Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Em, là đồ bóc lột trái tim anh

Sáng hôm sau, cả hai đều tỉnh lại vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Jeno. Bàn tay của họ vẫn đan siết vào nhau ngay cả trong lúc ngủ, mọi khoảng cách và lớp màn mờ nhạt chắn ngang giữa họ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, kể từ sau cuộc trò chuyện tối qua.

Cả hai đều bật cười khi nhìn nhau ở khoảng cách thật gần thế này.

Chẳng còn bí mật, chẳng chút chỉnh trang, hai bọn họ của lúc này chỉ đơn giản là hai cậu trai trẻ bình thường, gắng gượng để có thể cho đối phương một tình yêu bình dị đấy thôi.

"Có muốn đến xem anh làm việc không?"

Jeno cọ mũi mình vào má cậu, đổi lại là những tiếng cười khúc khích phát ra từ trong lồng ngực của đối phương. Ngẫm lại suốt thời gian đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, đã có rất nhiều khoảnh khắc mà họ ước nó sẽ kéo dài đến mãi mãi. Giống như lúc này đây, khi bọn họ chẳng phải đối mặt với trách nhiệm hay ràng buộc thân phận gì nữa, chỉ là cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh thật gần, thì định nghĩa về sự đủ đầy và trọn vẹn dường như có thể dễ dàng đạt được hơn bao giờ hết.  

Jaemin là tuýp người thuộc phái hành động, nên thay bằng việc trả lời anh, cậu chỉ rướn người lại thật sát rồi chạm môi mình lên môi anh.

"Nụ hôn buổi sáng nàyy..."

Chắc hẳn trong cả thế giới này, người duy nhất được nghe cái giọng điệu nũng nịu của ảnh đế Lee Jeno chỉ có thể là Na Jaemin mà thôi.

"Sẽ có cả nụ hôn buổi tối nữa đó nếu bây giờ anh rời giường và đi làm ngay."

"Vậy anh muốn hôn em thêm một xíu nữa."

Và trước khi Jaemin có thể gật hay lắc, Jeno đã tiến đến, kéo dài nụ hôn của cả hai thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa, và họ chỉ dừng khi tiếng chuông báo thức đáng ghét của Jeno réo đến lần hai, thúc giục bọn họ phải quay lại với thực tại.

Jaemin đứng ở cửa phòng tắm nhìn anh đánh răng. Quả thật phải nhấn mạnh một điều, đó là cậu đang nhìn anh cực kì khách quan, không hề mang theo chút xíu ống kính nào của kẻ si tình gì cả, nhưng mà cái người này - đúng là đẹp trai đến mức thấy ghét.

Dù tóc tai vẫn còn bù xù và miệng hãy còn toàn là bọt kem đánh răng, thì cũng không thể xoá nhoà vẻ đẹp đầy sự tuỳ ý của anh ấy đi chút nào.

Có thể nhét con người này vào trong túi rồi giấu đi được không?

Từ trước khi yêu đương, Jaemin cũng phần nào đoán được Jeno thuộc tuýp rất dính người. Nhưng cho đến khi xác định quan hệ rồi, thì Jaemin phải công nhận, ngài ảnh đế không phải dính người bình thường đâu, mà là cực kì bám cậu. Chỉ cần trong không gian thuộc về hai người bọn họ, anh sẽ chẳng thể ngừng chạm vào cậu, kề bên cạnh cậu, hết ôm, hết nựng, hết dí sát mặt vào nhau thì sẽ hôn đến không sao dứt nổi, giống như bị nghiện vậy. Và Jaemin - một cậu trai cực kì thành thật, sẽ nói rằng cậu mê một Lee Jeno như thế này đến chít mớt...

Cũng chẳng ngoài dự đoán, sau khi đã chỉnh trang xong xuôi và chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh lại quay lại lần nữa, rồi đặt những nụ hôn của mình lên khắp cùng mặt cậu. Khi tiếng chuông ngoài cửa từ Minri đã réo gọi giục giã, thì những nụ hôn tưởng chừng như không có điểm kết của anh mới chịu dừng lại.

"Gặp bé ngoan ở trường quay nhé."

Lại là một nụ hôn kêu cái "chóc" trên trán.

Người rốt cuộc cũng chịu đi rồi, Jaemin mới vào trong nhà vệ sinh để sửa soạn. Cậu để tóc mái che loà xoà trước mặt, rồi tròng chiếc hoodie màu xám trơn vào người, cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. Cậu mường tượng được hiện trường các buổi quay sẽ có bao nhiêu cặp mắt dõi theo anh, nên càng hết sức cẩn thận.

Nhưng cho đến khi được dẫn vào trong phim trường, với tấm thẻ dành cho staff trên cổ (mà cậu không biết Minri đã kịp chuẩn bị từ lúc nào) thì Jaemin mới thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Vì tuần này sẽ đảm bảo hoàn thành xong các cảnh quay trong nhà trước, cũng vì lẽ đó nên hạn chế được lượng người hâm mộ đến thăm trường quay.

Dù vậy thì trên đường vào trong cậu vẫn thấy còn kha khá người đứng thành từng tốp và tụ tập xung quanh khu vực gửi xe, mà những người này phần nhiều là fan hâm mộ của Jeno, cũng là vì họ đã biết rõ tính ngài ảnh đế. Tất nhiên, nếu bình thường có cảnh quay ngoài trời thì fan của các ngôi sao khác trong đoàn phim cũng sẽ đến rất nhiều, nhưng những người này đều sẽ không chọn đứng chờ vào những ngày quay trong nhà, bởi khả năng thần tượng nhà họ chịu ra gặp fan vào mấy hôm thế này rất thấp.

Nhưng ngài ảnh đế thì khác, anh lúc nào cũng sẽ tranh thủ thời gian nghỉ mà ra gặp mặt fan nhà mình, cũng thường nhờ trợ lí và nhân viên phát đồ uống cho từng người đến, một mặt là để bày tỏ sự biết ơn vì mọi người đã lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây, mặt khác cũng là nhắc nhở bọn họ phải chú ý an toàn, không được để lộ tạo hình nhân vật, không thể vì chờ đợi anh mà chậm trễ cuộc sống cá nhân. Những buổi gặp gỡ ngắn ngủi thế này tuy sẽ không cho chụp ảnh chung nhưng bù lại thì hầu như ai đến cũng sẽ đều có chữ ký tay của Lee Jeno.

Tuy Jaemin chưa từng đi thăm ban với tư cách là fan hâm mộ bao giờ, nhưng là một người nằm vùng chuyên nghiệp, cậu dĩ nhiên đã đọc được không biết bao nhiêu bài đăng của các bạn trong fandom nói về việc đi thăm ban gặp được Jeno rồi.

Rồi cậu lần nữa kéo suy nghĩ của mình trở về với thực tại, trong khi bản thân hãy còn co mình lại trong chiếc ghế nhựa kê nơi góc phòng và tầm mắt thì chú mục vào khung cảnh phía trước. Jeno lần này vào vai một kẻ sát nhân tâm thần tên Seokmin, lúc này gã đã bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi, đây cũng là buổi thẩm vấn đầu tiên giữa gã và thanh tra.

Jaemin thầm cảm thán trong lòng, Lee Jeno thực sự rất dũng cảm.

Trong suốt những năm qua, anh cứ luôn không ngừng khiêu chiến với những vai diễn khó nhằn. Anh không tự giới hạn bản thân, cũng không trói buộc mình ở bất kì một chiếc khung cố định nào. Anh đã sống thử hàng chục cuộc đời khác nhau và với mỗi cuộc đời một, tuy ngắn ngủi, tuy thực tế đó chỉ là vai diễn đi nữa, thì anh vẫn hết sức nghiêm túc sống trọn vẹn tới từng cảnh quay cuối cùng. Điều này cũng chính là lí do vì sao anh được cả giới phê bình, cánh báo chí hay những người đã từng có cơ hội làm việc cùng anh cực kì tán thưởng.

Jaemin góp nhặt sự khen ngợi và cố gắng đến từ anh qua cả những lần đọc báo mà anh trả lời phỏng vấn về nghề nghiệp của mình, để có thể phần nào hiểu được những tham vọng và mục tiêu mà anh hướng tới trên con đường diễn xuất của mình.

Thường thì trong một bài báo sẽ luôn có những đoạn khen ngợi trước khi đi vào chủ đề chính, và vì Jeno cũng là một người chọn kịch bản mát tay, khi các bộ phim có anh tham gia luôn đạt được doanh thu phòng vé khổng lồ và nhận được những lời ái mộ từ đa giới.

Nhưng sau mỗi thành công của vai diễn, anh cũng từng nhiều lần thừa nhận đó là do mọi người hãy còn ưu ái anh quá. Anh cảm thấy bản thân còn cần phải học hỏi rất nhiều, hay trong phỏng vấn gần đây nhất, anh cảm thấy kì tài trong giới điện ảnh mà anh hâm mộ là những tên tuổi như Song Kang Ho hay Joaquin Phoenix, họ dường như có thể hoá thân vào bất cứ cuộc đời nào mà họ muốn một cách trọn vẹn, và không chút khó khăn. Còn anh, vẫn mất rất nhiều thời gian để nhập vai và chưa có đa dạng cách để xử lý cho một vai diễn.

Qua những dòng tâm sự đó, Jaemin có thể phần nào chắc chắn, anh hãy còn rất nhiều ấp ủ cho tương lai , và cậu thực sự chờ mong Lee Jeno của những năm sau đó sẽ tiến xa đến cỡ nào và chói mắt đến cỡ nào trên con đường điện ảnh này. Cứ thế, cậu đã vô thức đi lan man trong các luồng suy nghĩ khác nhau, trước khi bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai mình.

"Rất thu hút đúng không?"

Và cậu nhận ra, đây là lần đầu tiên giữa hai người bọn họ có một cuộc nói chuyện thực sự. Jaemin chưa từng nhìn kĩ Minri bao giờ. Vì có lẽ với thân phận của một người luôn đi theo Jeno, cô đã rất xuất sắc trong việc tự biến bản thân mình trở nên mờ nhạt.

Minri thực tế là một cô nàng có vẻ ngoài rất dễ thương, với nước da trắng ngần và đôi mắt to tròn. Cô tuy nhỏ bé, nhưng lại là một nhân tố vững vàng và cực kì đáng tin cậy trong team của Jeno. Và cũng vì tất cả những lần hai người họ trốn đầu trốn đuôi, hay Jeno muốn làm gì đó cho cậu đều có cô giúp sức một tay, nên Jaemin luôn có thiện cảm nhất định với cô gái này.

"Hôm qua đến muộn như thế anh có mệt không?"

"Cũng không đến nỗi nào. Em thì sao?"

"Em quen rồi. Có những đợt còn mệt hơn thế này nên em thấy bình thường."

"Sự xuất hiện của anh có khiến mọi thứ đảo lộn lắm không?"

Jaemin đánh tiếng về câu hỏi cuối cùng, khiến cuộc nói chuyện giữa hai người vốn đang diễn ra tương đối dễ dàng lại có một khoảng lặng.

"Thực tế là có ạ. Cả em và anh Jeno đều bị quản lý Choi mắng nhiều lắm. Quản lí cũng doạ trừ lương của em vì tội bao che anh Jeno nhưng mà em không sợ lắm."

Dường như nói chuyện với Jaemin, Minri không phải đề phòng nhiều nên giọng điệu cũng thoải mái hơn.

"Thực ra em đã theo anh Jeno rất lâu rồi, nhưng em chẳng thấy có điều gì khiến anh Jeno vui như vậy nếu không phải là diễn xuất cả. Vậy nên anh Jaemin cũng đừng nghĩ nhiều."

Jaemin nhìn Minri thật lâu sau đó, nhưng cô đã sớm yên lặng trở lại, mắt đăm chiêu nhìn lại tạo hình của ngài ảnh đế, xem xét từng sợi tóc một xem có cần phải gọi người trang điểm hay không.

"Em thích anh Jeno."

Đó là một lời tường thuật từ Jaemin, có phần quá táo bạo cho cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bọn họ.

"Em thích công việc này hơn."

Nhưng Minri cũng không lấy gì làm bối rối, dường như cô chẳng hề ngại ngần về việc người khác biết tình cảm của mình.

"Anh thấy đó. Anh Jeno thì chỉ có một thôi, còn người thích anh ấy, như anh, như em thì có rất nhiều, ở ngay trong và ngoài căn phòng này đã chẳng thể đếm xuể rồi. Em không có ý công kích hay hạ thấp anh Jaemin đâu, nhưng em nghĩ, đó chính là một phần của việc làm người nổi tiếng. Được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích. Em thì chỉ muốn yên phận thôi, em chưa từng có vọng tưởng hay hành động gì quá đà nào với anh Jeno cả. Nên em mong anh Jaemin có thể ở cạnh anh Jeno thật lâu vì anh Jeno thực sự rất thích anh."

"Cut. Mọi người nghỉ trưa đi."

Trước khi Jaemin buộc phải đáp lại bất cứ điều gì thì buổi quay cũng đã kết thúc. Như chỉ chờ có vậy, Jeno lập tức đi thật nhanh về phía hai người bọn họ. Họ cũng ăn ý dừng câu chuyện tại đó, những gì cần biết thì cũng đã biết đủ rồi. Nhìn cái cách ngài ảnh đế đứng sát gần vào cậu với gương mặt vừa tò mò vừa hồ hởi khiến cậu muốn giơ tay lên xoa đầu anh mấy cái.

Nhưng cả hai đều tương đối kìm chế bản thân mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nhau và trao đổi ánh nhìn qua lại trong lúc đợi Minri đi lấy cơm trưa về.

"Em nói gì với Minri mà vui vẻ thế?"

"Em hỏi xem anh có bóc lột nhân viên không đấy."

"Anh thì biết bóc lột ai. Anh còn chưa thèm hỏi tội em thì thôi."

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã kịp kéo sát ghế của mình vào sát cậu, đầu gối thì nhất nhất chạm vào nhau.

"Ủa? Em làm gì?"

"Thì em bóc lột trái tim anh đó. Nó cứ nhảy loi choi mải miết trong lồng ngực anh mỗi khi nghĩ đến em. Mà anh thì có bao giờ ngừng nghĩ về em đâu."

Lee Jeno là một ảnh đế cao cấp, chuyên đóng kịch bản logic đến từng milimet một. Giờ đây, tự biên tự diễn một kịch bản ba xu, cùng lời thoại mà nghe xong khiến Jaemin phải co rúm cả lại vì sến và chỉ muốn đấm ngài ảnh đế nhiều phát. 

"Anh có tin là em sẽ đánh anh ngay bây giờ không?"

"Thế thì anh sẽ tố cáo em thêm tội bạo lực gia đình."

Thôi, không thèm nói chuyện với con người này nữa, quá mệt mỏi rồi, Jaemin đành chuyển sang véo má ngài ảnh đế thật đau ra chiều cảnh cáo.

Ước gì mọi chuyện giữa bọn họ cứ đơn giản thế này mãi mãi thì tốt biết mấy?

*

Buổi quay hôm nay kết thúc tương đối muộn, Jaemin cả ngày chỉ quanh quẩn trong set quay, cũng không thấy chán tí nào. Làm sao mà chán được, đi gặp Lee Jeno thì chẳng bao giờ là chán cả, ngồi một chỗ nhìn anh làm một công việc thú vị như thế, bảo cậu ngồi cả tuần nhìn còn được nữa là.

Khi hoàn tất buổi, cậu giúp Minri thu dọn đồ đạc, giữa hai người không có thêm cuộc trò chuyện nào ngoài đôi ba câu hỏi han có lệ. Khi cả hai tay xách nách mang đi theo sau ngài ảnh đế về phía bãi gửi xe, Jaemin rất biết điều mà lên xe của Jeno trước.

Cậu không thấy rõ được vẻ mặt của nhóm người hâm mộ, nhưng chắc là họ phấn khích lắm, từ tiếng thét chói tai mà chỉ nghe thấy đúng ba chữ Lee Jeno là đủ hiểu.

Nhưng dù gì đi nữa, cậu dường như đã nghĩ quá nhiều trong ngày hôm nay. Cậu nghĩ về việc bản thân cũng từng là một người hâm mộ và nếu không có cuộc gặp gỡ kì lạ đó, liệu bây giờ cậu sẽ như thế nào?

Chắc là không dễ dàng thoả hiệp với lời đề nghị của gia đình đâu nhỉ. Nhưng cũng sẽ không cảm thấy thứ hạnh phúc hân hoan mà Jaemin từng nghĩ kẻ như cậu sẽ không bao giờ có thể chạm đến, giờ đây ở ngay trong tim, trong mắt, và trong cả những cái ôm của Jeno nữa.

Chắc hẳn sẽ có lúc cậu hoà lẫn vào đám đông người hâm mộ như thế này, đứng thật xa mà ngắm nhìn anh, người vĩnh viễn là ánh trăng sáng đẹp đẽ, có thể nhìn bao nhiêu liền nhìn thật nhiều, tham lam thu lại mọi dáng vẻ của người ngay lúc đó. Và cũng như bao nhiêu người trong đám đông ấy, với tình cảm trĩu nặng cậu luôn mang bên mình, lời ra môi mà là một câu như em thích anh, anh cũng sẽ chỉ lịch sự đáp lại bằng một tiếng cám ơn.

Cậu hay họ, liệu có bằng lòng với một câu trả lời như thế hay không?

Không thì sao bây giờ, câu chuyện ấy vốn dĩ đã chẳng có cách nào khác.

Nhưng rồi người ngồi trong xe anh lúc này, ở trong tim anh lúc này, không phải là cậu đấy sao? Đó không phải điều làm cậu thấy thoả mãn, hay hả hê hơn so với những người khác. Chỉ là để cậu hiểu rằng, nếu được anh trân trọng tình cảm của mình hơn trăm vạn người ngoài kia, thì cái giá mà cậu chấp nhận trả, đã luôn lớn hơn bọn họ rất nhiều.

Là duyên phận, là may mắn, hay là xui xẻo, để cậu chấp nhận trả giá vì anh, để cậu được bầu bạn cùng anh một đoạn đường, thì chỉ có mình cậu tự nếm trải.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro