Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tháng Tư Của Nhân Gian

"Nước non một gánh chung tình

Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?"








__

Tôi lấy bức ảnh giấu dưới gối, trong bức ảnh đen trắng, tôi cười rạng rỡ bên chỏm đá ở bờ suối. Lúc đó, Dân ngả người vào vai tôi. Em không e thẹn hay ngại ngùng mà dạn dĩ hôn chốc vào má tôi. Có lẽ em ỷ mình là hồn ma không ai thấy nên mới giở trò lưu manh. Sau đó còn đấm bình bịch vào người tôi vì tôi không phối hợp. Nếu tôi biết có ngày không gặp lại em, tôi sẽ không vì sự thẹn thùng của mình mà né tránh.

Lúc đó, ngoài Dân thì những con mắt của một bầy thanh niên mười tám hai mươi đều đổ dồn vào tôi, vì vậy cho dù không ai thấy em. Tôi vẫn có cảm giác mọi người đang nhìn mình làm chuyện xấu.

Dân đi được mười ngày, Hải và Trang luôn kề kè bên tôi, luôn miệng hỏi tôi có bị làm sao không mà nhìn mặt mày tái mét, không có sức sống. Tôi lắc đầu rồi cười, tôi thì có làm gì. Tôi nói dối vì tôi đang lo cho cách mạng đang đến gần, nhưng đó là một phần trong nỗi nhớ Dân.

Dân đi mấy ngày, tôi ngồi dưới bụi chuối mấy ngày. Chuối chín hết cả cây, có trái không chịu đựng được nữa liền nằm xuống đất. Tôi bóc vỏ, bỏ vào miệng. Chuối thì chín, vị thì ngọt nhưng lòng tôi đắng chát. Dẫu biết sẽ có ngày này, nhưng ít ra, trước khi rời đi cũng hãy để lại tôi một lời chào tạm biệt.

Như vậy, tôi sẽ không luyến tiếc em nhiều như thế.

Để em đi là lỗi của tôi. Nếu như hôm đó, tôi đến kịp, cũng sẽ nhìn được mặt nhau.

Hải để cốc nước lên bàn, tờ giấy hoen ố nhét vào lòng bàn tay tôi, trên đấy chi chít những điểm mật danh quân địch chiếm đóng. Tối mai, sẽ có một trận đột kích xuất phát từ phía căn cứ chúng tôi sau khi qua lệnh của chỉ huy.

Nếu tập kích trận này thành công, hai miền Nam Bắc của đất nước tôi hoà làm một, đồng bào của tôi không còn chịu cảnh tra tấn, bốc lột dã man. Những đứa trẻ của tôi có thể yên tâm cầm bút nghiêng trên tờ giấy trắng, đồng bào tôi sẽ có niềm vui sum họp.

Màu cờ tổ quốc tôi sẽ in đậm trên dấu chân bầu trời xanh thẳm. Tôi mơ đến ngày đất nước giành được độc lập, lá cờ tổ quốc tung bay phấp phới trong tiếng trống, trong lồng ngực phập phồng của những trái tim đang thở.

Nghĩ đến ngày chung vui ấy, trong lòng tôi vô cùng rạo rực.

Buổi chiều, tôi và Hải cùng các đồng đội trong binh đoàn số bốn và số sáu chạy vào căn cứ phía Tây của quân địch. Hai tiểu đội của chúng tôi được chỉ huy ra lệnh sẽ nằm vùng ở khu vực này. Pháo đang được binh đoàn số ba và số năm kéo đến. Mỗi chúng tôi đều được ngụy trang kĩ càng, tuy chỉ là lá cây nhưng lại thành công che mắt bọn chúng.

Mỗi lần bọn chúng đi ngang qua, tôi núp dưới đống lá cây rừng, phải kìm nén kích động lắm tôi mới không lao ra, chỉa súng bắn vào đầu bọn làm dân tôi khổ. Nhưng tôi biết, nếu chỉ vì sự kích động của tôi, sự nông nổi ấy sẽ làm hỏng hết kế hoạch mấy tháng trời. Bọn chúng nghênh ngang cười nói, còn dân chúng tôi thì tắm nước mắt trong vũng máu.

Tôi căm thù bọn chúng hơn tất cả.

Hải từng hỏi tôi: "Sao lại lựa chọn cách mạng?"

Tôi trầm ngâm thật lâu, định bụng sẽ không nói. Mỗi người sẽ có một lý tưởng, mà lý tưởng của tôi chỉ có một, quốc thái dân an.

Hải nói: "Anh lạ đời ghê! Hồi giờ ai cũng thích sướng, có mình anh thích khổ. Đã vậy con đường này cũng không dễ đi, lỡ như anh chết thì sao?"

Tôi bật cười rồi vỗ vai Hải: "Chết cũng được, sống cũng được. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, cũng sẽ chiến đấu đến lúc cuối cùng."

Hải xoa xoa mũi, cổ họng đắng chát.

"Vậy sao anh cũng vào đây làm lính?" Tôi nghiêng đầu hỏi Hải. Lúc mới vào, nhìn quần áo trên người Hải, tôi đoán gia thế cũng không tầm thường.

Hải ném quả chuối chín vào người tôi, mùi chuối dạ hương thơm nức mũi, tôi lột ra, cắn một phát, nghe cậu ấy nói: "Tôi cũng như anh."

"Anh có sợ chết không?"

Hải lặng người đôi chút: "Anh Nam, chết thì tôi sợ. Nhưng nếu máu tôi đổ mà làm thắm cờ tổ quốc thì tôi không sợ nữa."

Đến tối, sau khi binh đoàn số năm dưới sự dẫn dắt của chỉ huy, kéo xe pháo nặng trịch  vào trận địa của quân địch. Binh đoàn số sáu và binh đoàn số bốn ở cửa Tây, bắn phát súng đầu tiên vào căn cứ Na mai của chúng, cả trận địa rung chuyển, khói bụi mù mịt, tia lửa toé ra ngập trời, đạn bay vèo như những con chim se sẻ. Địch dù không phòng bị trước sự đột kích bất ngờ nhưng đánh hơi được mùi pháo khét lẹt, rút súng bắn vào quân chúng tôi.

Quân địch cầm súng lần dò đến chỗ chúng tôi, tranh thủ cơ hội tôi nả súng vào một tên Tây béo tròn để chõm râu ria trước miệng, hắn ngã xuống, vũng máu của hắn nằm trên đất của chúng tôi. Nhưng không lấy làm thương tiếc, tôi nhoẻn miệng cười với Hải, ra hiệu cho các đồng đội trong binh đoàn bắt đầu nả súng, giết hết bọn quân giặc.

Hải hiểu ý, gật đầu với tôi. Các chiến sĩ đồng đội mở đường, mon theo khu vực dốc lan ra trận địa phía Nam và phía Bắc, bọn chúng ban đầu còn bỡ ngỡ vì sự tập kích bất ngờ và nhanh nhẹn của chúng tôi, nhưng sau đó rất nhanh liền giành ưu thế.

Chúng tôi không nản chí cũng không e sợ.

Chúng cũng chuẩn bị sẵn sàng, trang bị đầy đủ vũ khí. Mặc dù vũ khí bọn chúng hiện đại hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng bọn chúng vẫn thua chúng tôi ở một vài chỗ. Chúng tôi có lòng yêu nước của những người trẻ, chúng tôi có lòng kiên trung đối với đất nước và chúng tôi là những người dám hi sinh để bảo vệ cho dân tộc đồng bào. Còn bọn chúng là những tên quân địch, lính đánh thuê cho những kẻ xâm lăng đất nước nước tôi, trong lòng bọn chúng chỉ có lòng khát máu ghê tởm và sự hèn mạt khốn cùng.

Chúng đã gây ra quá nhiều tội ác, và đương nhiên tôi không thể nào dung thứ cho những tội lỗi tày trời đó.

Chiến tranh là cội nguồn của tội ác và những kẻ gây ra cội nguồn của tội ác đó phải được bài trừ tận gốc rễ.

Nói đến kéo pháo tại chiến trường Lam nhai, tôi không thể hình dung được, chặng đường kéo pháo vào trận địa vô cùng gian khổ, quân bị bào mòn sức lực vì con đường kéo pháo vô cùng khó đi, dốc khúc khuỷu, đá sạn nhỏ cắm thẳng vào cẳng chân, xe không leo lên được nên phải nương sức người để kéo những cổ pháo nặng hàng tấn. Quân địch không ngờ rằng quân đội chúng tôi có những khẩu pháo lớn kia lại được bí mật vượt qua hàng trăm cây số đường rừng, lên dốc, xuống đèo trên những con đường mà ngay cả đi bộ người ta cũng phải lần mò từng bước một.

Bởi vì địa hình dốc núi nên việc kéo pháo càng gian truân gấp bội lần. Hàng trăm cánh tay bám chặt những sợi dây tời kéo phẩu pháo lặc lè lên dốc, rồi khi xuống dốc hàng trăm đôi chân phải dậm thật mạnh tưởng như lún sâu xuống mặt đất, hàng trăm bàn tay ghì chặt những sợi dây buộc pháo, sợ pháo lô tuột xuống dốc nên quấn sợi dây buộc pháo vào thân mình, tay không còn níu nổi vì đã rách một mảng da.

Sau khi chiếm được căn cứ Na mai, Hải kéo quân sang trận địa Hi phục. Các chiến sĩ binh đoàn số bốn tiên phong mở đường, đã liên tiếp đánh phá được năm quả bom từ phía quân địch, đến quả thứ chín Xuân Trang trong lúc thất thểu bị thương ở đùi, nhưng bỏ mặc vết thương cậu ấy tiếp tục cùng đánh tiếp những quả sau. Quân địch tập trung hỏa lực bắn về phía quân ta như mưa.

Sau khi bị chúng bắn trả quyết liệt nhiều chiến sĩ bị trúng đạn ngã xuống, quá đau xót và căm giận. Tôi giương mã tấu lên, nhanh như tia chớp, tôi xông tới đâm thẳng vào ngực tên thứ nhất , rồi liên tiếp đâm chết tên thứ 2, tên thứ 3, tên thứ 4 bị tôi đâm sâu lún đến mức mã tấu xuyên qua phía lưng hắn một đoạn, phải đạp mạnh vào đầu tên địch tôi mới rút lưỡi mã tấu ra được. Đang tiếp tục xông lên diệt tên thứ 5 thì tôi nghe tiếng Hải la lên, đâm vào người tên đang định bổ nhào vào người tôi một lưỡi mã tấu vô ngực hắn, Trang bị địch xả đạn vào người. Trang hy sinh trong lúc chuẩn bị phóng mã tấu vào người tên địch tấn công Hải thì bị đồng bọn chúng xả súng bắn đạn vào người em. Máu chảy loang lổ trên đầu, miệng em vẫn giữ nụ cười như hồi đầu chúng tôi mới gặp nhau. Em ấy đã ra đi trong tư thế hiên ngang nhất, khi hơi thở cuối cùng trút xuống vẫn không quên lấy tay chào tổ quốc.

Tôi nén ngược nước mắt vào trong, người đồng đội, người anh em của tôi đã ra đi. Tôi tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt căm thù, lửa hận bốc cao tôi dũng cảm lao lên đánh phá liên tiếp vào căn cứ nơi đô đốc Alex đang ẩn nấp mở toang chốt chặn giúp đồng đội tiến bước đánh sập các lều vải binh lính địch ngụ cư.

Nhân lúc địch hoang mang, lo sợ, tôi lao lên, bắn kiềm chế để những đồng đội xông lên đánh chiếm căn cứ trọng điểm. Lúc này tôi bị thương ở bả vai máu không ngừng chảy. Nhân lúc các chiến sĩ ở các binh đoàn tiến công thì bị ùn lại bởi hỏa lực ở lô cốt số 3 của định bất bờ bắn rất rát về phía chúng tôi.

Dân đến từ lúc nào tôi không rõ, hơi thở em quấn quanh bên tai tôi. Không có thời gian để cùng em tâm tình, tiêu diệt bọn địch trước mặt mới là điểm mấu chốt. Tôi cố gắng nhích dần người, lấy xà beng phá vỡ quả bom bên dưới. Đột nhiên em ôm chầm lấy vai tôi, nghe tiếng súng vang rền ở phía xa tôi quay đầu nhìn lại.

Dân không tinh nghịch, lo lắng nhìn tôi: "Em sẽ bảo vệ anh."

Tôi ôm lấy em, trong suy nghĩ của mình. Cho dù em là một hồn ma, em là người đã chết thì cho dù trong cảnh bom rơi đạn nổ như thế này cũng không làm ảnh hưởng đến em, tôi vô tri vô giác ôm lấy em rồi cùng nhau ngã xuống. Bả vai tôi run lên, bởi vì phía dưới là hòn đá, bên vai tôi còn dính phải đạn, vì vậy khi chạm xuống vô tình đâm trúng hòn đá vô cùng đau. Một tay tôi ôm đầu em trong lòng, một tay tôi vác cây súng khẩu liên bắn vào tên địch đang đi về phía tôi.

"Em giận anh sao mà bỏ đi lâu quá?"

"Em không có giận anh, em chỉ quên đường về." Dân nép mình vào người tôi, sờ vào nơi máu đang chảy không ngừng trên vai tôi.

Nửa chừng dây kéo bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc, anh ấy vẫn bình tĩnh giữ càng, lái cho pháo thẳng đường. Nhưng một trong bốn dây kéo pháo lại bị đứt, pháo càng lao nhanh, cả anh  Tý và Thành bị hất xuống suối. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, tôi buông khẩu súng và chiếc mã tấu và Dân tôi xông lên phía trước chỗ bánh lái, lấy thân mình chèn vào bánh pháo, nhờ đó mà giữ được pháo không tuột xuống.

Cơ thể tôi nhẹ bẫng, cảm giác đau xót không quá mạnh. Ký ức của Dân và tôi đan xen nhau, lớp lớp những mảnh ghép lộn xộn chạy ngang qua đầu tôi, âm thanh của em vang rõ: "Em cuối cùng cũng vào trong anh được một lần. Lý Thế Nam, em xin lỗi vì đã tự ý nhập vào người anh."

Sau đó, tôi trơ mắt nhìn linh hồn của em thoát khỏi người mình. Tôi đưa tay muốn giữ lấy linh hồn em nhưng thân thể tôi không trườn lên được phía trước, nhích người vô cùng khó khăn. Linh hồn em rời đi từng chút một, cho đến khi gương mặt em hoá thành những đốm vàng li ti, tôi mới nhận thức được rằng, em không bao giờ quay lại nữa.

Cả người tôi đau nhức nhối, nhưng nhìn bánh xe pháo có dấu hiệu tuột dốc lần nữa. Sau khi bị em nhập vào người, đẩy tôi ra thì lần nữa tôi lao vào bánh xe pháo, tôi không tiếc sinh mạng của tôi, bởi vì ít nhất khi đã chọn con đường này, tôi luôn lường trước kết quả xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng em lấy nửa sinh mạng mình, che chắn cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy đời này mình nợ một người nhiều quá, mà có lẽ tôi phải xin lỗi em, em giữ lấy mạng tôi nhưng tôi lần nữa đâm đầu vào chỗ chết.

Mà tôi, chết cũng vì muốn cùng em đoàn tụ nơi chín suối.

Dân cười, nói với tôi: "Em cuối cùng cũng bảo vệ được anh."

Tôi khản cổ gọi tên em nhưng khuôn mặt em trong phút chốc hóa thành hạt bụi, em không trả lời tôi. Thì ra, lúc tôi lấy thân mình chèn pháo, em đã đoán trước được ý định của tôi, vì vậy, ngay lúc thân tôi nằm dưới bánh pháo, em nhanh một bước nhập hồn vào người tôi, dùng sức mạnh của mình mà chống đỡ giúp tôi.

Pháo đè hết lên người em, vì vậy cơn đau nhức mà cả người tôi truyền đến chỉ là một nửa so với những gì em chịu đựng.

Tôi nhanh chóng vòng tay ôm lấy những đốm sáng từ ảo ảnh của em dần tan biến, cố ôm hết vào lòng nhưng cơ thể em dần tan ra.

Dân của tôi đã ra đi vì bảo vệ cho tôi.

Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà cuối cùng lại nhìn em ra đi trước mặt tôi như vậy.

Tôi không nợ nước, không nợ nhà nhưng tôi nợ Dân.

Trước đây, ở bên bờ suối, em vòng tay ôm tôi, rõ ràng chỉ là một hồn ma nhưng có lúc chính tôi cũng quên mất em là một vong hồn, em thô bạo đấm vào người tôi, nói to: "Em yêu Nam, không phải Nam trong phương Nam mà là Lý Thế Nam."

Tôi khi đó mặc dù thích thú ra mặt, nhưng vẫn kiệm lời yêu em: "Anh yêu Dân, là Nhân Dân chứ không phải La Tại Dân."

Em nghe xong, giận dỗi vừa đi vừa mắng tôi: "Đồ chó."

Tôi khóc, tên em cứ thế ứ nghẹn trong cổ họng của tôi, mặc tôi kêu gàn khản cổ, vẫn không có cái ngoái đầu nào nhìn lại.

Vì Dân của tôi, em đã đi.

Không biết bao lâu sau đó, bánh pháo ngày một đè nặng lên người tôi, cố trườn lên phía trước tôi chặn bánh lái. Bởi vì đất rừng, nhiều đá phía dưới, tôi trườn lên, đụng trúng phải hòn đá, đâm thẳng vào tim tôi. Cảm giác đau đớn này có lẽ làm tôi dễ chịu hơn đôi chút, tôi thấy máu chảy xuống đất không ngừng, trên mặt tôi lấm lem toàn bùn đất, bộ quân trang trên người cũng không hoàn toàn lành lặn.

Địch xả súng ngày càng ác, bọn hắn nhìn thấy tôi nằm dưới bánh xe pháo, tên gầy nhom xả súng liên phanh bắn vào chân tôi, đôi chân loang lổ những vết bắn, nhìn không khác nào tổ ong.

Tôi với tay về phía trước, vứt mấy hòn đá đang cản đường mặc cho máu tuôn xối xả, Hải quay trở lại tìm tôi, cậu ấy hốt hoảng triệu tập các chiến sĩ đến kéo bánh xe ra khỏi người tôi.

Tôi nói: "Không kịp nữa rồi anh Hải"

Hải vỗ vỗ vào mặt tôi, lấm lét gọi tên tôi: "Anh Nam, chiến tranh chưa kết thúc. Anh không được chết, nếu chết anh cũng phải tỉnh dậy chiến đấu tiếp cho tôi."

Hải vừa khóc vừa gọi tên tôi liên tục, đôi mắt lim dim của tôi sắp không trụ nổi.

Tôi xúc động, cố gắng gượng mình, giơ tay trái, nghiêm trang nhìn bầu trời đầy sao của tổ quốc chào nhau lần cuối, có lẽ Dân của tôi đêm nay cũng hóa thành một vì sao lặng lẽ trên bầu trời kia: "Quyết một lòng vì Đảng, vì Dân, vì Tại Dân."

Tôi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Hải.

Trận chiến đó, cuối cùng cũng thắng lợi. Tôi nghe tiếng thở phào của các chiến sĩ trong binh đoàn, như trút được gánh nặng ngàn cân. Tôi nghe tiếng vỡ òa của đồng bào, cuối cũng cùng tiêu diệt hết bọn thực dân tàn bạo. Tôi nghe được tiếng khóc của Hải, Hải nói: "Anh Nam, sao anh bỏ tôi mà đi?"

Tôi muốn nói với cậu ấy rằng: "Anh Hải, tôi không đi đâu hết. Tôi chỉ là theo dõi bóng dáng anh ở phía xa mà thôi."

Nhưng không còn cơ hội, tôi đã chết, chết vì đất nước, chết vì dân tôi.

Đổi lại một đất nước hòa bình, một miền đất không còn sự chia cắt.

Địch nhanh chóng rút quân về nước, thiệt hại của bọn chúng còn hơn chúng tôi. Tên cầm đầu bị quân tôi bắn cho tan xương nát thịt, mấy tay quân sai cũng không khá khẩm hơn là bao, chúng chết như ngã rơm rạ. Một số tên thoát được, ngay cả quần cũng không kịp kéo, nhảy xuống rừng sâu, nếu may thì thoát khỏi biên giới chạy về nước, còn rủi thì đâm phải tảng đá nào đó mà đổ máu, động vật ăn.

Cuối cùng, tôi cũng có thể thanh thản ra đi.

___

Tôi thấy mắt mình đau nhức, ánh sáng trước mắt làm tôi mờ nhòe dần đi.

Tiếng người con gái la lên, hình như là con nhỏ Miền người làm trong nhà. Nhìn thấy tôi mở mắt, nó như nhìn thấy quỷ, lật đật chạy trối chết, vẳng tiếng gọi 'Ông ơi, ông ơi, cậu Dân tỉnh rồi.'

Tôi ôm lấy đầu, hình ảnh tôi nằm dưới bánh xe pháo cứ chạy xuyên qua đầu tôi, còn một người con trai nữa, dáng vẻ anh ôm lấy tôi, gàn khóc kêu tên tôi nhưng tôi cứ thế biến dần trước mắt anh. Không hiểu sao, trái tim tôi co thắt lại, đau đớn vô cùng.

Cả người anh dính đầy máu, hơi thở hổn hển, trước khi đi còn ngẩng mặt lên trời, nghiêm trang nhìn trên nền trời đầy sao: "Quyết một lòng vì Đảng, vì Dân, vì Tại Dân."

Tôi không rõ người đó là ai, anh năm lần bảy lượt gọi tên tôi, còn bằng giọng điệu tha thiết ấy. Mà tôi, lại vì cớ gì nằm trên người anh ấy, chặn bánh xe pháo giúp anh ấy?

Tôi rõ ràng là một người sợ chết, không rõ vì lý do gì tôi hi sinh thân mình để không làm anh ấy đau đớn.

Con Miền chạy xồng xộc đến trước giường tôi, vẻ mặt con nhỏ hớt ha hớt hãi: "Cậu Dân, cậu biết em là ai không?"

"Con Miền, tranh ăn với chó bị tao bắt gặp."

Miền thở phào nhẹ nhõm, lớp mồ hôi hột trên trán cũng tản ra: "May thiệt, cậu Dân nhận ra em."

"Tao không có mất trí."

"Cậu Dân không tỉnh lại làm em sợ muốn chết. Em tưởng cậu chết rồi làm em khóc muốn gục ngã."

Tôi cốc vào đầu nó, con nhỏ ăn nói không kiêng nể ai: "Tao còn chưa lấy vợ, làm sao mà tao chết được."

Tiếng trống ngoài đường đánh thùm thụp từ lúc tôi tỉnh dậy cho đến bây giờ vẫn vang không ngừng. Có lẽ vì nằm khá lâu, không vận động cũng một thời gian dài, vì vậy khi nhấc chân có chút khó và cứng ngắc.

Con Miền theo tôi đã lâu nên hiểu ý, nó lại đỡ tôi. Tôi choàng lên vai nó, bước chân nặng nề của tôi làm con Miền nhăn mày, cũng không dám gác lên người nó quá vì tôi khá nặng, sợ sẽ làm đau con Miền người gầy nhem như que củi.

Ngay lúc ra đến cửa, tôi thấy một hàng người đi qua. Trên vai của họ đang khiêng quan tài. Mặc dù nói là quan tài nhưng thực chất đó chỉ là chiếc chiếu quấn quanh người và hai chõng tre được chụm vào nhau như cái thang xếp, và người chết đang nằm trên đó. Lá quốc kỳ đắp phủ cả người trên đó được diễu hành vào cỡ trưa nắng.

Lá quốc kì màu đỏ, ánh nắng vàng của mặt trời như chói lọi, thiêu đốt cả con người đang nằm trên chiếc 'quan tài. Mà mắt tôi, khi nhìn sườn mặt của người nằm trên chiếc quan tài, thật trùng hợp với người đã gọi tên tôi trong mớ ký ức lộn xộn khi nãy.

Mắt tôi ran rát, con Miền lấy khăn lau cho tôi, lúc này tôi mới biết mình đang khóc.

Tôi không nghe thấy được gì nữa, tiếng súng đạn và pháo nổ bùm bụp như giậu bìm leo, ý thức trở nên mơ hồ. Điều tôi cần phải làm lúc đó là bảo vệ anh, tôi cuống quýt ôm chặt anh ấy, cong lưng khom eo, bảo vệ anh trong lòng, dùng thân thể mình che chắn cho anh.

Hôm tôi ở bên bờ suối, đợi anh mãi, vẫn không thấy đến. Kháng chiến đến gần, tôi biết anh bận rộn nên không có trách anh được. Muỗi đốt vào hai cẳng chân tôi, lầm bầm tiếng chữi mắng thì một người đàn ông già đi đến. Nhìn ông ta, tôi luôn có cảm giác quen thuộc đâu đó, nhưng buộc lòng tôi phải cảnh giác người này. Ông ta vậy mà thấy được tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Làm như không thấy, tôi nhích người đi nơi khác, ông ta đánh tiếng gọi: "La Tại Dân."

Ông ta vậy mà biết cả tên tôi, tôi cảnh giác nhìn ông ta: "Ông biết tôi?"

"Cậu vẫn còn sống, cậu biết không?''

"Ông là ai?"

"Ở bên dưới cánh tay cậu đã bị thầy phong ấn vì để kiếm hồn cậu, hôm cậu và người mặc bộ đồ linh đi cùng, tôi có chạm vào tay cậu ấy và dường như một nửa linh hồn của cậu quyến luyến không muốn rời khỏi cậu ấy."

"Ông muốn nói điều gì?"

"Nếu cậu chọn nhập vào Lý Thế Nam, cậu sẽ chết và linh hồn của cậu sẽ biến mất, không tồn tại và không đầu thai được nữa."

Máu trên vai anh tuôn ra ào ạt vì vết bắn, tôi ôm lấy vai anh, muốn ấn chặt vết thương, thế mà chất lỏng nóng hổi sền sệt kia liên tục chảy qua kẽ tay tôi. Bánh xe pháo đè lên người tôi đau điếng và nặng trịch, tưởng như trời sập đè lấy cả người tôi.

"La Tại Dân" Đầu anh buông rũ, nước mắt rơi lã chả gọi tên tôi.

Anh gập người, kề sát vào gương mặt "lạnh ngắt" đang dần hoá thành những hạt bụi vàng của tôi, khóc đến toàn thân run rẩy, "Tại Dân..."

Tôi cũng rất muốn khóc, thế nhưng đến môi lại biến thành nụ cười, muốn gọi tên anh ấy nhưng bị nghẹn lại, tôi nói: "Lý Thế Nam, em cuối cùng cũng bảo vệ được anh rồi."

Người đó là Lý Thế Nam.

Và tôi, yêu anh ấy.

Dùng nửa mạng của mình để chia sẻ cho anh ấy.

Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn chết.

Trớ trêu thay, tôi lại sống.

Tiếng trống ngày càng vồn vã, tôi gạt phăng tay con Mùi ra khỏi người tôi, bước chân loạn xạ chạy đến chỗ quan tài đang được khiêng đi, tôi khóc như mưa bởi vì chân tôi vô dụng, không chạy đến được chỗ anh ấy.

"Cậu Dân, chiến tranh kết thúc rồi." Con Mùi thấy tôi khóc nó cũng khóc theo: "Chiến tranh kết thúc rồi. Đất nước hoà bình rồi cậu Dân ơi."

Tôi ngoái đầu nhìn theo, lá cờ đỏ quấn quanh anh như một tụ điểm, hút lấy mắt tôi. Anh rực rỡ và oanh liệt như lá cờ đỏ đang bay phấp phới trên nền trời xanh rực.

Chiến tranh kết thúc rồi, đất nước hoà bình rồi, nhưng Nam của tôi mãi mãi không được về nhà. Hồn của anh sẽ mãi vất vưỡng ở căn cứ Hi phục ấy, lang thang ở trận địa Na mai và mãi mãi kẹt dưới lớp đất đá bùn lầy kẹp với bánh xe pháo.

Ngày ấy, đất nước có thêm một anh hùng, còn tôi vĩnh viễn mất đi người tôi yêu.

"Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hoà bình bay về muôn hướng
Ngày vui con nước trôi nhanh
Nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù
Gặp quê hương sau bão tố
Giọt nước mắt vui hay lòng gỗ đá

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Bàn tay muôn vạn bàn tay
Những ngón tay thơm nối tật nguyền
Nối cuộc tình nối lòng đổ nát
Bàn tay đi nối anh em
Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn
Mười năm đêm trong tiếng súng
Ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Đường phố hôm nay sáng rực đèn
Sáng rực đèn trong làng trong xóm
Người đi như nước qua đê
Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười
Hàng cây xanh thay áo mới
Người bước bước nhanh như rừng đi tới

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Đèn soi trăm ngọn đèn soi
Mặt đất rung rinh bước triệu người
Phá ngục tù đi dựng ngày mới
Rạng đông soi sáng tương lai
Giòng máu anh em đã nhuộm mặt trời
Cùng xương khô lên tiếng nói
Đời sống ấm êm nhân danh Con Người"

Anh đã thấy gì trong đêm nay?

Thấy em hoá bụi vàng bay về muôn hướng.

Em đã thấy gì trong đêm nay?

Thấy lá cờ đắp lên thi thể anh đi ngang qua em không một lời từ biệt.

"Thương anh đến trắng mái đầu

Em nằm em khóc, chuối tàu lung lay."

"Thương em chín đợi mười chờ

Mấy mùa chuối chín, vẫn chờ đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: