Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chiều cao: 106cm.

Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Sodeok, đó là số liệu được ghi lại ở ô chiều cao trên giấy kiểm tra sức khỏe cá nhân.

Anh chưa thể tưởng tượng rằng đứa trẻ còn chưa cao tới bắp chân của mình đây, sau này sẽ chung sống cùng anh như thế nào, cũng giống như thuở ban đầu anh chẳng thể chấp nhận được sự thật là Na Jaemin đã có một đứa con.
Anh đã nhập vai xuất sắc vào thân phận một người bạn thân của cậu, trêu chọc bộ dạng lúng túng của Na Jaemin trong quãng thời gian cậu ấy hẹn hò, chúc phúc cho cuộc hôn nhân viên mãn của cậu ấy, cùng cậu xem đi xem lại những mẫu thiết kế nhẫn cưới mà trong mắt anh, chúng cũng chẳng khác biệt là bao.

Vậy nhưng, điều đó không có nghĩa là anh có thể che giấu được tâm trạng rối loạn của mình khi phải đối diện với một đứa trẻ biết khóc, biết cười và biết giang tay đòi được bế bồng – một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Na Jaemin.

"Cậu thực sự muốn nhận nuôi đứa trẻ này sao?"

Các bác sĩ và nhân viên của trung tâm chăm sóc gặng hỏi lại một lần nữa, vì họ có thể nhìn ra được sự hoang mang mà Lee Jeno chẳng thể giấu nổi trên khuôn mặt anh.

"Tôi thực sự muốn."

Lee Jeno chỉ dùng bốn từ đơn giản, một dòng chữ ký tay trên giấy để đeo lên mình bản cam kết nuôi dưỡng đứa trẻ. Một Lee Jeno của tuổi 28 đưa tay về phía đứa trẻ đang lộ rõ sự bất an trên khuôn mặt, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh ở phía bên kia.

"Chúng ta về nhà thôi."


---


Chiều cao: 108cm.

Trẻ con thường lớn rất nhanh, nghe ba mẹ Lee Jeno từng nói rằng những món đồ hồi nhỏ của anh cũng chỉ mặc được vài lần là đã không còn vừa người nữa. Lee Jeno dùng bút dạ kẻ một nét ngang lên tấm giấy vẽ đo chiều cao được dán trên tường, một câu cảm thán lớn nhanh quá nhẹ nhàng đáp lại trên mái tóc dày của Na Sodeok.

Anh đã luôn cố gắng học cách để trở thành một người cha tốt, đây dường như cũng là một bước tiến nhảy vọt trong cuộc đời anh, vì Lee Jeno đã phải trải nghiệm cảm giác nuôi dưỡng một đứa trẻ trước cả khi anh biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình.

Ý định ban đầu của anh vốn không phải là như vậy, để mà nói thì cũng xem như là một quyết định bốc đồng trong giây phút xúc động, khi mà cả người đàn ông tên Na Jaemin và vợ của cậu ta đều đã nhắm mắt xuôi tay. Hai người gặp tai nạn xe trong một chuyến đi chơi xa, chỉ bỏ lại đứa trẻ Na Sodeok ngồi ở ghế sau, may mắn không phải chịu một chút thương tổn nào. Cả hai bên thông gia đều đã mất sớm, chỉ còn lại những người họ hàng nhánh xa ra sức phủi tay chối bỏ cục nợ bỗng nhiên ập tới này.

Suốt thời gian qua, Lee Jeno bận tới tối tăm mặt mũi, từ việc sắp xếp tổ chức tang lễ, thông báo cho họ hàng hai bên, cho tới việc giải quyết những thủ tục lằng nhằng của công ty bảo hiểm và đám thân thích tới gây sự, đến mức anh còn không thể dành ra chút thời gian ít ỏi để nỗi bi thương xông đến quấy phá lòng mình, tới cả một chút sức lực cuối cùng để ngắm nhìn khuôn mặt người thương nay đã bị phủ lên một lớp vải trắng tang thương, anh cũng đã chẳng còn nữa.

Cũng chính trong quãng thời gian mệt mỏi đó, anh vô tình bắt gặp đứa trẻ yên lặng ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, lo lắng cúi gằm mặt, trong khi đám họ hàng xa đứng cách thằng bé hẳn vài mét, như thể sợ rằng sẽ phải rước mối tai họa này vào thân. Lee Jeno lặng lẽ tiến lại gần, liền nghe thấy tiếng đứa trẻ đang xòe bàn tay lẩm nhẩm đếm, đã tới số tám mươi hai. Đến khi đếm tới tám mươi ba, đứa trẻ vội vàng đưa tay lau mạnh hốc mắt của mình, lại tiếp tục ê a đếm từng số tám mươi tư, tám mươi lăm...


Lee Jeno quyết định nhận nuôi đứa bé.


Na Sodeok không phải là một đứa trẻ thích khóc, bị ngã sẽ tự mình bò dậy, bị bạn bè ở trường mẫu giáo đẩy ngã cũng sẽ im lặng tự tìm một góc chơi, thỉnh thoảng Lee Jeno tới trường đón thằng bé vào buổi tối sẽ nhìn thấy Na Sodeok đang ngồi xếp khối gỗ. Bạn bè trong lớp mẫu giáo đều đã về hết, những chiếc ghế nhỏ được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, đèn trong lớp học cũng đã tắt hết một nửa, từ ngoài cửa sổ nhìn vào chỉ thấy một bóng lưng gầy gầy nhỏ nhỏ đang chăm chú xếp từng khối gỗ thành hình ngôi nhà.

Lee Jeno một tay dắt đứa bé, một tay xách thức ăn, cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường từ chợ về nhà.

"Bố mẹ của các bạn đều đến đón sớm như vậy sao?"

"Vâng ạ."

Lee Jeno cúi đầu nhìn soáy tóc đen nhánh của Na Sodeok, cậu nhóc đang cố gắng duỗi dài đôi chân ngắn tũn của mình để đuổi kịp bước chân của người cha mới đang đi bên cạnh này, trên khuôn mặt nhỏ còn nở một nụ cười rạng rỡ.

Giống hệt như người ba luôn thích cười của cậu.

"Từ giờ trở đi cứ đến bốn giờ chiều, em hãy đeo cặp sách đứng ở cửa lớp đợi anh."

Na Sodeok ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng ngước lên nhìn người cha mới. Cậu nhóc phải cố gắng ngửa đầu hết mức mới có thể đối diện với Lee Jeno, hàng lông mi cong dài hơi cụp xuống với vẻ ngạc nhiên.

"Anh sẽ cố gắng trở thành người đón em sớm nhất lớp mẫu giáo."

Na Sodeok nghe xong liền cười rộ lên, bước chân nhỏ nhảy lên từng nhịp, còn kéo tay Lee Jeno lắc lư lên xuống theo mình. Đứa trẻ không thể che giấu được niềm vui trong lòng, những tia hạnh phúc lan tỏa từ nơi đáy mắt, nơi khóe miệng kéo cao và cả nơi lồng ngực nho nhỏ, giống hệt như một đóa hoa đang nở rộ trong tiếng cười giòn giã.

Cậu bé cười lên trông cực kỳ giống ba ruột của mình, ánh sáng rực rỡ ẩn sâu trong đôi mắt như mang sức mạnh sưởi ấm trái tim người khác. Chính vì những điều nhỏ nhoi như vậy, Lee Jeno luôn mong muốn có thể khiến cậu bé cười nhiều hơn.




Lee Jeno dự định sẽ nếm thử những món ăn học được từ trên Youtube, trứng hấp tôm và canh gà hầm. Thời gian còn ở một mình anh chỉ ăn đồ mua bên ngoài và mì ăn liền, dù sao cũng không khó ăn, lại đỡ phải nghĩ ngợi, thế nhưng giờ đây cũng không thể để trẻ con ăn theo những thứ dầu mỡ hại người ấy, vậy nên chỉ đành phải bỏ công vào bếp nấu nướng. Mỗi ngày đều phải cắm đầu cắm cổ đối mặt với đống nồi niêu xong chảo ở trong bếp, khiến cho nỗi hối hận cùng nhớ nhung bỗng nổi lên chiếm lấy tâm trí Lee Jeno, nếu như năm đó chịu học nấu ăn mỗi khi được Na Jaemin làm đồ ăn khuya cho mình, hiện tại anh cũng đã không cảm thấy đau đầu ngay khi vừa cầm vào cái muôi.

Cũng chẳng rõ trước đây khi còn ở chung kí túc xá, rốt cuộc Na Jaemin đã làm thế nào mà chỉ cần một chảo cơm chiên trứng đã nuôi được cả hai miệng ăn, thỉnh thoảng lại đổi một món ăn mới, chẳng hạn như món khoai tây kéo sợi để ăn vặt, cũng đủ để hai người họ vừa ngồi xem phim vừa nhâm nhi cả một buổi tối.

"Đánh trứng, rót gấp năm lần nước, thêm dầu và muối, đổ tôm đã hấp sơ vào bát..." Lee Jeno rửa tay xong liền đeo tạp dề rồi thắt nút, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu lại từng bước hướng dẫn trên màn hình.

Na Sodeok ngồi ở bàn ăn đang chăm chú đọc một quyển sách dành cho trẻ em, kể về câu chuyện một cô gái giải cứu cho mười một người anh trai bị biến thành thiên nga của mình.

"Đắp một lớp bọc lên rồi cho vào nồi đun... Canh gà thực ra không phải canh gà mà là nước cốt cô đặc lại trong nồi đun? Là kiểu gì cơ? Rau cải phải cắt bỏ phần đầu... biết cho bao nhiêu muối bây giờ..." Lee Jeno đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những món ăn, anh bắt đầu nhung nhớ những ngày tháng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại liền có ngay một đĩa tteokbokki và một suất chân giò hầm nóng hổi, tất nhiên thì gà rán cũng không tồi, ngoài ra còn phải có thêm một cốc bia hoa quả uống chung thì mới đủ vị.

Vậy nhưng... hiện tại, anh chỉ đành lóng ngóng đem thịt gà đã được rửa sạch bỏ vào nồi đất nung, thêm gừng và hành lá, đổ thêm hai lần nước cho ngập rồi đóng nắp lại. Thôi thì tùy vào may mắn vậy, anh nghĩ thầm, tuy rằng đã làm lộn hết các bước hướng dẫn trong video nấu ăn, thế nhưng đổ hết nguyên liệu vào nồi rồi đun lên như thế này có lẽ cũng vẫn ăn được. Nghĩ như vậy, cả người anh liền thả lỏng, Lee Jeno tự cho rằng tay nghề nấu nướng của mình đã được nâng lên một bậc, thoải mái bước ra khỏi phòng bếp, lại liếc mắt nhìn qua Na Sodeok đang đọc sách, đôi lông mày bỗng chốc nhíu lại.

"Lấy xương ngón tay của mình làm chìa khóa để mở cửa?"

Lee Jeno tập gym có kỹ thuật, ống tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, vai rộng eo thon thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ không ngớt lời khen ngợi. Chỉ là lúc này trên người anh lại đang đeo tạp dề hình lợn con màu hồng, dù nhìn thế nào cũng có cảm giác đối nghịch vô cùng hài hước.

"Làm sao có thể để cho trẻ con đọc những bộ truyện như thế này chứ, đừng xem nữa, đổi cuốn khác đi."

Lee Jeno bỗng dưng hiểu được nỗi lòng của những vị phụ huynh trong việc giáo dục con trẻ, đem quyển truyện Bầy chim thiên nga đặt lên nóc tủ sách để Na Sodeok không với tới được.

"Trước đây em thường hay đọc những cuốn sách nào?"

"Ba thường kể cho em nghe chuyện về Peter Pan và rất nhiều động vật nhỏ, mẹ lại hay đọc cuốn sách nói về một cô gái với mái tóc đỏ." Na Sodeok lưu luyến rời ánh mắt ra khỏi quyển truyện Bầy chim thiên nga ở tít trên cao, tủi thân vân vê những ngón tay nhỏ.

'Rất nhiều động vật nhỏ' đoán chừng là truyện Ngụ ngôn Aesop, 'cô gái với mái tóc đỏ' là truyện Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, còn có cuốn truyện Pipi tất dài mà thậm chí cậu nhóc chưa cần kể ra, Lee Jeno cũng đã đoán được. Tuy rằng những câu chuyện này vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của anh như những chiếc bóng mờ nhạt, vậy nhưng cũng rất khó để Lee Jeno có thể kể lại một cách đại khái cho cậu nhóc nghe. Tính ra hồi còn nhỏ anh cũng được nghe rất nhiều chuyện cổ tích, về vị thuyền trưởng hung ác chỉ có một bên mắt, những người tí hon lén lút sửa giày trong đêm tối, cây đậu hà lan có thể mọc cao tới tận mây xanh. Những câu chuyện này vẫn còn lưu lại trong ký ức, thế nhưng tâm trạng háo hức mỗi lần được nghe kể chuyện đã theo dòng chảy của năm tháng mà trôi đi mất, hay những cuốn sách cũ bị bỏ quên trong vài lần chuyển nhà vội vàng hoặc bị đem ra bán lại, đều đã chìm vào quên lãng.

"Hay là anh kể về chuyện trước đây của ba em nhé?"

Na Sodeok vội ngẩng đầu lên, chớp nhẹ đôi mắt rồi reo lên được ạ, được ạ, anh mau kể đi anh. Cậu nhóc hoàn toàn chẳng thể nào biết được rằng, Lee Jeno đã xui rủi thế nào mới thốt ra câu nói này, lại càng không hề hay biết đằng sau câu nói ấy, lại là những tháng ngày rực rỡ đã bị lời nói dối tàn nhẫn che giấu đi.

"Từ hồi trung học, anh và ba em đã là bạn của nhau."

Lee Jeno dùng câu nói ấy để mở lối về lại với câu chuyện xưa, giống như câu mở đầu vẫn hay thường thấy trong những câu chuyện cổ tích.

Rất lâu rất lâu trước đây, có một vị hoàng tử, à, phải rồi, luôn ở bên cạnh cậu ấy, lại là một vị hoàng tử khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro