mang lại tổn thất, nhưng nếu Jaemin có thể an toàn trong vòng tay mình, anh vẫn cứ ngoan cố chọn lựa như vậy.

Nhưng sự cố chấp của anh lại đấu không lại khi đứng trước Jaemin. Bởi vì đã lỡ thương cậu nhiều quá, nên khi nhìn thấy cậu lựa chọn những điều giống mình - bất chấp hậu quả chỉ để người mình yêu được an toàn, thì anh vẫn buộc phải đầu hàng. Đầu hàng vì không nỡ công sức của cậu thành công cốc, buộc mình phải chấp nhận và tôn trọng lựa chọn của cậu dù không hề tán thành. Và thế nên bọn họ mới có tình cảnh như bây giờ.

Nhưng vì hiểu lý do cho sự lựa chọn của Jaemin nên anh biết chắc dẫu là ai trong hai người bọn họ cũng không hề hối hận với mọi quyết định của mình. Vì đấy là con đường tốt nhất mà họ có thể chọn cho người mình yêu thương.

Và những thời khắc họ có thể yên bình ở bên nhau thế này lúc nào cũng vừa làm anh thấy vừa rung động, mà cũng vừa muốn thở dài.

Rung động vì từng phút giây bên cạnh cậu, anh đều cảm thấy hạnh phúc đơn giản như thể được ăn một món thật ngon hay ngủ một giấc thật sâu không mộng mị.

Thở dài là bởi vì mỗi phút giây cũng đều trân quý và khó lòng nắm bắt tới nỗi chẳng ai trong số họ sẽ biết chắc điều gì sẽ xảy ra ở ngay thời khắc tới.

Và lúc này đây cũng thế. Bởi chỉ vài tiếng nữa thôi, Jaemin sẽ ở bên kia địa cầu và tiếp rời xa anh một lần nữa.

Liệu anh có là gã khờ với sự tự tin cùng tích cực thái quá, khi vẫn có cảm giác an tâm rằng lần này cả hai người bọn họ sẽ ổn, thật sự ổn?

Nhưng chẳng kịp tìm ra câu trả lời, thì đôi mắt nâu trong của con mèo nhà mình đã khẽ chớp và thu hút hết mọi chú ý từ anh, còn tự tin rướn người hôn anh một cái thật kêu. Anh lập tức bận rộn đáp lại nụ hôn và siết chặt người trong lòng, chỉ để nhận lại chất giọng hãy còn ngái ngủ lắm lắm.

"Hoá ra đây không phải là mơ."

"Đầu u một cục thì mơ cái nỗi gì."

Thật sự đấy, Jaemin phải trợn trừng cả mắt vì sau ngày hôm qua, Lee Jeno trở nên cực kỳ hung dữ với cậu.

"Nếu mà không phải vì anh thương em điên lên được, anh sẽ đích thân đánh em rồi."

Lee Jeno lần nữa chạm vào phần trán hãy còn lành lặn của cậu, không quên tặng cậu lời cảnh cáo lần thứ n.

"Ai nàm gì mà anh đánh emmm."

Jaemin thì lầy, lầy khiếp lên được. Chắc cậu thừa biết người này sớm đã để cậu chạy việt dã ở trong tim rồi nhảy nhót đủ trò, nên mới lấy làm nũng là thượng sách. Cơ mà thượng sách này quả nhiên là thượng sách thật chứ có đùa đâu, đôi mày đang chau lại của anh liền dãn ra ngay tắp lự, rồi thuận lý thành chương mà thơm thơm em người yêu khắp chốn.

Ngày hôm qua còn chưa kịp giải quyết hết đống hiểu lầm, nên hai người đều ăn ý nói lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa, cũng vì biết sợ rồi.

Biết là thiếu người kia thì vẫn sống được, nhưng sẽ chẳng tài nào sống tốt. Biết là yêu nhau, thương nhau thì nhất định phải thẳng thắn, không thể cứ giấu giấu diếm diếm rồi làm theo ý mình cho được.
Nhưng nói xong hết thảy, cả hai lại rơi vào trầm tư vì tìm hướng giải quyết.

Tương lai của bọn họ, rồi sẽ thế nào?

Nhưng Lee Jeno không để Jaemin mò mẫm một mình trong bối rối thêm nữa, anh đã kịp nắm chặt lấy bàn tay Jaemin, rồi buộc tầm mắt của bọn họ phải giao nhau.

"Jaemin này, học cho tốt. Chuyện ở đây cứ để anh."

Và đó cũng là lần đầu tiên trong cả đời mình, Jaemin cảm giác rằng mình rốt cuộc cũng có thể dựa dẫm vào một ai đó như thế.

"Dạ."

Cậu đáp lại gọn một tiếng, nhưng lại khéo léo gửi tin tưởng của mình thành chiếc túi nhỏ mà trao tận tay anh, chấp nhận từ giờ trở đi để anh lo hết mọi ngược xuôi bên ngoài.

"Yêu anh không?"

Anh ỷ mình mũi cao mà cứ cọ khắp cùng mặt mũi của người thương, để cậu xoay hết bên này tới bên khác vì nhột.

"Yêu. Lúc nào em cũng yêu anh cả."

Jaemin mỗi khi nói câu yêu, đều cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc như thể nói ra lời tuyên thệ cao quý nhất.

Thời gian bên nhau chỉ còn được tính bằng giờ đi nữa, nên hai người bọn họ tận dụng những phút giây ít ỏi còn lại để tâm sự hết những điều chẳng thể thoải mái thổ lộ suốt thời gian qua, để cùng cười vì một câu chuyện tủn mủn nào đó, và cuối cùng là chăm chú ngắm nhìn đối phương lâu thật lâu.

Khi rốt cuộc cũng phải nói lời tạm biệt, cả hai yên vị nơi ghế sau ô tô với đôi bàn tay đan xiết, mái đầu cậu tựa lên vai anh vừa vặn, và họ để tiếng nhạc phát ra từ ghế lái phía trước của Mark Lee lấp đầy lấy khoảng trống.

Hành lý của Jaemin gọn lỏn trong chiếc vali bé tẹo, người duy nhất nhìn ngập tràn lo âu lại là Lee Mark. Anh trông giống người mẹ thương con bị nhấn chìm trong mong ngóng cô quạnh khi thấy con trai chuẩn bị xa rời vòng tay của mình. Còn người đáng lý phải nhìn u sầu thì lại cực kỳ bình thản. Jeno chỉ kéo mũ lưỡi lên một chút, để tầm mắt bọn họ gặp nhau lần nữa. Không có bất cứ lời nào được bật thốt ra từ dưới lớp khẩu trang, cậu cũng chỉ dịu dàng gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Những điều cần nói đều đã nói cả rồi, đây chỉ là khởi đầu, chứ nào phải là kết thúc.

Cậu ôm Mark thật chặt, an ủi và hứa hẹn sẽ gọi cho anh mỗi tuần, cũng như không làm việc gì ngu ngốc hay bốc đồng mà không nói với anh, rồi hầm bà lằng cái gì mà áo gấm về làng khiến một anh Mark đang não nề phải đấm cái bụp lên vai trái của cậu.

Jaemin để lại cho hai người một bóng lưng thẳng tắp nơi cửa sân bay, cũng không hề ngoái đầu lại lấy một lần, vì những gì cậu mang đi cũng chỉ là một bản thể chưa hoàn hảo của chính mình mà thôi. Không cần phải nói ra, nhưng bọn họ đều biết, lần tới khi đã gặp nhau sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính mình, có thể cứng rắn bảo vệ đối phương với nhiều hơn một lựa chọn là thả mình vào hố sâu hun hút.

Lee Jeno lẳng lặng nhìn cậu biến mất ở cửa kiểm soát, rồi lặng thinh ngồi chờ cạnh Mark. Cho đến khi tiếng loa báo số hiệu chuyến bay của cậu chuẩn bị cất cánh, anh cũng nói lời cám ơn và tạm biệt Mark; không quên dặn khi nào rảnh rỗi sẽ đến Millie, rồi cũng xuôi theo chiếc xe quen thuộc của mình đã đỗ gần đó để lập tức ngược xuôi trở về đoàn làm phim.

Dẫu biết lần xa nhau này sẽ còn lâu lắm, nhưng họ đều muốn đánh cược niềm tin ở đối phương lần nữa. Tin rằng người kia sẽ không làm mình thất vọng, tin rằng lần tới gặp nhau, đường mòn mở lối, nắng đẹp trời quang.

Còn tiếp

Bun: 2 chap nữa là end, chap 29 sẽ lên trong tối nay hoặc đêm muộn. Chúc các bồ đọc vui. Sorri vì dạo này mình mới chuyển công tác nên quá bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro