Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ừ thì trời tàn đất tận

Jaemin không biết anh đã rời đi từ khi nào, tất cả những gì mà cậu nhớ là tầm nhìn mờ nhoè và gương mặt đẫm nước mắt của bản thân. Suốt cả cuộc đời mình, cậu chưa từng khóc nhiều đến thế. Khóc đến vỡ oà chẳng thể kiềm chế, cậu không biết vì sao lại cấp thiết phải khóc đến thế, phải run rẩy và gục ngã đến vậy khi kết quả của ngày hôm nay đều là do cậu lựa chọn.

Cậu chưa bao giờ là một người quá mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không hề là kiểu yếu đuối sướt mướt.

Vậy mà giờ đây, cậu lại gục đầu trên vai Mark và khóc như thể trời tàn đất tận.

Nhưng trời tàn đất tận thật rồi, với cậu thì hôm nay là dấu chấm hết thật sự rồi. Cậu chẳng tài nào chuẩn bị bản thân đủ khéo léo để đối mặt với anh, nhưng cũng nào cần chuẩn bị gì nữa. Anh vẫn quá hiểu cậu, và dù cậu đã tận lực bảo vệ anh, nhưng thực chất cậu cũng đang được anh bảo vệ, bằng cách duy nhất mà anh có.

Người ta vẫn nói người nói lời chia tay trước mà còn yêu sẽ là người chịu nhiều đau khổ về sau hơn cả, nhưng anh thay cậu làm người đó.

Cậu tìm một lí do nực cười để nói lời chia tay, anh lần nữa thay cậu hợp lí hoá tất thảy.

Anh biết cậu có nỗi khổ của mình, vậy thì anh sẽ rút lui theo ý cậu.

Nhưng ai cần anh hiểu chuyện đến thế, ai cần một người hoàn hảo như thế đến bên, chỉ rồi lần nữa tước đoạt mong muốn cận kề cạnh người lần nữa, để cậu sâu sắc hiểu được mình không được phép chạm vào, mà chỉ được phép ngưỡng vọng người từ xa?

Lời chia tay đầy vụn vỡ như thế, rồi bảo cậu làm thế nào để tiếp tục kế hoạch của mình?

Nhưng chẳng còn câu trả lời nào nữa rồi, người không còn ở đây nữa, chỉ có một bờ vai chẳng lấy làm xa lạ, lặng yên ở cạnh cậu với mùi thuốc lúc nào cũng quẩn quanh trên từng lớp áo.

"Jaemin, em có tin anh không?"

Khi rốt cuộc cậu đã chịu ngừng khóc, Mark cũng dập tàn thuốc dưới mũi giày của mình, bàn tay anh xoa gáy cậu rồi nghiêm túc hỏi.

"Vấn đề không phải là tin hay không, gia đình em nợ anh và bác gái quá nhiều rồi Mark à."

"Chúng mình nhận nhau là anh em rồi, em là mối bận tâm của anh, anh thích bao đồng vậy đấy.

Cho anh thêm một chút thời gian nữa, cố gắng chịu đựng thêm một quãng thời gian nữa thôi."

Cậu gắng gạt hết nước mắt ra khỏi mặt, dù biết rằng làm thế cũng chẳng khiến mình trông ổn thêm được mấy phần, rồi lặng lẽ lên ghế phụ để Mark đèo về.

Nhưng nhìn gương mặt sưng húp của cậu mà Mark lại âm thầm thở phào, vì ít nhất Jaemin cuối cùng cũng chịu bộc lộ cảm xúc thật sau rất nhiều ngày bày ra vẻ mặt khiên cưỡng.

Mark siết chặt vô lăng rồi tự hứa với bản thân phải xử lí gọn ghẽ chuyện này, trước khi Jaemin làm ra bất kì hành động nào ngốc nghếch. Có nhiều điều mà anh không biết về cậu, nhưng có một điều này mà Mark biết rõ hơn ai hết - Na Jaemin chưa từng cần chính mình, cậu sẵn sàng đạp bản thân thành thứ yếu chỉ để bảo vệ điều cậu yêu. Đã có một lần vùng dậy và bứt ra thành công, chắc chắn cậu sẽ lại tìm cách chạy trốn lần nữa, chứ không cam chịu đưa tay chịu trói mãi mãi đâu.

*

"Em cũng rất thích nghe dương cầm, đặc biệt là nhạc của Debussy, khi nào đó anh Jaemin có thể đàn một bản được không? Em nhớ trong tài liệu bác gái gửi qua có nói đó là một trong những nhà soạn nhạc yêu thích nhất của anh."

Cô gái trước mặt bỗng che miệng cười, từ bàn tay, móng tay và cả khuôn miệng đều chỉn chu sạch sẽ, nhưng Jaemin chỉ mải mê phân tích từ nào trong câu nói vừa rồi khiến cô thấy buồn cười đến vậy.

"Đã là yêu thích nhất thì không có những."

Nụ cười của của Jang Jimin lập tức trở nên cứng đờ. Cô không thể không trợn mắt lên nhìn người đối diện. Đây không phải là lần đầu tiên Jaemin trả lời đốp chát và bới móc như thế trong suốt cả tiếng vừa rồi. Cô thừa biết thái độ này tức là không muốn trò chuyện, không muốn làm thân nhưng sau lưng Na Jaemin là gia tộc Na, cô không thể không nhẫn nhịn. Lợi ích từ việc thành công của mối quan hệ này quá lớn, lớn đến mức khiến cô buộc lòng phải nhẫn nhịn.

Ngay khi Jimin lấy lại được biểu cảm vừa đủ lần nữa, thì người đàn ông ngồi đối diện như thể mất hết kiên nhẫn mà đứng bật dậy, rồi đưa ra một lý do cực kỳ hợp lý.

"Xin lỗi tiểu thư Jang, nhưng tôi có lịch gặp giảng viên bộ môn bây giờ, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về trước. Cám ơn vì buổi trò chuyện ngày hôm nay."

Jimin ngẩn người nhìn ly cà phê đã nguội lạnh từ phía đối diện, nực cười biết bao khi đây cũng là câu nói dài nhất của Jaemin trong suốt cả cuộc gặp gỡ này.

Thời đại nào rồi mà còn phải đi xem mắt hẹn hò cơ chứ? Cô không phải là không biết sự vô lý của một buổi gặp mặt như thế này, nhưng chính cô cũng không có cách nào khác mà.

Nhìn theo bóng lưng Jaemin nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, một chuỗi hành động trốn chạy dứt khoát của anh khiến cô không khỏi thở dài, càng không biết phải về nhà rồi thuật lại với bố mẹ thế nào chuyện hôm nay. 

*

Quả thực hôm nay Jaemin có lịch lên trường, nhưng không cần phải đến sớm như thế. Đồ án tốt nghiệp cũng coi như đâu vào đấy, trong khi bạn bè cùng lớp người thì đi làm lấy kinh nghiệm, người thì cố tìm học bổng để tiếp tục học lên cao, thì cậu lại thảnh thơi quá mức cần thiết.

Mọi đánh đổi và nỗ lực để lấy bằng được cái tấm bằng này rồi chỉ cất vào xó xỉnh nào đó, cũng không bao giờ đụng tới nữa liệu có đáng không?

Mai này khi đã về già, cậu rốt cuộc trở thành chủ tịch Na đáng kính, bên cạnh là một người vợ dịu dàng lễ nghĩa, rồi tiếp tục nuôi dưỡng ra một con rối gỗ y như cậu - cái cuộc sống mà theo cậu chỉ toàn là sự đày đoạ này mới là đúng đắn sao?

Mỗi khi mường tượng ra một tương lai như thế, cậu vẫn thấy cơn run rẩy lan dọc sống lưng.

Cậu lặng lẽ mở mục tin nhắn như một thói quen, chỉ để thấy cuộc trò chuyện cuối cùng với anh là vào một tháng trước, và giữa họ lúc đó chỉ còn những dòng nhắn tin đúng mực mà nhạt nhẽo.

Anh đã giữ đúng lời hứa của mình, chia tay và không làm phiền tới cậu.

Nhưng hình ảnh cuối cùng trên instagram vẫn là bức ảnh báo cho cả thế giới biết anh đang trong một mối quan hệ và đang hạnh phúc, đó cũng là điều duy nhất giúp cậu gắng gượng qua giai đoạn này.

Giống như thể, họ chưa từng chia ly vậy.

*

Jaemin bình tĩnh khi thấy chiếc xe với biển số quen thuộc đỗ lại trước cổng trường đại học của mình. Cậu không do dự mà mở cửa ngồi cạnh Na phu nhân.

"Chẳng phải con đã qua tuổi cần mẹ dạy cách cư xử rồi à?"

Tất nhiên, dù chuyện hôm nay tiểu thư nhà họ Jang không nói, thì tai mắt bên cạnh mẹ cũng sẽ báo về nhà không sót một chữ.

"Mẹ lại định bỏ đói con à?"

Cậu nhìn bà rồi khẽ cười, ý muốn khiêu khích cực kỳ rõ ràng.

"Con lớn rồi, dùng cách ấy cũng chả tác dụng gì."

Nhưng bà Na vẫn bình tĩnh phẩy tay, như thể vô cùng hưởng thụ trò đùa của con trai. Câu chuyện từng khiến cậu đau đớn như thế, giờ chẳng phải cũng chỉ là trò đùa đãi bôi đấy sao?

"Mẹ nghĩ là có trò đùa vui hơn ở trên mạng đấy, sao con không mở thử mấy trang tin tức lên nhỉ?"

Na Jaemin, tại sao mày có thể ngu ngốc đến như thế nhỉ?

Jaemin không ngừng nguyền rủa bản thân. Đây không bao giờ là cuộc trao đổi công bằng khi mà mẹ cậu mới là người nắm đằng chuôi, sao cậu có thể quên mất mẹ Na hiểu rõ cách quản cậu như thế nào cơ chứ?

Quá ngây thơ, yếu đuối và bốc đồng - đó mới là cậu.

Jaemin run rẩy mở một trang tin tức bất kì, đập vào mắt là loạt bài đưa tin đồn về một celeb nam hạng A có tên tuổi vang dội trong giới diễn viên. Những dấu hiệu mà bài báo này đưa gần như nhắm trực diện vào Lee Jeno: luôn được biết đến với vẻ lịch lãm, là gương mặt đại diện của brand M, gần đây ngầm thừa nhận đang trong một mối quan hệ. Nhưng dòng tít lại là: "NGƯỜI TRONG GIỚI TIẾT LỘ DIỄN VIÊN NAM HẠNG A NÀY CÓ SỞ THÍCH TÌNH CẢM KHÁC LẠ?"

Cả một bài báo chỉ ẩn ý rằng Lee Jeno có sở thích không tiện nói, mà còn cố bôi vẽ như tiết lộ ra sẽ là một điều cực kỳ kinh khủng, muốn dẫn dắt người đọc thấy sở thích kỳ lạ này hoàn toàn mang ý xấu. Nhưng nói vòng nói vo, ngoài cố tình gây tò mò cho người đọc, thì không thực sự nói thẳng ra điều gì.

Phu nhân Na chờ con trai buông điện thoại, mới dịu dàng cất lời.

"Bây giờ con muốn gió thổi chiều nào, thì quyết định cho đúng vào. Đừng nhập nhằng sau lưng mẹ. Vì con mà mẹ còn tìm hiểu thêm về giới này cũng khá nhiều đấy.

Hmm, con trai.

Mẹ đã mua rất nhiều bình luận ảo, con muốn bình luận này sẽ theo kiểu nào? Sự nghiệp của cậu ta sẽ không vì mấy chuyện thế này mà sụp đổ, nhưng chắc sẽ khó yên ổn trong một thời gian đấy. Phim mới cũng chuẩn bị ra mắt nhỉ?"

Nghe từng lời bà Na nói, trong Jaemin dấy lên cả sự phẫn nộ và uất hận nhiều hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng hận mẹ mình dù trong quá khứ xảy ra những chuyện xấu xí cỡ nào đi nữa, dù cậu không cảm nhận được tình yêu từ bà bao giờ nhưng vẫn luôn thấy ở bà có sự không đành lòng cho mình. Cái cảm giác không đành lòng ít ỏi đó là hơi ấm duy nhất giúp cậu duy trì chút ít tình cảm cùng tôn trọng dành cho bà, chứ không phải chỉ toàn là kính sợ và giận dữ.

Nhưng lần này thì khác.

Nỗi uất hận từ câu chuyện ngày hôm nay khiến cậu phải quắc mắt lên nhìn bà, nhìn cho thật kỹ người phụ nữ này thêm một lần nữa.

Người có thể cư xử như thế với cậu, có lẽ chưa từng coi cậu là con trai, mà chỉ là một loại giải thưởng cho bà nở mày nở mặt.

Người dùng thứ duy nhất cậu yêu thương và bảo vệ để mang ra đe doạ và khống chế cậu hết lần khác, đẩy cậu vào nỗi uất hận cùng khinh ghét chỉ trong phút chốc, người đàn bà này, không xứng đáng để cậu phải thương cảm.

Nhưng trong lúc cậu muốn đánh mất chính mình và bùng nổ hết thảy những tổn thương trong lòng, thì cậu đã không làm vậy. Jaemin chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Móng tay sớm đã găm chặt vào thịt, nhưng cậu quyết nuốt ngược hết những câu từ sắc bèn đó vào lòng, rồi điều chỉnh lại nét mắt của bản thân, như cách mà bà Na luôn uốn nắn cậu bao nhiêu năm nay.

"Xin lỗi đã làm mẹ bực mình. Chỉ là con chưa quen với nhịp sinh hoạt này lắm. Chắc chắn con sẽ xin lỗi tiểu thư Jang và cư xử lễ độ với tiểu thư Jung vào chiều nay."

Và bà Na không nói gì, không phải vì không hài lòng, mà vì trong phút chốc khi thấy nét mặt và biểu cảm biến hoá liên hồi của Jaemin đã khiến bà sợ. Chỉ một phút trước đấy, gương mặt ấy là nỗi đau đớn không cam thì giây sau thôi, đã biến thành sự giận dữ cùng đôi mắt đỏ quạch chỉ toàn là hận ý.

Nhưng khi lời ra khỏi miệng, lại là vẻ khúm núm đúng mực. Tất thảy biểu cảm này, khiến bà cảm thấy Jaemin của bây giờ đã không còn là bé trai để bà chơi đùa trong tay nữa rồi. Bà cũng tự vấn bản thân lần nữa, hành động lần này có phải đã đi quá giới hạn rồi đấy không? Nhưng bà cần một Jaemin như bây giờ, một Jaemin ngoan ngoãn và chừng mực.

"Được rồi, ta tin con nốt lần này."

Na phu nhân lần nữa ra lệnh với ý tứ muốn đuổi người, Na Jaemin liền lập tức xuống xe, cũng không muốn đôi co với bà thêm lấy một từ nào nữa.

Khi Jaemin đã xuống khỏi ô tô, bà mới bắt máy và điều chỉnh giọng mình cho thật thong thả.

"Chị Choi, lâu rồi em không tổ chức tiệc trà nên chúng ta hiếm có cơ hội gặp mặt."

"Phu nhân Na, xin phép cho tôi nói thẳng. Con trai tôi - Lee Jeno không phải là người mà ai cũng có thể đụng vào.

Gia tộc Choi của chúng tôi tuy không thịnh bằng gia tộc Na, nhưng cô đừng quên, Lee Jeno còn là có gia tộc họ Lee đứng sau. Vuốt mặt thì phải nể mũi, hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ rồi đấy à?

Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Nếu cô còn dám đụng vào con trai tôi, Choi Minseo chắc chắn sẽ chơi với cô đến cùng."

Bà Na nhất thời câm lặng khi nhận ra nước cờ lần này quả là một pha tự huỷ do bất cẩn. Sao bà có thể quên được đứng sau Lee Jeno là hai gia tộc mà bà cũng không dễ lòng trêu chọc cơ chứ?

Gia tộc Choi tuy chỉ còn mình Choi Minseo và cũng không mạnh mẽ trên thương trường được như gia tộc Na, nhưng trong giới giải trí thì lại khác. Nếu thích, chỉ mình Choi Minseo cũng chả thiếu gì cách khiến cho hình tượng gia đình hài hoà mà bà cất công xây dựng sụp đổ, mà còn không để lại vết tích gì.

Bà cũng sớm quên quan hệ mật thiết giữa tập đoàn Lee với Choi Minseo. Dù Jeno họ Lee nhưng bà lại bất cẩn quên mất một sự thật rành rành tới vậy: cạnh Choi Minseo còn là gia tộc Lee - cũng là đối thủ trực diện của gia tộc Na trên thương trường, một người cũng không dễ chọc.

Vốn dĩ lúc đầu bà Na cũng chỉ muốn doạ Jaemin mà thôi, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đến vậy.

"Xin lỗi phu nhân Choi. Tôi không có ý này, mọi chuyện đã đi lệch do tôi nhất thời nóng giận. Do muốn uốn nắn con cái nên tôi vô tình đi quá giới hạn. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong hành động dạy dỗ  của mình, không để liên luỵ đến người ngoài thêm nữa."

"Đừng đánh tráo khái niệm, cô Minhyun. Trước khi cô là phu nhân Na, cô cũng là một người mẹ. Nên đừng đổ hết lên đầu con trai cô như 1 lẽ dĩ nhiên, thằng bé không đáng bị đối xử như vậy.

Câu chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây, tôi cũng mong mọi chuyện rõ ràng và dứt điểm. Tạm biệt cô."

Từ rất lâu, không còn ai gọi tên thật của Na phu nhân nữa. Bà sống cho gia tộc nhà chồng và với danh phận là vợ của Na Jaeman lâu đến mức đó là cả thế giới của bà, là thứ duy nhất giúp bà thể hiện được rõ giá trị của bản thân, và làm cho bà thấy được ý nghĩa.

Câu hỏi về sự vượt qua ranh giới lần nữa hiện lên trong đầu, nhưng Na phu nhân không phải kiểu người thích ngồi yên trong bứt rứt cùng hối hận. Bà chỉ cần cẩn trọng hơn vào lần tới, rồi dò xét lại ý tứ của Jaemin một lần nữa.

Thử độ nông sâu của nước thì mới ra được đối sách đúng mực.

*

Duy chỉ có Jaemin biết, mọi chuyện thế này đã không cách nào vãn hồi.

Nhưng cậu vẫn chậm rãi đọc hết tư liệu về Jung Chaeyeon, con gái út của tập đoàn S và không khỏi cảm khái khỏi sự trùng lặp của duyên phận. Đây chẳng phải cô ca sĩ có mệnh nổi tiếng vừa tham gia Vroom Vroom show cùng Jeno lần trước đấy sao?

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro