1. Không phải sói mà là mèo đen may mắn
Vào năm 22 tuổi, Lee Jeno đã là ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc.
Chỉ cần đi ra đường, đặc biệt là tới những khu phố hào hoa tráng lệ của Seoul, người nào cũng dễ dàng thấy hình Lee Jeno xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách. Gương mặt được trải dọc trên áp phích giăng kín hai bên đường, trên cả những bảng quảng cáo to khổng lồ gắn trên các trung tâm thương mại, và cho dù bước vào trong những toà nhà đó, thì hình ảnh Lee Jeno còn phủ sóng mạnh mẽ hơn cả, khi hắn là người đại diện cho một loạt nhãn hàng với tên tuổi cao cấp.
Còn ở trên các phương diện truyền thông điện tử, thì sự nổi tiếng của hắn thực sự khiến người cùng ngành nhìn đến đỏ mắt vì ngưỡng mộ và thèm khát, khi ba chữ Lee Jeno luôn nằm trong top những ngôi sao được tìm kiếm và ưa thích nhất.
Và đương nhiên, ai ai cũng tường tận về tiểu sử của Lee Jeno.
Hắn thuộc công ty giải trí có tiếng tăm lẫy lừng nhất Hàn Quốc và được quản lí bởi người giỏi nhất trong giới - Choi Minseo, ngoài ra tin đồn về hắn xuất thân từ một gia đình giàu có hiển hách cũng không phải chuyện gì cần xác thực, vì chỉ cần nhìn gương mặt và khí chất ấy, mọi người cũng đều ngầm hiểu người như hắn không thể nào xuất thân ở một gia đình tầm thường được. Và cũng không hề phụ lại một xuất phát điểm tốt đẹp như thế, Lee Jeno được người trong giới thưởng thức vì có cả ngoại hình, năng lực cùng tinh thần kính nghiệp tuyệt đối.
Bởi tại thời điểm năm 16 tuổi, hắn đã đánh một trận liền thành danh đến vang dội bốn phương.
Bộ phim đầu tay đã đóng nam chính, cũng chính nhờ vai diễn này mà thành công trở thành "Diễn viên chính xuất sắc nhất" cùng năm. Và để đạt được cái danh xưng "Ảnh đế trẻ tuổi nhất " này, Lee Jeno đã suýt chút nữa đánh đổi cả linh hồn mình khi quyết định diễn xuất theo lối "Diễn xuất nhập tâm "**, nhưng hắn thấy sự liều mạng của mình là hoàn toàn đúng đắn. Bởi giới truyền thông cũng công nhận rằng, nếu không có sự đánh đổi này, hắn cũng sẽ không có được cái gật đầu tán thưởng từ toàn bộ công chúng và phần đông giới mộ đạo để một bước thành danh.
**Diễn xuất nhập tâm (hay còn gọi là method acting) được coi đỉnh cao diễn xuất mà ở đó các diễn viên hy sinh tất cả để sống trong cái lốt nhân vật, diễn viên sẽ hoàn toàn bỏ lại bản thân mình để nhập tâm và hoá thân thành nhân vật trọn vẹn nhất, nhưng trường phái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần bản thân, muốn tìm hiểu thêm các bạn có thể google.
*
22 năm trước
Jeno có một xuất phát điểm rất thấp. Không nhà không cửa, không người thân.
Từ khi có nhận thức về thế giới này, hắn đã là trẻ mồ côi.
Các mẹ nuôi trong cô nhi viện đều nói, số đứa trẻ này thật sự quá xui xẻo.
Hắn được đặt trước cửa trại trẻ trong một đêm bão tuyết khi chưa tròn tháng, cả người nằm lọt thỏm trong giỏ hoa quả cũ được bọc bằng tấm khăn xô của bệnh viện, không tên, không kỉ vật. Người sinh ra hắn đã vứt bỏ hắn như vứt bỏ một con vật nuôi, hời hợt và vô trách nhiệm.
Họ của hắn lấy theo họ của viện trưởng của trại trẻ, còn tên thì do một trong những mẹ nuôi đặt.
Dù hứng chịu cả cơn bão tuyết khắc nghiệt ngay khi còn đỏ hỏn, nhưng trộm vía mà nói, Lee Jeno từ lúc ấy đã không khóc không quấy, cho gì ăn đấy, như thể từ khi đó hắn cũng sớm đã tự ghim sâu tính biết điều vào trong tiềm thức.
Nhưng nếu chỉ vì lẽ ấy mà mẹ nuôi đã nói hắn xui xẻo, thì cô nhi viện này thiếu gì người như hắn?
Cho đến khi nhận thức được thế giới này và nhận thức được bản thân, Jeno chỉ ngày càng hiểu chuyện hơn. Hắn làm theo mọi yêu cầu và dạy dỗ từ các mẹ nuôi, luôn giữ mọi khuôn phép mà viện yêu cầu, nhưng dù hiểu chuyện và ngoan ngoãn là thế, thì suốt những năm tháng thơ ấu đến khi tròn 12 tuổi, chưa một ai muốn nhận nuôi Jeno. Cứ như thể số phận hắn đã định sẵn là chẳng ai muốn cả.
Các mẹ nuôi thật sự đau lòng cho hắn, vì Jeno không chỉ có tính cách tốt, cũng rất thông minh và đặc biệt hơn cả, hắn còn sở hữu một vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt. Ngay từ khi mới nằm nôi, những đường nét trên gương mặt hắn đã vô cùng tinh xảo và sắc nét, các mẹ nuôi đều khe khẽ tâm sự, thằng bé này lớn lên sẽ còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh. Ngũ quan trên mặt hắn, từng nét đều hoàn hảo như thể tượng điêu khắc ở bảo tàng Lourve.
Mãi đến sau này, sau nhiều lần liên tiếp lí lịch nhận nuôi được nằm trong diện bỏ ngỏ, một mẹ nuôi vì thật lòng mong hắn sẽ tìm được mái ấm, nên đã hỏi thử một vài nhà lí do vì sao khi đọc hồ sơ của Jeno đều ưng, nhưng đến khi gặp mặt, tất cả đều đồng loạt từ chối.
Và lí do mới thật nực cười làm sao, là do gương mặt của hắn.
Họ nói hắn quá đẹp, nếu họ đón hắn về, chưa cần nói gì người xung quanh cũng biết hắn không có mối quan hệ huyết thống ràng buộc với họ. Và không chỉ vì cái vẻ đẹp ấy mang lại cảm giác vô cùng cô độc, mà đặc biệt là khi nhìn thẳng vào mắt Jeno, đôi mắt luôn thường trực sự lạnh lẽo và u tối, khiến họ mường tượng ra ánh mắt của một loài thú hoang, và điều ấy chắc hẳn không phải là một điềm tốt. Chẳng ai lại muốn mang một điềm gở về nhà cả.
Những chuyện này, rốt cuộc thì cũng đến tai Jeno vào lúc hắn đang phơi nốt đống ga ngoài vườn, khi các mẹ nuôi tụ tập lại trong bếp, nơi cách vườn có một ô cửa sổ mở toang, và không ngừng than thở cho cái số phận xui xẻo của hắn.
Vào năm 12 tuổi, khi đứng nhìn đống ga màu xám nhờ nhờ nhưng thơm phức mùi nước xả vải cùng nắng hè, Lee Jeno biết thêm được một quan niệm, rằng vẻ đẹp chính là một loại tội lỗi xui xẻo. Hắn nhớ đến cái lần xem một chương trình về thế giới động vật, và vẫn cứ nhớ mãi ánh mắt của loài sói đầu đàn cô độc sau khi bị chính đàn của mình bỏ rơi.
Hắn lẳng lặng soi bóng mình trên ô cửa kính, và thấy đôi mắt của mình trong đó. Hắn tự hỏi liệu có phải từ ngày hắn tới, mọi thứ dần dần trở nên tồi tệ hơn? Hay nói cách khác, hắn chính là vận đen xui rủi của cái cô nhi viện này?
Nhưng dù được định nghĩa là một thằng nhóc xui xẻo, và suýt thì cũng tự nhấn chìm bản thân bởi những gì người ta nói, thì điều mà Lee Jeno giỏi nhất từ bé đến giờ, lại chính là để mọi thứ không tốt ở ngoài tai.
Vì hắn luôn tự thấy rằng mình rất may mắn.
Dù không có ai nhận nuôi thì hắn vẫn luôn có nơi để che nắng che mưa, chưa một ngày nào từ khi có nhận thức phải chịu đói khổ, và tuyệt vời nhất, hắn vẫn được phép theo đuổi học vấn đầy đủ. Chỉ cần những điều này được đảm bảo, thì tương lai của bản thân vẫn có thể trở nên vô cùng rực rỡ.
*
Ở trại trẻ thường có khoảng hơn hai chục đứa trẻ từ bé tí đến lớn nhất là Jeno, quy mô viện khá nhỏ so với những viện phúc lợi thông thường khác, bởi viện này do một vài thương nhân lập ra nhằm lấy tiếng thơm trước truyền thông và xã hội để thuận lợi thúc đẩy công việc kinh doanh. Và cũng vì do thương nhân mở, nên viện nằm biệt lập trên một suờn đồi với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ từ sinh hoạt hàng ngày đến việc học tập của từng đứa trẻ.
Ngót nghét 12 năm nay cũng vài ba chục đứa bạn, đứa em ở cô nhi viện này được nhận nuôi, lớp trẻ xoay vòng cứ đến rồi đi, duy chỉ có mình Jeno còn ở lại, nên dần dần, hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để kết thân với bất kì ai. Lần cuối kết thân với một người cũng đã là chuyện cách đây cả 3 năm rồi, cậu bạn ấy được nhận nuôi rồi biệt tăm, dường như giữa cậu ấy và Jeno chẳng có một mối liên hệ mật thiết nào cả.
Dù có cố gắng tích cực đến đâu đi nữa, thì cái việc bị rời bỏ hết lần này đến lần khác, vẫn là một sức nặng đủ bóp nghẹt một đứa trẻ mới mười hai.
Các mẹ nuôi hắn từ tấm bé, nên quá đỗi thấu hiểu và quyết định để Jeno được phép sống như cách hắn muốn, khi cho phép chuyển hắn sang phòng ngủ đơn, tuy thêm phần lẻ loi, nhưng dẫu sao cũng là cách để bảo vệ hắn khỏi những tổn thương từ việc liên tiếp phải nói lời tạm biệt một cách không mong muốn mang lại.
*
Cũng như mọi ngày, sau khi phơi ga và nghe được mấy chuyện không lấy gì làm tốt đẹp, hắn liền lẳng lặng chui thẳng vào phòng rồi mượn ánh sáng ban trưa để đọc nốt quyển truyện, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Jeno đấy à, mẹ có chuyện này muốn nói với con."
Ngay khi mở cửa Jeno đã thấy mẹ nuôi Ji An, chính là người vì Jeno mà đi hỏi lí do không được nhận nuôi, miệng bà lúc này đây đang nở một nụ cười hân hoan quen thuộc.
Tim hắn đánh rơi cái thõm khỏi lồng ngực.
Vì Jeno tường tận nụ cười này hơn bất kì một đứa trẻ nào khác ở viện, vì hắn đã nhìn thấy nụ cười này rất nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ là dành cho hắn cả.
Bởi đây chính là nụ cười khi mẹ nuôi tìm được mái nhà cho một trong số chúng.
Jeno nhớ rõ cái ngày mà cậu bạn bằng tuổi được mẹ nuôi gọi về nhà mới, mắt hắn cũng đã thắp sáng bởi khát khao.
Dù rằng hắn yêu nơi này.
Yêu hơn bất cứ sự yêu thương nào hắn từng được cảm nhận. Yêu những người đã cứu vớt cuộc đời hắn.
Nhưng ngay khi biết được lí do vì sao hết lần này với lần khác không có ai nhận nuôi, thì tất cả ước muốn trước đây, cái cách mà Jeno cứ không thể không nghĩ về việc một ngày nào đó, mong ai đó sẽ tới và nhận nuôi mình đã hoàn toàn bị dẹp bỏ.
Hôm nay có lẽ khác. Hình như cũng đến lượt hắn rồi. Vì lần này, nụ cười của mẹ nuôi là dành cho Jeno.
"Có người quyết định nhận con rồi, con trai à."
Và Jeno nghĩ, đúng là khi có niềm tin, may mắn cuối cùng cũng sẽ đến.
Và nếu đấy là sự thật, hẳn rằng hắn sẽ nhớ nơi này vô cùng. Nhưng hắn sẽ cố gắng để thật ngoan, thật biết điều khi về gia đình mới, để họ cảm thấy nơi này đã nuôi dưỡng hắn tốt đẹp thế nào.
Người nhận nuôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp. Khi nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ quay đầu lại, gương mặt bị che khuất sau lớp kính râm to đùng, chỉ để hở duy nhất khuôn miệng đang mím chặt. Thấy Jeno lại gần, bà bỏ cặp kính xuống để lộ đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm hồn hắn, và nở nụ cười đầu tiên từ khi bước chân đến đây với một vẻ đắc thắng không giấu diếm.
"Từ giờ, ta sẽ là quản lí của con."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro