Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Harvest

Từ khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh, tôi ngày nào cũng quyết tâm cưa đổ được anh

Khi mới tiếp cận thả thính anh, anh thật sự là một người rất khô khan. Anh luôn né những cái thả thính của tôi và thậm chí anh còn không quan tâm đến chúng. Jeno và ông anh họ tôi là hai người bạn thân thiết của nhau từ khi còn bé. Tuy học khác lớp chung trường nhưng tình bạn của họ rất gắn kết với nhau. Vì anh Mark là bạn thân của Jeno nên tôi mới nhờ anh giúp để cưa đổ được Jeno. Nào ngờ, câu đầu tiên mà ông anh họ trời đánh đó nói với tôi là

" Em đang nghĩ gì vậy hả Jaemin. Em không có cửa đâu, bao nhiêu người muốn cưa cậu ta nhưng cậu ta đâu có đổ. Cậu ta như kiểu khúc cây đó, khô khán. Dù bao nhiêu thính cũng không ăn thua đâu. Nên tốt nhất bỏ đi em trai khờ dại của anh"

Anh Mark nói như cười thẳng vào mặt tôi vậy đó, anh đang khinh tôi không tán đổ được crush đó sao. Vậy thì xin lỗi anh Mark, anh nhìn nhầm về Jaemin rồi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy em sẽ tán đổ được Jeno cho anh xem

Khoảnh khắc tôi nói với anh Mark câu đó, anh ấy chẳng động viên hay khích lệ tôi mà anh lại cười rõ to vào mặt tôi. Cười đến cái nỗi mà văng cả nước bọt vào mặt người khác. Được thôi đó là do anh thách em đó Mark, em sẽ tán đổ được bạn thân anh cho mà coi. Không giúp được thì thôi mà còn ngồi đó cười. Đúng là đồ tồi

.....

Hàng ngày tôi luôn tìm cách tiếp cận Jeno. Mỗi sáng sớm tôi đều qua nhà anh gọi anh đi học cùng. Tuy mới đầu còn khá e ngại nhưng dần dần rồi cũng quen. Thành ra mỗi sáng tôi đều đến sớm đợi anh đi học cùng rồi cả hai cùng đi ăn sáng. Tuy nhiên, nhà tôi và anh ở hai hướng của trường học. Muốn đến nhà anh là tôi lại phải đi qua trường rồi lại vòng đến trường. Nhưng không sao, vì tiếng gọi của tình yêu và thông điệp vũ trụ gửi tôi rằng phải tán đổ được Lee Jeno nên dù có khó khắn thế nào tôi cũng sẽ vượt qua, chỉ cần có ý chí nghị lực và sự kiên trì

Sau mỗi giờ ra chơi, tôi lại lật đật chạy sang lớp anh tìm xem anh có ở đâu. Hôm tôi đưa anh gói bánh hôm thì hộp sữa nhiều đến nỗi mà các anh chị trong lớp anh không còn lại gì tôi luôn. Lâu lâu chỉ có một số anh trêu rằng "Này Lee Jeno, cậu em hot boy bên chuyên văn lại đến tìm mày này". Anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra cửa rồi nhận lấy món đồ mà tôi đưa rồi vào lớp

Quên nói với mọi người, tôi Na Jaemin đây là học sinh lớp chuyên văn, chuyên xã hội nên nói về việc thả thính tôi đây có thừa. Tôi chắc chắn sẽ tán đổ Lee Jeno để các anh chị bạn bè bên ban xã hội không phải thất vọng

.....

Hành trình cưa cẩm Lee Jeno thật sự rất khó khăn. Anh ấy như khúc gỗ vậy ấy, nhạt nhẽo và miễn nhiễm với mọi loại thính. Tôi đã dùng nhiều cách để tiếp cận anh, thả thính anh nhưng nó có vẻ không có tác dụng với anh

Như các cụ đã nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" và cuối cùng tôi đã cưa đổ được Lee Jeno để chứng tỏ cho người anh họ Mark Lee thấy rằng Na Jaemin đây thực sự giỏi hơn anh nghĩ

Tôi vẫn nhớ hôm anh tỏ tình với tôi là một ngày chiều thứ sáu, trời trong xanh, mây cao. Hôm ấy Jeno lại hẹn tôi lên sân thượng muốn nói chuyện. Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ chủ động như vậy nhưng hôm đó là ngoại lệ, anh đã chủ động hẹn tôi lên sân thượng. Mọi khi thì tôi luôn là người chủ động tìm đến Jeno nhưng hôm đó anh lại là người chủ động làm tôi háo hức muốn đến gặp anh ngay

Đến nơi, tôi thấy anh đang ngồi đọc sách. Đúng là Lee Jeno, nếu không có gì làm thì lại lên đây đọc sách. Không gian yên tĩnh chỉ có tôi và anh. Có lẽ như càng đến gần anh thì những bước chân của tôi dần trở nên nặng nề, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Dù đã tiếp xúc với anh nhiều lần đi chăng nữa thì cái cảm giác lần đầu tôi gặp anh vẫn giống như vậy. Vẫn bồi hồi xao xuyến

Có vẻ như anh không để ý đến những thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay của mình. Dù tôi đã đứng ngắm anh được khá lâu rồi nhưng anh cũng chẳng biết nên tôi đành phải lên tiếng

"Anh Jeno gọi em lên đây có việc gì không ạ?"

Lúc đó, anh mới giật mình bỏ cuốn sách xuống và bước đến chỗ tôi. Anh càng đến gần tôi, trái tim tôi lại trở nên rộn ràng, nhịp tim không thể tự chủ được

Anh nhẹ nhàng bước đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi và nhẹ nhàng nói

"Này Na Jaemin, em vẫn nhớ ngày lần đầu tiên em và anh gặp nhau đúng chứ. Lúc đó em chính là người đã trộm xoài nhà anh. Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị ấn tưởng bởi một cậu trai trắng trẻo, đáng yêu. Có thể em không biết nhiều về anh nhưng anh lại biết nhiều về em hơn những gì em nghĩ"

"Anh biết em thích anh và luôn muốn tìm cách để tiếp cận anh, thả thính anh. Nhưng giờ em không cần làm thế nữa đâu Jaemin à. Anh nghĩ anh đã thích em mất rồi, em chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm. Vậy nên, Jaemin à, hãy làm người yêu anh nhé"

Lee Jeno vừa tỏ tình với tôi. Crush của tôi vừa tỏ tình với tôi kìa. Vậy là tôi thoát ê rồi, tôi đã chứng minh được cho anh Mark thấy rằng anh đã sai về tôi. Khoảnh khắc đó tôi không biết mình nên làm gì, tôi dường như không tự chủ được cảm xúc của mình. Nước mắt tôi cứ rơi nhưng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng sau những ngày tháng kiên trì thả thính thì cuối cùng Jeno cũng đã đáp lại tình cảm của tôi

...

Để ăn mừng chuyện trọng đại này. Tôi đã đích thân mới anh Mark và người yêu bé bỏng của anh đi ăn để chúc mừng. Đáng lẽ anh Mark phải chúc mừng em mình đã thoát kiếp độc thân nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi, chứ thật ra anh câu mà anh Mark nói là

"Vậy là Na Jaemin sắp được gả đi rồi, không cần phải nhìn mặt mày nữa, mày có biết anh vui lắm không hả Jaemin. Mong Lee Jeno sẽ chịu được tính khí thất thường của thằng này"

Nếu không có Jeno ở đó cản lại thì có lẽ anh họ của tôi chết chắc rồi

...

Mọi người nói Jeno nhạt nhẽo cũng đúng. Nhưng đối với tôi nó chỉ đúng một phần tôi vì thực sự Jeno có nhiều lúc lãng mạn vô cùng

Tôi nhớ một lần lớp tôi và lớp anh cùng có tiết thể dục. Tôi không may bị bóng nén trúng vào bụng. Với một phản xạ của một thằng đàn ông, anh đã nhanh chóng bế tôi lên phòng y tế (bế kiểu công chúa đó)

Dù có hơi ngượng nhưng tôi vẫn rất thích vì được anh người yêu bế lên phòng y tế. Hôm đó tôi và anh làm náo loạn cái cfs trường. Mọi bài viết trên cfs đều liên quan đến chúng tôi. Nào là "Thủ khoa chuyên toán và hot boy chuyên văn yêu nhau" hay "Lee Jeno có phải đang hẹn hò với Na Jaemin hay không" đại loại là như vậy

Hãy những lần khác anh cùng tôi đi dạo quanh bờ hồ anh đều nói với tôi nhưng câu thả thính mà anh cho là dân tự nhiên thường hay dùng. Có một lần anh nói với tôi

 " Em có biết không Jaemin, phản ứng hóa học xảy ra khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau. Còn phản ứng tình yêu của chúng ta xảy ra khi anh gặp em và tình cảm của đôi ta dành cho nhau là thật"

Jeno nhìn có vẻ khô khan như khúc gỗ vậy thôi chứ thật ra có nhiều lúc anh lãng mạn lắm nha. Mà lạng mạng theo kiểu bê cả vũ trụ vào trong từng câu nói vậy đó. Làm cho một đứa chuyên văn như tôi phải suy nghĩ lại về vốn từ thơ văn của mình

Nhiều lúc tôi rất thích ngồi nghe anh nói về những cái giải ngân hà hay mấy cái tinh tú gì đó. Tôi nhớ có lần anh nói với tôi

" Bản thân của chúng ta đều là mỗi một nguyên tử của thời gian. Tại thời gian vũ trụ hình thành sau hàng vạn năm ánh sáng  xuất phát từ mỗi mẫu thể. Dù mỗi người một nơi, thời gian sẽ hàn gắn chúng ta lại, chất chồng lên nhau, sản sinh không ngừng. Đó là điều lãng mạn mà vũ trụ mang lại"

Mỗi lời lãng mạn anh nói ra, tôi cảm giác như tình yêu của anh dành cho tôi lớn hơn bất kể thứ gì đó trên đời. Đúng như anh nói, dù mỗi người một nơi thời gian sẽ hàn gắn chúng ta, đưa chúng ta đến với nhau, giúp chúng ta tìm được nửa kia của mình. Đối với tôi, đó là điều kì diệu nhất mà tình yêu mang lại

Giờ đây, anh và tôi đã tìm được nhau để cả chăm sóc, dành tình yêu to lớn cho nhau. Có thể tình yêu của chúng tôi sớm nở chóng tàn theo thời gian. Nhưng giờ đây cả hai chúng tôi đều hạnh phúc với hiện tại. Anh có tôi và tôi có anh. 

Có lẽ cuối cùng thì cây xoài nhà anh cũng đã là của tôi. Bây giờ, tôi không phải lén lút ăn trộm xoài nhà hàng xóm nữa mà cây xoài hay con trai nhà hàng xóm thì đều là của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro