
Bởi vì gặp được cậu
Thật tốt bởi vì gặp được cậu...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hôm đó là một ngày mưa buồn
Tớ trượt kì thi quan trọng nhất đối với tớ rồi
Tớ phải làm sao đây?
Hôm đó chính là ngày đi xem kết quả kì thi quyết định xem tớ có thể giành được học bổng để đi du học không
Hôm làm bài tớ đã không làm tốt nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi
Chỉ là hôm nay khi tới xem kết quả thấy mình ở thứ hạng thấp không trong danh sách thì vẫn buồn thôi
Buồn chết đi được ấy!
Dù bố mẹ tớ không hề gây áp lực hay trách móc nhưng tự bản thân tớ vẫn thấy rất thất vọng
Trời âm u cứ mưa, từng cơn gió se se lạnh làm cả người tớ run lên
Tớ đi một mình trên con đường ngày nào cũng đi học về cùng cậu
Bình thường sẽ đòi cậu đi cùng, nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng vì vậy đã lén đi một mình xem kết quả, cũng sợ cậu sẽ nhìn thấy kết quả không tốt của tớ
Từng bước nặng nề đi về phía cửa nhà
Tớ nghĩ bản thân sẽ khóc mất nhưng dưới làn mưa, trong một ngày âm u thế này đột nhiên có một ánh nắng làm tớ cảm thấy ấm áp
Đó là nụ cười của cậu
Tớ thấy một chàng trai cao gần mét tám, mặc một bộ đồ thể thao cầm ô đứng dưới màn mưa trước cửa nhà tớ nở một nụ cười với tớ
Đột nhiên cảm thấy dù bầu trời này có sập đi chăng nữa chỉ cần nụ cười của cậu tớ cũng an lòng
Giây phút ấy tớ vứt luôn chiếc ô trên tay mà lao tới chui vào lòng cậu mặc kệ nước dưới chân cứ bắn tung tóe
Lao tới người cậu, ôm cậu thật chặt rồi khóc một cách ngon lành
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu tớ
''Đồ ngốc, không có gì phải khóc, tớ nuôi cậu nhé!''
''Tớ trượt rồi, tớ không đi du học được nữa, tất nhiên là phải khóc rồi!''
Tớ nước mắt nước mũi tèm lem sụt sịt
''Tớ cõng cậu, đi chúng ta đi ăn mừng!''
''Tớ trượt mà còn ăn mừng gì?''
''Ăn mừng cậu ở lại để tớ nuôi cậu chứ sao?''
Thế là cậu đưa ô cho tớ lại còn cúi người xuống thấp bảo tớ leo lên lưng cậu đi
Lưng cậu rộng thật đấy, tớ vui vẻ leo lên
Cậu cõng tớ trong màn mưa đi về phía nhà cậu
Tớ trên lưng cậu miệng không ngừng hỏi cậu xem tớ có nặng không có nên giảm cân đi không
''Đồ ngốc, tớ vẫn cõng được cậu như bình thường''
Hôm đó khi tới nhà cậu, cậu kéo tớ lên phòng thay một bộ đồ pijama thoải mái
Ơ, bộ đồ chúng ta là đồ đôi phải không? Khác màu mà ở phía cổ áo của cả hai đều có một trái tim đỏ nhỏ nhỏ bé bé này
Phía bên cửa sổ với màn mưa bên ngoài, chúng ta ngồi ở chiếc bàn cạnh đó cùng nhau nhâm nhi tách coffee do chính tay chúng ta pha. Tách của cậu là tớ pha còn tách của tớ là cậu pha!
Mùi thơm của cà phê, sự ấm nóng giữa ngày mưa lạnh lẽo
Ngồi cạnh bên cậu, đầu dựa vào vai cậu, tớ cảm thấy mọi chuyện dường như đều không có gì quá to tát
Trượt lần này thì có thể đỗ lần sau hoặc tớ tìm cho mình cơ hội khác
Tớ không biết nếu không có cậu, tớ sẽ suy sụp tới nhường nào
Đôi bàn tay lạnh lẽo của tớ đột nhiên tìm thấy được đôi bàn tay ấm áp của cậu
Cậu nắm chặt lấy bàn tay của tớ, thật ấm áp
Một con người dễ khóc, yếu đuối như tớ lại tìm được một con người cứng rắn, mạnh mẽ là cậu
Một con người ngốc nghếch như tớ lại tìm được một con người tài giỏi như cậu
''Nana, có chuyện gì thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu"-Cậu nhẹ nhàng nói vào tai tớ.
''Nono, bởi vì gặp được cậu nên mọi chuyện đều thật tốt đẹp!''-Tớ mỉm cười nhìn cậu.
Na Jaemin tớ lại gặp được Lee Jeno nhà cậu.
''Bởi vì gặp được cậu, mọi thứ như đã được an bài
Cùng nắm tay cậu tiến về phía trước
Mỗi ngày đều thật đáng để nhớ
Bởi vì gặp được cậu, tớ học được cách trân trọng
Cho dù là đối mặt với đả kích hay phong ba bão táp
Tớ vẫn sẽ luôn kiên định mà bước tiếp''
''Có thể nước mắt sẽ dần dần làm mờ đi đôi mắt của tớ
Có thể cơn mưa sẽ từ từ làm ướt mái tóc của tớ
Thời tiết mỗi ngày mỗi ngày cứ trôi qua đi, thời gian sẽ không ngừng lại
Tớ sẽ nhớ rõ cậu, đôi mắt sáng ngời!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro