Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Lee Donghyuck cười cười đi tới khoác vai Lee Jeno trêu chọc. Jeno gạt cánh tay đang quoàng trên cổ mình ra, chỉnh lại chiếc áo đắt tiền trên người đáp lại

"Phó chủ tịch Lee hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ?"

Lee Donghyuck em họ của Jeno, ăn chơi nhưng không đổ đốn thành tích cá nhân ổn hiện tại đang là Phó chủ tịch hội sinh viên kiêm trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường, chuyên lên kế hoạch các buổi nhạc hội,party, prom cho trường.

"Ngày nào cũng được săn đón như này đúng là chỉ có Lee Jeno nhỉ"

Donghyuck vừa nói vừa lấy một sấp phong thư đặt lên bàn của Lee Jeno, phong thư hầu hết toàn màu hồng, lại còn có sticker trái tim,hắn tò mò, cầm một phong thư lên

To chủ tịch hội sinh viên Lee

From XXX nghành Tâm lý

Hắn cau mày, thắc mắc hỏi Lee Donghyuck

"Cái gì đây?"

Đáp lại hắn là giọng cười trêu chọc từ Lee Donghyuck, Lee Jeno ngẩng lên nhìn cậu em họ đầy khó hiểu.

"Ở phòng của clb truyền thông còn nhiều lắm, nếu chủ tịch Lee muốn thì có thể qua lấy"

Tiểu ban phát thanh bên clb truyền thông có một chương trình radio thường để đọc những Lời nhắn gửi tâm tình (giống như một kiểu cfs nhưng dạng radio nha) của các sinh viên hoặc phát nhạc theo yêu cầu, thường được phát vào giờ nghỉ hằng ngày.

Lee Jeno thả chiếc phong thư trên tay xuống, thở dài. Bình thường tủ đồ cá nhân của hắn và trước cửa phòng của Chủ tịch hội sinh viên đã quá nhiều quà và thư tỏ tình rồi. Gần như ngày nào hắn cũng sẽ nhờ các bác lao công dọn dẹp. Dù vậy mọi thứ còn tăng lên khi các bức thư lại được gửi đến cả chương trình radio

"Vứt đi"

Hắn để ném phong thư vào chỗ cũ trong khi Lee Donghyuck vẫn không ngừng cười khi người anh họ của cậu dần trở nên khó chịu

"Làm sao mà vứt được thư đã được gửi clb truyền thông cũng đã nhận"

Vừa nói Donghyuck vừa nhanh tay dọn đống thư tình trên bàn của Lee Jeno vừa đá kháy thêm câu

"...thế thì phải đọc thôi"

Lee Donghyuck lấy nốt phong thư cuối cùng nhanh nhẹn cầm lấy balo chạy đi né được một cú đá từ Jeno vẫn không quên để lại một câu

"Hẹn chủ tich Lee ở giờ nghỉ trưa... cùng nghe thư tỏ tình"

Jeno thở dài bóp đầu, thầm nghĩ Lee Donghyuck quá nhiều chuyện. Tiếng chuông vang lên, hắn nhanh chóng khoác cặp lên vai và di chuyển về lớp.

Hôm nay hắn có môn chung cùng nhiều sinh viên của các ngành khác nhau trong trường. Tất nhiên với một sinh viên ưu tú như hắn thì Jeno nó sẽ lựa chọn ngồi phía dưới.

Và tất nhiên sự có mặt của Lee Jeno cũng làm giảng đường có một phen náo loạn, các sinh viên nữ cứ đùn đẩy nhau ngồi cạnh hắn

Và cuối cùng một nữ sinh viên đã bạo dạng ngồi vào cạnh hắn thì khán phòng như bùng nổ chứ không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cho đến khi giảng viên vào lớp và cúi chào các sinh viên thì lớp học mới bắt đầu ổn định, khi lớp học bắt đầu được vài phút bỗng có một sinh viên dáng người cao gầy đội mũ hớt hả chạy vào.

" Xin lỗi giáo sư, em tới trễ"

Cậu sinh viên đội mũ lưỡi trai che khín  khuôn mặt, cúi thấp người xin lỗi người giảng viên, khi ông vừa định mắng cậu thì khựng lại ông nhận ra đó là Na Jaemin cậu sinh viên kì nào cũng đạt học bổng ông thở dài và nói "vào lớp đi"

Lee Jeno ít khi quan tâm tới những người xung quanh, vì hắn cho rằng nó không quá có lợi với mình.

Nhưng khi nghe giọng nói của cậu sinh viên lại khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn không giám chắc vào linh cảm của mình.

Na Jaemin thở phào vì giảng viên không làm khó dễ cậu, nếu không kì này cậu khó mà đạt được học bổng. Cậu nhanh chóng vào lớp, ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trong góc khán phòng, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu

Jaemin thường tới trường từ sớm, nhưng cậu sẽ dành thời gian để ra sau trường cho lũ mèo hoang ăn, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại vì mải mê chơi với lũ mèo mà tới trễ. Khi cậu bước vào một số tiếng xì xào vang lên, các sinh viên thường sẽ ngồi cách xa Na Jaemin. Cậu sẽ chẳng cảm thấy khó chịu vì những tiếng xì xào hay sự cô lập từ bạn bè mà điều ấy lại làm cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Khi cậu còn đang thở thẩn trong đống suy nghĩ thì một giọng nói vang lên

"Thưa giáo sư em câu trả lời của em là...."

Là Lee Jeno, giọng nói quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt cậu cũng sẽ nhận ra. Sau câu trả lời của hắn là tráng pháo tay và các sinh viên bắt đầu những lời có cánh cho hắn.

"Đỉnh thật"

"Đúng là Lee Jeno mà"

"Đã đẹp trai sao còn giỏi vậy"

"Sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ?"

Cúi đầu, cậu chẳng còn tư cách đứng cạnh người hoàn hảo như hắn. Tình cảm Jaemin dành cho hắn càng nên trôn sau trong lòng,hoặc nó nên biến mất....

Và Na Jaemin sẽ không bao giờ biết rằng Lee Jeno vẫn luôn tìm kiếm cậu, vẫn luôn hy vọng một ngày được gặp lại Na Jaemin để nói cho cậu biết một điều...

____________
chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro