Chap 2
-Được rồi, buổi tập đến đây thôi. Các em nghỉ được rồi.
Giáo viên Byun bước ra khỏi phòng tập. Lúc này, Donghyuk mới thở hổn hển ra, nói chữ được chữ mất với Jeno:
-Mày m..uốn... ăn ... bọ...n tao khô...ng?
-???
-Mày muốn đi ăn với bọn tao không? - Cậu sửa lại.
Rồi như sợ người trước mặt từ chối mình, cậu nói thêm:
-Chenle bao.
-Bao thì đi, tự trả thì dẹp.
Donghyuk cười khinh nhìn Jeno rồi bảo hắn chuẩn bị nhanh lên. Gia đình Jeno thuộc top những tập đoàn giàu số một tại Hàn Quốc. Bố mẹ đều muốn hắn đi theo con đường kinh doanh của gia đình nhưng Jeno lại nuôi cho mình ước mơ trở thành idol. Việc này ba mẹ của cậu cũng không khó khăn gì với hắn vì anh trai cậu-Lee Taeyong đã quyết định sẽ tiếp quản công việc của gia đình nên đối với việc cậu hắn thành idol họ không ngăn cấm gì, chỉ khuyên hắn nếu đã chọn theo nghề này thì phải quyết tâm tới cùng. Vì gia đình hắn sống tại Incheon nên sau khi trở thành thực tập sinh của SM entertainment, Jeno đã thuê một căn nhà nhỏ ở Seoul vì không muốn ở ký túc xá của công ty. Nhà của hắn không quá to vì Jeno không muốn phô trương về gia đình của mình, có 2 phòng ngủ vì lâu lâu bọn Donghyuk qua nhà hắn chơi nổi hứng ngủ lại thì sẽ có phòng để mọi người ở.
Cả bọn ăn xong cũng là 9h tối nên quyết định ai về nhà nấy vì ngày mai mọi người còn có một buổi tập luyện quan trọng để chuẩn bị cho đợt kiểm tra năng lực vào cuối tuần. Jeno đạp xe theo con đường quen thuộc để về nhà nhưng balo của hắn bỗng nhiên bị đứt quai khiến nó tụt ra khỏi vai hắn, chiếc balo này hắn mua cũng gần 3 năm nên chuyện như vậy hắn gặp như cơm bữa. Nhưng bản tính keo kiệt của Jeno khiến hắn quyết định tiếp tục xài chiếc balo này thay vì mua một cái mới. Hôm nay không hiểu sao hắn lại quên cài nút balo nên khi nó rơi xuống thì giấy tờ trong balo đều rơi hết ra đất, mà ban nãy trời vừa mưa to nên hầu như toàn bộ số giấy đều thấm nước rồi rã ra. Với một người ưa sạch sẽ như hắn thì việc này làm hắn vô cùng khó chịu. Nhìn xung quanh mình, hắn thấy đèn đường của 1 con hẻm vẫn còn sáng nên hắn đạp xe đi vào để tìm thùng rác. Đạp đến gần cuối hẻm, Jeno phát hiện một cái gì đó trắng trắng đang nằm một cục trên cái ghế đá.
Thỏ ư?
Jeno không quan tâm mấy đến con thỏ này, hắn vứt đống giấy xong thì đạp xe ra khỏi hẻm. Nhưng vừa đi khỏi cái thùng rác được mấy bước, hắn cảm thấy như có một cái gì đó giữ hắn lại trên con thỏ trắng ban nãy, hắn quyết định đi lại chỗ con thỏ đang nằm nhìn một lượt từ đầu đến chân của nó, thầm cảm than trên đời lại có một con thỏ đẹp như thế này. Cả một thân lông trắng mút, hai tai dài cụp xuông che đi một bên mắt, chiếc miệng nhỏ mở hé ra làm lộ cái rang dài trông vô cùng đáng yêu. Hắn đặc biệt thích cái đuôi nhỏ bông xù của nó nên cứ mân mê cái đuôi ấy mãi.
Lúc nhỏ hắn từng được cho ba mẹ nuôi mèo nhưng vì bị dị ứng với lông động vật nên hắn chỉ có thể đụng vào con mèo 3 4 lần. Lớn lên hắn không còn nuôi thú cưng nữa nhưng nhìn con thỏ này, hắn lại có cảm giác thật đặc biệt. Bỗng thấy lồng ngực mình như có cái gì đó đập liên tục, hắn phải đưa tay xoa xoa nó vài lần thì cơn đau mới dịu đi được phần nào. Do dự một lúc lâu, hắn mới quyết định đem con thỏ này về nhà. Jeno một tay ôm thỏ một tay cầm lái mà vẫn lái ngon ơ về đến nhà. Suốt đường đi, Jeno thấy con thỏ nhỏ trong người mình cứ rục rịch mãi, dường như nó cũng cảm nhận được sự hiện diện của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro