Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cái gọi là tất lẽ dĩ ngẫu



Chiều hôm ấy, người phụ nữ từ câu chào đầu tiên đã đến và quả quyết thuyết phục hắn rằng định nghĩa đẹp đến tội lỗi là một điều nực cười vớ vẩn.

"Ta là Choi Minseo, quản lí cấp cao tại công ty giải trí S, người sẽ chịu trách nhiệm với con từ giờ cho tới về sau." – bà Choi đã tháo cặp kính râm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Jeno rồi khẽ dùng lực để nắm chặt lấy tay hắn.

"Có thể con không biết ta, nhưng ta đã từng đến đây một vài lần và rất ấn tượng với vẻ ngoài của con. Jeno à, con có biết con có một gương mặt xuất chúng và quý giá đến mức nào không?"

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tâm trí hắn thì trống rỗng, chẳng có ngôn từ nào có thể thoát ra khỏi miệng.

Vì chỉ mấy giờ trước thôi, người ta vẫn bảo vẻ đẹp của hắn thật xui xẻo, và cái định nghĩa ấy thì hắn đã đi theo hắn đến suốt ngần ấy năm nay rồi, nên chỉ một câu nói từ một người đàn bà xa lạ làm sao có thể thay đổi được niềm tin cố hữu từ Jeno, rằng vẻ ngoài này thực chất mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược cơ chứ?

Vậy mà bây giờ đây, người phụ nữ này lại muốn nhận nuôi hắn, còn là vì hắn đẹp, mà vẻ đẹp ấy còn là may mắn trời cho? Đúng là nghịch lí đến chẳng dám tin.

Nhưng bà Choi cũng không chờ đợi câu trả lời của hắn mà quay sang nói chuyện với mẹ nuôi, và đi theo mẹ Ji An để hoàn thành nốt thủ tục nhận nuôi.

Tất cả tựa như một giấc mộng khi mà người nhận nuôi hắn chỉ vỏn vẹn dùng khoảnh khắc để thay đổi lập trường cố hữu đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, rằng vẻ ngoài của Jeno chính là mấu chốt vô cùng quan trọng cho việc hắn sẽ thật sự thành công lẫy lừng sau này.

*

Tất nhiên là Jeno đã từng thấy ô tô, rất nhiều loại là đằng khác.

Nhưng khi theo bà Choi ra xe, hắn vẫn không khỏi choáng ngợp với lớp ghế được bọc da đen tuyền và trơn bóng, khi tựa lưng về phía sau liền được lớp đệm mềm mại bao bọc vô cùng thoải mái, và khi đang mải cảm thán về chiếc xe xịn xò vượt quá tưởng tượng thì một tiếng "Cậu chủ" từ người tài xế ngồi trước khiến Jeno chết lặng.Tất cả đều quá sức tưởng tượng trong một buổi chiều dùng để phơi chăn của Jeno.

"Từ giờ, con hãy tập quen với việc mọi người sẽ gọi con là cậu chủ, vì con sẽ có một thân phận khác. Con không còn là trẻ mồ côi Lee Jeno, mà là con trai độc nhất của Choi Minseo ta.

Có thể con chưa tường tận được tất cả, nhưng chúng ta có thời gian cho từng việc một.

Con chỉ cần biết, từ giờ trở đi, không một khắc nào con được phép quên rằng, con sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực. Tất cả những chuyện trước đây, con nhất định phải quên đi hoặc giữ kín."

"Tại sao ạ?" – đó là câu đầu tiên Jeno nói với bà Choi.

"Vì con là do ta chọn lựa, dần dần con sẽ hiểu. Nhưng nếu con muốn được ta nhận nuôi, con buộc phải cam kết với ta rất nhiều điều, và đây là điều đầu tiên." – nói rồi bà Choi liền rút một bản hợp đồng công việc đưa cho hắn – "Hãy đọc qua bản hợp đồng này, nếu có gì không hiểu, con có thể hỏi lại ta. Sau một năm ở cạnh ta, con sẽ có đủ năng lực để quyết định có muốn kí vào bản hợp đồng này hay không. Một điều nữa ta muốn con phải nhớ ngay bây giờ, đó là con có thể gọi ta là mẹ, nhưng đừng thực sự coi ta là mẹ con. Giữa chúng ta chỉ tồn tại mối quan hệ hợp tác rất lâu dài, nên hãy nhớ rằng, ta là quản lí của con, quản lí Choi. Điều này thì con hiểu chứ?"

"Con hiểu."

Lee Jeno năm 12 tuổi định trước đời này vĩnh viễn không có bố mẹ, không có tình thân, nhưng nhất định ngoài điều này ra, tiền tài và danh vọng, sẽ từng bước một thuộc về hắn. Điều này lúc đó hắn chưa biết, và hẳn rằng các mẹ nuôi nơi cô nhi viện cũng chẳng thể ngờ, nhưng sự tự tin của người phụ nữ Choi Minseo này rất mạnh mẽ, và cảm giác bà mang lại cho một Jeno vẫn còn chới với trong đầy ắp hoài nghi, là sự tin tưởng, tin tưởng rằng bà là người nói được làm được.

Xe đỗ trước cửa một căn biệt thự cổ kính với phong cách thiết kế mà Jeno chỉ mới nhìn thấy từ những bìa truyện cổ tích, bao quanh biệt thự là một khu vườn rất rộng được bao phủ bởi đủ sắc hoa: phi yến xanh ngát, hướng dương vàng rực cùng rất nhiều cúc hoạ mi trắng dịu điểm xuyết hài hoà và còn vô vàn những loại hoa mà Jeno chẳng hề biết tên. Để giữ cho khu vườn luôn tràn ngập sức sống, có bốn người thợ đang cặm cụi cắt tỉa xung quanh vườn, và khi Jeno còn đang hiếu kì quan sát xung quanh thì cũng giống với người tài xế lúc nãy, khi hắn vừa bước qua, mọi người đều đồng thanh gọi "Cậu chủ" và "Bà chủ". Nhưng sau khi trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Jeno nắm chặt tay lại và hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu đáp lại lời chào tuy đầy gượng gạo, nhưng vậy là đủ để khiến bà Choi cảm thấy hài lòng bởi biểu hiện của hắn.

Đi vào đại sảnh, đón chào hai người là một quản gia và bốn người giúp việc, bà Choi liền giao hắn lại cho quản gia Lee để dẫn hắn đi thăm quan một lượt cả căn biệt thự và giới thiệu qua về ngôi nhà, mất rất nhiều thời gian và cũng có rất nhiều chuyện cần ghi nhớ, thì ông Lee mới dẫn hắn quay lại căn phòng ngủ thuộc về hắn.

Đó là một căn phòng nằm trên tầng hai thuộc phía Tây biệt thự, mở cửa phòng liền nhìn thấy cửa sổ bằng kính trong suốt choán hết một bức tường, từ cửa kính liền nhìn thẳng ra vườn nhà đầy hoa, còn nếu thả ánh nhìn rộng hơn nữa, liền thấy được hình ảnh mờ mờ của một dòng sông ở phía xa. Ngoài chiếc cửa sổ mang hơi hướng hiện đại xem chừng không quá vừa vặn với thiết kế của toàn bộ căn phòng ra, thì những vật dụng thiết yếu đều được bao bọc bởi vẻ cổ điển cùng tinh tế thuộc về tháng năm.

"Cậu chủ có hài lòng với sự sắp xếp này không ạ?"

Quản gia Lee là một người đàn ông cao gầy, có lẽ vì non nửa cuộc đời ông đã ở trong cảnh cúi đầu nên tấm lưng hơi gù xuống, cách ông nói chuyện đem lại cho người ta cảm giác thoải mái nhưng không thể xem thường, và khi thấy Jeno không có ý kiến gì, ông liền từ tốn tiếp tục.

"Hiện tại phòng nhạc và phòng tập võ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nếu cậu chủ cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, hoặc muốn có thêm vật dụng gì, có thể nhấn chuông ở gần đầu giường, hoặc gọi điện thoại xuống phòng quản gia, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ cậu chủ."

"Cám ơn ông, quản gia Lee." – Jeno e dè đáp lại ông.

"Mọi thứ sẽ tốt lên thôi, mọi người sẽ đều nghe theo cậu vì cậu là cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này và bà chủ là một người tốt, tuy rất nghiêm khắc, nhưng dù sao đi nữa, chào mừng cậu đã đến đây." – Nhìn đứa trẻ vẫn còn nhuốm vẻ u buồn từ trại trẻ cùng nét hoang mang chẳng thể giấu diếm khiến ông Lee không khỏi thở dài mà buông lời an ủi. Cả cuộc đời ông đã ở nơi này nên dĩ nhiên đã vô cùng quen thuộc, nhưng những ngày đầu tiên, cảm giác cô độc và xa lạ khi mới tới đây cũng luôn in sâu trong tâm trí ông, khiến ông không khỏi đồng cảm với Jeno.

"Tôi cũng mong vậy, tôi mong mình sẽ làm thật tốt." – Jeno cố gắng nhếch miệng thành một nụ cười, vì hắn biết cuộc đời hắn từ ngày hôm nay đã hoàn toàn sang một trang mới.

*

Jeno không biết những đứa trẻ cùng nhà chung với mình sẽ sống thế nào sau khi có bố mẹ nuôi đón về.

Hắn chỉ mường tường một cách lờ mờ rằng khi có người nhận nuôi, hẳn sẽ được gọi bố mẹ lần đầu tiên trong đời và nhận được sự chăm sóc nhiều hơn bây giờ. Như là tối đến hắn sẽ có người giảng bài rồi đắp chăn cho hắn khi hắn chuẩn bị đi ngủ, hay sáng dậy có người đưa đến trường, và sẽ có những buổi họp phụ huynh mà người đi với tư cách là người giám hộ và nuôi dưỡng Jeno, cùng những điều tương tự như thế.

Nhưng khi đến lượt hắn được nhận nuôi, thì ngoài danh xưng là mẹ ra, bà Choi không cho phép hắn bất kì một ảo tưởng về gia đình nào khác. Và ngoài giờ đến trường, hắn phải tham gia rất nhiều lớp học khác nhau: chơi đàn, luyện võ, ngoại ngữ cùng diễn xuất, đặc biệt là diễn xuất hắn cần phải tham gia mỗi ngày ba tiếng, và cuối tuần là 5 tiếng, bất kể lễ tết cũng không có ngoại lệ.

Jeno chưa từng có một cuộc sống bình thuờng, nên không hề biết việc một ngày học 8 tiếng ở trường rồi còn thêm 4 tiếng học thêm đủ thứ, là quá khả năng của một đứa trẻ. Không những thế, khi lớp học buổi tối kết thúc, hắn vẫn phải tiếp tục ôn lại kiến thức từ tất cả những gì phải học trong một ngày.

Ngoài 8 tiếng sinh hoạt cá nhân, Lee Jeno thực sự bận rộn không kém gì công chức nhà nước.

Hắn chưa từng than thở hay thấy mọi thứ quá khó khăn, tất cả mọi người xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy hắn híp mắt cười mà đón nhận tất thảy, kiên trì, nỗ lực và tiến bộ mỗi ngày.

Vì dù cuộc sống từ khi về nhà họ Choi bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng lại khiến Jeno thấy hạnh phúc, hắn được học thêm rất nhiều thứ và điều kiện sống thì tốt hơn gấp vạn lần ở trại trẻ mồ côi.

Thực ra việc có một gia đình nhận nuôi không như trong tưởng tượng cũng chỉ như chiếc gai nhỏ xíu đâm thật sâu vào trái tim sớm đã luôn kiên cố của Jeno mà thôi, vì hắn tin rằng cuộc sống hiện tại mà hắn có còn hơn rất nhiều đứa trẻ với đầy đủ bố mẹ ngoài kia. Hằng ngày hắn chỉ việc học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của bà. Bà muốn cần hắn dốc sức vào các lớp học năng khiếu, thì hắn tận tuỵ dùng 100% khả năng cho việc học trên trường, và 200% với việc học bên ngoài.

Hắn không hề phải mó tay làm bất cứ việc gì ngoài việc học và luyện tập, được tài xế đưa đi đón về mỗi ngày, và được theo học ở ngôi trường tư thục nổi tiếng khắp cả nước mà hắn mới chỉ được xem qua bảng tin thời sự, bởi nơi này chỉ dành cho người có gia thế và dòng dõi trâm anh thế phiệt.

Nhưng đến khi chỉ có một mình, hắn cũng cảm thấy lạc lõng và sợ hãi. Sợ hãi bản thân không được như kì vọng của bà Choi, sợ hãi rằng bản thân chưa làm đủ tốt, luôn phải cẩn thận từng li từng tí để không làm hỏng cái danh xưng con trai thuộc danh gia vọng tộc, tất cả những phiền muộn này thi thoảng vẫn nhấn chìm hắn, khi hắn thu mình trong căn phòng ngủ rộng thênh thang, và cái cảm giác cô độc cùng yếu đuối cứ thế mà len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách. Nhưng tất cả phiền muộn này cũng chẳng kịp ăn mòn được tinh thần hắn, vì sau một ngày đằng đẵng cùng một loạt hoạt động cường độ cao, hắn chỉ có duy nhất 8 tiếng để ngủ mà thôi.

*

Dù ở cùng một nhà với bà Choi, nhưng định kì hắn chỉ gặp bà hai tuần/lần, lần đầu tiên là thứ tư trong tuần, bà sẽ trực tiếp tới đón hắn từ lớp diễn xuất và xem hắn luyện tập rồi trao đổi với thầy giáo hướng dẫn, còn lần thứ hai chính là vào chủ nhật, khi hai người sẽ cùng ăn cơm rồi hắn sẽ phải nộp lại nhật ký luyện tập hắn đã viết mỗi ngày, quyển nhật kí này cũng giống như một bản báo cáo bản thân, ngoài liệt kê những việc đã làm, hắn cũng phải ghi ra mình đã tiến bộ ở đâu, điều gì cần phải cải thiện và phải cải thiện như thế nào.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Jeno sau một năm ở biệt thự Choi đã cứng cáp và trưởng thành về cả tâm tư lẫn vóc dáng. Hắn đã ra dáng thiếu gia độc tôn của gia đình và việc học thì ngày một tiến bộ. Bạn bè, thầy cô và những người bạn của bà Choi đều tin tưởng rằng hắn là đứa con mà Choi Minseo bí mật nuôi lớn bởi cái khí chất trời sinh đầy thoát tục và vương giả ấy, thật giống mẹ hắn như đúc.

Ngày kí bản hợp đồng mà một năm trước hắn chẳng hiểu nổi lấy một chữ, khi đặt bút kí xuống, theo nét chữ rồng bay phượng múa ấy là cả một năm trời hắn từng bước phát triển và hoàn thiện, Lee Jeno rốt cuộc cũng hiểu tường tận mọi điều. Hắn cũng hiểu rằng từ thời khắc này, khi đặt bút kí xuống bản hợp đồng nọ, hắn không còn sống cuộc đời xưa cũ nữa, giờ đây, hắn sống không chỉ vì hắn mà còn vì thể diện của bà Choi.

*

Tuổi 16 của những thiếu niên bình thường hẳn là vô lo vô nghĩ. Ngoài việc ngày ngày chăm chỉ gắng sức học hành để có thể vào được một trường đại học danh tiếng, cuộc sống có thể coi như an nhàn tự tại. Nhưng Lee Jeno thì khác. Sau 4 năm trời luyện tập chăm chỉ, hắn giờ đây cái gì cũng giỏi, và giỏi nhất là diễn xuất, đủ giỏi để khi theo bà Choi gặp đạo diễn thử vai cho bộ phim đầu tay, hắn hạ gục tất thảy 20 người ngang tuổi, thuận lợi lấy về vai chính của một bộ phim chính kịch.

Đạo diễn, phó đạo diễn lẫn biên kịch xem hắn diễn thử đều rung động và không khỏi cảm thán hắn trời sinh là để làm diễn viên, rồi hết lòng nói với bà Choi, Jeno sẽ còn tiến xa, xa rất xa. Bà Choi chỉ cười rồi khiêm tốn nói mọi người quá lời, nhưng những đêm hắn mất ngủ vì không thể biểu cảm đúng như thầy giáo muốn, những lần nộp nhật kí ghi ra được lỗi sai nhưng không có cách khắc phục, tất cả những điều ấy, bà Choi không thể nào không tỏ tường.

Để có những bước đầu thuận lợi như thể nghiễm nhiên, là những ngày tháng hắn ngủ muộn dậy sớm, cực khổ tập luyện, cắn răng kiên trì.

Cái gọi là nghiễm nhiên mà có, Lee Jeno không biết, chỉ biết đến mọi thành quả hắn đạt được, đều là do khổ luyện mà thành.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro