2. Dao rọc giấy
Cũng không thể nào ngờ đến, vào ngày trời nắng ấm của một tuần sau sinh nhật của Na Jaemin, Lee Jeno phải cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện thành phố.
Mà trùng hợp thay, chiều ngày hôm đó lại vừa có mặt của bác sĩ họ Park tên Jeongchan xuất hiện ở phòng cấp cứu, đúng lúc Lee Jeno vừa được chuyển đến bệnh viện. Vừa trông thấy xe đẩy được đẩy đến, bác sĩ Park nhanh chóng mang bao tay, cầm ống nghe thở vắt ngang trên cổ đưa lên tai mình.
"Tình hình là như thế nào?"
Lee Jeno, nằm trên cáng cấp cứu đầy máu, đang thở gấp từng hồi và gương mặt thì nhợt nhạt trắng bệch. Trên bụng anh có một vết thương lớn vừa được đội cứu hộ cầm máu bằng băng gạc, áo sơ mi thấm đẫm máu tươi, và hung khí thì vẫn còn nằm ngay ở bên cạnh - một chiếc dao rọc giấy to bằng hai ngón tay và dài cỡ vài centimet. Đằng sau, có một cô gái hai tay dính đầy máu đang khóc tức tưởi và hoảng hốt với mỗi nhất cử nhất động của Lee Jeno. Nhìn bảng tên còn đeo trên cổ của cô ấy, Jeongchan đoán đây chính là thư ký văn phòng luật của anh ta.
"Huyết áp 100/70, nhịp tim 110, bệnh nhân bị ba nhát dao chém trúng bụng, một nhát đâm trí mạng, mất khá nhiều máu và vẫn còn ý thức khi di chuyển từ văn phòng luật đến bệnh viện."
Park Jeongchan không chần chừ, ngay lập tức thực hiện những điều mà bác sĩ cần phải làm.
Sau đó, anh ta cho người chuẩn bị phòng phẫu thuật, Lee Jeno cần phải phẫu thuật gấp trước khi tình hình tệ hơn, và đích thân anh sẽ là người thực hiện phẫu thuật.
-
Na Jaemin lơ đãng ngồi ở trong phòng của các bác sĩ, trông ra cửa sổ ngoài kia, mùa thu đến đã kéo theo thời tiết ảm đạm và toàn bộ số lá thu rơi xuống khuôn viên của bệnh viện. Mà Jaemin đoán rằng, các cô chú lao công chắc sẽ phải miệt mài chăm chỉ lắm, bởi chỉ vừa quét sạch sân một lần, gió như trêu ngươi nổi lên và lá sẽ lại một lần nữa bay tứ tung, báo hại các cô chú phải quét thêm một lần nữa.
Na Jaemin tự nhiên nghĩ đến mà bật cười. Ngày trước, khi cả đám vẫn còn ở Jeju, mùa thu đến thường sẽ tụ họp tại nhà của Huang Renjun, phụ giúp cô Huang làm kimchi. Bốn đứa đứng thành 1 hàng ngang, sau đó lần lượt ném bắp cải từ chỗ chú Huang truyền vào trong bếp, sau đó cô Huang đảm nhận những khâu như gia vị, ướp chúng thành nhiều thố lớn. Đến khi muối xong, cô chú sẽ phân phát cho mỗi đứa một hộp to đùng, để dành trong tủ lạnh khi nào đói chỉ cần ăn với cơm nóng là hết xảy.
Mà ngày xưa, cuộc sống trên đảo dù có khó khăn cơ cực nhưng lúc nào cũng vui. Vui vì tất cả mọi người đều quay quần bên nhau, gắn bó với nhau như một gia đình. Bây giờ khi đã lên thành phố rồi, cuộc sống ở Seoul ổn định, công việc ổn định, lúc nào cũng được ăn món ngon. Nhưng để có thể tìm lại được cái "vui" đơn thuần như ngày xưa, chắc chắn sẽ chẳng làm được.
Cũng đã hai chín, ba mươi, mỗi người bây giờ đều đã có cuộc sống riêng. Lee Donghyuck thì lúc nào cũng bận rộn vì công việc cảnh sát, hiếm khi mới gặp được một hôm. Ngày xưa, cậu ta vốn đã là một người đen nhẻm vì lúc nào cũng lam lũ chạy ngoài đồng. Hồi đó cả đám lúc nào cũng trêu ghẹo cậu, nói rằng cậu đen như thế này thì làm sao mà có người yêu, không cô nào chịu yêu cậu đâu. Đến bây giờ cũng vậy, cậu ấy vẫn có làn da bánh mật như thế, chỉ có điều là làn da đặc trưng đấy của Lee Donghyuck, lại chính là điểm quyến rũ chết người nhất của cậu bởi cô nào cô nấy cũng chết mê chết mệt.
Huang Renjun không chỉ là giáo viên lịch sử ở trường cấp hai, mà còn là đồng nghiệp - đồng hương - đồng niên của thầy giáo dạy mỹ thuật Na Jaemin. Cậu nhỏ con, đẹp trai, lại có hơi chút đáng yêu. Mái tóc Renjun lúc nào cũng dài hơn quá cỡ và cậu thì luôn đeo cặp kính cận màu bạc. Trong mắt đám học sinh nữ (kể cả nam) ở trường, Huang Renjun như một lãng tử bước ra từ mấy bộ tiểu thuyết học đường ba xu, mà theo quan niệm của Lee Donghyuck về chúng chính là sến đến nổi da gà. Renjun có cả khối người theo đuổi, nam nữ đều có tất thảy, nhưng cậu lại chưa một lần mảy may để tâm đến. Bởi vì đối với Huang Renjun, 30 chưa phải là tết, và 30 cũng chưa phải là độ tuổi thích hợp để kết hôn, sinh con đẻ cái.
Còn sau khi tốt nghiệp xong đại học mỹ thuật, Na Jaemin liền trở thành thầy giáo dạy vẽ với thành tích khủng, được đủ trường ưu ái mời về. Mà sau đó, cậu lại tiếp tục mở thêm một lớp dạy vẽ, bắt đầu vào buổi chiều và kết thúc vào khoảng 8h tối. Học sinh tìm đến và đăng ký lớp học nhiều không đếm nỗi. Đến mức, Na Jaemin nghĩ rằng mình phải tự phân thân thành bốn năm "mình" nữa, để vừa có thể giảng bài trên bục giảng, vừa có thể chỉnh sửa từng chi tiết trên bài vẽ, lại cũng vừa có thể làm người mẫu cho những buổi học vì học sinh yêu cầu cậu quá nhiều. Mỗi khi dạy vẽ miệt mài đến quên cả giờ ăn tối, sẽ có một Lee Jeno trở về nhà sau một ngày làm việc mỏi mệt đứng sau cửa kính ở phòng học của cậu, một tay cầm điện thoại áp lên tai và một tay giơ cao túi gà rán nóng hổi anh vừa ghé mua từ tiệm về.
Khi đó thật vui biết mấy.
Na Jaemin giật mình mở mắt. Suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại nhớ về Lee Jeno, nhớ về ngày cả hai còn bên nhau.
Cũng đã nhiều năm kể từ ngày hai người không còn bước đi cùng nhau trên cùng một con đường, có lẽ, đây là lần đầu tiên mà Na Jaemin bất giác nhớ về miền kí ức xưa cũ. Nhớ về Lee Jeno của những năm miệt mài trên bàn làm việc, nhớ về mỗi đêm khi cậu than đói, anh và cậu sẽ lại tranh giành nhau chiếc đùi gà bên phải. Mà theo suy nghĩ của cậu và anh lúc đó, đùi gà bên phải sẽ ngon và ngọt hơn bên trái, dù rằng cả hai đều biết rằng hai bên đùi đều giống như nhau, vẫn ngọt và ngon như bản chất vốn có của nó. Mà thật ra, hai người cũng chẳng phải trẻ con đến mức tranh giành đồ ăn với nhau như thế. Trước kia cậu đã từng nghe người ta nói, tình yêu thì rất dễ bén lửa, nhưng để giữ lửa cứ tiếp tục cháy mãi thì là một điều rất khó. Gia vị là thứ không thể thiếu trong bất cứ mỗi món ăn nào, kể cả trong tình yêu cũng vậy, vẫn luôn cần thêm bớt gia vị mỗi ngày. Dù cho ban đầu vốn đã mặn nồng hay ngọt ngào, thì hai người khi trong một mối quan hệ, phải biết mà duy trì, thêm bớt để không bao giờ phai nhạt đi.
Những chuyện tưởng chừng đâu trẻ con của Lee Jeno và Na Jaemin như thế, thực chất cũng chỉ là điều mà cả hai bắt buộc phải làm - giữ lửa mãi luôn cháy. Na Jaemin và Lee Jeno ngày xưa đã cũng từng như thế, chỉ tiếc rằng thời gian qua đi, những cơn bão ập đến, gió thổi và cuốn đi, ngọn lửa ngày nào vẫn luôn cháy dữ dội nay đã bị dập tắt.
Cuối cùng, những thứ còn sót lại chỉ còn là đống tro tàn. Một đống tro tàn tan dần trong gió, nguội lạnh, nhưng đâu đó lại vẫn còn tồn tại một chút niềm tin mà Na Jaemin sẽ chẳng bao giờ biết.
-
Cả bệnh viện không ai là không biết về mối quan hệ của cậu và Park Jeongchan, ngay cả các cô lao công, hộ lý, hay cả các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở lâu trong bệnh viện đều biết. Mà cũng vì quen mặt đến thế, đôi lúc Na Jaemin cũng tự nhiên trở thành chân sai vặt không công của bệnh viện. Nếu không phải nhờ mua cafe, thì cũng sẽ là đưa hồ sơ bệnh án này đến bác sĩ Kim, bác sĩ Jung, đem cất giấy tờ vào kho, xuống lấy giúp hàng được ship đến và đủ thứ việc trên trời dưới đất mà cậu có thể làm. Na Jaemin từ trước đến nay chưa bao giờ kêu ca một lời. Cậu luôn luôn đón nhận mọi lời nhờ cậy bằng một nụ cười, một nụ cười rất tươi và vui vẻ, chẳng có gì là gương mặt phải cảm thấy phiền hà khi bị sai vặt quá nhiều. Cũng vì Jaemin tốt bụng, nên mọi người lúc nào cũng nhờ vả cậu mà chưa từng một lần nghĩ rằng, thật ra cậu cũng mệt lắm.
Mệt vì mọi người chưa từng để ý đến tiếng thở dài lén lút của cậu, mệt vì những lời xì xào, bàn tán dù rằng cậu biết bọn họ thật ra cũng chỉ đang đối xử với cậu một cách bằng mặt không bằng lòng. Mệt, vì Park Jeongchan chưa từng để tâm đến nụ cười gượng gạo của cậu mỗi khi có bệnh nhân hỏi anh "Tại sao không kiếm một cô gái nào đó để yêu sau này sinh con đẻ cái?"
Na Jaemin không nghĩ nữa, cậu không muốn một ngày vui vẻ của mình bị những suy nghĩ tiêu cực phá hoại. Vừa đi ra đến quầy tiếp tân của bệnh viện, Na Jaemin đã bị gọi lại bởi cô y tá Baek Yeonji, người duy nhất mà cậu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cười đùa ở bệnh viện này (tất nhiên là xếp sau Park Jeongchan). Cô nàng khác xa với những người khác, cô ấy vui tươi, thoải mái, lại thẳng thắn nói ra những điều mình thích và không thích, dẫu cho cô biết sẽ có người cảm thấy bị chột dạ bởi những lời nói đó, cô ấy chẳng quan tâm mấy. Đó cũng chính là điều mà Jaemin thích nhất ở Yeonji.
"Cậu rảnh chứ Jaem? Giúp tôi làm cái này chút nhé!"
Baek Yeonji để lại một xấp giấy tờ cho cậu và một chiếc dao rọc giấy, chỉ dẫn qua loa rằng cậu hãy rọc bớt chỗ này, bớt chỗ kia, nhưng mà phải thẳng thớm và không bị rách, nếu không cô sẽ bị trưởng khoa Lee mắng chết. Sau đó, cô ấy chạy đi rất nhanh với khay dụng cụ sơ cứu trên tay.
Na Jaemin tất nhiên sẽ không từ chối, việc mà Baek Yeonji nhờ, cậu chắc chắn sẽ làm bằng hết.
Bệnh viện đang trong giờ cao điểm, các bác sĩ và y tá chạy vội vàng đến đôi lúc va cả vào nhau, mấy khay đựng đồ rơi xuống sàn kêu lên mấy tiếng chói tai, góp phần làm không khí xung quanh hỗn loạn vô cùng. Mà Na Jaemin nghĩ, điều đó mới chính xác là môi trường làm việc của một bệnh viện. Ở một nơi chỉ có việc cứu người và cứu người, mọi người không thể chậm rãi bước đi như đang tận hưởng cuộc đời, hưởng thụ gió trời như tính chất công việc của cậu. Người hành nghề y đức lúc nào cũng phải vội vội vàng vàng, tóc họ có thể chưa kịp chải, bánh mì có thể chưa được ăn xong, lúc nào cũng uống cafe nguội ngắt, nhưng nhất định phải cứu người đến cùng.
Mà Jaemin thích Jeongchan cũng ở điểm đó. Anh ấy là một bác sĩ giỏi.
"Trời, vừa nãy có cảnh sát đến tìm, tôi đứng tim luôn ấy. Nghe kể chuyện mới thấy đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Bệnh nhân đó là một luật sư, hung thủ lại là người nhà của bị cáo, vụ án mà anh ấy phụ trách biện hộ cho bên bị hại. Nghe nói anh ấy là luật sư giỏi, tên đó bị kết án tù chung thân. Có lẽ vì hận thù mới phải làm đến mức này. Ba nhát dao chém trúng bụng và một nhát đâm trí mạng, lúc đẩy anh ấy đến cả người tôi nổi hết da gà!"
Na Jaemin vừa rọc giấy, vừa dỏng tai nghe câu chuyện của hai cô tiếp tân bệnh viện đang nói với nhau, trong lòng vừa thầm đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc, tội nghiệp anh luật sư.
"Trời đất! Tôi tưởng mấy chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi chứ. Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?"
"Bác sĩ Park đang làm phẫu thuật cho anh ấy. Mà anh ấy đẹp trai lắm, đúng gu của tôi! Lại còn là luật sư, ngầu chết mất!"
Na Jaemin bật cười.
"Anh ấy tên gì vậy? Để lát tôi đi xem mới được!"
"Để tôi coi...bệnh nhân Lee đang được phẫu thuật trong phòng phẫu thuật số 1...À! Là Lee Jeno!"
Đùng một cái, Na Jaemin điếng người.
Chiếc dao rọc giấy sượt qua ngón tay trỏ của cậu, cắt một vết sâu, máu nóng lập tức ứa ra.
"Trời đất ơi! Anh Jaemin! Anh chảy máu rồi!" Một trong hai cô nàng đó kêu lên, lúng ta lúng túng tìm băng gạc.
Na Jaemin không còn cảm nhận được gì nữa. Hai chân cậu bắt đầu trở nên tê cứng, tai ù đi, đầu lại ong ong cả lên, trước mắt đột nhiên trở nên tối dần. Cậu quay người chạy đến phòng phẫu thuật, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn cậu, còn cậu thì chẳng thèm để tâm đến vết cắt đang không ngừng chảy máu, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai có thể nghe được.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, Na Jaemin biết Lee Jeno vẫn còn trên bàn mổ, mà người tiến hành ca phẫu thuật này lại là người yêu của cậu, Park Jeongchan.
Vừa hay, Na Jaemin đến đúng lúc ca phẫu thuật kết thúc.
Cả người cậu đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, tay chân không giấu được sự run rẩy, gương mặt vừa trước đó mỉm cười rất tươi, nay lại trở nên tái xanh, thở hổn hểnh nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Như vừa mới có một vụ nổ trong đầu của Na Jaemin, ngay khi cậu nhìn thấy y tá trưởng đẩy Lee Jeno đang nằm trên giường đi ra, cả người cậu trở nên rã rời.
"Lee Jeno! Lee Jeno!"
Na Jaemin run rẩy gọi tên.
Park Jeongchan đi sau, vừa nhìn thấy Jaemin, gương mặt anh từ mỏi mệt lập tức chuyển sang vui vẻ trở lại. Anh nắm lấy tay cậu, vô tình động vào vết thương còn đang chảy máu trên tay, kinh hãi kêu lên.
"Jaemin à! Em đang bị chảy máu!"
Na Jaemin dường như không nghe thấy, vùng ra chạy theo Lee Jeno, để lại một mình Park Jeongchan đang bất ngờ nhìn theo, trong lòng giờ đây thật khó để gọi tên.
Mà ngay khi anh định đi theo Jaemin đến phòng hồi sức, cô thư ký vừa nãy được đưa đến cùng xe cấp cứu với Lee Jeno chạy đến hỏi tình hình phẫu thuật, anh phải đứng lại giải thích rằng Lee Jeno đã qua cơn nguy kịch, hãy mau chóng gọi báo cho người nhà không phải lo lắng.
Nhìn bàn tay còn dính máu của Na Jaemin, Park Jeongchan cảm thấy trống rỗng lạ kỳ.
Là anh đã vừa cứu sống Lee Jeno mà.
—
Na Jaemin ngồi bần thần trước phòng hồi sức, cậu vừa bị y tá trưởng đuổi ra ngoài.
Trong một giây khi biết tin Lee Jeno là bệnh nhân trong câu chuyện của hai người y tá kia kể nhau nghe, Na Jaemin đã sợ rằng cậu sẽ mất anh.
Vết thương cực kỳ nghiêm trọng bởi vì anh đã mất máu quá nhiều, cú đâm cuối cùng dường như đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan bên trong nên thời gian phẫu thuật đã phải kéo dài hơn so với dự tính. Park Jeongchan còn đã gắp được mũi dao bị gãy bên trong vết đâm sâu, với hung khí là một chiếc dao rọc giấy.
Chưa bao giờ Na Jaemin sẽ nghĩ có ngày Lee Jeno sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhất là với một người đai đen Taekwondo như anh. Mà có lẽ, cậu cũng đã quên mất rằng đối với chiến đấu tay không, Lee Jeno sẽ là một người rất giỏi. Nhưng nếu phải giao chiến khi bên kia còn cầm thêm hung khí sắc nhọn, Lee Jeno cũng sẽ lại như bao người bình thường khác, bị thương không nặng thì nhẹ. Chỉ là Jaemin cũng không ngờ đến, cái nghề mà ngày xưa cậu mong muốn Jeno sẽ theo học, lại đem đến phiền toái và đe dọa đến mạng sống của anh nhiều đến như thế.
Na Jaemin cảm thấy có lỗi vô cùng.
Điện thoại trong ngực áo reo vang, là Lee Donghyuck gọi đến. Na Jaemin nghĩ rằng cậu ta cũng đã nhận được tin tức, và chắc hẳn là đang làm ầm lên ở sở cảnh sát rồi thì nên.
"Jaemin à! Jaemin à! Lee Jeno bị thương rồi! Cậu ta vừa bị tấn công!"
"Ừ. Tao biết rồi."
"Tao với Renjun đang trên đường tới bệnh viện. Renjun còn phải bỏ tiết dạy trên trường để chạy đến. Nghe nói là vừa phẫu thuật xong, tình hình ổn định cả rồi."
"Ừ. Tao đang ở đây với cậu ấy. Ngoài phòng hồi sức tích cực. Y tá nói cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, chắc vài tiếng nữa sẽ được chuyển về phòng bệnh. Tao nghĩ là tao nên đi làm giấy tờ nhập viện cho cậu ấy."
"Park Jeongchan làm phẫu thuật cho Jeno mà đúng không?"
"Hình như là vậy..."
"Mày cảm ơn anh ta chưa?"
Na Jaemin không đáp, bên kia lại truyền qua một tiếng thở dài.
"Thôi được rồi, mày ngồi đó đợi bọn tao đến."
Nói xong, Lee Donghyuck liền dập máy, Na Jaemin cũng không nói gì, nước mắt đột nhiên không kiềm được mà trào ra.
Nếu như chậm trễ thêm một chút, liệu rằng Lee Jeno của cậu có còn sống hay không?
Jeno đã làm nên tội tình gì, để mà anh phải chịu đựng như thế?
Nhớ ngày xưa, Jeno rất hay bị thương nhưng lúc nào cũng giấu chịu đau một mình, không bao giờ cho cậu biết. Nếu như hôm nay Jaemin không đến bệnh viện để đưa cơm trưa cho Park Jeongchan, thì chắc cậu sẽ lại được biết qua lời kể của Lee Donghyuck hoặc Huang Renjun, hoặc là cậu sẽ không bao giờ biết bởi hai người đó sẽ giấu nhẹm đi, sợ rằng cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Nếu là Lee Jeno, cậu tin chắc rằng anh sẽ không muốn cậu biết chuyện này, Jeno luôn luôn sợ cậu sẽ lo lắng.
"Đồ ngốc..."
Ngẩng mặt lên, Na Jaemin nhìn thấy Park Jeongchan xuất hiện trong làn nước mắt, trên tay còn cầm theo khay cứu thương.
Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu để lên đùi anh, rồi khẽ suýt xoa khi trông thấy vết cắt sâu trên ngón tay trỏ. Jaemin dường như cũng quên đau, mặc dù vốn dĩ cậu là một người chịu đau không giỏi.
"Jeno anh ta sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng nhiều quá."
Vừa nói, Park Jeongchan vừa nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng lên vết thương, dịu dàng nâng niu bàn tay xinh đẹp của cậu cho dù trên đó cũng đầy vết chai sạn vì cầm bút chì quá nhiều.
"Lúc anh ta được chuyển đến, anh vô tình cũng đang ở khoa cấp cứu. Anh biết em sẽ lo lắng, nên định rằng sau khi phẫu thuật xong, anh sẽ gọi cho em báo tình hình của Lee Jeno. Nhưng mà anh không ngờ em cũng đang ở bệnh viện, em đã sốc lắm đúng không?"
Quấn băng sau khi đã hoàn tất cầm máu, mọi động tác của Park Jeongchan từ đầu đến giờ đều rất dịu dàng, đôi lúc ánh mắt lại còn không giấu được vẻ thương xót.
Mà Na Jaemin vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lại thôi. Tâm trí cậu giờ đây lại lang thang đâu đó trong phòng hồi sức tích cực, trên chiếc giường trắng và trên mái tóc luôn được vuốt ngược lên của Lee Jeno. Cậu nhớ cậu đã từng thích thú như thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy Jeno trong bộ vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược, đeo kính cận, rồi cậu là người thắt cà vạt cho anh, dù cho lần đầu cũng có hơi lúng túng.
"Em đi làm giấy tờ nhập viện cho Jeno."
Cậu vội vàng đứng lên, Park Jeongchan lập tức giữ cậu lại, lắc đầu.
"Thư ký Oh của công ty anh ta đã hoàn tất cả rồi. Em không cần phải lo vì chuyện đó."
"Em ăn gì chưa? Anh nghe nói vừa nãy em đem cơm đến cho anh. Chúng ta cùng ăn đi."
Na Jaemin thở dài, quay sang nhìn anh.
"Anh nghĩ em có thể nuốt trôi cơm không? Bạn của em vừa mới bị mưu sát còn đang nằm ở trong đó. Bây giờ đầu óc em trống rỗng, làm sao có thể mà nghĩ đến chuyện ăn uống chứ?"
Park Jeongchan đột nhiên cảm thấy nỗi thất vọng dâng đầy trong tâm trí anh. Bởi vì anh nhìn thấy được, ánh mắt của Jaemin giờ đây chỉ toàn là sự lạnh nhạt chán ghét.
"Em dù chỉ một chút, cũng không nhìn thấy anh ở trong câu chuyện này sao Jaemin?"
Na Jaemin im bặt.
"Là anh đã vừa cứu sống Lee Jeno, là anh đã đem anh ta ở lại với em."
"Nhưng đó là nghĩa vụ mà anh bắt buộc phải làm mà? Jeongchan, anh là một bác sĩ, chứ không phải em."
Lời của Na Jaemin nói dường như đã làm Park Jeongchan hiểu ra tất cả. Anh cười nhạt.
"Đúng, đó là nghĩa vụ của anh, vì anh là một bác sĩ."
Anh đứng lên, quay đầu rời đi, sau đó lại đột ngột dừng bước.
"Nhưng ở bệnh viện này không thiếu bác sĩ Jaemin à, không phải chỉ có mình anh. Nhưng anh vẫn muốn thực hiện ca phẫu thuật này là vì em. Anh chỉ muốn có được sự công nhận từ em, dù chỉ là một câu nói 'anh đã làm rất tốt rồi.'"
"Có lẽ em không biết, anh đã chưa ăn gì từ trưa hôm qua. Vừa lúc định đi kiếm gì bỏ bụng vì cơn đau dạ dày lại cồn cào, anh lại phải vội vào phòng phẫu thuật dù cho anh có thể để ca phẫu thuật này cho bác sĩ Kim, hay bác sĩ Lee đang rảnh rỗi ngoài kia."
Nói rồi, anh xoay người bước đi, để lại Na Jaemin một mình ngồi đó với một đống suy nghĩ ngổn ngang.
Có lẽ cậu đã sai, cậu đã sai ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Park Jeongchan.
Bởi vì anh ấy quá tốt, quá dịu dàng và vị tha với cậu. Và sự dịu dàng đó thực sự đã luôn làm cậu cảm thấy có lỗi với anh.
Tình yêu cũng giống như một chiếc dao rọc giấy. Chúng ta luôn biết rằng dao rọc giấy rất nhỏ, nhưng cũng luôn luôn quên đi mất rằng chúng cũng thật sự rất sắc. Cũng giống như khi trong một mối quan hệ, những chuyện cãi cọ vụn vặt mà ta vẫn tưởng là rất nhỏ lại thật sự làm tổn thương ta từng ngày.
Cho đến khi tổn thương trở nên quá lớn và không thể chắp vá, chúng ta lại chọn cách dừng lại và rời đi.
Mà có lẽ, đó chính là cách giải thoát cuối cùng tốt nhất cho cả hai người.
19/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro