Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Mua dây buộc mình

Jeno khoá mình lại trong một khoảng trắng đục cũng được một thời gian rồi. Đó là nơi tồn tại những mảng màu chẳng rõ trắng đen, cũng là nơi không còn phân định rõ nổi đêm ngày nữa. Nhưng có lẽ chỉ có người thân tín như trợ lý riêng Minri mới nhận ra được sự thay đổi kín đáo đó từ anh mà thôi. Vì anh vẫn chuyên tâm làm việc như thế, thậm chí ở những phân cảnh đau khổ hay cần phải bộc phát cảm xúc, anh đều dễ dàng qua ngay trong lần diễn đầu tiên.

Đạo diễn cùng biên kịch của bộ phim lần này đều cực kỳ hài lòng với phong cách làm việc của ngài ảnh đế. Một bộ phim tâm lý mà chính những người nhào nặn nên nó đều hiểu đây là một vai khó nhằn với nhiều thử thách, vậy mà anh vẫn lý giải và thổi được hồn cho nhân vật của mình.

Không phải cứ biết đọc kịch bản hay diễn theo những gì kịch bản viết là thành diễn viên. Diễn viên là người đẩy hồn vào nhân vật của mình và giúp biên kịch để lại dấu ấn của nhân vật vào lòng khán giả. Ở đời có đến trăm ngàn kiểu diễn, có người là thiên phú, cũng có người là chăm chỉ miệt mài. Jeno không bao giờ nghĩ bản thân có thiên phú cả, nhưng chăm chỉ miệt mài thì anh có thừa. Với bộ phim đầu tay, ngoài sự chăm chỉ, anh nghĩ đó còn là cả may mắn nữa. Dù truyền thông đều nói anh diễn theo lối diễn method acting nhưng thực tế, đó là một phần đời anh đã trải qua và thấu hiểu. Có lẽ mọi nhân viên của bộ phim "Anh trai" ngày đó đều nhận thấy điều này, nhưng vì muốn mượn lực đẩy của truyền thông mà anh mới bị đẩy ra để "giả thần giả quỷ".

Hằng năm, anh vẫn xem lại những tác phẩm mình đóng, để rút kinh nghiêm và học hỏi, "Anh trai" tất nhiên là một bộ phim ấn tượng đối với anh. Nhưng thứ khiến anh nhớ đến nó vì đó là bước mở đầu cho sự nghiệp, chứ không phải lối diễn xuất hãy còn nhiều thiếu sót của bản thân năm ấy. Qua những cảnh chuyển, có thể dễ dàng thấy được nét ngây ngô và khờ khạo bất chợt xuất hiện, vô tình lại phù hợp với vai diễn ngày đó.

Có lẽ nếu giờ cho anh cơ hội để làm lại, anh sẽ biết cách để khống chế và kéo đẩy cho lối diễn mượt mà hơn, nhưng đôi khi nếu mọi thứ đều quá toàn vẹn cũng không phải là điều tốt. Khi anh lần nữa đứng ở sau phòng hoá trang, sau một set quay dày đặc và mệt nhọc từ sáng sớm đến tối mịt, khi bàn tay cầm thuốc hãy còn run rẩy và bẩn cáu vì bùn và đất, anh nghĩ đến "Anh trai" và và sự không toàn vẹn của mọi thứ trên cuộc đời này.

Anh không dám bật điện thoại, không dám thoát khỏi cái vùng xám chật hẹp và nghẹt thở này, anh sợ phải nghe thêm bất cứ lời đau lòng hay run rẩy nào từ cậu.

Anh không rõ người khác sẽ phản ứng thế nào khi đánh mất một người trong đời. Nhưng tất cả những gì Jeno biết và có thể làm, là duy trì trạng thái giả cân bằng này dù đã sớm kiệt quệ.

Anh còn chẳng buồn vùng vẫy khỏi nỗi đau hay cảm giác bất lực.

Không tìm cách giải quyết, không thở than, không làm gì cả.

Anh không biết trạng thái này sẽ kéo dài đến đâu, nhưng ngay khi Minri chạy thẳng về phía anh và nhét bằng được điện thoại vào tay anh, anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra với Na Jaemin của anh rồi.

*

Jaemin bị tống cổ về biệt thự họ Na ngay khi tin đồn nổ ra. Na phu nhân gần như phát điên, quanh chân bà là hàng loạt giấy tờ xét nghiệm bay tứ tung, tất cả đều trả về một kết quả âm tính với các chất kích thích, mặc cho ánh nhìn phẫn nộ đang chĩa thẳng về phía mình từ mẹ, cậu vẫn ngồi trên sofa với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

"Mày đã vừa lòng chưa?"

"Cũng hơi hơi ạ."

Đối diện với ánh mắt đỏ quạch vì phẫn nộ của bà Na, cùng bộ dạng điên tiết không hợp hình tượng chút nào, Na Jaemin lại cực kỳ bình thản. Thế cờ lần nữa là do cậu nắm giữ, vĩnh viễn nắm giữ.

Cậu đã mất rất nhiều công sức để che giấu bà Choi lẫn Jung Chaeyeon khi xin xỏ một vài mối quan hệ với báo giới lẫn truyền thông để có thể tạo ra một thế cục khó coi đến không cách nào nhìn thẳng như ngày hôm nay.

Ngay từ ngày hạ quyết tâm đi theo kế hoạch này, Na Jaemin chưa từng hối hận. Cậu trơ mắt đẩy bản thân vào đường cùng lần nữa, kéo theo cả bà Na và cái ước muốn chết tiệt của bà xuống hố sâu.

Cậu còn gì để mất nào?

Cậu còn gì để sợ sao?

Vậy nên nhìn người được gọi là mẹ hoàn toàn mất khống chế và thua hẳn mọi quân bài mà bà ta có, cậu chỉ cảm thấy tận cùng của thoả mãn và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nghe câu trả lời từ thằng con trai mình đã tìm mọi cách để nhào nặn, Na phu nhân tức đến mức vớ ngay bình trà trên bàn mà ném thẳng về phía cậu.

Bà ném không nhanh, và cậu hoàn toàn có thể né được.

Nhưng Na Jaemin còn cố tình chỉnh lại góc mặt lần nữa, thẳng cho đến khi bình trà sượt qua đầu mình khiến cơn đau thấu lập tức vây bủa cả nhận thức và mắt bên phải bị mờ nhoè vì... máu? Ha, là máu cơ đấy.

Ừ, cho đến lúc này, khi tầm nhìn bị dòng máu rỉ xuống cản trở, khi cơn nhức buốt từ vết thương trên đầu khiến cậu chẳng thể nhìn Na phu nhân một cách rõ ràng được nữa, cậu mới nở một nụ cười đắc thắng về phía bà.

"Na phu nhân, cháu từ bỏ dòng họ này và mọi thứ liên quan đến ngôi nhà này. Sau ngày hôm nay, người đừng bao giờ tìm cháu nữa. Coi như cháu chết rồi cũng được.

Cháu từng không đành lòng vì người, cũng từng yêu thương người nhưng đến trước giây phút này, cháu cũng từng hận người, từng ghét người hơn cả bản thân mình.

Nhưng khi cháu bước ra khỏi cánh cửa này, người sẽ chỉ còn là một câu chuyện trong quá khứ không còn sức ảnh hưởng đến cháu nữa.

Chúng ta ai cũng không được thứ mình muốn rồi đấy nhỉ.

Tạm biệt."

Jaemin không nán lại thêm nữa, cơn choáng váng và đống máu khô lại xung quanh vùng mắt khiến cho tầm nhìn của cậu cực kỳ mờ nhoè, cậu không biết Na phu nhân có biểu cảm thế nào sau khi nghe những lời từ cậu, nhưng cũng còn không quan trọng nữa.

Cậu chầm chậm đi về phía cửa ra vào, khi thấy xe Mark Lee đỗ ở ngoài cổng, cậu bất giác nở một nụ cười. Con đường phía trước không biết phải đi như thế nào, nhưng muốn đi thế nào đều là ở cậu, không một ai có thể khống chế cuộc đời cậu được nữa.

*

Jaemin bảo Mark chở về phòng trọ của mình sau khi được anh đưa đi xử lý vết thương ở bệnh viện gần đó. Cậu không phải người giỏi chịu đau, nhưng nhìn ông anh trai từ lúc nào đã quay hẳn sang một bên lén lau nước mắt lại khiến cậu bật cười, dù khi đó bác sĩ đang cố định lại mũi khâu trên đầu lần cuối. Cậu đi thẳng về phía Mark rồi ôm chầm lấy anh, kéo anh ra khỏi bệnh viện và cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì đáng lo.

"Đi khỏi Hàn Quốc một thời gian đi Jaemin. Anh định sẽ nói với em về việc cho em đi du học sau kỳ họp đại hội cổ đông, nhưng hiện tại ở lại Hàn không phải là một lựa chọn tốt. Em muốn đi nước nào cũng được, coi như là đi nghỉ dưỡng một thời gian nhé?"

Trên đường trở về nhà, Mark cuối cùng cũng nói ra quyết định của mình. Anh không cần thuyết phục quá cương quyết, nhưng Jaemin vẫn gật đầu chấp nhận.

"Được, anh đặt vé đi, tối mai em bay."

"Mọi chi phí sinh hoạt hay tiền đi học sau này sẽ do anh chi trả, em tặng anh vị trí này, thì từng ấy tiền cũng không phải là mắc nợ, đừng lăn tăn việc này nữa."

"Em biết rồi, vậy thì đi Pháp đi, em muốn ăn pizza."

Mọi thứ đều được quyết định theo ý anh nhẹ nhàng như thế, nhưng khi Mark hỏi lại về dự định sau này của cậu, khiến cậu bất giác trầm ngâm.

"Vậy sau này thì sao hả Jaemin?"

"Em không biết, em cũng chưa thực sự nghĩ tới vì có quá nhiều đảo lộn. Nhưng hôm nay thì em đã từ gia đình đó rồi, từ giờ em không còn là Na Jaemin nữa, chỉ là Jaemin mà thôi. Chuyện hiện tại là vậy đó."

"Ừ, không ai ép em được nữa.

Ngủ một chút đi, Jaemin."

Và cậu cố dỗ mình vào giấc ngủ khi thuốc giảm đau trên đầu hãy còn chưa tan hết.

Mark Lee khăng khăng muốn đưa cậu lên tận nhà, nhưng Jaemin khẳng định cậu tự lên được và tỏ ra cực kỳ giận dỗi khi anh định gạt lời cậu sang một bên mà cứ thế bước lên bậc thềm. Nhưng khi thấy thái độ của cậu có vẻ là sẽ giận mình thật, anh đành nhượng bộ. Anh quay lại rồi bưng mặt cậu trong tay mình và nhìn kỹ lần nữa, sau khi chắc chắn thằng nhóc này khá ổn so với một đứa vừa bị cả bình trà đập vào đầu, anh rốt cuộc cũng buông tiếng thở dài chịu thua mà đánh xe về.

"Em ơi."

Đuôi xe Mark vừa khuất, Jaemin vội vã đi về phía người đàn ông ngồi lọt thỏm trong góc. Anh ngồi ngay góc cầu thang tầng một, người ngoài như Mark Lee thường sẽ không để ý góc khuất này, nhưng Jaemin thì chỉ cần liếc nhìn cũng biết đó là anh.

"Anh à, sao anh lại ở đây?"

Cậu lo lắng kéo anh đứng dậy, chất giọng hoảng hốt và lo lắng chẳng buồn che giấu, thái độ đó của Jaemin giống như chuyện chia xa giữa hai người bọn họ chỉ là chút giận dỗi trẻ con mà thôi.

"Anh kém cỏi lắm đúng không? Không thể bảo vệ nổi em, để em phải đẩy bản thân ra như thế này. Jaemin à, tại sao em lại làm thế? Sao lại không tin tưởng anh đến vậy hả em?"

Jeno bắt lấy cổ tay cậu mà siết, nét mặt lúc này của anh xa lạ quá đỗi. Nó là pha trộn của giận dữ không thể kìm nén cùng đau đớn chẳng thể che mờ.

"Anh chỉ muốn yêu một người thôi mà, chỉ muốn được yêu em thôi mà. Em à, yêu đương thì ít nhất cũng phải tin tưởng nhau chứ? Tại sao em cứ tự quyết định một mình như thế? Tại sao em không thể nói với anh, anh sẽ cùng em giải quyết, cùng em gánh vác cơ mà.

Rốt cuộc là Lee Jeno anh đã làm gì để cho em có cảm giác bất an và cứ chịu đựng tất cả một mình như thế?"

Trước khi cậu có thể trả lời hàng loạt câu hỏi, Jeno đã kéo cậu vào sát người mình. Anh vùi đầu vào vai cậu, tiếng thở nặng nề và dồn dập và rồi cậu thấy tiếng anh khóc.

Tay cậu run run xoa tóc Jeno, cố gắng tìm kiếm ngôn từ để an ủi người cậu thương, nhưng chẳng thể thốt ra bất cứ điều gì.

Em xin lỗi, Jeno à. Xin lỗi anh.

Nhìn người mình yêu khóc, cậu cảm thấy bản thân là người có lỗi. Có lỗi vì đã gặp người mình yêu thương quá nhiều khi còn quá trẻ. Có lỗi vì đời mình chưa lo xong, đã muốn gánh vác cuộc đời người khác. Có lỗi vì còn quá dại khờ, quá nhiều thiếu sót.

"Anh sẽ tẩn em nếu em dám nghĩ bản thân mình có lỗi đấy."

Jeno ngẩng phắt lên khỏi bờ vai cậu, dù đáy mắt đầy nước và chóp mũi đỏ ửng thì vẻ giận dữ của anh vẫn đe doạ được cậu thành công.

"Em không nghĩ gì cả."

"Em im đi."

Đó cũng là lần đầu tiên Jaemin bị Jeno nạt, rồi kéo lại vào một cái ôm chặt cứng. Chỉ là lần này cậu thấy hơi thở người kia đã dịu đi nhiều rồi.

"Anh ơi."

Người kia dù đã bình tĩnh trở lại cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra, càng không thèm ừ hử đáp lời.

"Mình lên nhà trước được không? Đầu em choáng lắm rồi."

Chỉ có trước mặt người này, cậu mới dám than thở mà thôi.

Đấy, cuối cùng cũng chịu nhìn lên đầu cậu rồi. Gương mặt vừa mới giãn ra đôi chút lập tức nhíu chặt trở lại.

"Không sao đâu, em cố tình để mẹ đập bình nước vào đầu, tiện thể mới có cớ từ dòng họ luôn. Xem này giờ em không còn là Na-..."

"NA JAEMIN."

Anh gầm lên, trở nên cực kỳ to tiếng với cậu. Chưa bao giờ cậu nghe thấy tông giọng đó từ anh vì trước giờ Lee Jeno luôn đối xử với cậu cực kỳ dịu dàng.

"ĐI LÊN NHÀ, LÊN NHÀ NÓI CHUYỆN."

Chẳng thèm nhìn vẻ mặt hoảng hốt tột độ của cậu, anh đã nhấc bổng Jaemin lên, rồi cứ thế ôm lên gác, mặc cho cậu phản đối kêu ca thế nào cũng nhất quyết không chịu thả người.

*

"Na Jaemin, em có tỉnh táo không thế? Em là đồ ngốc à? Em có thấy anh xót em thế nào không mà sao em cứ đẩy em ra đứng mũi chịu sào hết thứ này đến thứ khác thế?"

Vừa vác Jaemin lên giường cẩn thận, Jeno vẫn giữ nguyên đôi mày nhíu chặt, tay chầm chậm vén phần tóc mái của cậu để nhìn vết thương giờ đã được băng bó hoàn hảo. Càng nhìn vết thương, mày anh càng nhíu tợn.

"Em quả nhiên là cái dằm trong tim anh."

Anh buông ra tiếng thở dài chẳng buồn giấu diếm.

Jaemin khẽ cọ phần đầu còn lành lặn vào vai anh, chẳng biết phải nói gì. Cậu có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Đừng có mà mua chuộc anh."

Anh không đẩy cậu ra, nhưng cũng không xoa đầu cậu như bình thường anh vẫn làm.

Ôi. Như bình thường ấy à?

Nhưng giờ bọn họ đâu còn là người yêu nữa.

Nghĩ đến thế lại khiến vùng đầu của cậu đau nhói.

"Anh không hỏi em có nghiện không à?"

Jaemin cố gắng mang chuyện này ra làm trò đùa, nhưng thấy bờ vai mình tựa vào căng cứng trở lại khiến cậu biết điều mà lập tức ngậm miệng.

"Anh biết về giới nghệ sĩ và cả người nghiện nhiều hơn em nghĩ đấy. Anh biết là em không nghiện, và ngay khi có tin đồn nổ ra mẹ anh đã gọi điện và nói là em cố tình lôi kéo truyền thông. Vì lí do gì thì anh cũng phần nào đoán được rồi.

Em đừng lôi những chuyện thế này ra đùa cợt nữa được không?"

Jeno rốt cuộc cũng kéo mặt cậu khỏi vai mình, rồi anh lại thế nữa, lại áp thật sát mặt mình vào mặt cậu. Cảm nhận được hơi thở thân thuộc vờn ngay trên má và chóp mũi làm tim cậu run rẩy.

"Jaemin à, xin em đấy. Đừng bao giờ chống chọi mọi thứ một mình, tin tưởng vào người đàn ông của em hơn được không?"

"Lại... lại là người đàn ông của em rồi đấy sao?"

Anh có thể nhìn thấy rõ bờ mi của ai kia đang run rẩy, nhìn thấy bờ môi khiến anh mê mẩn đang lặp lại điều gì đó rất đáng yêu, đáng yêu như chính cậu vậy.

"Anh chưa từng chơi đùa với em. Từ ngày bắt đầu mối quan hệ này với em, anh đã mặc định sẽ cùng em đi đến cuối đường rồi, anh cố chấp cỡ nào em hãy cho anh cơ hội để chứng minh đi.

Chuyện chúng mình, nếu không còn gì vướng mắc, anh không muốn chia tay lãng xẹt như thế."

"Nhưng mai em xuất ngoại rồi, em có thể không đi thêm vài ngày nữa nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đi."

"Em có quên mất anh là người có tiền không thế? Miễn là em vẫn còn cần anh, thì dù ở đâu anh cũng có thể đến gặp em được."

"Nhưng... nhưng... nhưng mà...?"

"Ừm?"

Môi anh chỉ còn cách môi cậu vài mi-li-mét nữa thôi, rõ ràng cậu còn rất nhiều điều muốn nói nhưng đầu óc lại lần nữa trống rỗng mất rồi.

"Thế chúng mình lại là người yêu à?"

Dù thế nào thì vấn đề này cũng cần được làm rõ chứ...

"Bây giờ em là Jaemin - bạn trai của Lee Jeno, sau này khi anh có đủ tư cách rồi, anh sẽ hỏi em có muốn làm Lee Jaemin không."

còn tiếp


Bun: các bạn ạ, càng viết mình càng mông lung. Rõ ràng mình đã lên ý tưởng và sườn tử tế rồi, ví dụ kết của chap này sẽ là chia tay nhau cơ :D Thực sự mình đang không nhận nổi mặt "con đẻ" nữa rồi đó... nên nếu có gì vô lý, có gì sai sót, có gì không ổn, hãy cứ mắng hoặc nói thẳng thừng nhé nhé nhé mọi người nhé >w< với diễn biến như thế này thì chỉ 1,2 chap nữa là end fic thui đó mọi ngườii oiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro