Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. You fell first, but I fell harder

Cho đến khi Mark càu nhàu vòng ôm của Jaemin quá chặt và anh thật sự cần về nhà và đánh ngay một giấc, Jaemin mới chịu thả người cho đi. Nhưng khi cậu vừa định dợm bước lên ghế phó lái thì bị một lực rất mạnh kéo lại, khiến cậu phải tức khắc ngẩng đầu mà nhìn.

Là Jeno.

Trước khi cậu kịp giải thích bất cứ điều gì với Jeno cho tình cảnh mới xảy ra vài phút trước thì Mark Lee đã làm một việc mà cậu không ngờ tới chút nào, anh kéo cậu gần hơn về phía mình, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Jeno giờ đang đặt trên tay cậu.

"Cho hỏi cậu là ai mà kéo Jaeminie nhà tôi lại?"

Jaemin tí thì chửi thề, "Jaeminie nhà tôi" – wao, người đàn ông nói không với sự sến, kịch liệt kêu ca về việc bị ôm và nắm tay của Jaemin, vì muốn thử lòng bạn trai của em trai mình mà thở ra một câu ngọt ngào sến súa đến mức làm cho nhân vật chính nghe xong vừa muốn chửi thề vừa phải bật cười tại chỗ.

"Tôi là Lee Jeno, bạn trai của Na Jaemin. Tôi đến đón em ấy tan làm."

Jeno, vốn dĩ đã cực kì không vui khi lặn lội từ xa đến đón bạn trai chỉ để nhìn thấy cảnh bạn trai mình có hành động thân-thiết-quá-mức-với-người-đàn-ông-khác, sự bực bội liền nhân đôi khi thấy người-đàn-ông-có-vẻ-là-đối-thủ-cướp-người-của-mình kéo Jaemin lại và hỏi bằng một giọng vừa sẵng với mình - vừa ngọt ngào với cậu, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ khi thấy Jaemin xem chừng hài lòng lắm với câu từ của đối phương.

"Tôi chỉ biết cậu với tư cách người nổi tiếng, chưa từng nghe nói đến việc Jaeminie nhà này có bạn trai bao giờ."

Jeno là một người cực kì giỏi kìm nén tâm tình, hay nói đúng hơn, anh không bao giờ để cảm xúc chi phối mình hết. Nhưng khi nghe thấy "Jaeminie nhà này" lần thứ hai chỉ trong vỏn vẹn vài phút, Jeno ấy thế mà dấn cả người về phía Mark Lee như thể định múc đối phương bất cứ lúc nào, lực trên tay cũng không buồn khống chế mà kéo thẳng Jaemin về phía mình, rồi ôm cậu thật chặt.

Còn Jaemin, dường như chẳng hề cảm nhận được mùi thuốc súng quẩn quanh, chỉ gục vào vai anh rồi bật cười khúc khích, đoạn đáp lại cái ôm của anh bằng một cái ôm chặt siết hơn nữa.

"Nào, Lee Mark, đừng trêu bạn trai em nữa. Anh về sớm đi, hôm khác em và Jeno sẽ mời anh một bữa."

"Tốt nhất là sớm lên đấy. Quên chưa giới thiệu, tôi là Lee Mark, anh trai không phải mưa của Jaemin.

Giờ thì tạm biệt."

Mark Lee cũng chịu giới thiệu thân phận cho rõ ràng sau khi hài lòng với tình cảnh trước mắt, cũng không muốn dọn bãi chiến trường nho nhỏ do mình khơi mào nên lập tức lên xe rồi đánh lái cái vèo.

Còn Jeno ấy à, lần đầu tiên anh cảm thấy mình giống một thằng nhóc hãy còn vắt mũi chưa sạch, vừa ngu ngốc vừa nóng vội, mà rốt cuộc thì kết quả của sự thiếu lý trí chính là ngượng ngùng đến muốn tắt tiếng rồi biến mất luôn và ngay.

Tiếng cười khúc khích từ Jaemin vẫn chẳng thể dứt, nhưng cậu cũng không quên phải an ủi bạn trai mình bằng một nụ hôn khẽ vào cần cổ thon dài.

Bạn trai mình đáng yêu quá đi mất.

Nụ hôn dần dà lan hẳn lên trên, cho đến khi làn môi nóng bỏng chạm vào nốt ruồi nơi khoé mắt, thì chủ nhân của nó như thể bị điện giật mà lập tức ôm siết vòng eo của Jaemin, rồi kéo cậu vào một nụ hôn cực kì lạ lẫm. Nụ hôn lần này vừa sâu, cũng vừa quyết liệt, đầu lưỡi đã sớm khuấy đảo trong khoang miệng cậu đầy vẻ áp bức, răng anh cũng chẳng chút yên phận, vừa nhay vừa cắn cánh môi hé mở như muốn trừng phạt, cũng như muốn đánh dấu chủ quyền. Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng kêu khẽ như mèo con nức nở của cậu, anh mới quyến luyến buông người ra.

Anh lúc nào cũng biết người nọ đẹp lắm. Đẹp cực kì. Là đẹp nhất trong lòng anh, đẹp hơn bất kì người nào mà anh từng tiếp xúc.

Vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ, gu của anh chính là cậu, vừa đẹp, vừa xinh, vừa yêu lại còn ngoan ơi là ngoan, thực sự chỉ muốn thu cậu nhỏ lại rồi nhét vào trong túi mà mang theo khắp nơi.

Jaemin của lúc này cũng không ngoại lệ, vẫn đẹp đến rúng động lòng anh như thế, với đôi mắt nâu tròn xoe ướt nước, đôi môi vì anh mà sưng đỏ đến bất thường như dụ dỗ anh tiếp tục "phạm tội", khiến khí huyết trong người dâng tràn rồi sục sôi, chỉ muốn tiếp tục nghiền ngẫm dư vị của cậu thêm nữa, quả thật là hôn người đẹp có thể phát nghiện mà.

Yêu đương thật thích, chẳng cần quá nhiều lời giãi bày khúc mắc, cứ kéo người ta và hôn chụt chụt là quên hết cả bực dọc ngốc nghếch. Cũng tại vì người ta là người trong lòng anh, là người yêu anh, là người cực kì giỏi dỗ dành, có thể kéo trái tim của một người chẳng bao giờ biết nóng giận như anh trở nên mềm nhũn, chỉ muốn tiếp tục hôn rồi ôm cậu, trao cho cậu thật nhiều yêu thương đấy thôi.

Vừa đứng điều hoà nhịp thở, vừa nhìn gương mặt mới nãy còn gồng cứng dần dịu lại của anh, Jaemin mới thận trọng kéo gương mặt anh lại thật gần, cậu thật sự rất thích cảm giác mặt kề mặt, mũi chạm mũi như thế này. Có lẽ là từ bản năng muốn được yêu thương mà thôi, nhưng xúc cảm khi hai người họ chẳng còn kẽ hở nào, thực sự gần gũi và dịu dàng như thế lại là thứ khiến cậu thấy an yên nhất. Jaemin biết, Jeno hẳn sẽ không thích trở nên mất kiểm soát trước cậu. Anh là một người rất lịch thiệp, cũng là một người xem trọng lễ nghĩa, thế nhưng lần mất kiểm soát đầu tiên này vì cậu mà xuất hiện, chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã đủ để trái tim cậu rung động liên hồi.

"Anh ơi."

"Dạ, anh biết lỗi rồi."

Jeno nhận sai nhanh lắm, vì biết mình đâu có đúng. Nhưng nếu không có chút nhạc đệm từ Mark, anh sẽ chẳng thể nhận ra sự tồn tại của Jaemin đối với mình từ sớm đã chẳng còn chỉ là "một cơn cảm nắng" thông thường nữa rồi. Anh thầm cảm thấy biết ơn, vì rốt cuộc người đã thực sự dịu ngoan trong vòng tay mình, những gã có mưu đồ với cậu đều không thể nào chạm đến người của anh được nữa.

"Không, Jeno của em không có lỗi. Nhưng anh không sợ à?"

"Sợ gì?"

"Sợ có ai đó bắt gặp anh hôn em. Lần sau chúng mình phải cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi. Nhưng cũng vì lúc đó giận quá."

Một Jaemin lúc nào cũng toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh như vậy, làm sao mà không yêu cho được?

"Này em ơi."

"Vâng."

"Anh nghĩ là anh lỡ thích em hơi nhiều rồi. Thích đến mức không kiểm soát được. Mà thực ra anh cũng không muốn kiểm soát."

"Vậy thì phải ở bên em thật lâu vào nhé."

Hai người còn ôm nhau thêm một lúc, rồi mới quyến luyến nắm tay đi về phía ô tô của Jeno đang đỗ.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động lái xe, cũng vì sáng mai không có cảnh quay nên coi như anh được nghỉ một ngày, thêm cả việc nhớ cậu quá, nên mới gấp rút lái xe cả đêm đến đón bạn trai tan làm. Anh biết là bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng anh cũng hi vọng những việc mà những cặp đôi bình thường làm được cho nhau, anh cũng có thể làm cho cậu không thiếu một phần. Jaemin ở cạnh anh đã là thiệt thòi rồi, khi tính chất công việc của anh vừa bận rộn, vừa có nhiều tin đồn tình cảm không đáng tin, lại còn không được công khai bao giờ. Nhưng đã ngỏ lời muốn ở cạnh nhau, thì nhất định phải để cậu luôn cảm thấy được an tâm trong mối quan hệ này.

Anh tìm chỗ đỗ xe dưới căn hộ, còn Jaemin hình như vì mệt quá, nên đã sớm thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng rời khỏi ghế lái rồi mở cửa xe phía cậu, định bụng sẽ cứ thế bế cậu lên nhà. Nhưng Jaemin cũng không ngủ sâu đến thế, anh vừa mới tháo dây an toàn giúp cậu là cậu liền tỉnh trở lại.

"Em muốn cõng hay là bế?"

"Huh?"

"Bế nhé?"

Thấy người yêu vẫn còn đang mơ màng không hiểu đầu cua tai nheo gì, Jeno cũng không từ bỏ ý định của mình mà vòng một tay qua hông còn tay còn lại vòng qua khớp chân, khi vừa nâng được người lên, Jaemin đã giãy người xuống.

"Thôi trông sến lắm, anh cõng em đi."

"Cõng thì đỡ sến hơn à?"

"Cõng thì giống tình anh em tư bản trong sáng."

Ờ, thôi. Jaemin thích là được.

Sau khi leo lên lưng anh, cậu ngân nga hát một đoạn nhạc mà Jeno dám chắc là do cậu tự nghĩ ra, hai tay còn vòng qua cổ anh siết chặt đến suýt chút nữa thì nghẹt thở. Dường như tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, vậy là đủ rồi.

Lần này đã quen cửa nẻo hơn, nên khi cậu đẩy anh đi tắm trước còn mình thì soạn đồ ngủ cho cả hai, anh cũng không khách sáo chút nào. Đến khi cả Jaemin cũng đã tắm và thay đồ ngủ xong xuôi, Jeno mới thấy đồ của hai người là piyama đôi. Đồ ngủ của anh là màu trắng sữa, còn của cậu là màu xanh dương, cả hai bộ đồ đều có trái tim thêu bên ngực trái, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, dễ thương y như người mua vậy.

Ừm, nếu hỏi Jeno ngủ cùng một giường với bạn trai lần đầu có ngại không? Jeno sẽ đáp ngay, không ngại tí nào.

Ơ thế ngài ảnh đế này, tại sao không thân sĩ bảo nằm đất? Jaemin mời nằm giường rồi, anh còn tỏ vẻ muốn nằm đất thì chắc chắn anh là đồ đần đấy à?!

Thôi, thế là hiểu rồi nhé, cả hai cùng chung chăn chung gối một đêm, lúc đầu thì cũng ngượng và hồi hộp đấy, nhưng chính chủ đều thầm thấy thích lắm. Mà hình như thích quá, nên cũng không tài nào vào giấc cho nổi.

Mà hôm nay đã mang tiếng chủ động rồi, thì chủ động cho trót luôn. Jaemin đang nằm thẳng liền xoay người về phía anh, rồi cứ thế vòng cả tay cả chân lên người anh chặt cứng. Jeno cũng chỉ chờ có thế để một tay dưới gáy cho cậu gối đầu, tay còn lại hết xoa mặt rồi lại xoa lưng, như thể đang nựng mèo con vậy. Chủ động thế nhưng cũng vẫn thua anh một bước, vì người kia sau khi thấy xoa nắn kiểu gì cũng không đã, liền trực tiếp hôn luôn mèo ở trong ngực. Nụ hôn lần này không còn kiểm soát hay áp bức, mà rất đỗi dịu dàng. Anh hôn lên trán, rồi hai bên khoé mắt, cả đầu mũi rồi mới chịu nhấn nhá dừng lại ở cánh môi mềm.

Nhưng dù có dịu dàng kiểu gì, thì như anh nói rồi đấy, hôn cậu dễ nghiện lắm.

Nụ hôn vốn dĩ đang hài hoà bỗng trở thành một cuộc giao tranh nóng bỏng, khi anh dần trở nên tham lam vì nghe tiếng kêu chẳng thể kìm nén của cậu, môi anh liền trải dọc một đường từ khoé môi, xuống xương hàm rồi lan ra cả thuỳ tai sớm đã trở nên đỏ bừng.

Dù não bộ sớm đã đặc quánh vì cả ngàn nụ hôn có ý câu dẫn của anh, Jaemin vẫn cố lẩm nhẩm nhớ xem liệu ngài ảnh đế có bộ phim nào có nhiều cảnh hôn nóng hay không, nhưng rõ ràng toàn là cảnh mượn góc, hoặc cùng lắm thì hôn chạm môi nhẹ nhàng thôi mà.

Vậy thì cớ gì mà ngài ảnh đế có thể hôn cậu điêu luyện đến nhường này?

"Ummm..."

Nhưng suy nghĩ lập tức bị cuốn phăng lần nữa, khi lưỡi người nọ khẽ liếm tai cậu, rồi kéo dọc môi lưỡi xuống cần cổ khẳng khiu, nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn mà khẽ cắn nhẹ lên yết hầu, rồi kết thúc bằng việc mút mạnh phần xương quai xanh gầy yếu, khiến cậu phải bật ra cả tiếng lần nữa vì vừa thoải mái, mà cũng vừa bức bối.

Nhưng bản năng của loài mèo cũng chẳng chịu để yên chút nào, sau khi bị xâm lược đến tưởng chừng như phải buông vũ khí mà đầu hàng ngay tắp lự, mèo con đặt móng vuốt lên vùng bụng rắn rỏi của ai kia, rồi còn rải rác hôn liếm dọc phần gáy người.

Dù không khí đã nóng đến nghẹt thở, thì cả hai đều biết bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo, nên sau những nụ hôn khó lòng cưỡng lại, Jaemin chỉ rúc thật sâu vào lòng người kia, rồi cố gắng trở lại giấc ngủ thêm lần nữa.

Đến hôm nay, Jeno thực sự nghiêm túc nghi ngờ khả năng kiềm chế của bản thân. Khi mà mèo nhà anh sớm đã ngủ được một giấc, thì anh vẫn căng mắt nhìn trần nhà cùng bụng dưới nóng rực không chịu hạ nhiệt. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ từ cậu, anh mới thực sự nguội được, thì cũng đến lúc phải đi rồi.

Khẽ chỉnh lại tư thế nằm của người yêu, Jeno rón rén bước khỏi giường để chỉnh trang lại trước khi rời đi. Anh không quên gấp gọn quần áo của mình rồi đặt dưới chân giường, cũng vẫn nhớ còn có đồ chưa tặng cho cậu để trong túi quần.

Đây là đồ anh đặt làm riêng cho cậu, chỉ có một chữ J duy nhất trên vòng tay, muốn hiểu là tên anh hay tên cậu đều được. Nhưng dù sao cũng muốn làm thành bất ngờ nhỏ cho cậu, nên anh muốn cất hộp quà trong tủ quần áo. Vốn định sẽ nhét quà vào trong rồi đóng tủ lại ngay, nhưng ở dưới ngăn đựng quần áo, là hàng đống poster và ảnh ọt có mặt... anh?

Jeno sớm biết Jaemin là fan của mình từ lần gặp đầu tiên chỉ bằng một ánh mắt, nhưng không nghĩ là cậu sẽ thích mình đến mức này. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người cả. Vì anh nhớ, Jaemin nói có những chuyện cậu còn chưa nói với anh. Cũng giống như anh, có những chuyện vẫn chưa thể mở lòng với cậu. Dù chưa bao giờ có ý định sẽ yêu một người là fan của mình, nhưng anh cũng chẳng hề bài xích chuyện này.

Bởi trong tình cảm, anh vốn dĩ chỉ tìm một người phù hợp, bất kể là ai cũng được, chỉ cần người ấy đến với thân phận thế nào anh cũng sẵn sàng đón nhận.

Đóng lại cửa tủ cho cậu, anh vẫn còn quay lại thơm người yêu thêm một lúc chứ chưa rời đi ngay. Mãi cho đến lúc biết bản thân không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, anh mới nói câu tạm biệt khe khẽ rồi mới đi.

*

Sáng hôm sau Jaemin tỉnh dậy cũng là vì cuộc điện thoại không chịu ngừng từ Donghyuck. Cũng chỉ có Donghyuck mới gan lì gọi hết cuộc này đến cuộc khác, chờ đến khi cậu phải nghe máy mới thôi.

Cậu choàng mở mắt ở hồi chuông thứ tư, vì nhận ra đêm qua bên cạnh mình còn có Jeno. Sợ anh bị tiếng chuông đánh thức nên cậu lập tức bắt máy, nhưng đến khi nhìn sang bên cạnh đã sớm trống trải một khoảng, cậu lại chỉ biết thở dài.

"Tao đây, tốt nhất là chuyện quan trọng không tao sẽ bem mày."

"Mày phải thật bình tĩnh đấy Jaemin ạ. Hít thở sâu vào đấy."

"Nói nhanh lên."

"Mở kakaotalk ra, tao gửi link rồi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng phải nhớ có tao ở bên mày nhé, đọc đi rồi có gì gọi cho tao. Muốn khóc hay cần một bờ vai cũng có tao ở đây. Nhớ nhé."

Trước khi Jaemin kịp đáp lại thì bạn thân đã bỏ máy cái bụp, cậu cũng không chắc tính nghiêm trọng của vấn đề đến đâu và liên quan đến ai, vì thực tế Lee Donghyuck là một thằng nhóc tương đối drama. Nhưng đến khi đọc cái dòng tít từ link báo mà Donghyuck gửi, Jaemin không đến mức đau khổ quỵ luỵ, nhưng chắc chắn không tài nào vui nổi nữa.

"ĐỘC QUYỀN: ẢNH ĐẾ JENO VÀ IDOL JEI (NHÓM X) ĐANG HẸN HÒ? CẢ HAI RỐT CUỘC ĐÃ TRỞ THÀNH PHIM GIẢ TÌNH THẬT!"

Kéo dọc bài báo, Jaemin liền thấy một chùm ảnh hai người cười nói và đụng chạm lẫn nhau từ hậu trường quay phim, thậm chí còn có video Jeno cõng Jei qua vũng nước mà theo bài báo là do ngài ảnh đế sợ bạn gái bị bẩn giày.

Cậu kiên trì xem hết đống ảnh chụp cùng video, nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ cảm thấy mất mát, nhưng vẫn sẽ chờ anh lên tiếng giải thích. Chỉ là bây giờ thân phận bản thân đã hoàn toàn khác, cậu dù biết anh không phải loại người đã ngỏ lời với cậu còn làm ra những chuyện thân mật với người khác, nhưng cũng không tránh khỏi buồn bực. Cậu vẫn nghĩ những hành động này xuất phát từ yêu cầu đạo diễn, chút ít lòng tin như thế tất nhiên vẫn có, cũng chỉ cần công ty anh lên tiếng phủ nhận như bình thường vẫn làm, thì đống bực dọc này sẽ nhanh chóng biến mất đấy thôi.

Nhưng link bài báo thứ hai mà Donghyuk gửi khiến mọi lời tự xoa dịu của cậu trở thành xôi hỏng bỏng không mất rồi.

"CÔNG TY CHỦ QUẢN CỦA LEE JENO LÊN TIẾNG: VUI LÒNG KHÔNG CAN DỰ SÂU VÀO ĐỜI TƯ NGHỆ SĨ."

Nguyên cái văn bản thông cáo này, chỉ là những bình luận lập loè nước đôi, đại loại là công ty không can dự vào đời tư nghệ sĩ, không khẳng định cũng không phủ nhận tin đồn thẳng thắn như mọi lần. Làm như thế này để ai muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng vốn dĩ ở đời ai cũng thích chuyện vui, Lee Jeno cùng Park Jei trong một buổi sáng lập tức lên hotsearch, có hàng dài các bài báo cho thấy hai người họ có nhiều đồ đôi, rồi còn mổ xẻ những phỏng vấn trước đây của cả hai.

Người trong cuộc cho đến giờ phút này lại hoàn toàn im lặng. Ngay cả fan của Lee Jeno vốn tin tưởng thần tượng, cũng bắt đầu để lại rất nhiều bình luận, người thì chúc anh hạnh phúc, người là fan bạn gái thì bày tỏ mất mát. Nhưng rõ ràng, ai nấy đều tin đây là sự thật.

Ngay vào lúc Jaemin có cảm giác mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn được nữa, đang muốn gọi Donghyuck kể lể, thì màn hình điện thoại lần nữa hiện lên một dãy số cậu sớm thuộc nằm lòng.

Là mẹ cậu, Na phu nhân gọi đến.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro