22. Điều em chẳng muốn biết
Warning: Có cảnh hơi nóng, trẻ em thì quay đầu đi ra nhé, đừng bảo là mình không cảnh báo trước đó.
Nếu Jaemin và Jeno biết, tuần cậu đến thăm ban và gặp anh chính là những giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bọn họ từ trước đến giờ, thì liệu mọi chuyện có khác đi? Liệu họ có làm gì để thay đổi nó?
Cậu không biết. Và hẳn rằng anh cũng sẽ trả lời như vậy.
Nhưng dẫu sao, đó vẫn là những ngày tháng thật đẹp. Nó kì diệu như thể một giấc mơ kéo dài mãi mà chẳng có điểm dừng, và việc họ cần làm là kề cận và quấn quýt bên nhau chẳng chút tách rời. Dường như tất cả những vấn đề tồn đọng giữa họ đã được giải quyết, chỉ việc mặc kệ tháng ngày phía trước, cùng đi làm rồi tan ca mà thôi.
Họ dễ dàng trao nhau những cái ôm và nụ hôn trong phòng thay đồ, hay những nơi mà không ánh mắt nào có thể chạm tới. Ngay cả những lời yêu thương cũng được tỏ bày tự nhiên và bộc trực, những cái nhìn dù chỉ là khoảnh khắc mà anh dành cho cậu, đều khiến đối phương muốn tiếp tục đắm chìm trong đó đến vô phương cứu chữa.
Và, cả cái đêm đầu tiên họ làm tình.
Khi mà da thịt hai người sớm đã cận kề, khi không còn bất cứ điều gì có thể trói buộc và kìm hãm họ thêm nữa, khi mà ánh mắt anh đã sớm nhuốm rực bởi những khao khát và cơ thể cậu cũng run lên từng đợt đầy nhiệt thành, anh vẫn cứ cụng trán mình vào trán cậu và hỏi lại một lần nữa.
"Na Jaemin, từ giờ về sau sẽ không có đường quay lại nữa. Em chỉ có thể ở cạnh anh, là của anh mà thôi. Anh xấu tính lắm, đã nhận định em là người của mình thì đời này anh chỉ muốn nhận định một mình em thôi.
Nên em đã chắc chưa?"
Cậu rướn người lên thêm chút nữa để hôn anh, rồi quặp chặt chân mình quanh hông anh, để vật cứng rắn kia không còn cách nào khác ngoài chôn vào sâu trong cơ thể, trước khi có thể mở miệng để trả lời bất kì câu hỏi nào khác.
"Nói nhiều quá, hôn em đi."
Và chẳng để cậu tỏ ra bất mãn đến lần hai, anh Jeno của cậu đã lập tức chiều ý, vừa hôn vừa động thân dưới thật sâu, như là khảm chặt linh hồn mình vào với cậu, như là để cậu vĩnh viễn không được phép quên đi khoảnh khắc này.
Không được phép quên giờ phút này người mang đến cho cậu những khoái cảm đầu đời đó là ai, mọi tinh khôi cùng nồng nhiệt nhất mà họ dành cho nhau trong đêm đầu tiên đó, cả đời này ai cũng không được phép quên.
Một Lee Jeno mà Na Jaemin bắt buộc phải nhớ, cũng chỉ cho phép một mình Na Jaemin được nhớ.
Một Lee Jeno không còn dáng vẻ thân sĩ, dễ dàng xúc động, mãnh liệt và cuồng nhiệt, với cái tính chiếm hữu không nhân nhượng của mình, đang hoàn toàn vây hãm lấy cậu, tuyệt đối xâm chiếm lấy toàn bộ thể xác và linh hồn cậu như thế nào.
"Không được yêu ai khác ngoài em. Không được làm như thế này với bất kì ai khác ngoài em."
Chuyện tình này chưa bao giờ chỉ vì một người mà bắt đầu, Na Jaemin cũng rất ích kỉ, ước muốn anh thuộc về riêng mình cậu không chỉ dừng ở khoảnh khắc này, mà là mọi khoảnh khắc của sau này sẽ vẫn là như thế.
Cậu muốn anh chỉ được nhìn thấy dáng vẻ mê loạn này của một mình cậu, và cũng chỉ duy nhất mình cậu mới có thể khiến cho Jeno mất khống chế đến thế, trầm luân trong bể tình đến thế.
Cho đến cả những đêm sau này cũng vậy.
*
Na Jaemin rất cứng đầu, còn tương đối vô cảm. Vì vậy trên thế giới này thứ có thể khiến cậu bận tâm không nhiều và Lee Jeno nghiễm nhiên là một ngoại lệ to đùng. Vậy nên trong ngày cuối cùng của kì nghỉ này, trước khi phải nói lời tạm biệt để quay về với cuộc sống thực tại, trong lòng cậu đã dấy lên thứ dự cảm không lành về những điều sắp tới.
Nỗi lo lắng đó hiển nhiên là có cơ sở, khi mà gia tộc Na có thể thấy rõ sự thờ ơ từ cậu, và hẳn rằng họ thấy cậu cần một cú thúc. Một cú thúc đủ lớn để kéo cậu quay trở lại nơi mà bản thân vốn dĩ phải thuộc về - theo lời mẹ Na thường nói.
Khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, cậu đã sớm thức giấc cùng với cơn đau ngày càng quen thuộc lan từ dọc sống lưng xuống cả dưới eo và mông.
Bọn họ đã quá miệt mài rồi.
Vòng tay anh vẫn để cạnh hông cậu không rời, cánh tay khum lại để kéo cậu sát chặt về phía lồng ngực mình. Tính bám người và chiếm hữu, hay cả thân nhiệt ấm áp lúc này của Lee Jeno đều khiến cậu nhận được những yêu thương chân thật nhất.
Cậu áp chặt tai mình lên vòm ngực anh, nghe tiếng tim đập cùng nhịp thở đều đặn đó, giống như cố gắng để ghi nhớ hết thảy những gì thuộc về người đàn ông này.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Âm thanh trầm khàn phát ra từ lồng ngực khiến cậu giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh cậu bình trĩnh trở lại rồi ngước mặt nhìn lên, để ánh nhìn của mình dõi theo chiếc cằm hãy còn lún phún râu của Jeno.
"Ngắm anh thêm chút nữa mà.
Lát nữa anh đừng đi tiễn em. Có thời gian em sẽ lại đến."
"Ừ, hai tuần nữa anh có lịch trình ở gần em rồi, lúc đó anh sẽ đến tìm em."
Jaemin của sáng ngày hôm nay lạ lắm, đến cả giọng nói cũng nhuốm thêm một tầng tình cảm đầy dịu dàng. Trong chuyện tình của mình, cậu luôn là người dễ ngại ngùng, cũng ít khi nói những lời quá đỗi đường mật. Nhưng cơ thể và bản năng lại luôn thành thật, giống như việc cậu luôn thẳng thắn bày tỏ lòng mình cho anh biết, không vòng vèo hay màu mè bao giờ.
Và cũng như lúc này đây, khi cậu chủ động "dâng mình", thì Jeno đâu phải là thánh thần để có thể từ chối? Anh chỉ là một gã đàn ông đang nói chuyện yêu đương mà thôi.
Khi hơi thở cùng những tiếng rên rỉ trộn lẫn thành một bản giao hưởng ái tình thuộc về riêng hai người, khi Jeno vẫn giữ trọn vẹn ánh nhìn cho một mình Jaemin bởi yêu thương và trân quý, thì điều lạ lùng về buổi sáng ngày hôm nay hãy còn tiếp diễn, nhưng cậu đổ tại thứ khoái cảm đã khiến cậu thăng hoa đến hoàn toàn tê liệt mới là điều khiến một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống từ khoé mắt phải của cậu.
Cậu vội vít cổ anh sát về phía mình và nhắm nghiền đôi mắt, để nụ hôn khát cầu của mình khiến anh hoàn toàn lạc lối khỏi giọt nước mắt mơ hồ ấy, rồi run rẩy nói giữa những va chạm thuần tuý nhất,
"Jeno ơi,...
Jeno của em ơi...
Anh hãy quên điều em từng nói đi nhé."
"Câu nào? Em nói nhiều câu lắm mà."
"Không được yêu ai khác ngoài em. Không được làm thế này với bất kì ai khác ngoài em.
Quên nó đi, xem nó như một trò đùa thôi anh nhé."
Cậu sớm đã dứt khỏi đôi môi anh, mái đầu ướt đẫm mồ hôi rúc sâu vào cần cổ người yêu, khớp hàm siết đến chặt cứng để ngăn tiếng nấc nghẹn đầy run rẩy, cậu cố gắng kéo mình chìm lại vào biển dục vọng cùng anh, vì đây là lần đầu tiên hai người họ làm tình mà Jaemin chẳng thể chuyên tâm. Cậu không biết rốt cuộc là bản thân làm sao nữa rồi. Rõ ràng là mọi chuyện vẫn đang rất tốt cơ mà?
"Không được. Anh hứa với em rồi. Đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Na Jaemin, Lee Jeno của em nói được làm được."
Jaemin dù đã nghe thấy rồi, nghe thấy rất rõ ràng rồi, nhưng hiển nhiên không hề đáp lại thêm nữa. Đó giống như là lời cậu muốn nghe, cũng biết rằng có lẽ bản thân sẽ nghe được, nhưng lại là câu khẳng định khiến đáy lòng cậu vô cùng lo sợ. Vì khi chẳng thể nhìn thấy ngày mai, những lời hứa hẹn và câu từ về sự vĩnh viễn sẽ trói buộc linh hồn một người trở nên khốn khổ đến cùng tận.
Mà cậu, chỉ muốn yêu thương Jeno, và được Jeno yêu thương.
Dù chỉ trong một khắc miên man, Na Jaemin chưa từng muốn bản thân là nguyên nhân trói buộc anh cùng những nỗi đau.
*
Dù đã đồng ý sẽ không tiễn cậu, nhưng anh vẫn theo cậu ra đến tận xe và đảm bảo cậu đã thắt dây an toàn đầy đủ nơi ghế sau, cũng như nhìn thấy người tài xế quen thuộc của mình đèo cậu về được một quãng thật xa thì anh mới chịu vòng trở lại khách sạn.
Không như cậu, anh có rất nhiều dự cảm tốt về tương lai, sự xuất hiện của cậu giống như mặt trời nhỏ vậy, khiến anh có thêm lòng tin vào ngày mới hơn nhiều lắm.
Jaemin cứ thế thiếp đi trên dọc đường trở về, cậu chìm trong những cơn mê man kéo dài, đó là những giấc mơ chồng chéo chẳng rõ hình thù, nhưng lại khiến cậu khi tỉnh dậy thì hoàn toàn kiệt sức.
Tạm biệt bác lái xe rồi lê tấm thân hãy còn nhức mỏi đi lên nhà, cậu lập tức uống thuốc để dỗ bản thân đi vào một giấc ngủ trọn vẹn, không chút mộng mị thêm nữa.
Những ngày sau đó trở nên trống trải hơn bao giờ hết, nỗi nhớ như tràn ứ khỏi lồng ngực, khiến tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là chạy thật nhanh về phía anh. Có thể vì những ngày tháng rảnh rỗi trong đời cậu không nhiều, nên sự hoang mang càng thêm rõ nét. Cậu không biết bản thân đang chờ điều gì, có lẽ là chờ bộ phận nhân sự của tập đoàn Na báo ngày đi làm, hoặc là chờ đợi một lời phán quyết, hay bất kể tình tiết cần có nào đó để thúc đẩy cậu trở lại với vở kịch mà phu nhân Na đã dày công dựng sẵn.
Nhưng có lẽ tính toán kiểu gì, cũng không nghĩ bước cuối cùng khiến cho cậu ngoan ngoãn trở lại đơn giản là mấy tấm ảnh chụp. Bộ ảnh được mẹ Na gửi thẳng vào phần tin nhắn điện thoại, và cậu cũng thấy lạ khi bị bám đuôi lâu đến thế mà không hề hay biết.
Những bức ảnh chụp từ lần hai người cùng đi triển lãm, có cả hình Jeno xuất hiện nhiều lần dưới cửa khu chung cư nhà cậu nữa. Nhưng chỉ khi lướt đến tấm ảnh cuối cùng, cậu mới cảm nhận được cơn nghẹn thắt nơi lồng ngực trở nên rõ nét, khi thấy ảnh bản thân đã hôn Jeno say đắm thế nào vào đêm hôm đó ở Millie.
Tất cả bày ra trước mắt cậu thẳng thừng và trực diện. Mẹ Na cũng không nói gì thêm hết, giống như chỉ chờ cậu chủ động tìm đến. Và chỉ đến lúc này, khi trong tay là một tập ảnh có thể đe doạ đến sự nghiệp của Lee Jeno, Na Jaemin mới thực sự thấy yên tâm.
Yên tâm rằng ít ra, lần này cậu vẫn có thể lo được, chỉ bằng việc trở về nhà và hưởng hết cái "vinh hoa phú quý". Tuy chẳng tính nổi bước đường này, nhưng đáy lòng cậu rốt cuộc cũng chịu bình yên khi biết rõ cái "kiếp nạn" mà hai người bọn họ buộc phải gặp phải là gì.
Nhưng cậu chỉ muốn biết, cái giá mẹ Na cần cao đến mức nào mà thôi.
"Con sẽ bắt đầu đi làm từ ngày mai ạ. Và con mong chuyện về mấy tấm ảnh có thể giải quyết êm xuôi."
Và đó là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho mẹ, sau rất nhiều năm trốn chạy.
"Vị thế của con chưa được củng cố, nên ta vẫn nghĩ đến việc gặp gỡ tiểu thư của gia tộc S và gia tộc M. Cả hai bên đều rất hài lòng với lời đề nghị này. Con nghĩ sao?"
Mẹ Na bắt máy chỉ sau một tiếng tút, thái độ vẫn thong dong và cực kì an nhàn, như thể một trong hai người trong tấm ảnh hôn nhau kia hoàn toàn không phải là con trai bà.
"Con sẽ giải quyết gọn ghẽ chuyện của mình trước khi gặp mặt các cô ấy."
"Hm... Gọn ghẽ cỡ nào?"
Cậu biết, mẹ mình chỉ thích cái giá đắt nhất. Vì chỉ với mức giá ấy mới xứng đáng với bà mà thôi.
"Con sẽ ngừng qua lại với Lee Jeno từ ngày mai."
Cậu dường như đã ngừng thở sau lời tuyên bố chắc nịch đó. Nhưng cuộc mua bán này, cậu không kì kèo nổi.
"Được rồi, còn ta sẽ thu xếp một buổi gặp mặt vào cuối tuần này. Con nhất định sẽ ưng ý lắm đấy."
"Con có thể không ưng ý sao?"
"Jaemin à, đó mới là cuộc sống con thuộc về. Đừng ngoan cố nữa."
Ừ, còn ngu ngốc cứng đầu đến bao giờ nữa? Cậu sớm đã là cá nằm trong rọ rồi kia mà.
"Con sẽ chủ động liên lạc với Choi phu nhân để giải quyết nốt mấy bức ảnh. Tóm lại mẹ không cần lo mấy chuyện này nữa đâu."
"Được rồi, chuyện còn lại cứ để ta lo."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Jaemin không có lấy một giây để đau đớn kịp tràn khỏi đáy lòng mà lập tức gọi cho quản lí Choi.
"Cháu biết là đường đột khi gọi điện thoại thay vì hẹn gặp mặt người, nhưng cháu nghĩ với mấy bức ảnh mà người vừa nhận được thì chắc người cũng mất thời gian để lo liệu chứ không có lúc nào để trực tiếp gặp mặt cháu. Vì vậy cháu sẽ nói ngắn gọn thôi ạ.
Cháu đã nhờ gia đình mua lại toàn bộ số ảnh, cũng đảm bảo sẽ không để truyền thông nhúng tay vào vụ này hay nắm được thóp Jeno. Vậy nên cháu nghĩ người không cần phải tác động thêm gì cả, cháu chỉ xin người đúng một điều thôi ạ. Những chuyện này người đừng nói lại với anh ấy. Hãy để cháu tự giải quyết nốt ạ."
"Vậy là giờ ta lại nói chuyện với thiếu gia nhà họ Na rồi đấy sao?"
Jaemin nghe thấy tiếng thở dài của bà, nhưng cậu không chắc về cảm xúc của người phụ nữ ấy dành cho mình là gì. Chắc hẳn là kém chữ thích nhiều lắm, khi đã kéo người con trai bà mất bao công dưỡng dục và bảo vệ suốt bao năm nhúng chàm.
"Vâng ạ, cháu xin giới thiệu lại lần nữa. Cháu là Na Jaemin - thiếu gia của tập đoàn Na Sung."
Nhưng cậu vẫn đáp lại như một cái máy, cất lên một danh xưng vốn đã xa lạ từ lâu, giờ lại ép buộc nó trở thành thói quen của mình lần nữa.
"Những chuyện đó ta cam đoan sẽ không đến tai Jeno. Nhưng cái giá này không phải là quá đắt đỏ rồi đấy sao?"
"Đó là lựa chọn của cháu. Cháu rất xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra cho người trong suốt thời gian qua."
"Dù ta không phải là một người mẹ đủ tư cách, nhưng ta cũng mong Jeno hạnh phúc giống như con vậy. Ta đã xác định sẽ lo vụ này theo cách mà thằng bé muốn, vì bọn ta đã từng có cuộc trò chuyện để xử lí những khủng hoảng thế này từ khi con và thằng bé quen nhau.
Ta đã không đồng tình với cách làm của nó nhưng ta vẫn tôn trọng ước muốn của thằng bé. Ta chỉ nghĩ rằng nếu con hiểu với thằng bé đâu mới là hạnh phúc, thì con sẽ thẳng thắn với nó trước khi tự giải quyết tất cả những chuyện này một mình, Jaemin à."
Cuộc sống này có quá nhiều điều mà Jaemin chưa thể tường tận. Như thể là người mang tiếng cứng rắn và tham vọng như Choi Minseo lại dư thừa tình mẫu tử dành cho con trai nuôi của mình hơn cả mẹ ruột của cậu. Như thể là cậu đã nghĩ bà sẽ đồng ý và thở phào nhẹ nhõm khi nghe cách giải quyết của cậu, thì bà lại chấp nhận ý muốn của con trai mình - cũng là tiếp tay phá huỷ hết thảy những điều mà bà từng bồi đắp, chỉ vì ước nguyện đầy cảm tính của nó.
"Jeno chịu ơn người, và với anh ấy thì tình cảm dành cho con và nghệ thuật đều không thể đong đếm. Nhưng con thì khác, ngoài Jeno ra, con không có bất kì ước muốn nào khác cả.
Ước vọng của con là Jeno. Tự do của con là Jeno. Tình yêu của con là Jeno.
Con chỉ muốn Jeno được sống trong viễn cảnh tốt đẹp nhất, còn con thì thế nào cũng được.
Nếu anh ấy không có con ở bên, anh ấy vẫn còn ước muốn khác kề bên, và biết rằng anh ấy sẽ sống thật tốt với ước muốn đó, với con vậy là đủ lắm rồi."
Cậu đang nói dối, một lời nói dối mà bất kể ai cũng tin, chỉ trừ chính bản thân cậu và Jeno.
Nhưng anh không có ở đây, và sẽ không bao giờ được phép ở cạnh cậu thêm nữa. Vậy nên cậu cần chôn chặt ước muốn và khát khao của mình trở lại, và làm đúng như lời mình đã nói. Mọi lựa chọn đều để lại những hậu quả nhất định và ngay từ giây phút cậu lựa chọn Jeno thì bất kể hậu quả có là gì đi nữa, nếu nó có thể bảo vệ được anh thì cậu đều sẽ chấp nhận thứ rủi ro đó mà không phân vân lấy một khắc.
Cậu và phu nhân Choi còn trao đổi thêm một lúc nữa rồi mới dập máy, nhưng đầu óc cậu vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian, khi gắng sức để tìm kiếm cho được một cái cớ hoàn hảo, cũng là cái cớ cuối cùng của ngày hôm nay.
Cậu không được phép cảm thấy đau đớn, khi bản thân còn quá nhiều việc cần lý trí đương đầu.
Khi lướt ngón tay để bấm dãy số mà bản thân đã thuộc đến nằm lòng, sự run rẩy bởi ý nghĩ chỉ kịp nói vài lời nữa thôi thì tất cả thực tại tốt đẹp giữa họ sẽ thành kỉ niệm lần sau cuối như giết chết cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu không cho phép mình được yếu đuối, mà ép buộc bản thân phải nhấc máy và gọi điện bằng được, để nói ra những lời tệ hại nhất.
Jaemin đã nói những lời trái ngược với lòng mình hàng triệu lần trước đó. Cậu đã sớm quen cái dư vị nghẹn đắng và cảm giác lờm lợm nơi cuống họng mỗi khi nói ra những thứ hoàn toàn đi lại với ước muốn của bản thân như thế. Cậu chẳng còn lạ gì cái việc tự chịu đựng những tổn thương mà những lời nói đó mang lại, nhưng chưa một lần nào cậu phải dùng những lời nói đó để dằn vặt người khác. Vậy mà lần đầu tiên cậu buộc mình làm thế, lại là với người duy nhất cậu yêu thương. Là người duy nhất cậu đặt vào trong tim để thương, khắc sâu vào tâm khảm hết lần này đến lần khác cũng không muốn tách rời.
Cậu nhẩm lại thêm một lần nữa.
Jeno à, chúng mình chia tay thôi.
Dấu yêu của em.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro