10. Cậu bạn nhỏ của anh
Các lịch trình chụp tạp chí, quảng cáo và truyền thông của Jeno đều được hoàn thành trước khi nhập đoàn phim mới tầm nửa tháng. Vốn dĩ có thể nhận thêm lịch trình cho tới sát ngày đi quay, nhưng quản lí Choi thường cho Jeno nghỉ ngơi trước và sau khi vào đoàn tầm hai tuần, đây cũng gần như là thông lệ.
Vậy nên sau khi kết thúc nốt lịch trình quay quảng cáo vào ba giờ sáng, tài xế liền chở Jeno và Minri về căn hộ của anh. Minri vừa đến nhà anh liền quen cửa quen nẻo mà cất hết đồ ăn đã mua vào tủ lạnh, thay lại tủ thuốc cá nhân và bổ sung thêm thực phẩm chức năng, trước khi ra về trên bàn ăn cũng đặt sẵn một vài thực đơn của các nhà hàng mà Jeno thích, đảm bảo anh có thể yên ổn làm tổ ở nhà cho đến ngày nhập đoàn. Nhưng cho tới khi khoá cửa nhà anh cẩn thận rồi cầm túi xách đi về, Minri lại thấy mình có phải đang lo thừa hay không, dù gì thì giờ ngài ảnh đế cũng đã có đối tượng rồi, không thể nào chỉ chăm chăm ở nhà như trước được nữa nhỉ?
*
Jaemin cố dụi mắt cho tỉnh táo, dạo này gần cuối kì, bài tập chất thành đống nhưng lại không phải đến trường. Thân là học sinh nghèo vượt khó, cậu tất nhiên là... nhận thêm thật nhiều ca làm ở quán cà phê, còn tối thức đêm học bài rồi. Vậy nên bắt đầu cho buổi sáng hôm nay hẳn là tròng đồng phục để đi làm thêm rồi.
Nhưng vừa mở điện thoại, lại thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Jeno, tim khẽ hẫng đi một nhịp, cậu lập tức gọi lại cho đối phương.
"Em dậy rồi à?" – đối phương lập tức bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.
"Vâng, có chuyện gì không anh?"
"Hôm nay anh không có lịch trình gì, có thể đèo em đi làm được không?"
Jaemin lập tức đi về phía cửa sổ, liền nhìn thấy ai kia đang đeo khẩu trang và đội mũ kín mít đứng dưới cửa chung cư, cậu vội vội vàng vàng trả lời anh,
"Sao anh đã đến rồi, nhỡ hôm nay em đi làm sớm thì có phải mất công anh chờ rồi đấy không? Sao không nói với em từ tối qua?"
"Tại muốn làm em bất ngờ mà.." – Anh trả lời hợp lí thế, cậu biết nói gì cho phải bây giờ?
"Cho em 10 phút."
"Không phải vội đâu."
Nghe tiếng anh đáp, khoé miệng lập tức không giấu nổi nụ cười, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo khác, xong xuôi còn gọi Donghyuck đổi lịch làm, tuy thằng bạn gắt gỏng đến inh cả tai, nhưng vẫn chịu đổi ca với cậu, điều kiện là tất cả những ngày còn lại cậu đều phải làm canh kim chi hầm ăn cùng nó. Nhưng để ở cạnh Jeno một ngày, Jaemin vô cùng sẵn lòng.
*
"Của em này." – vừa bước khỏi cửa chung cư, đã thấy anh đưa cậu một cốc sữa đậu nành hãy còn ấm nóng. Jaemin nhận lấy, tâm trí lại trở về lần gặp nhau trước đó, người nọ cũng đưa cậu một bình trà ấm. Chiếc bình đã được rửa sạch và nằm khô ráo cạnh gối ngủ của Jaemin, để mỗi đêm trước khi nhắm mắt lại, cậu có thể hồi tưởng lại chút hơi ấm tuy còn lạ lẫm nhưng vô cùng nhiệt thành từ anh của ngày hôm đó.
"Cám ơn anh. Anh Jeno ơi, hôm nay bạn em muốn đổi ca với em, nên em không phải đi làm nữa. Anh có muốn đi chơi cùng em hôm nay không?"
Dù quen nhau chưa lâu, nhưng thân là diễn viên, Jeno nhìn một cái là biết người nọ là đang viện cớ, nhưng cũng là vì người ta muốn ở cạnh mình lâu thêm chút nữa, anh vui còn không hết, sao mà nỡ vạch trần.
"Được, nhưng anh không thể đi nhiều nơi được, đặc biệt là những nơi đông người. Nên em có ý tưởng gì không?"
"Anh muốn đi triển lãm ảnh với em không? Em có nhiều vé mời đi triển lãm lắm, những nơi này thường vắng tanh vắng ngắt vì toàn là từ mấy nhiếp ảnh gia không có tiếng cho lắm, nhưng em thấy tác phẩm của họ đều khá ổn. Thường mọi người đến cũng là vì ảnh nên sẽ không để ý xung quanh đâu."
"Được."
Sau khi quyết định được điểm đến, hai người trước tiên rảo bước đến một quán mì quen của Jaemin gần đó, ăn sáng xong mới tới triển lãm.
Quả thật do triển lãm không có tiếng, địa điểm tổ chức vừa nhỏ lại ở khuất sau khu phố cũ, vào ngày thường thế này ngoài một người trực bàn lễ tân thì cũng chỉ có mỗi hai người bọn họ là khách ghé thăm. Jeno tuy không học về nhiếp ảnh, nhưng nghề nghiệp của anh dù sao cũng không tránh khỏi liên quan, nên anh cũng tương đối hứng thú với môn nghệ thuật này. Cả hai chậm rãi dạo quanh khu trưng bày, đôi khi còn đứng thật lâu trước một tác phẩm ở đó rồi khe khẽ bình luận qua lại.
Dù tính ra cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, nhưng có lẽ vì thường xuyên trò chuyện trên mạng, và cũng thật thần kì khi mà hai người họ dù nói chuyện gì cũng thường chung một quan điểm, nên càng ở cạnh nhau chỉ càng cảm thấy vô cùng thân thuộc và hứng thú với đối phương.
Jeno thích cái cách cậu chăm chú nhìn vào từng bức ảnh ở đó, đôi mày khẽ nhíu lại khi gặp một tác phẩm mà bản thân cảm thấy ấn tượng, rồi chỉ để lập tức giãn ra ngay khi lý giải được trọn vẹn tinh tuý ẩn sau. Và rồi, cậu sẽ quay về phía anh, đôi mắt nâu đầy hồ hởi cùng khuôn miệng kéo thành một nụ cười ngọt ngào, muốn anh cùng mình thảo luận về những chi tiết trong đó.
Từng nét mặt và cử chỉ mỗi khi nhìn thấy điều gì thú vị cũng muốn chia sẻ với anh, khiến đáy lòng anh tràn ngập mềm mại và dịu dàng không dứt. Quả thực càng ở bên cậu, chỉ khiến anh càng thích cậu hơn mà thôi.
Rung động vì ánh mắt và vẻ ngoài là thật, nhưng muốn kề cận đến khó kiểm soát, đến mức phải không ngừng nhắc nhở bản thân không được phép quá phận, cũng là thật.
Anh thích cậu, và hẳn rằng vô cùng thích, nên mới phải cân nhắc mãi, mới không ngừng thúc giục lí trí hãy đưa ra được lời giải cho câu đố hóc búa này, làm thế nào để mọi rủi ro có thể hạ xuống mức thấp nhất, làm thế nào để vẹn toàn cả đôi bên.
Nỗi trăn trở ấy ngày một lớn, là bởi vì niềm yêu thích này cũng còn quá đỗi chông chênh. Nó chưa đủ mạnh mẽ để anh có thể hoàn toàn đặt cậu vào tim mình, và lựa chọn cậu trước hết thảy mọi điều. Nhưng nó cũng chẳng hề nhỏ bé, vô cùng lì lợm gãi nhẹ lên tim anh, để anh thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ nó, phải vì nó mà lo lắng đủ điều. Lo lắng cũng là vì suy cho cùng, nào có lựa chọn nào có thể vẹn toàn mọi bề? Một bên là người có ơn với mình, là sự nghiệp mình nỗ lực và yêu thích, một bên là người duy nhất mình đang và có lẽ sẽ thích, lựa chọn thế nào để không ai tổn thương bây giờ? Quả thật, khó đến không sao chọn lựa.
Nhưng mỗi khi cậu chớp nhẹ đôi mi dài, và nhìn anh như thể anh là người duy nhất hiện hữu trong đó, anh thực sự chỉ muốn bỏ phứt lí trí và trách nhiệm sang một bên, để chạm vào cậu càng nhiều càng tốt.
Anh cảm thấy mình là một kẻ si tình bất lực mà thiệt thòi, cũng giống như hồi nhỏ được cho kẹo, dù rất muốn nếm thử vị ngọt ngay lập tức, nhưng lại sợ lớp đường ngọt ngào ấy sẽ nhanh chóng tan mất, và sẽ chẳng bao giờ anh có thể cảm nhận vị kẹo thơm lừng ấy thêm lần nào nữa.
Vì mọi thứ tốt đẹp đến với anh, chưa từng có thứ nào là dễ dàng, nên mỗi khi có điều gì bản thân yêu thích xuất hiện thì Jeno cũng vô cùng đắn đo, bởi sợ chúng sẽ nhanh chóng vuột mất khỏi tầm tay anh, và anh lại một lần nữa bị tước quyền được cảm nhận những đẹp đẽ đó.
Hai người sánh vai nhau rời khỏi triển lãm, Jaemin nghĩ mãi cũng không ra nơi nào hợp lí để cả hai tiếp tục dạo chơi, dù sao đến tối cậu cũng không thể nghỉ làm ở quán bar cho được, nên chần chừ mãi mới dám hỏi anh.
"Anh có muốn qua nhà em ngồi một lúc không?"
"Được."
Trước khi về tới nhà cậu, Jaemin còn dặn anh ngồi yên trên xe, còn mình thì vào siêu thị gần đó mua thức ăn. Sau khi tay xách nách mang đống đồ như thể định nấu cho cả một đại gia đình về tới nhà, cậu còn bắt anh ngồi yên trên xe chờ cậu lên nhà trước một chuyến.
Dù sao Jaemin cũng chưa nói với anh mình là fan của ngài ảnh đế nọ từ cái thời lâu lắc, mà dù có nói đi nữa, mặt cậu cũng không đủ dày để cho anh thấy hết đống poster và goods của bản thân ở khắp nơi trong nhà mình. Cậu nhanh chóng nhét tất cả đồ đạc vào tủ quần áo, cũng cẩn thận liếc nhìn quanh nhà một lần nữa, rồi mới xuống đón anh lên cùng.
Vừa bước chân vào căn hộ nhỏ của Jaemin, Jeno đã ngửi thấy mùi thơm của nước xả vải nhè nhẹ quanh quẩn trong không khí. Tuy nhà cậu không lớn, nhưng bù lại rất gọn gàng và ấm áp.
Nhà Jaemin là một căn hộ dạng studio, tức là nguyên căn nhà sẽ hoàn toàn thông nhau, chỉ cần vào trong liền có thể thấy hết được toàn cảnh. Đồ đạc trong nhà tuy cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng được bày biện rất khéo léo. Bàn học cùng giá sách ở ngay trước cửa sổ lớn, luôn đón được toàn bộ ánh sáng khắp phòng, giường ngủ được kê trên thảm lông màu be nhạt, mang lại cảm giác ấm áp. Cuối giường còn đặt một chiếc sofa nhỏ màu đỏ rượu, cũng là gam màu nóng duy nhất làm điểm nhấn cho toàn bộ căn phòng, một bàn uống nước nhỏ được kê ngay trước ghế, cạnh bên là một cây đèn màu trắng xinh xinh, còn cả một bức tường ngay cạnh dán rất nhiều ảnh chụp khung cảnh.
Phía đối diện là căn bếp được sơn màu vàng nhạt, nhìn là biết được chủ nhân sử dụng thường xuyên, anh vừa đi vào đã thấy trên bàn ăn bằng gỗ chất đầy túi lớn túi bé mà cậu mới xách ra từ siêu thị, còn cậu thì tất bật chế biến nào rau nào thịt ở cạnh bên.
Tuy mọi người đều tưởng thiếu gia như anh chắc chẳng bao giờ mó tay vào bếp núc, nhưng với cái lí lịch thật sự của mình, tay nghề nấu nướng của Jeno thực sự không tồi, nên anh cũng chẳng hề ngại ngần mà xắn tay áo vào làm cùng cậu.
Jaemin thiếu điều nhìn người ta như thần thánh mà bái phỏng, con người này vốn dĩ có gì không biết làm hay không? Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ai lấy được người này kiếp trước có phải đã cứu cả thiên hà không đấy?! Ghen tị thế không biết...
Hai người cùng làm nên đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, hai mặn một canh trông vô cùng là hài hoà. Nhìn đống đồ được sơ chế chỉ để cất hết vào hộp nhựa rồi nhét tủ lạnh kia, cậu không khỏi than ngắn thở dài. Vốn muốn nấu cho anh một bàn thức ăn thịnh soạn, coi như là đáp lễ người ta một lần thật đầy đủ, nhưng Jeno nhất quyết ngăn lại bằng được với cái lí do hết sức hợp lí – anh phải siết cân để nhập đoàn.
Khi ăn không nói chuyện, đây thuộc về giáo dưỡng của gia đình mà cả hai đều rất nghiêm túc noi theo, nhưng cũng như bao lần ở cạnh nhau trong yên lặng trước đó, đôi bên đều rất tận hưởng sự có mặt của đối phương, cũng không hề thấy như thế này có gì gượng gạo.
Ăn uống xong xuôi, mặc cho Jaemin có nài nỉ thế nào, Jeno cũng đuổi cậu ra khỏi bếp. Vừa bực vừa buồn cười trước lí do thứ hai cũng hợp lí không kém của người này, ấy là bếp trưởng nấu thì phụ bếp phải dọn, mọi nhà hàng trên thế giới bao đời nay đều lấy điều này làm nguyên tắc. Nhìn người nọ lúi húi rửa bát, lưng còn phải khom cả lại vì không gian nhà cậu quá chật chội, Jaemin bèn đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực. Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân phải đặc biệt tỉnh táo mà ép gọn tâm tình nhộn nhạo nhanh chóng bình ổn trở lại, người đàn ông hoàn hảo nhường này, ngắm thì được nhưng chạm vào thì không được.
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi, cậu bật đĩa nhạc mà anh tặng, rồi hai người cùng chen nhau trên chiếc sofa nhỏ, chiếc ghế ấy nhỏ đến mức vai chạm vai, đầu gối cũng chạm vào nhau, khăng khít đến không chút tách rời.
Giữa tiếng nhạc da diết, với tâm tình được thả lỏng sau khi no bụng, bên cạnh lại là người mình có cảm tình, cảm giác chộn rộn trong lòng chẳng cách nào che giấu thêm được nữa. Tâm trạng cậu thả lỏng tới mức quên sạch mọi lời cảnh báo bản thân tự thiết lập trước đó, mà bật thốt một phần tâm tình.
"Anh ơi, với anh thì em chỉ là cậu bạn nhỏ thân thiết thôi đấy ư?"
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro