23. Muốn nói cùng em
Jeno chưa từng nhận định mình là một kẻ kém may mắn. Anh biết có rất nhiều người bàn tán về việc anh xui xẻo thế nào khi mãi không được ai nhận nuôi. Nhưng rồi nhìn cả quá trình mà xem, không phải anh chính là ví dụ cho câu nói "những điều tốt đẹp thường để dành đến cuối cùng" đó sao? Nhưng Jeno của bây giờ lại không còn bất cứ hi vọng vào những điều tử tế nữa.
Sự bất lực vì bản thân không đủ tốt đang ngự trị lấy toàn bộ tâm trí anh. Không đủ tốt để cho Jaemin cảm giác an toàn, không đủ quyền lực để bảo vệ được cậu, và cũng không đủ nhất quyết để có thể chỉ lựa chọn cậu.
Những tưởng rằng thời gian sẽ trao anh một cơ hội đủ dài, đủ để anh có thể tính toán và sắp xếp lại hết những việc mà bản thân cần làm nhằm bảo vệ mối quan hệ của cả hai; nhưng rõ ràng thời gian không phải là một đồng minh uy tín để cùng anh thương lượng.
Mặc dù anh có nói với Jaemin rằng anh sẽ luôn để công việc lên hàng đầu, cũng mong cậu không kỳ vọng quá nhiều vào mối tình này. Nhưng đồng thời anh cũng đã nói những điều hoàn toàn trái ngược với quản lí Choi.
Vậy rốt cuộc, anh muốn điều gì? Khi vốn dĩ anh luôn hiểu luật chơi hơn ai hết?
Có lẽ là vì anh đã quá tin tưởng vào bản thân mình. Tin rằng đôi cánh của mình không non nớt đến thế, mà đủ vững chãi để bảo vệ cả hai.
Có lẽ vì anh đã quá tham lam. Khi rõ ràng nói sẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng lại lựa chọn cậu - một biến số hoàn toàn có thể phá tan hết thảy sự nghiệp mà anh trân quý.
Chẳng có câu trả lời nào được đưa ra, dù những lời chất vấn từ Choi Minseo hay tự vấn từ chính anh vẫn hằn lên rõ nét trong đầu mỗi ngày, cứ thế lặp đi lặp lại kể từ khi cậu xuất hiện trong trái tim mình.
Vì thực ra anh chẳng có quyền được trả lời nữa, khi mà Na Jaemin đã lựa chọn thay anh và tự mình sắp xếp mọi chuyện, hẳn là với tiền đề đó mới là tốt nhất cho anh.
Những lời nói lạnh nhạt và đều đều từ đường truyền điện thoại vẫn phát đi phát lại trong đầu anh, như khi máy chiếu một thước phim hỏng hết lần này đến lần khác, để diễn viên có thể nhìn thấy rõ phân cảnh NG của mình.
Anh không tin vào những điều Jaemin nói.
Nói rằng không nghĩ mình yêu anh đến thế, đó chỉ là sự lầm tưởng từ lòng hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Mẹ kiếp, vì nó là một lí do chết dẫm. Nếu thực sự chỉ là lầm tưởng từ lòng mến mộ nhất thời, thì sao khi anh thể hiện những mặt tính cách chả liên quan mẹ gì đến cái hình tượng của mình, anh chỉ thấy ánh mắt cậu đong đầy sự yêu thương cùng dung túng?
Nhưng đồng thời sâu trong lòng anh, cũng dấy lên một luồng suy nghĩ mà khi nó vừa chỉ mới nhen nhóm cũng đủ sức giết chết mọi hy vọng mà anh có.
Dù lí do là giả dối, nhưng nếu cậu hết yêu là thật thì sao?
Cảm thấy yêu một người thế này rất mệt mỏi, sau khi nhìn nhận lại liền thấy hối hận rồi thì sao?
Vì lời cuối cùng cậu nói, đó là em rất tiếc.
Em tiếc điều gì? Tiếc vì đã bắt đầu đoạn tình cảm này? Tiếc vì yêu một người không đặt em lên trên tất cả? Tiếc vì đã dành hết những gì đẹp đẽ và ngây dại nhất cho một người như anh?
Jeno không dám tự ý trả lời những câu hỏi đó, anh sợ hãi, sợ hãi nó thực sự sẽ khiến anh ngã quỵ, sợ hãi đến mức anh lập tức ngăn chặn nỗi đau được phép nảy nở sinh sôi, chôn chặt nó vào một chiếc bình rồi đậy kín trở lại, nhét nó thật sâu vào nơi con tim vốn dĩ đã tan tác và trơ trọi của mình.
Rồi lại tiếp tục biểu hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chuyên chú hoàn thành vai diễn một tên tâm thần khát máu chống đối xã hội, tiếp tục duy trì thái độ chuyên nghiệp và lịch thiệp vốn có.
Vì anh chẳng biết làm gì khác, càng chẳng thể giãi bày với bất kì ai.
Người duy nhất mà anh có thể giãi bày cũng không còn muốn ở bên anh nữa.
Cậu đã lựa chọn rời xa vào lúc anh hoàn toàn không có bất kể phòng bị gì hết, vào lúc mà anh tin rằng mọi thứ sẽ cứ luôn tốt đẹp như thế này.
Có lẽ vì đã quá tin tưởng cậu, quá dựa dẫm vào cảm giác tốt đẹp này mà cho phép bản thân một lần được ngây thơ tin rằng hạnh phúc viên mãn cuối cùng cũng sẽ đến với anh.
Nhưng anh quả là gã khờ nực cười, viên mãn? Anh là ai mà đòi viên mãn?
Và cứ thế, thế giới xung quanh Jeno bỗng trở thành một nơi chốn với đầy sự nghi hoặc, khi anh nhận ra trái tim mình bị từ chối và trả lại, khiến anh hoàn toàn lạc lối trong vô vọng.
*
"Hay em chuyển về sống cùng anh đi." - Mark Lee vừa ngáp vừa nói, cố gắng trông mệt mỏi nhất có thể cho người ngồi ghế phó lái xem.
Từ sau khi nhận nhiệm vụ đón Jaemin đi làm mỗi sáng (dù không ai nhờ), anh được dậy sớm trước hẳn 1 tiếng, nhân đôi quãng đường đi làm tắc nghẽn của bản thân, cũng chỉ vì không muốn em trai phải chen chúc trong tàu điện ngầm lúc sáng sớm. Jaemin ngồi bên cạnh nghe xong vẫn thong thả cắn nốt miếng kimbap, phần còn thừa lập tức nhét vào cái miệng đang há to của Mark, rồi mới chậm rì đáp lại.
"Cũng không phải là không được. Nhưng dạo này em nghèo lắm, không có tiền trả tiền thuê ở căn penthouse Lee in Noir của anh mất.
Mà tại sao anh phải xây cả toà nhà để tên mình làm gì, thoả mãn ước muốn khoe của đấy à?"
"Để tên đó vì nghĩ đến mẹ ruột của anh. Mà tóm lại em cứ cơm ngày ba bữa trả công, thì không cần lăn tăn tiền nhà đâu."
Na Jaemin đúng là Na Jaemin, nghĩ đúng cho anh quá... Anh để tên thế tất nhiên là vì mình rồi.
Đó là thành tựu đầu tiên của Mark Lee - sút thẳng vào mặt những kẻ từng coi thường mẹ con anh, trong đó có cả chủ tịch Na cơ mà.
"Kèo này ngon quá, em đành nhận vậy."
Mark cũng không nói gì về việc phải chuyển đồ đạc như thế nào, vì thực ra đồ của cậu cũng không nhiều nhặn gì cho cam, nên chuyện chuyển nhà xem như là xong xuôi.
Nhưng anh vẫn không kìm được mà quay sang nhìn em trai trong lúc chờ đèn đỏ. Mark biết giữa cậu và Jeno đã đứt làm đôi. Sao mà không biết cho được, thông tin mà anh nắm đủ nhiều và cách làm người của gia tộc họ Na thì anh còn lạ gì cơ chứ. Nhưng cậu không chủ động mở lời, anh cũng sẽ xem như không có bất kể chuyện gì xảy ra. Anh có lo lắng, rất đỗi lo lắng cho thằng em trai vẫn bình lặng đến công ty cách ngày và hoàn thành hết các đầu việc được giao; tham dự mọi buổi học trên trường và chạy đồ án như bao sinh viên năm cuối khác; hằng tối vẫn leo lên xe anh và chơi đủ 10 bản nhạc ở Millies, rồi chỉ chịu gục thiếp đi trên đường anh chở cậu về nhà sau đó.
Cậu dường như vẫn vậy, như chẳng có gì đổi thay. Nhưng cậu không cười nữa, dù chỉ là một nụ cười mỉm nơi khoé môi cũng lười. Mark chưa gặp Jaemin của những năm tháng ấu thơ hay niên thiếu nên anh không thể đánh giá được liệu đây có phải là Jaemin của hồi đó, sống như một con rối biết thở đấy không?
Về thân phận của Mark Lee nếu có ai còn nghi ngờ điều gì thì cũng chỉ dám giữ riêng trong lòng. Nhưng lạ là ngày càng có nhiều người thực sự tin họ là anh em ruột, từ việc ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau ở công ty và Mark thì luôn hoàn thành nhiệm vụ của một người đưa đón xuất sắc, nên mọi người càng thêm tin tưởng vào câu chuyện có vẻ hoang đường của gia đình họ Na.
Và vẫn như bao ngày khác, Jaemin yên phận ngồi gõ báo cáo và tỉ mỉ ghi chú lại buổi họp thứ 3 trong ngày. Cậu chưa thể làm những việc có chuyên môn hơn khi không có bất kì kiến thức nào về ngành tài chính, nhưng dù gì đây cũng là công ty của nhà cậu nên mọi người đều dốc sức để đào tạo cậu "nên người" hay trở thành một Na Jaeman thứ hai. Chỉ là dù có muốn giỏi giang hay tầm cỡ, cũng cần rất nhiều thời gian.
Tuy không có mấy vụ bắt nạt ma mới, nhưng ngoài điều đó ra thì cậu hoàn toàn làm việc như những nhân viên bình thường khác ở Na Sung.
Khi một ngày cuối cùng cũng chịu kết thúc, Jaemin thấy mình đã ở dưới bãi gửi xe của Millies từ bao giờ. Cậu không rõ đã có chuyện gì xảy ra sau buổi họp thứ 3 trong ngày và những gì cậu còn nhớ là lời của giám đốc Park ở cuối buổi họp, rằng cậu sẽ rất có triển vọng.
Rốt cuộc là triển vọng cái con mẹ gì cơ?
Jaemin cũng chẳng muốn biết, khi rít thẳng vào phổi thứ nicotin vô cùng xa lạ. À, mà cũng chả xa lạ lắm nữa.
Chắc chẳng có người nào lần đầu tiên đi mua thuốc lá mà mua nguyên một cây như cậu đâu nhỉ?
Rốt cuộc thì tại sao lại là thuốc lá?
Vì nó chỉ làm lý trí của cậu tạm thời tê liệt, chứ không làm cậu quên đi mất mình là ai như cái cách mà bất kì chất cồn nào tác động lên toàn bộ cơ thể và tâm trí của một người.
Hoặc cứ cho rằng, cậu là một thằng nhõi học đòi, hãy còn chưa trải sự đời và tìm đến thuốc lá để làm màu đi. Cậu chẳng thể quan tâm thêm được nữa.
Cậu đã phải phòng bị mọi lúc cho tròn trách nhiệm của một quý tử giỏi giang rồi, nên ở tại Millies thì ít nhất Jaemin cũng được là chính mình - là con người với ước mơ và hoài bão, dù chỉ là một phút giây thôi cũng được.
Cậu không tiếc nuối việc ký gửi hết thảy trân quý lên anh, vì dù cuộc đời này quá dài, nhưng cuộc đời của Na Jaemin thì chỉ mới bắt đầu từ khi gặp Lee Jeno mà thôi. Cậu biết bản thân nên lý trí hơn thế, và bớt cường điệu như thế. Vì suy cho cùng thì con người chẳng vì sống thiếu ai mà không thể tiếp tục.
Nhưng đó không phải là suy nghĩ của cậu.
Ngay cả lúc thấy chao nghiêng đến ngổn ngang tựa như lúc này đây, Jaemin vẫn cứng đầu muốn uỷ thác cho anh toàn bộ những gì mà bản thân cho là quý giá, và lấy anh làm mục tiêu mà tiếp tục gắng gượng.
Vì vốn dĩ bất kể sự gắng gượng nào cũng chẳng thể duy trì quá lâu.
*
Jeno biết là mình phải làm thế này ngay khi kết thúc lịch trình ở Seoul. Anh thậm chí đã xin nghỉ một ngày sau đó với đạo diễn đoàn phim, một điều chưa từng có tiền lệ trước đó chỉ để có thể trở về, rồi gặp cậu.
Jeno chắc mẩm đã có chuyện gì đó xảy ra, dù không có lời đồn thổi nào tới tai anh nhưng thâm tâm anh chắc chắn giữa Jaemin và bà Choi đã có một thoả thuận gì đó.
Vì chẳng thể nào mà anh có thể xin nghỉ dễ dàng đến như thế, không cần giải thích bất kì điều gì mà vẫn được Choi Minseo phê duyệt. Và càng chẳng thể nào tự dưng các bảng tin tài chính lại công bố con trai cả của tập đoàn Na Sung được bí mật nuôi lớn ở nước ngoài và sẽ cùng con thứ Na Jaemin đảm nhiệm những vị trí khác nhau trong tập đoàn cả.
Cuộc trò chuyện về sự đánh đổi của Na Jaemin để có thể sống với một thân phận khác mới chỉ diễn ra không lâu trước khi cậu nói lời chia tay, và một Na Jaemin khao khát tự do đến như thế chẳng thể nào không vì lí do gì mà quay trở về nhà cả.
Nhưng khi thấy người làm anh nhớ mong ngày đêm, cũng là người anh luôn cưng nựng mà gọi một tiếng "bé ngoan", đang buông ánh nhìn đỡ đẫn lên bức tường xi măng loang lổ trước mặt, dưới chân thì ngổn ngang là đầu lọc thuốc, anh lại thấy tim mình thít lại. Anh chợt nhận ra, "bé ngoan" đó có một hàm răng quá đỗi bén nhọn, cứ thế cắm phập vào tim anh nhấm nhẳng không buông.
"Jaemin à."
Anh ngồi xuống cạnh cậu và giữ một khoảng cách vừa đủ, trước khi cất tiếng gọi tên, anh đã nghĩ đến nhiều danh xưng khác nhau nhưng những danh từ đó đã chẳng còn phù hợp cho mối quan hệ đang dần đứt đoạn của họ.
Cậu vẫn im lìm sau tiếng anh gọi, như thể trôi về một miền rất khác. Chỉ cho đến khi anh lấy điếu thuốc hãy còn cháy dang dở khỏi đầu ngón tay, Jaemin mới hờ hững nhìn sang. Nhìn vào đồng tử lập tức giãn to của cậu, Jeno mới nhận ra từ nãy đến giờ Jaemin hoàn toàn không ý thức được sự hiện diện của anh.
"Anh đã hứa sẽ đến gặp em khi có lịch trình ở Seoul mà."
Đó không phải là một cái cớ hoàn hảo, nhưng Jeno nào còn biết vin vào điều gì cơ chứ.
"Sao anh lại ở đây giờ này? Tài xế đâu rồi? Anh có mệt không?"
Anh nhìn thấy lo lắng trong đôi mắt nâu, anh nhìn thấy yêu thương dành cho mình chưa từng rời khỏi ánh nhìn của cậu, điều đó khiến anh lần nữa chìm vào tư lự.
"Anh không, còn em thì sao?"
"Em đầy mùi khói thuốc."
Jaemin lảng tránh ánh nhìn của anh rồi cố lấy chân để gạt hết tàn thuốc ra thật xa, dù việc đó cũng chẳng thể tản bớt mùi thuốc trên bàn tay hay mái tóc, khi mà khói thuốc đã sớm ngấm quá sâu vào lớp vải quần áo của cậu.
Cậu không quá để tâm vào bộ dạng chẳng mấy tử tế của mình lúc này, nhưng cậu thật lòng bối rối. Vì dù đã chuẩn bị nhiều đến thế, lo nghĩ đến đủ mọi trường hợp là thế, Jaemin lại quên việc chuẩn bị bản thân để gặp Jeno.
"Anh không ngại."
Anh lấy một điếu trong trong bao thuốc cậu để ngay cạnh chân, rồi thuần thục châm lửa.
Thuốc cháy, mùi thuốc cũng chẳng xa lạ chút nào, nhưng người bên cạnh lúc này lại quá đỗi xa lạ với cậu.
"Jaemin này. Hôm nay anh có một vài lời muốn nói cùng em, em chỉ cần lắng nghe thôi."
Jaemin vẫn nhìn chăm chú vào điếu thuốc cháy dở trên tay anh và khẽ gật đầu ra chiều đã biết.
"Jaemin à, từ bé anh đã có một nguyện vọng còn lớn hơn cả ước mơ diễn xuất của mình. Anh đã vẽ về nó cả trăm ngàn lần trước đây trong tiềm thức, từ những đêm không ngủ ở viện mồ côi, cho đến những đêm anh học hành đến mệt nhoài khi đã có một nơi trú chân thực sự.
Anh mơ về việc gặp được một người mình yêu và sẽ chỉ trân quý người đó đến suốt cuộc đời này. Anh sẽ coi người đó là mái ấm, là gia đình duy nhất của mình. Nhưng anh đã luôn buộc bản thân phải cất ước muốn đó ở nơi tận cùng của trái tim vì anh nghĩ một đứa luôn cô độc như anh sẽ định sẵn là chẳng bao giờ được toại nguyện.
Anh khao khát nó biết bao, nhưng đồng thời anh thấy mình chẳng xứng đáng được yêu thương ai hay được ai đó yêu thương cả. Anh đã định trước đời mình sẽ chẳng thể nào có được tình yêu hay một gia đình thực sự rồi, bất kể anh có thành tâm khẩn cầu nó đến cỡ nào đi nữa.
Nhưng rồi anh gặp em."
Jeno ngừng lại, chỉ để kéo Jaemin về phía mình thật gần, để hai người họ lần nữa có thể nhìn sâu vào mắt nhau, như bao lần trò chuyện trước đó, anh vẫn cần sự gần gũi và thấu hiểu từ cậu, và để biết rằng cậu hoàn toàn hiểu rõ những lời anh muốn nói.
"Dù hết thảy chẳng như anh dự tính nhưng anh chưa từng hối hận vì đã lựa chọn em và yêu thương em cả. Anh đã tin rằng chúng mình sẽ làm được, Jaemin ạ. Nhưng sự thật là anh đã không đủ mạnh mẽ để có được lòng tin từ nơi em.
Nên anh xin lỗi vì đã không đủ tin cậy để em phải tự lựa chọn hộ anh, hộ cả chuyện của chúng mình như thế này, cho dù đây không phải là điều anh muốn. Anh đã định cố chấp làm theo cách của mình, rồi kéo em về cạnh bên, vì thực sự ý nghĩ sẽ mất em đi, tức là đời này việc anh không bao giờ có hạnh phúc nữa cũng là sự thật, thực sự khiến anh khốn đốn hơn bao giờ hết.
Nhưng thật lòng anh thì không nỡ để sự đánh đổi lẫn công sức của em thành vô ích, nên anh sẽ tôn trọng tuân theo ý muốn và quyết định của em lần này.
Nhưng anh vẫn muốn em biết nếu em có thể tin tưởng anh thêm một chút, và nhận ra hiện giờ ưu tiên số một của anh là em thì chắc chắn anh sẽ cho em thấy mình có thể gánh vác chuyện này thật tốt."
Nước mắt đã tràn đầy trên gương mặt Jaemin từ lúc nào.
Anh dịu dàng gạt muộn phiền khỏi gương mặt cậu, nhưng anh biết nỗi u sầu này chẳng dễ dàng tan biến.
"Được, chúng mình kết thúc đi Na Jaemin, nhưng hãy dùng một lý do tử tế hơn em nhé. Đó là vì anh không đủ tốt và không xứng đáng với em.
Anh yêu em, và đời này sẽ chỉ yêu duy nhất em.
Lời hứa em muốn anh hứa, anh sẽ không rút lại đâu.
Anh nguyện dùng hết hạnh phúc sau này của mình để đổi lại cho em một đời ấm êm, luôn có người bầu bạn và chở che em hết lòng.
Vì em à,"
Anh vẫn không kìm được mà hôn lên bờ mi đang run rẩy của Jaemin. Khi môi anh dừng lại trước bờ môi cậu lần nữa, anh khép hờ đôi mi rồi buông rơi ánh nhìn để có thể nói ra những lời tiếp theo.
"Em là ước vọng đẹp đẽ duy nhất mà anh muốn và từng có được, nên em phải thật sự hạnh phúc nhé em ơi.
Vì Jeno thật lòng thương em."
Thương em đến quay quắt vẫn thương.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro