Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Chiều hôm đó Chenle phải bao cả đám lần nữa vì Donghyuk quên mang theo ví của Jeno. Jeno thấy cái tên này không những không giúp được mình mà còn chôm luôn cả bánh lẫn kẹo mới bực mình đập cho Donghyuk mấy phát. 

_______________________

- Thỏ con dậy rồi à? Lúc nãy bạn tao ghé qua nhà lấy đồ chắc mày sợ lắm đúng không? - Jeno cười hì hì với thỏ nhỏ.

Ai sợ! Tên đó mà ở lâu thêm chút nữa là không có toàn mạng trở về đâu.

Hắn nghĩ chắc thỏ nhỏ chưa ăn gì nên làm cho thỏ một tô đồ ăn nữa.

Vị dâu nữa ư??? - cậu thở dài ngao ngán

Jeno thấy thỏ không ăn nên nghĩ thỏ không thích loại này. Thế là hắn lại chạy ra cửa hàng tiện lợi lần nữa, lần này hắn không mang 1 gói về mà hơn 20 gói. Jeno chưa từng nuôi thỏ nên không biết con thỏ này thích ăn loại nào. Jaemin chỉ nhìn đống thức ăn trước mặt rồi bỏ đi một hơi. Cái tên này quả là ngốc mà. Ban nãy cậu mới ăn xong 1 tô mỳ rồi. 

Ánh mắt Jaemin dừng lại trên ly cà phê mà hắn mua về. Đã 2 ngày rồi cậu chưa được uống cà phê, đồ uống ưa thích của cậu. Jaemin rất muốn uống nhưng không biết làm thế nào. Cậu giật giật ống quần của hắn nhưng bên này, Jeno chỉ nghĩ đơn giản là thỏ con muốn làm nũng nên bế cậu lên xoa xoa một cái rồi thả xuống.

Jaemin tối nay không ngủ được, đầu cứ nhớ về ly cà phê mà hắn mua. Cậu đợi cho hắn ngủ thật say rồi mới chầm chậm bò ra bếp. Cậu đưa tay ra định mở tủ lạnh, vì ban nãy Jeno uống không hết nên đã cất ly cà phê vào tủ lạnh. Đèn nhà bếp bật sáng, Jeno mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở thắc mắc ai làm gì trong nhà bếp của mình. Jaemn chưa kịp uống gì thì Jeno bất ngờ xuất hiện nên cậu phải biến về hình thỏ ngay lập tức. Jeno xuống bếp chả thấy ai, nhìn xuống chỉ thấy con thỏ trắng đang nằm dưới tủ lạnh. Hắn không hiểu vì sao đêm qua thì ngủ như chết còn hôm nay đã khuya vậy rồi con thỏ này vẫn còn thức. Jeno đành bế con thỏ lên đi về lại phòng ngủ.

*lóe

Jaemin cảm nhận được. 

Là hồn phách của cậu.

Đây chẳng phải là cảm giác đêm qua sao?

Cậu đưa chân sờ vào lồng ngực của hắn. Cảm giác lại rõ hơn. Cậu rõ ràng đã thấy lồng ngực của hắn lóe sáng.

Đây là định mệnh của cậu sao?

Jeno nhìn thấy con thỏ trong lồng mình đưa chân sờ ngực mình nãy giờ, tự hỏi con thỏ này cũng mê trai sao? 


Tối đó Jaemin chính xác là không ngủ được. Không phải vì uống nhiều cà phê hay phải thức chỉnh ảnh cho khách, mà là suy nghĩ về hắn. Muốn  lấy được hồn phách của mình ra thì phải khiến hắn hôn mình. Nhưng cậu không thể ngay lập tức biến thành người rồi nói với hắn được. Chuyện này cậu nhất định không thể để hắn biết.

Nhưng quan trọng là.... 

hắn là định mệnh của cậu mà bây giờ cậu vẫn chưa biết hắn tên gì=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro