Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Em đem lòng yêu một vì sao


Nghe được câu hỏi của Jeno nhưng cậu không muốn trả lời chút nào, nên quyết tâm sẽ làm đà điểu vùi đầu vào cát, cứ thế chôn tiệt mặt mình vào vai áo anh.

"Có được không em?"

Nhưng Jeno lại có thừa kiên nhẫn, hết xoa cổ dỗ dành lại chậm rãi hôn lên đỉnh đầu cậu, vì anh thực lòng không muốn tình cảm của bọn họ dành cho nhau bị giấu đi dù chỉ một chút.

"Em là người nhà họ Na, bộ phim năm ấy cũng có một phần cổ phần do gia đình đầu tư, lại đúng vào dịp hè nên em có đi xem.

Vốn dĩ em chỉ nghĩ như bao lần đi xem phim khác thôi, sẽ không để lại ấn tượng gì sâu sắc. Nhưng rốt cuộc thì bộ phim ấy thực sự gây ấn tượng mạnh với em.

Nhưng thứ khiến em bất ngờ nhất lại là lúc anh trò chuyện cùng mọi người về vai diễn ở cuối phim.

Kể từ ngày đó, thì cuộc đời em đã được chia ra thành trước và sau khi gặp anh."

Hơi thở cậu bỗng trở nên dồn dập, và hỗn loạn đến mức ngay cả việc sắp xếp lại câu chữ thôi cũng là một điều khó khăn. Cậu vừa gấp gáp muốn nói hết những điều vẫn luôn cất giấu rất sâu trong lòng mình, những điều chẳng thể tỏ bày cùng ai, những điều mà chỉ có thể nói cho một mình anh nghe, muốn anh biết đối với bản thân cậu thì anh quý giá đến nhường nào. Nhưng cậu cũng sợ hãi, sợ rằng nếu anh biết được chân tướng, sẽ thay đổi cái nhìn về cậu. Rốt cuộc si mê một người thành như thế, cũng là điều không bình thường chút nào.

Nhưng vì anh quá đỗi dịu dàng, cũng cực kỳ thành tâm muốn biết, cảm nhận được bàn tay và nụ hôn từ anh vẫn ở trên người mình chính là liều thuốc trấn an bảo đảm nhất. Cậu chưa từng chia sẻ lý do cho tất cả mọi việc, lý do cho sự rời đi cùng nỗ lực, hay lý do vì sao cậu lại sống chết với nhiếp ảnh đến thế. Na Jaemin của rất nhiều năm nay đều phải cân nhắc thiệt hơn, lần đầu chịu xé toạc mọi lớp ngụy trang, chịu cho anh thấy chân tâm thật sự của mình.

Jeno như nghe được cả trống ngực đang đập dồn dập từ cậu, nên sau cùng anh chỉ giữ trọn vẹn ánh nhìn cho một mình cậu, một tay khẽ vén phần tóc bờm chờm của cậu ra sau tai, rồi cứ thế vuốt lấy tấm lưng gầy sau lớp áo mỏng để trấn an.

"Em ơi, anh có hết thời gian của cả thế giới này nên em chỉ cần nói thôi, được không em?

Bất cứ điều gì cũng được, anh sẽ lắng nghe trọn vẹn từng từ. Nên hãy bình tĩnh thôi, dù thế nào thì anh cũng ở đây."

"Anh hứa đi. Hứa với em là dù nghe xong mọi chuyện, cũng vẫn sẽ không bỏ em."

"Ừ anh hứa."

Sự đảm bảo mà cậu cần này đủ để Jaemin có thời gian sắp xếp lại câu chữ, rồi chầm chậm kể cho anh phần còn lại của câu chuyện xưa. Lần này chi tiết hơn và, buồn đau cũng rõ hơn nhiều lắm.

"Trông em bây giờ thế này, nhưng em từng là kiểu "con nhà người ta" đúng chuẩn. Cũng vì nhà em, đặc biệt là mẹ em đã nuôi dạy em rất kĩ. Em ghét đánh đàn, ghét học lễ nghi, ghét phải cư xử đúng mực, thực sự ghét lắm. Nhưng mà, em không có lựa chọn."

Và rồi Jaemin chủ động lảng tránh khỏi ánh mắt anh, dường như can đảm bỗng nhiên xẹp xuống khi cậu có thời gian để lựa chọn từ ngữ, cậu đặt tay lên bụng mình, cảm giác cơn đói và căn phòng bị khóa kín năm nào lại lần nữa bủa vây lấy cậu.

"Em sẽ bị nhốt trong phòng và bỏ đói. Càng chống đối thì thời gian bỏ đói càng lâu, không thuộc bài cũng không được ăn cơm. Đấy là cách để mẹ em huấn luyện ra một đứa trẻ ngoan.

Thực sự để nói thì, em đau lắm.

Nó không chỉ đến từ cơn đói và nỗi sợ."

Dù vòng tay của anh mang theo sự bảo đảm và yên bình nhường nào thì nhất thời Jaemin cũng chẳng cảm nhận được. Vì cậu đã lạc về một miền ký ức cũ nát, khốn khó và gắng gượng đến kiệt quệ.

"Em đã thèm được chết cả ngàn lần. Và hận bản thân không có can đảm để giết chết chính mình."

Cậu lần nữa vùi sâu mặt mình vào cần cổ ai kia, gắng gượng trốn thoát khỏi tất cả những khắc khoải và vụn vỡ từ một miền xa xăm đem lại, và tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhưng rồi em gặp anh Jeno ở buổi công chiếu đầu tiên của "Anh trai".

Em cảm thấy, như có một đốm sáng loé lên trong em vào lúc đó, khi nghe những lời chia sẻ từ anh lúc cuối phim.

Em không chắc anh có nhớ bản thân đã nói những gì không, và em cũng không chắc lắm khi nói ra hết tất cả thế này, nhưng anh à - vì có anh mà em đã dám thoát khỏi thân phận và bối cảnh vốn có của mình.

Dù suốt những năm tháng này, cuộc sống có khắc nghiệt và vất vả như thế nào, em cũng không hối hận.

Vì mỗi lần thấy mệt mỏi đến thế, em biết mình sẽ luôn tìm được niềm an ủi từ anh mà."

Jeno lặng đi sau những giãi bày quá đỗi thành thật của cậu, anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi bắt gặp ánh nhìn quyến luyến và quá đỗi dịu dàng ấy, hoá ra đằng sau đó lại là cả một phần tâm tình chẳng thể nói nên lời.

Và cứ nghĩ đến cảnh cậu đã phải lủi thủi và chịu đói, niềm bất lực cùng nỗi xót xa trong anh lại dấy lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh biết những cơn đói có thể khiến tinh thần một người trở nên kiệt quệ thế nào. Hơn cả là mơ hồ hình dung về những khó khăn của cậu vào năm ấy, anh hoàn toàn thấu hiểu đến triệt để. Liệu có ai còn quen với khốn khổ như anh? Vốn dĩ bản thân cứ luôn không ngừng nỗ lực, cũng là bởi vì anh chưa từng quên đi thân phận thật sự của mình dẫu chỉ một khắc.

Nhưng ít nhất lúc đó, dù ở giữa những người chẳng chút máu mủ ruột già của viện phúc lợi, nhưng anh vẫn nhận được quan tâm đầy thành ý. Sau này thì ngày càng may mắn, thuận lợi được nhận nuôi bởi quản lí Choi, được sống một cuộc đời mà bao người mơ ước, tuy rằng Jeno không biết cái gọi là ruột thịt thật sự, nhưng anh đã luôn được đối xử thật lòng và tử tế.

Trong khi một quý tử hàng thật giá thật như Jaemin, ngoài phần nổi đầy hào nhoáng mà ai cũng biết với thân phận là thiếu gia duy nhất của gia tộc Na quyền lực, lại chẳng hề cảm nhận được tình thương ấm áp từ những người có chung huyết thống với cậu.

Đó là chuyện bất hạnh đến nhường nào cơ chứ.

Cậu của những năm tháng đó dù chưa tỏ tường nhân tình thế thái, đã phải nếm trải đau khổ cùng tủi thân vì không được thấu hiểu, vì cứ luôn phải gồng mình gắng gượng đến mức cầu xin được cứ thể biến mất.

Na Jaemin xinh đẹp và dịu ngoan đang nằm trong tay anh lúc này, ưu tú nhường ấy, tỏa sáng rực rỡ đến nhường ấy, được anh hết lòng bao bọc như thế... Tại sao bố mẹ ruột lại không thương em của anh cho được cơ chứ?

Anh không can tâm chút nào.

Jeno của suốt những năm này, chưa từng biết đến hối hận là gì. Dù nhìn lại hết những chặng đường từng đi qua, có hay có dở, có những sai lầm cùng nhận định ngốc nghếch, có những lúc bốc đồng thiếu lý trí, nhưng nếu hỏi anh có muốn làm lại hay thay đổi bất cứ điều gì không, thì câu trả lời vẫn là một từ không ngắn gọn.

Kiếp người mà, trải qua rồi thì mới có lĩnh ngộ.

Nhưng vào lúc này, nếu vẫn là câu hỏi đấy, anh muốn chạy thật nhanh về quá khứ của Jaemin, cùng bầu bạn với cậu rồi nói,

Em à, rồi sẽ ổn thôi.

"Dù rằng anh luôn mong Jaemin của anh sẽ đón nhận được thật nhiều yêu thương trong cuộc đời này, nhưng nếu em không cảm nhận được điều đó từ bất cứ ai ngoài kia, thì anh muốn em nhớ rằng, sẽ luôn có một Lee Jeno yêu thương và tự hào về em.

Bất kể qua bao nhiêu năm nữa, bất kể là chuyện chúng ta có thành ra thế nào đi nữa.

Em đã trải qua hết thảy, tự mình sống thật tốt ở hiện tại, em mạnh mẽ và giỏi giang như thế, nên dù là một Lee Jeno chỉ được nghe qua câu chuyện của em, cũng sẽ mang lòng cảm mến cho sự quật cường của em đấy thôi.

Jaemin, nhìn anh này."

Nỗi lòng ưu tư quá, chất chứa quá, thương người của anh quá. Người mà anh đã nhận định làm người nhà.

Đôi mắt xinh đẹp vẫn đang lạc trong mê man cùng cực, nghe thấy giọng anh thủ thỉ bên tai bèn đáp lại bằng một vẻ mặt vẫn hằn đầy mờ mịt.

"Để em phải mở lại câu chuyện không vui này, là lỗi của anh. Vất vả cho em của anh rồi.

Nhưng anh muốn biết hết thảy mọi điều, để em hiểu rằng, từ giờ trở đi, em có anh để dựa vào.

Và còn vì, những chuyện trước giờ anh chưa thể kể rõ cho em, anh sẽ thẳng thắn nói hết tất cả vào hôm nay.

Anh muốn từ giờ về sau, chúng mình sẽ không giữ bí mật gì với nhau nữa cả, em nhé?"

"Dạ."

Jeno dịu dàng lắm. Lúc nào cũng khiến cậu thấy yên tâm. Vì anh Jeno của cậu luôn đứng trên góc độ của người khác để cảm nhận vấn đề, dường như anh có sự bao dung dành cho cả thế giới này, bởi khi cậu còn mải sợ hãi để có thể mở lòng về những điều tối tăm và kì quặc nhất trong tâm hồn mình, anh sẽ luôn dùng sự cảm thông để chia sẻ cùng cậu.

Thời gian xoay vần, mọi chuyện cũng đã thay đổi đến ngả nghiêng, nhưng đến bây giờ sức nặng của tảng đá đè nghiến nơi lồng ngực cậu mới hoàn toàn biến mất.

Vì quà tặng cùng tâm tình, đều cần bày tỏ với đúng người.

Muốn quay lại quá khứ rồi gặp Jaemin của tuổi 14 một lần, nói rằng tương lai người mà mày thích, cũng sẽ thích mày. Hơn nữa còn luôn dung túng và thấu hiểu cho mọi suy nghĩ dài dòng mà mày sợ hãi chia sẻ. Để Jaemin năm ấy biết được, dù chặng đường phía trước có mệt mỏi đến đâu, cũng phải gắng sức lên, vì kết quả của hành trình dài ấy vẫn hoàn toàn đáng giá cho mọi sự đánh đổi của mày.

Ừ, nhất định.

Nếu được, cả Jeno và Jaemin của bây giờ đều muốn ôm lấy Jaemin ngày ấy vào lòng, một cái ôm thật chặt.

"Anh không phải là con ruột của quản lí Choi."

Lúc này thì hai người họ đã cùng nằm trên giường ngủ, mặt đối mặt, mười ngón tay lồng vào nhau không chút kẽ hở. Jaemin hết xoa rồi lại miết mu bàn tay của anh, chỉ yên lặng chờ Jeno nói hết những điều mà anh muốn nói.

"Mặc dù truyền thông luôn dùng những từ ngữ khá đẹp để nói về anh, nhưng cho đến năm 12 tuổi thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong viện phúc lợi.

Với cái tuổi ấy ở viện cũng được coi là già rồi. Các cặp vợ chồng trẻ đều thích những đứa bé chưa có ký ức gì nhiều nhặn, chưa quá hiểu chuyện, chưa rõ lòng người ấm lạnh thế nào.

Mặc dù bây giờ đâu đâu cũng nói anh có một vẻ ngoài rất hợp máy quay lẫn ống kính, nhưng anh từng rất không thích gương mặt mình. Vì nó là lí do khiến không một ai muốn nuôi anh hết.

Mọi người đều nói đẹp như thế người ngoài chỉ cần một cái liếc mắt liền biết anh với họ không có quan hệ ruột thịt. Cũng có người nói cảm giác mặt mày như thế này quá sắc nét rồi, mang lại vẻ cô độc, thật chẳng may mắn chút nào.

Các mẹ ở viện phúc lợi rất tốt với anh, cũng đều không kể cho anh những chuyện này đâu. Nhưng vì anh hay lởn vởn khắp nhà chung, nên vô tình nghe được các mẹ nói chuyện với nhau, rằng anh là một đứa trẻ xui xẻo."

Cách kể chuyện của anh rất khác cách kể chuyện của Jaemin, nó đều đều như thể đang thuật lại cuộc đời của một người mà anh quen biết, không mang theo quá nhiều cảm xúc cá nhân. Dường như mọi nhận định có phần cay nghiệt đó không hề ảnh hưởng đến anh chút nào.

Nhưng Jaemin biết, thực tế không hề như thế.

"Anh thực sự đã cầu mong được nhận nuôi, vì anh biết tương lai của những đứa trẻ phải sống hết thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành ở trại trẻ mồ côi là như thế nào. Cái đánh gục tất cả những người ấy chính là cảm giác liên tục bị chối bỏ và không có nơi thuộc về.

Anh cũng từng sợ hãi và căm ghét vẻ ngoài của mình rất nhiều, nhưng anh cũng đã không ngừng tin rằng rồi cũng sẽ có một mái ấm dành cho anh. Anh đã luôn chăm chỉ, cũng luôn ngoan ngoãn chờ ngày đó xảy ra.

Và rồi anh gặp quản lí Choi.

Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đấy cả. Dù rằng bà cứ luôn bảo bà chỉ là quản lí và anh sẽ là diễn viên dưới trướng của bà, dù rằng bà luôn bảo đừng đặt nặng tình cảm mẫu tử gì đó vào bà, chỉ cần chăm chỉ cống hiến cho thân phận mà bà đưa cho anh là đủ rồi. Nhưng anh chưa bao giờ coi mối quan hệ giữa bà và anh chỉ là một cái hợp đồng lạnh lẽo thôi hết. Thâm tâm mình anh vẫn coi bà là mẹ, và coi biệt thự Choi là chỗ dung thân ấm áp nhất."

Điểm dừng của câu chuyện không được báo trước, nhưng chẳng để Jeno phải chờ đợi dù chỉ một giây, vòng tay của Jaemin đã vòng qua eo anh, sát gần.

"Anh ơi, anh có biết vì sao em lại thích ôm đến thế không?

Vì với em, ôm là cách để ủi an người mà mình thương nhất.

Thay cho cả vạn xoa dịu không thể bày tỏ thành lời, ôm một người vì muốn bao bọc người đó vào trong tim mình, nơi trọng yếu nhất của cơ thể, để họ biết sự tồn tại của họ quý giá như thể sinh mạng của chính mình vậy.

Để họ chạm vào được tình yêu, khẽ mà vang."

Và cho đến khi mái tóc của họ sớm đan xen lẫn lộn, cho đến khi Jaemin thấy vai áo mình ẩm ướt, cậu vẫn giữ trọn vòng ôm của mình chẳng chịu buông lơi.

"Anh này, Jeno này.

Dù thế giới ngoài kia sẽ có lúc yêu thích anh, cũng có lúc chán ghét rồi quay lưng với anh thì em sẽ luôn ở đây. Và cho dù chuyện chúng mình có không thành đi chăng nữa, anh vĩnh viễn là ngôi sao đẹp đẽ nhất em đem lòng yêu thương.

Lee Jeno, em yêu anh."

Na Jaemin vô cùng yêu anh.



còn tiếp.

Bun: Dạo này mình ra fic chăm chỉ vì lỡ hứa lèo với mọi người quá quá nhiều rồi, vả lại tháng 3 năm ngoái cũng là khi mình bắt đầu với "To make you feel my love" nên mình cũng muốn kết thúc trong tháng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro