13. Anh thương.
Jeno có tửu lượng rất được, trước đây khi mới đi xã giao thế này, bà Choi lẫn Minri lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu, còn dạy anh đủ cách để né rượu, nhưng dần dần thấy anh uống xong tửu phẩm cũng tốt, không phải tuýp người dễ say liền triệt để mặc kệ.
Bình thường ngồi trên bàn nhậu, anh cũng cực kì kiềm chế, nếu cảm thấy đầu óc có hơi chuếnh choáng sẽ ra ngoài nôn ngay lập tức, nên thường cũng không bao giờ mắc phải sai lầm gì mỗi khi đi uống.
Trong năm cũng có vài lần anh buông thả cho bản thân say đến nghiêng trời lệch đất, nhưng thường là nhậu với quản gia Lee ở tại biệt thự nên mới dám như vậy. Mọi người đều bảo khi say anh chỉ lập tức đi ngủ, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Mà anh cũng chỉ là nghe mọi người kể như vậy, vì sau một đêm say mèm anh sẽ chẳng nhớ bất cứ chuyện gì vào lúc đó.
Jeno tỉnh dậy cùng một cơn đau đầu nặng nề, ngay khi vừa mở mắt anh đã thấy có gì đó sai sai.
Đây... chẳng phải là nhà của Jaemin sao?
Anh chống người ngồi dậy, cố sức nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua nhưng hoàn toàn không thể. Cạnh giường là một chiếc bình giữ nhiệt với giấy note đính ở trên, kèm dòng chữ vô cùng nắn nót "Tỉnh dậy nếu không thấy em thì uống bình nước này rồi đi tắm, em để sẵn đồ sạch trong nhà vệ sinh rồi."
Có vẻ dư âm của cơn say hãy còn chưa dứt hẳn, anh chậm rãi làm theo hướng dẫn trên tờ giấy, sau khi tròng vào người đồ của cậu và nhìn mình trong gương mới rốt cuộc có cảm giác sống lại.
Hai người có chiều cao cùng cân nặng tương đồng, cũng đều thích mặc đồ rộng rãi thoải mái, nên khi tròng vào người bộ đồ nỉ màu ghi nhạt của cậu, anh liền thấy dễ chịu y như đồ ngủ của mình bình thường vẫn mặc ở nhà.
Khi đã lau khô mái tóc, rồi mang quần áo ngày hôm qua mà bản thân vừa mới giặt sạch ra phơi ngoài ban công, thì cùng lúc đó anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau, Jaemin về rồi. Nhưng anh không dám quay đầu lại nhìn cậu, vì cảm thấy cực kì bất an.
Mặc dù hết lần này đến lần khác cố gắng trấn an bản thân say rất ngoan, không nói gì linh tinh ngu ngốc, nhưng mà đấy là quản gia Lee bảo thế, chứ anh thì có nhớ gì đâu mà biết??
"Anh giặt cả quần áo rồi à? Đầu còn đau không?"
May mắn thay cậu lại là người lên tiếng trước, nhìn thế nào thì đây cũng giống như một cuộc hội thoại hoàn toàn bình thường, cũng là cách đưa cho anh một bậc thang, để anh có thể tự mình bước xuống, không cần quá dè dặt e ngại điều gì.
"Ừm, đêm qua.. anh có nói tại sao anh lại đến nhà em không?" – anh rốt cuộc cũng quay đầu lại để đối diện với cậu, cố gắng để tiếp tục cuộc trò chuyện đầy "giản đơn" này.
"Wao, quả thật anh thuộc tuýp người say xong liền quên sạch đấy à?" – cậu bắt đầu lạch cạch trong bếp, không tiếp tục nhìn thẳng anh thêm nữa, nhưng câu hỏi ngược lại từ cậu thì lại khiến anh chột dạ.
"Anh làm gì có lỗi với em phải không? Jaemin, anh xin l-..."
"Dừng dừng dừng.
Không anh không làm gì cả, anh chỉ bảo em là cậu bạn nhỏ đáng yêu dễ mến, tốt bụng nhân cách vàng, là thiên tài dễ thương đầu tiên và duy nhất trong đời anh thôi.
Nên đừng lo lắng gì cả, được chứ?"
Ngay trước khi Jeno lại định xin lỗi dù chẳng biết mình làm sai điều gì, cậu đã lập tức chặn họng anh. Dù sao thì cậu cũng đã lường trước được tình hình này rồi, trong đầu còn dựng sẵn 7749 đoạn hội thoại khác nhau để kịp thời đối phó với bất kì câu hỏi hay sự ngượng ngùng nào từ ngài ảnh đế rồi ấy chứ. Vì tối qua nào có ngủ được phút nào? Đấy, xem xem, làm gì có fan hâm mộ nào tận tình như cậu, vì sợ người ta mất mặt mà phải nghĩ tới nghĩ lui, xoay ngang xoay dọc đến mức dưới hai mắt có cả hai vệt đen như này nè?
"Nếu đấy đúng là những gì anh nói, thì khi say anh cũng toàn nói sự thật đấy chứ."
Tuy không thể nhìn được biểu cảm của Jaemin để xác nhận xem cậu có nói thật hay không, nhưng Jeno của lúc này thực sự cầu mong sự thật cũng chỉ có thế. Anh cố gắng vin vào ngài quản gia trăm lần như một luôn khẳng định anh say vẫn là một người đáng tin cậy, để có thể hoàn toàn đẩy chuyện này ra sau đầu.
"Rồi rồi, anh lúc nào cũng nói thật hết. Em đáng yêu thế nào cả thế giới đều công nhận.
Nên em mời thế giới ra ăn sáng nào."
Dường như sau ngày hôm qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. Hay đúng hơn, là một trạng thái bình thường kiểu mới. Mọi câu nói của họ có thêm một tầng thân thiết, lại thêm vào đó cả một tầng ái muội, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là không hợp lí. Cả hai đều ngầm hiểu không khí ngượng ngùng ngày trước đã hoàn toàn bay mất rồi, cũng không dại gì mà khơi gợi lại ra cả. Hiện tại cũng chưa có điều gì cần khẳng định gấp gáp, vậy tầng ngăn cách cuối cùng hãy cứ tạm lờ đi và đối xử với nhau như ở hiện tại.
Vốn hai người cũng định sau khi ăn xong sẽ cùng nhau xem một bộ phim nào đó ở trên Netflix, buổi chiều có thể cùng đi đạp xe, vì Jaemin đã tìm ra một cung đường dành cho xe đạp tương đối thưa người, hẳn sẽ không ảnh hưởng gì tới Jeno cả, nhưng vừa mới rửa bát xong xuôi liền thấy chuông cửa reo.
Jaemin tưởng là người giao hàng, nên cũng không suy nghĩ gì mà mở cửa. Nhưng đứng trước cửa nhà cậu lúc này, lại là một người phụ nữ vừa lạ vừa quen. Bà trạc tuổi tứ tuần, trên mặt đeo một chiếc kính râm thật to kết hợp cùng môi son màu đỏ rượu, và ngay cả bộ vest trắng kiểu cách mà bà khoác trên người lúc này, tất cả đều khiến khí thế của bà thêm nhiều phần áp bức, đủ để đè bẹp sự tự tin của tất cả mọi người xung quanh xuống. Bà giơ đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ chìa ra trước mặt cậu rồi cất lời chào.
"Xin chào, ta là Choi Minseo – quản lí của Lee Jeno."
*
Jaemin chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được gặp quản lí Choi lừng danh khắp chốn ở ngay trong nhà của mình. Bà Choi ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong nhà cậu, bóng lưng vẫn thẳng tắp đầy kiêu ngạo, ly trà để trước mặt hãy còn bốc hơi nghi ngút không hề được bà chạm đến, bà cũng chẳng hề nói gì từ lúc bước vào cửa, nhưng chỉ bằng ngần ấy hành động cũng đủ để khiến Jeno phải đứng yên lặng trước mặt mình.
Dù không có bất cứ tiếng động gì phát ra từ hai người bọn họ, thì cũng đủ để thấy bầu không khí lúc này có phần căng thẳng.
Lần đầu tiên cậu thầm trách cái căn nhà không có chỗ khuất này của mình, khiến cậu đi hay ở cũng không xong, đành phải đứng đờ đẫn ở trong bếp, tâm trí hoàn toàn hướng về phía hai con người nọ bởi không biết cư xử thế nào cho phải.
Tưởng chừng như cho đến khi cái bóng lưng thẳng tắp của Jeno sắp biến thành một lõi si măng cốt thép cứng ngắc, bà Choi mới chậm rãi lên tiếng.
"Thiếu gia nhà họ Na là đang trải nghiệm cuộc sống nhân gian tầm thường đó sao?"
Chỉ với một câu nói này cũng đủ khiến cả hai người còn lại trong phòng phải ngẩng phắt đầu nhìn thẳng về phía bà. Na Jaemin từ ngày rời khỏi nhà, rất ít khi rơi vào trạng thái bị động như vậy. Cơn run rẩy nhè nhẹ quen thuộc truyền dọc khắp sống lưng, mấy năm nay cậu đã yên phận như thế nào, cố gắng ra sao để không một ai có thể nghi vấn về thân phận của mình, vậy mà giờ phút này lại bị một người đàn bà xa lạ nhẹ nhàng vạch trần chỉ bằng một câu.
"Không phải, cháu đã sớm không còn là thiếu gia nhà họ Na nữa rồi ạ. Giờ cháu chỉ là sinh viên năm ba Na Jaemin thôi."
Bất luận trong lòng có cảm thấy thế nào, cậu vẫn đủ cứng rắn để đáp lại bà một cách nhẹ nhàng, Jaemin vốn dĩ nào đâu phải là người dễ dàng gục ngã chỉ bằng một đòn phủ đầu như thế.
"Ồ, thú vị thật đấy. Trước đây ta có từng xem cậu biểu diễn không dưới năm lần đâu, dù sao ta và Na phu nhân cũng là chỗ quen biết mà. Tuổi trẻ trải nghiệm nhiều kể cũng tốt."
Bà Choi bấy giờ mới khẽ cầm tách trà lên tay, nhưng vẫn không hề nhấp môi mà quay sang nhìn Lee Jeno.
"Jeno này, bao nhiêu năm nay con luôn kiểm soát bản thân rất tốt, cũng vẫn luôn khiến ta an tâm. Nhưng lần này, ta quả thực phiền lòng. Nếu hôm qua có bất kì phóng viên nào bám theo và chụp được ảnh thì sao? Hình tượng bao nhiêu năm của con sẽ thành ra thế nào? Con đảm đương nổi không? Người ngoài lúc nào cũng hau háu muốn bán thông tin khi con bê tha khốn đốn ra ngoài, con cũng biết con không thể tin người lạ mà, ta đã nói với con nhiều lần rồi mà nhỉ."
"Quản lí Choi, hôm qua con đã vượt quá giới hạn, xin lỗi người. Con sẽ cẩn thận hơn và không để chuyện như thế này lặp lại.
Nhưng nếu ý người ở đây tức là Na Jaemin là người ngoài, thì với con cậu ấy không phải.
Bao nhiêu năm nay con chăm chỉ đi làm, cũng một lòng dành cho công việc, chưa từng kết bạn với ai cả, Jaemin là người bạn duy nhất chịu chơi với con, chính vì vậy, con rất coi trọng cũng như tin tưởng cậu ấy.
Con mong với tất cả những nỗ lực của con suốt những năm qua có thể cho người thấy được con là một người luôn làm việc đáng tin, vậy nên con mong người có một chút lòng tin vào những lựa chọn của con."
Jaemin đã nghĩ Jeno sẽ không lên tiếng vì mình như thế, vì chỉ bằng một câu mở đầu vừa rồi, cậu đã cảm thấy có phần không thể nhìn thẳng vào anh. Hoá ra ranh giới giữa anh và cậu, không chỉ là việc dám thừa nhận hay không, chịu đựng được kết quả hay không mà còn là cả những tầng tầng bí mật bị họ giấu kín trong tâm tư. Cả cậu và anh, vẫn chưa gây dựng được niềm tin vững chãi từ phía nhau đến thế. Nhưng dù là vậy thì vào ngày hôm nay, trong một cách hoàn toàn vô thức, anh đã hoàn toàn lựa chọn tin tưởng cậu. Tin tưởng rằng hẳn là có lí do khó nói khiến cậu chưa thể kể hết được với anh, và cũng có thể vì cách nói chuyện của bà Choi có tính công kích cậu, khiến người vẫn luôn âm thầm có ý muốn phải bảo vệ lấy cậu mọi lúc như anh buộc phải ra mặt phản bác.
"Con nói vậy thì là vậy đi." – sau khi nghe anh nói vậy, bà Choi chỉ cười rồi lôi từ trong túi xách một xấp kịch bản – "Nếu con không bận gì thì ta có mang đến kịch bản của một chương trình giải trí theo đây. Dạo gần đây ta thấy mấy chương trình kiểu này có lượng phủ sóng không tệ, lại không mất nhiều thời gian quay nên muốn để con thử. Tranh thủ trước khi nhập đoàn mấy hôm thì hoàn thành nhé. Ta đi trước."
Sau khi tiễn bà ra đến cửa, cậu mới chầm chậm tiến lại gần xofa để ngồi cùng anh, trên tay anh lúc này là kịch bản của một chương trình khá nổi bây giờ - "Vroom Vroom Show", đây là một chương trình đi cắm trại diễn ra trong 2 ngày 1 đêm, Jaemin cũng từng xem qua một vài trích đoạn phát lại ở trên mạng, mấy đoạn cắt này quả thật vừa hài hước vừa thú vị.
"Quản lí Choi chỉ là đang lo lắng cho công việc thôi, bà rất có chừng mực." – Jeno không lật giở kịch bản trước mặt cậu, mà đặt lại lên bàn trà, anh quay người qua rồi trò chuyện với cậu, - "Jaemin à, em đã hiểu lời hôm trước anh nói với em chưa?"
Có những chuyện dù không muốn nói tới hay có muốn tránh cỡ nào cũng không thể tránh né mãi được, sự xuất hiện của bà Choi giống như một hồi cảnh báo nhỏ, thúc giục hai người cần phải thực sự bắt tay vào để giải quyết vấn đề giữa họ, chứ không thể tiếp tục nhập nhằng dây dưa.
"Dù hôm đó em cũng thấy hơi buồn một chút, nhưng em hiểu. Giữa chúng mình xem ra, có rất nhiều chuyện phải giải quyết đấy nhỉ. Em biết là chúng mình chưa sẵn sàng để thẳng thắn với nhau về tất cả mọi chuyện, nhưng ít nhất hôm nay em sẽ nói nốt chuyện mà quản lí của anh vừa đề cập đến nhé."
Jaemin cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt chuyên chú của anh, khi nhìn thấy bàn tay sớm đã thu lại thành nắm đấm của cậu, anh bỗng dưng cảm thấy có chút không nỡ, cậu bạn nhỏ của anh, thực sự đã dồn hết can đảm để thẳng thắn với anh một lần này.
"Gia tộc họ Na chắc anh cũng nghe qua rồi đấy nhỉ, trên các bản tin tài chính hay kinh tế trong nước đều có thể thấy được. Em từng là một phần của gia tộc nhưng sau đó vì không muốn tiếp tục ở đó, nên sau khi đỗ đại học mà gia đình không mong muốn, em đã ra đi với kiểu, ừm,.. không xu dính túi."
Cậu kể hoàn toàn vắn tắt về những việc bản thân đã trải qua trong vài năm bằng giọng nói ngập ngừng, dường như đã mất rất nhiều thời gian để có thể lựa chọn từ ngữ cùng những điều nên hay không nên kể. Nhưng chỉ bằng những thông tin khái quát chừng ấy, Jeno hoàn toàn có thể mường tượng ra được cả một câu chuyện chẳng lấy gì làm vui vẻ khi cậu hãy còn làm một tiểu thiếu gia.
Như bà Choi đã nói qua trước đó, bà cũng có một mối quan hệ mật thiết với phu nhân Na, nên Jeno cũng từng nghe một vài điều nho nhỏ về gia đình cậu.
Ấy là một gia tộc lâu đời rất nổi tiếng bởi tiềm lực kinh tế vững mạnh, cũng là một gia tộc gia giáo và cực kì êm ấm; nhưng đến đời này thì chỉ còn duy nhất một người thừa kế, hẳn chính là cậu.
Jeno thực tế còn có ấn tượng rất sâu với người con trai duy nhất thuộc gia tộc này vì bà Choi vốn dĩ không phải là người dễ dàng buông ra lời tán thưởng với bất cứ ai, nhưng từng đề cập đến tài năng chơi piano xuất chúng của cậu không dưới vài lần, bà cũng nói thêm cậu con trai nhà họ Na không có điểm gì để soi mói, tài chơi đàn piano hơn người, lối hành xử ngoan ngoãn cùng phong thái thoát tục, học tập cũng tốt đẹp hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa.
Bà còn nói thêm, người này nếu như được chăm chút dưới tay bà, hẳn là sẽ vẻ vang bốn phía, mà với thực lực như thế, sẽ không cần bà phải ra tay uốn nắn nhiều. Ngày đó anh từng xem những lời này như một lời khiêu khích, ép anh phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, vì người xuất phát điểm tốt như vậy còn thời thời khắc khắc không ngừng nỗ lực thì anh là ai mà dám lười biếng cơ chứ?
Nhưng từ ngần ấy mảnh ghép - họ Na, chơi piano, cùng phong thái được giáo dưỡng tử tế về Jaemin, anh lại chẳng một lần mảy may cảm thấy có sự nghi ngờ nào. Có trách thì cũng trách ở bên cạnh cậu anh còn đang mải xao nhãng muốn nói chuyện yêu đương, nào có thời gian cân nhắc mấy chuyện này kia bên ngoài?
"Nếu em cảm thấy khó chịu, thì không phải nói tiếp về vấn đề này nữa, anh cũng không cần phải biết rõ ràng mới có thể kết bạn với em. Anh chơi với em là vì tính em hợp anh, là vì từ lúc gặp nhau đến giờ em luôn đáng yêu và tốt bụng, không phải vì bất kì định nghĩa hay danh xưng nào cả. Nếu em đã thực sự bỏ thân phận đó sang một bên, anh mong em cũng không thực sự bị những điều đó làm vướng chân. Vì Jaemin à, anh muốn làm bạn với em bởi vì em là chính em, vậy thôi."
Jeno phủ tay mình lên bàn tay đang co lại của cậu, rồi từ từ gỡ các khớp ngón tay và đan chúng vào với bàn tay anh. Rồi sau đó, vẫn duy trì ánh nhìn chuyên chú về phía cậu, anh từ từ kéo người nọ lại gần mình. Chiếc ôm chậm rãi và cẩn thận, là để nếu người nọ không muốn, liền có thể đẩy ra bất cứ lúc nào.
Anh muốn trao cho cậu một cái ôm thật ấm áp, để vỗ về tâm tư hãy còn nhiều bí bức từ cậu. Vì cậu đã thẳng thắn đến vậy, nên anh cảm thấy thương vô cùng.
"Em ơi."
"Dạ." – cậu không hề để anh phải chờ đợi dẫu chỉ một khắc, mà lập tức vòng tay mình quanh eo anh, mặt vùi sâu vào vai anh, rồi khép mắt mình lại.
"Những năm tháng qua em vất vả rồi.
Anh thương."
Trong cả đời họ ngay từ khi có nhận thức, có lẽ một người chưa từng được ai đối xử dịu dàng tới vậy, còn một người thì chưa từng được đối xử dịu dàng như thế với ai. Chỉ bằng có từng ấy chữ, mà cả hai đều cảm thấy đủ rồi. Được vỗ về quá đỗi.
Gặp nhau chính là điều may mắn nhất mà cuộc sống từng ban tặng cho họ.
Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, hết lần này tới lần khác, vô cùng cẩn trọng, cũng cực kì dịu dàng. Cậu của thời khắc này bỗng dưng muốn khóc vô cùng.
Những năm tháng qua cậu thực sự cảm thấy khó khăn lắm, ngoài tự do ra muốn có được điều gì cũng vất vả biết bao, nhưng nào dám than thở với ai. Mà cũng biết than thở với ai bây giờ, cậu không dám bộc lộ hết thảy yếu đuối đến vậy. Anh Mark hay Donghyuck đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi, một chút yếu đuối bất lực này cậu phải tự mình chịu đựng đi thôi.
Nhưng mà, Lee Jeno xuất hiện rồi. Anh đã đến bằng một cách cậu chẳng thể ngờ đến, giống như một người bảo hộ, giống như nắng ấm ngày đông, sưởi ấm cậu khỏi giá lạnh, chiếu sáng cậu khỏi u tối quạnh hiu.
Mọi điều cậu chẳng thể nói thành lời, anh đều thấu tỏ.
Và cứ thế, Jaemin đã rơi nước mắt ướt vai áo ai kia, sau rất nhiều năm đôi mắt bị chủ nhân ép buộc tới trơ trọi ráo hoảnh.
còn tiếp
Bun: Với toi, "anh thương" thực sự giải quyết được rất nhiều sự tủi thân nhỏ bé.
Nếu các cậu cảm thấy một chap ntn dài quá xin hãy nói để tớ tách ra, hoặc thấy lan man hay bất cứ vấn đề về hành văn chính tả nào cũng có thể thoải mái comment cho tớ biết nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro