19. Người nhà của anh, người của anh.
Sau một ngày thật dài, tất cả những gì Jaemin muốn chỉ là một giấc ngủ. Đối với cậu mà nói, ngủ giống như cách tốt nhất để chạy trốn khỏi thực tại nhiễu nhương và quá đỗi mệt mỏi này. Mọi thứ ngày càng trở nên mất kiểm soát và vượt ra khỏi ngưỡng chịu đựng của cậu. Nhưng đến khi thấy ảnh chụp màn hình mà Donghyuck gửi đến, (nhiều khi cậu không hiểu cậu mới là fan Jeno hay thằng bạn thân mới đích thực là fan ruột của người này nữa, khi nó lúc nào cũng kịp update mọi thứ trước cậu) chính là tấm ảnh với caption có chữ "người trong nhà" của Jeno, Jaemin bỗng cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nào.
Vì anh đã nhận lời với cậu, nên nhất định sẽ cho cậu cảm giác an toàn.
Cậu không phản hồi lại tràng tin nhắn gào thét từ thằng bạn, vì chắc chắn việc đầu tiên cậu cần làm khi tỉnh dậy vào ngày mai chính là xin nghỉ việc ở quán cà phê, rồi nói chuyện nghiêm túc với Donghyuck. Donghyuck là người bạn thân duy nhất mà cậu có, và việc để một mình thằng bạn loay hoay trong bóng tối dò theo tâm trạng của Jaemin, vì hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra giữa cậu và Jeno, khá là bất công với Donghyuck.
Jaemin lẳng lặng repost bài đăng của Jeno lên tài khoản fan public của mình, đây cũng là một bí mật khác của cậu. Thực tế tài khoản này cũng không quá nhiều người theo dõi, cậu ngày thường sẽ đăng ảnh vẽ hoặc clip tự làm cho Jeno, cũng có khi viết một vài dòng cho anh. Nói là không có nhiều người theo dõi là so với các tài khoản chuyên đi theo chụp ảnh hoặc dạng update lịch trình của Jeno, còn so với các tài khoản bình thường, thì có đến 10,000 người follow cũng không hề khiêm tốn chút nào. Cũng vì trình bày feed rất đẹp mắt, chia sẻ của cậu thường dung dị và gần gũi, nên rất được lòng các bạn fan khác.
Điều bất ngờ là, chỉ ngay sau khi repost ảnh này, liền thấy có thêm 1 người theo dõi với cái tên không thể quen thuộc hơn @hariboljn - chính là tài khoản kakaotalk của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Chỉ là thực sự duyên phận giữa anh và cậu có thể sâu đến mức này? Đến mức sau lần gặp đầu tiên, có đến vô vàn sự tình cờ ngẫu nhiên, cứ thuận nước đẩy hai người họ đến gần nhau hơn bao giờ hết.
Chắc là trùng tên thôi nhỉ?
Và thông báo @hariboljn đã like bài viết của bạn hiện lên đến lần thứ 30 trên màn hình điện thoại cho Jaemin thêm chắc chắn rằng, tài khoản này là account clone của chính chủ.
Cũng không để cậu phải chờ lâu, @hariboljn lập tức gửi tin nhắn qua instagram của cậu.
<Em đã mở tủ quần áo chưa thế?>
<Sao anh biết em là ai?>
<@nana.jm1308 - Vì ngày sinh nhật, tên biệt danh đều liên quan đến một người mà anh biết?>
<Anh có giận không?>
<Giận vì em giấu chuyện em là fan á? Jaemin à, em không kín kẽ như em nghĩ đâu.>
<...>
<Bé ngoan, kiểm tra tủ quần áo đi rồi đọc tin nhắn kakaotalk của anh.>
Urgh. Cái đồ đáng yêu Lee Jeno..
Nhưng vì Jaemin là một bé ngoan, nên tất nhiên cậu lập tức mở tủ quần áo xem có gì. Trước khi nhìn thấy hộp nhung để ngay ngắn trên sấp quần áo được gấp gọn, Jaemin đã kịp nhận ra nếu Jeno để đồ vào đây thì chắc chắn phải thấy đống poster, cùng sản phẩm do anh làm gương mặt đại diện ở trong này rồi.
Còn mình đích thị là cái đồ ngốc giấu đầu hở đuôi mà.
Trong hộp nhung đen mịn, là một chiếc vòng tay kiểu dáng đơn giản, mặt sau của vòng chỉ có duy nhất một chữ J. Jaemin cẩn thận đeo vòng lên cổ tay trái rồi chụp lấy một tấm ảnh.
Tin nhắn của Jeno đến rất kịp thời, chỉ vỏn vẹn có vài chữ cái nhưng cũng đủ để khiến tai Jaemin bỗng chốc đỏ rực.
< Bây giờ anh có thể gọi điện cho người trong nhà anh được không? >
< Được nhé... >
Như chỉ chờ có thế, màn hình điện thoại lập tức hiển thị thông báo cuộc gọi đến từ anh.
"Jaeminie ơi..."
"Em đây."
"Jaeminie nhận là người nhà anh rồi đúng không?"
"Rõ ràng là anh tự nói thế mà..."
"Thế là chê anh nên không chịu làm người của anh hả?"
"Em có chê đâu, anh cứ nhét chữ vào mồm em thế nhờ..."
"Thế tức là Jaemin giờ vừa là người nhà anh, vừa là người của anh rồi đúng không?"
Jeno bật cười vì trêu được cậu thành công. Còn cậu chắc đang mải giận người gì đâu mà kì cục cứ thích thả thính lung tung mãi, nên đành dùng quyền giận dỗi trong im lặng mà đáp trả.
"Anh xin lỗi ạ, lần sau anh lại trêu Nana nữa."
"NÀY!!! Em cúp máy thật đấy."
Lee Jeno rốt cuộc cũng châm ngòi nổ thành công, giận muốn bay màu nên giọng của cậu từ đầu dây bên kia cũng tăng lên đến cả mấy tông.
"Thôi, thế em bé có thích vòng anh tặng không?"
Thôi, trêu nghiền rồi, phải vòng về chủ đề chính để dỗ người yêu thôi, cậu mà giận thật thì thiệt lắm.
"Em thích vòng, thích cả chữ J trên vòng nữa...
Mà sao anh giấu kĩ thế, hôm nay anh mà không nói, em cũng không biết."
"Muốn tạo bất ngờ cho em, ai mà biết em đến cả tủ còn không chịu mở.
Chữ J trên vòng, em hiểu đúng không?"
"Hiểu chứ, là Park Jie ấy gì?"
Na Jaemin không phải người ghi thù, cậu vốn dĩ là người dễ tính. Nhưng những thứ cậu coi trọng không nhiều, coi trọng nhất chính là Lee Jeno, thế nên những chuyện liên quan đến anh, cái nào cậu cũng để bụng hết. Để bụng cái scandal sớm đã được phủi sạch, để bụng anh vừa gọi đã trêu người ta đến cả chục phút có lẻ.
"Park Jie không phải bắt đầu bằng chữ P à? Jaemin và Jeno mới bắt đầu bằng chữ J, anh chỉ biết mỗi chữ J trong hai cái tên này thôi."
Ngài ảnh đế không hổ là ngài ảnh đế, lươn khươn hạng nhất trong hai bạn J đang nghe điện thoại lúc này, lươn đến độ dỗ cậu không nhịn được mà phải cong cong khoé môi.
"Jaemin à, trong tương lai anh không thể đảm bảo những chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Nhưng anh sẽ cố gắng để gây dựng niềm tin ở em mạnh mẽ hơn, để em không phải lo lắng điều gì cả, nên nếu có bất cứ vấn đề gì làm em thấy bận tâm, thì việc em cần làm chính là nói thẳng cho anh biết, có được không em?"
"Em chỉ là, không biết phải mở lời như thế nào cả. Nhưng em cũng sẽ cố gắng.
Ngày mai em rảnh rồi, có thể đến thăm đoàn được không?"
"Được chứ, để anh bảo Minri liên lạc với em và sắp xếp người đến đón em nhé. Không được cự tuyệt anh rồi tự đi đến đây, anh sẽ lo lắng cho em rồi diễn không tốt, kéo dài tiến độ quay thì chúng mình sẽ có ít thời gian gặp nhau, em biết chưa?"
"Em biết rồi, vậy anh ngủ sớm đi."
"Ngủ ngon, em bé của anh."
"Eooooo, anh sến quá đi mất."
Kêu ca là thế, nhưng câu cuối cùng trước khi tắt máy của Jaemin cũng là,
"Chúc ngủ ngon, chụt."
một tiếng chụt thật kêu qua điện thoại rồi lập tức cúp máy cái rụp vì quá đỗi ngượng ngùng.
Hoá ra sau một ngày dài, cách để quên hết mệt mỏi không phải là trốn chạy vào một giấc ngủ thật sâu, mà là cùng người mình thương trò chuyện câu được câu không, sự ủi an đó dễ chịu và đáng giá hơn cả ngàn giấc ngủ đầy mộng mị.
Sau khi nhận được một nụ hôn theo hình thức đủ tiêu chuẩn của giãn cách xã hội, Jeno hài lòng khi nghe thấy tiếng tútt dài vì ngắt kết nối từ đầu dây bên kia, anh vẫn nằm dài trên giường và xem hết từng bức ảnh trong tài khoản @nana.jm1803.
Hầu hết thì những bức vẽ và clip cậu làm cho anh đều rất đáng yêu, cũng thể hiện rõ ràng tâm ý bản thân muốn tỏ bày. Jeno dĩ nhiên đã từng lượn lờ ở thế giới fandom rất nhiều lần, nhưng có lẽ vì đó là Jaemin, nên thay vì lướt qua, anh lại xem cực kì nghiêm túc.
Anh thực sự không nghĩ, Jaemin thích mình sớm như thế. Nhưng nếu tự hỏi bản thân có sợ rằng cậu đã nhầm lẫn khái niệm giữa thần tượng một người và yêu thích anh với tư cách là một người bạn trai hay không, thì anh hoàn toàn không mảy may sợ hãi.
Vì cách Jaemin nhìn anh, cái cách nhìn anh bất lực ở trong nhà vệ sinh quán bar trong lần thứ hai họ gặp nhau, lần anh say xỉn đến mê man, lần anh ghen tuông đầy ngốc nghếch, sự ham muốn và chiếm hữu từ nơi anh, một anh thật như thế, người như thế có lẽ đã là câu trả lời có tính đảm bảo nhất rồi.
Anh đã thể hiện những hình ảnh của một người đàn ông bình thường như bao người khác, cũng vì sự nghiệp và tiền bạc mà cố gắng, cũng vì yêu thích một người mà trở nên trẻ con và giận dỗi, ấy nào phải ảnh đế Lee Jeno ngàn năm như một, dịu dàng, lễ nghĩa cùng tâm thế bình lặng như nước mọi lúc nữa đâu?
Cho đến khi lướt đến bài đăng đầu tiên cách đây sáu năm trước, là ảnh anh đứng phát biểu trong buổi công chiếu "Anh trai", đây là buổi chiếu hoàn toàn riêng tư, chỉ có khách có vé mời tham dự. Tấm ảnh này chất lượng không quá cao, góc chụp cũng từ rất xa nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là dù nói anh nhờ một bộ phim mà thành danh, nhưng nhìn ngày tháng hiển thị cũng là ngày công chiếu "Anh trai" lần đầu tiên, Jeno có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu vì sao hôm đó cậu lại xuất hiện ở đó.
Là Na Jaemin sáu năm sau sẽ trở thành bạn trai của anh. Hoá ra duyên phận của họ đã bắt đầu từ rất sớm.
Đọc những dòng nhắn nhủ của cậu dưới tấm hình, có lẽ lúc đó tâm tình tương đối xúc động, nên cách viết cũng khác so với những bài đăng sau này.
"Tấm hình đầu tiên em chụp được, cũng là đánh dấu ngày đầu tiên em có thể hít thở trở lại.
Anh không biết sự tồn tại của anh quan trọng như thế nào đâu.
Là anh đã kéo em về phía trước.
Jeno, em biết ơn vì duyên phận đã cho em gặp được anh, dù chỉ là từ khoảng cách xa xôi nhất đi nữa.
Hi vọng một ngày nào đó em có thể gặp anh rồi nói, một tiếng cám ơn. Và còn nói, dù anh có đi về phía nào, em sẽ luôn ủng hộ anh.
Độc nhất vô nhị trong lòng em, Jeno ơi."
Và Jeno biết rằng, việc đầu tiên cần làm sau khi gặp cậu, chính là hỏi về bài đăng này.
*
Jaemin hẹn gặp Donghyuck sau khi ca làm của thằng bạn cuối cùng cũng kết thúc, và cậu cũng đã xin nghỉ việc xong xuôi. Hai đứa vẫn như mọi ngày, vừa order nước với mức giá giảm 20% cho nhân viên, vừa tâm tình đủ thứ trên trời dưới biển.
Donghyuck vốn dĩ định giận dỗi thằng bạn vì tội đọc tin nhắn mà không thèm trả lời, nhưng sau khi biết tin cậu xin nghỉ, thì lại sốt sắng cuống quít cả lên. Cũng không phải không có cơ sở gì mà Donghyuck lại có thái độ như vậy. Phải biết ngoài Jeno ra, Jaemin yêu tiền hơn mạng, nên nó mà nghỉ công việc tốt như thế này, chắc chắn là có chuyện rồi.
"Bình tĩnh thở sâu bạn ơi."
"Đừng trêu tao nữa, có chuyện gì à? Mày cần nhiều tiền không?"
"Không, đã bảo là không phải vì tiền rồi. Mày yên nghe tao kể."
"Hôm qua thấy bài đăng của anh nhà mày chắc mày khóc xong cười xong lại khóc đúng không? Tao bảo này, tình yêu phù du lắm bồ tèo, biết đâu anh ấy với người yêu chia tay, thế là mấy năm nữa mày lớn rồi là đến lượt đấy. Chắc giờ anh í đang nháp thôi gặp mày là xé nháp liền. Đừng buồn quá mà làm gì. Nếu muốn vứt poster hay sản phẩm anh nhà mày đại diện thì vứt cho tao nhé, đẹp trai thế tao treo lên tường nhà tao ngắm cũng được á."
Thằng bạn cậu, cái mồm nhất định không chịu ngừng, nói hộ phần cậu mà còn nói đến là hùng hồn cơ chứ.
"Cái tờ nháp trong mồm mày, tờ nháp mà mày bảo là Jeno sẽ xé kia, chính là tao. Bài đăng hôm qua cũng là nói về tao. Mày đừng có hét, nhìn cái này đi."
Trước khi để thằng bạn có cơ hội hét banh quán, Jaemin lập tức vừa ra lệnh vừa lấy tay bịt miệng Donghyuck, tay còn lại đeo vòng lập tức dí sát vào mắt cậu.
"Nào thấy chưa. Còn vì sao tao với Jeno lại đến bước này thì để tao kể ngay bây giờ, nhưng mày hứa không được phản ứng thái quá nhé."
Trong lúc cậu kể lại quá trình và lược đi vài cảnh quá sến hay không phù hợp với trẻ con, Lee Donghyuck nghe như muốn nuốt lấy từng chữ, hoàn toàn im lặng nhưng biểu cảm gương mặt thì hết ố lại á, cực kì khoa trương.
"Ôi, mày là đồ tồi. Mày không thèm kể gì với tao. Trong khi tao mất ăn mất ngủ khi thấy anh nhà mày có biến."
Sau một quãng dài im lặng như để tiêu hoá cho bằng hết lượng thông tin đồ sộ quá khổ, Donghyuck rốt cuộc cũng ôm tim đầy chất kịch, rồi tự biên tự diễn một bài sầu bi, như thể vừa mất đi đứa con trai mê trai bỏ mẹ ruột vậy, đau lòng hết sức.
Nhưng mà, Lee Donghyuck là đứa IQ có thể tầm tầm thôi, chứ EQ thì cao chót vót, nên cũng hiểu do thân phận của người kia nên Jaemin cũng chẳng tiện kể. Ít nhất thì cậu cũng là người đầu tiên biết rõ người Jaemin hẹn hò là ai, biết cả quá trình từ đầu đến cuối, và lấy làm mừng cho thằng bạn suốt ngày lủi thủi một mình đã chẳng còn tất bật cùng cô đơn. Nhưng mừng xong thì lại thấy lo lắng vô cùng.
Lee Jeno là ai kia chứ, là một người đàn ông kim cương vạn người thích, còn làm ở cái giới toàn hoa lá ong bướm, nhỡ anh ta chỉ coi bạn cậu là bến đỗ nhất thời, rồi là cái tờ nháp thật thì sao?
Jaemin chắc chắn là một người ưu tú, vừa đẹp, vừa tài, vừa chịu khó chăm chỉ, tất nhiên cũng là kim cương sáng chói ở trường đại học cùng chỗ làm thêm rồi. Nhưng Na Jaemin dẫu sao cũng mới chỉ là một cậu sinh viên, cả cuộc đời ngoài mê Jeno ra cũng chẳng mê ai, nên cậu mới thấy lo hộ bạn mình.
"Nếu anh ta làm mày đau khổ, tao sẽ mua một loạt tài khoản đi seeding mắng mỏ tung tin đồn về anh ta, tao sẽ lập 7749 nick clone đi report hết bài đăng của anh ta trên các nền tảng. Và mua cho mày hộp kem Baskin Robbins to nhất, và sẽ không tranh ăn cùng mày."
Trước khi Jaemin kịp đáp lại bất cứ điều gì, Donghyuck đã kéo cậu vào một vòng ôm thật chặt.
Vì đó là tất cả những gì mà một người bạn có thể làm. Dù có lo lắng, có sợ là mọi chuyện rồi sẽ chẳng có một cái kết đẹp, rằng có thể người mà bạn mình thích tồn tại rất nhiều vấn đề đi nữa, thì đó cũng là điều mà bạn mình lựa chọn. Mình có thể lo, có thể sẽ cùng bạn ngồi trên chuyến tàu lượn cảm xúc khổng lồ này, nhưng không thể ra quyết định hộ bạn, càng không có tư cách để cản bạn thân đến với điều làm nó hạnh phúc. Vì đó, chính là tình bạn.
*
Minri đã liên lạc trước và nói tên tuổi người tài xế, cũng như biển số xe mà cậu sẽ ngồi hôm nay. Cô cũng rất đỗi chu đáo, khi đặt sẵn đồ ăn tối, đồ ăn vặt cùng một vài tạp chí ở trên xe vì sợ cậu ngồi lâu sẽ chán.
Quãng đường đi không dài như cậu tưởng, cậu cũng không kịp thấy buồn chán vì có lẽ cảm giác háo hức khi biết chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ lại được bao bọc trong vòng tay vững vàng của anh, được hít đầy lồng ngực mùi gỗ thông dịu mát trên người anh và có lẽ còn hôn anh suốt đêm, đã đủ khiến tâm trí cậu đầy ắp hân hoan.
Jaemin ngoan ngoãn đi sau Minri về phòng khách sạn, hai người cũng không trao đổi gì nhiều nhặn, ngoài lời cám ơn vì sự săn sóc của cô đối với mình trước đó. Minri cũng nói anh đã tan làm được một lúc, nếu ngày mai rảnh cậu cũng có thể đến trường quay xem anh làm việc.
Khi biết người nọ đang chờ mình ở trong phòng, bỗng dưng Jaemin thấy căng thẳng. Không biết anh đang làm gì, có mệt mỏi đến mức mắt díu cả lại hay không, hay là đi tắm rồi? Tắm à...
Luồng suy nghĩ đang mải đan xen chồng chéo thì cũng là lúc cậu bước chân vào phòng, cánh cửa sau lưng lập tức được khép lại, ngay trước khi Jaemin có thể nhìn thấy toàn bộ phòng ngủ, cậu đã bị đè thẳng lên ván cửa rồi bị ai đó hôn đến ngấu nghiến.
Ai đó, rõ ràng là không có tắm. Cũng không có mệt mỏi gì hết.
Jaemin bị nụ hôn này tấn công đến mức trở nên vừa chìm đắm, mà cũng vừa mơ màng. Bản năng thì vẫn rất thành thật, cậu vòng tay mình qua gáy anh rồi chuyên chú hôn anh sâu hơn cả sâu, tay cũng tuỳ tiện vò mái tóc sau gáy người ta rối thành một mảng.
"Bé ngoan có nhớ anh không?"
Dù không còn hôn sâu, nhưng Jeno vẫn đặt môi mình trên má cậu, như thể da thịt hai người có gần gũi cỡ nào thì với anh cũng là không đủ.
"Có nhớ anh, nhớ nhiều lắm."
Đáp lại lời bày tỏ ngượng nghịu của cậu, là cách anh cứ thế bế xốc cậu lên, để hai chân cậu quấn quanh hông mình mà đi về phía giường ngủ.
Ổn định chỗ ngồi và cả nhịp thở xong xuôi, cậu liền kéo mặt anh lại thật sát, để trong mắt anh chỉ còn lại duy nhất bóng dáng cậu.
Cậu thích nhìn dáng vẻ này của Jeno nhất, dáng vẻ anh si mê nhìn cậu, trong mắt anh chỉ chứa duy nhất bóng hình cậu.
"Em có thể kể cho anh về cuộc gặp gỡ của chúng mình cách đây sáu năm, vào ngày công chiếu "Anh trai" có được không? Vì mọi chuyện liên quan đến em mà còn có cả anh ở trong đó, anh đều không muốn bỏ lỡ chút nào."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro