Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuột yêu gạo

Tớ là chuột, cậu là gạo

Cậu là sóc, tớ là sồi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Lee Jeno

 Tớ đang trong giấc mơ ngọt ngào tay trong với người thương thì bị tiếng cậu gọi làm tỉnh.

 Thực ra là tiếng hét! Tớ giật mình, cậu gọi tớ bằng hẳn tên cúng cơm như vậy chắc hẳn là có chuyện gì rồi

Tớ vội vàng rời khỏi chiếc giường thân yêu, mắt còn chưa mở hẳn, tóc tai bù xù, ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống phòng bếp-nơi tiếng hét thân thương của cậu phát ra.

-Có chuyện gì thế? -Vừa gãi đầu gãi tai tớ vừa hỏi.

-Tên Lee Jeno nhà cậu đem chuột về nuôi thì cũng phải có trách nhiệm chứ, tại sao lại để con chuột của cậu chạy tới chỗ thùng gạo của kí túc xá rồi!!! Tý nữa Renjun, Chenle rồi cả Jisung ăn gì đây? Cậu đúng thật là không có tý trách nhiệm nào vậy, cậu muốn ăn đòn à! Không thể tin tưởng được cậu nữa rồi, thật đáng ghét. Tý nữa cậu tự lấy tiền mà mua đồ ăn cho bọn tớ! 

 Cậu một thân một pijama màu xanh trên cổ áo có trái tim nhỏ nhỏ đỏ đỏ đứng chống tay vào eo mà cằn nhằn. Chiếc miệng nhỏ kia cứ liến thoắng không ngừng khiến tớ thật muốn hôn một cái.

-Được rồi, tớ xin lỗi, tý nữa tớ sẽ đưa tiền cho mọi người, còn chỗ gạo này còn có ít mà cứ để ra chỗ khác rồi lấy dần cho con chuột đó ăn đi! Tớ về phòng đây! -Tớ ngái ngủ vẫy vẫy tay.

 Thực ra trong đầu tớ đang nghĩ "Na Jaemin ơi là Na Jaemin, tại sao cậu có thể đáng yêu tới như vậy nhỉ?''

 Cậu hậm hực cúi xuống đem bé chuột bạch trắng trắng mềm mềm nhỏ bé đặt lên lòng bàn tay ôm vào lòng nói bằng giọng đáng yêu, khác hẳn với cái giọng  vừa cằn nhằn tớ ban nãy

-Bé con à, có phải cái tên Jeno này bỏ đói con nên con mới phải chạy loạn tìm tới thùng gạo của anh không? Từ giờ chỗ gạo đó là của bé con rồi, mau về chuồng nào, anh lấy thức ăn cho bé con nha~~~

 Nhìn cậu lườm nguýt tớ một cái rồi lại âu yếm bé chuột làm tớ thật buồn cười. 

 Đã vậy ra tới phòng khách cậu lại còn mách tội tớ với mọi người khác nữa chứ!

Lee Jeno tớ tại sao lại thích một người như cậu được nhỉ?

 Sáng đó tớ thật sự phải lấy tiền đi mua đồ ăn sáng cho cả bọn thật. Sau đó cậu kêu phải đi siêu thị mua đồ ăn rồi sẵn tiện mua luôn cả gạo nữa. Renjun nói rằng cậu ấy sẽ ôm giường không đi đâu hết. Chenle vs Jisung thì dẫn nhau đi picnic bên sông Hàn rồi.

 Chỉ còn tớ với cậu thôi. Cậu ra hiệu cho tớ một ánh mắt là nếu dám từ chối thì cậu sẽ đánh chết tớ. Tớ cười ngốc mắt cong thành một đường vui vẻ nhận lời đi theo. Thời gian dành riêng cho hai chúng ta, có ngốc mới không đồng ý.

 Siêu thị rất rộng, cậu cứ đi phía trước xem xét từng chút một, tớ cứ đẩy xe ở phía sau ngắm nhìn cậu. Bộ dạng cậu chăm chú tỏa ra một sức hút lạ kì luôn.

-Nono, cậu nghĩ mấy đứa ở nhà thích ăn cái này không?

-Nono, cậu nghĩ mọi người có thích ăn món này không?

-Nono, cậu nghĩ...

 Cậu cứ hỏi tớ về mọi người ở nhà thích cái nọ cái kia không mà chẳng hỏi tớ gì cả, tớ dỗi lắm luôn nên cứ chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết thôi.

-Nana, sao cậu không hỏi tớ thích gì?

-Tớ phạt cậu á, cái tội không trông con chuột bạch của cậu, tớ sẽ ném con chuột ý đi.

Tớ dỗi, cậu gọi tớ không thèm nghe nữa luôn.

 Thế nhưng mà sự u mê cậu không cho phép tớ làm điều đó.

Cậu chưa gọi tớ đã ló cái mặt đẹp trai đáng yêu như samoyed của mình lên rồi!

 Tuy miệng cậu cứ kêu sẽ vứt con chuột của tớ đi nhưng cuối cùng vẫn đi tới quầy cho thú cưng bỏ vào xe một đống thức ăn đa dạng bổ dưỡng cho nó, lại còn mua cho nó cả dụng cụ đồ chơi. 

Tớ biết Nanna của tớ là một người đáng yêu lương thiện mà.

 Lúc ra thanh toán tớ cứ nghĩ mình sẽ phải trả tiền hết luôn cơ, ai ngờ cậu lại trả hết rồi lúc về tới nhà chỉ bắt tớ trả tiền bịch gạo mới mua thôi. Cậu làm tớ không còn lời nào để nói luôn cơ!

Cậu đem đồ vào phòng bếp sắp xếp. Tớ ở bên ngoài mở túi đi siêu thị về tớ phát hiện một loạt đồ ăn tớ yêu thích. Thì ra cậu không hỏi tớ vì cậu trong lòng biết rõ tớ thích gì rồi! Đột nhiên thấy vui vẻ lạ thường luôn.

 Tớ mặc kệ đồ ăn chạy vào phòng bếp ôm lấy cậu từ phía sau rồi còn cọ cọ đầu vào cổ cậu nữa.

Cậu bị bất ngờ liền giật mình

-Nono, cậu bị sao ấy nhở, tránh ra coi.

-Nana, tớ yêu cậu chết mất!

-Chỉ vì tớ mua đồ ăn cho cậu thôi ấy hả, tưởng cậu bày đặt dỗi cơ mà! -Jaemin cười 

-Tớ dỗi cậu khi nào? -Tớ thanh minh

-Mặt cậu hiện rõ chữ dỗi luôn ấy, giờ tránh ra để tớ dọn dẹp xem nào!

 Tớ liền buông cậu ra, đem đồ chơi lúc nãy cậu mua lắp cho chú chuột bạch đáng yêu ở góc phòng. Chỗ gạo lúc sáng bị chuột leo vào tớ cũng buộc gọn để lên trên chỗ tủ cao rồi.

 Trưa đó, cả bọn ăn đồ ăn Jaemin nấu rồi cùng ngồi xem phim. Kì lạ một chỗ đều là những đứa con trai lớn rồi lại đi xem phim hoạt hình. 

 Đột nhiên đang xem dở Jaemin tự nhiên quay sang tớ bảo tớ là quả sồi rồi ngồi cười khúc khích 1 mình, có lẽ do tớ để tóc dài rồi lại còn nhuộm màu hạt dẻ nữa, chắc là giống quả sồi. Mà kể cả không giống thì Jaemin bảo giống cũng là giống.

 Sau đó cả lũ đi ngủ trưa. Tớ định chạy sang ôm cậu ngủ nhưng mà cậu lại bận chỉnh sửa ảnh nên tớ đi ngủ một mình trên chiếc giường của cậu. 

 Lúc chiều ngủ dậy thì đã không thấy cậu trong phòng nữa rồi, ngó ra phòng khách thì thấy cậu cứ ngồi núp núp một xó trông như đang quan sát thứ gì đó.

Tớ cũng nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu, ngồi cạnh bên cậu nhỏ giọng

-Nana cậu đang làm gì thế?

-Dậy rồi à? Mau nhìn kìa! -Nói rồi cậu chỉ cho tớ về phía tủ có túi gạo mà tớ đặt

 Thì ra em bé chuột bạch béo béo tròn tròn chân ngắn đang gắng mọi sức để leo lên với cái túi gạo. Cái tủ cao vậy mà bé nó leo được lên luôn.

 Xong sau đấy lên được với túi gạo rồi lại còn dùng cái chân nhỏ nhỏ của mình chọc chọc vào vỏ. Sau đó là dùng răng cắn rách cái túi ra luôn, gạo rơi ra. Chú chuột ta đầy vẻ thỏa mãn gặm lấy hạt gạo to, ôm lấy mà chạy lại về chuồng của mình. 

 Jaemin thấy hết chuyện liền đứng lên, đi từ từ ra cái chuồng. Chú chuột bạch liền nhìn cậu rất ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Jaemin chỉ muốn đánh mông con chuột kia một trận.

 Tất nhiên là cậu không vứt bé nó ra ngoài rồi chỉ là lườm một cái rồi lại đi thu dọn chỗ gạo vương vãi ra thôi.

Sau đó tớ với cậu đi ra tiệm cafe bên ngoài gần kí túc xá. Vì là buổi chiều nên khá ít người. Tớ và cậu chọn một chỗ ở góc khá kín đáo.

-Cậu nói xem vì sao con chuột đấy liều mạng tới chỗ gạo thế nhỉ? Rõ ràng tớ cho nó ăn rồi, lại còn mua bao đồ bổ dưỡng cho nó nữa chứ. -Na Jaemin nhìn tớ hỏi.

-Vì chuột yêu gạo, cậu không biết à? Yêu lắm luôn ấy!

-Yêu tới vậy luôn cơ!

-Giống tớ yêu cậu ấy. Tớ là chuột, cậu là gạo. Tớ sẽ tìm mọi cách tới bên cậu. -Tớ đột nhiên nhận ra chuột với gạo thật giống chúng ta. Tớ thật sự yêu cậu mất rồi.

 Cậu nghe xong liền đỏ mặt

-Cậu bị cái gì ấy? 

 Tớ biết trong lòng cậu hẳn rất vui luôn ấy, cậu đỏ mặt cũng đáng yêu lắm luôn, cậu biết không?

-Hoặc như lời cậu ấy, tớ là sồi, vậy cậu là sóc rồi!

 Jaemin cười rất rạng rỡ.

 Chiều đó, chúng ta tay trong tay đi dạo một vòng quanh kí túc xá.

 Lee Jeno tớ yêu Na Jaemin cậu rất nhiều!

"Tớ yêu cậu, yêu cậu

Giống như chuột yêu gạo

Mặc kệ có bao nhiêu mưa gió

Tớ vẫn cứ yêu cậu

Tớ nhớ cậu, nhớ cậu

Mặc kệ có biết bao nhiêu khổ đau

Chỉ cần có thể làm cậu vui vẻ

Chuyện gì tớ cũng sẽ nguyện ý

Yêu cậu như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro