When you love someone, you tell 'em what you do
Đêm đó anh và Haechan nói chuyện rất lâu, Jeno càng không tin rằng chuyện này lại xảy ra với yêu quý của anh. Jeno đặt những bước chân nặng nề trên đường phố Gangnam ồn ào, đầu óc thẫn thờ như vừa chứng kiến một cảnh tượng chẳng thể lọt vào mắt, tâm trạng nhọc nhằn kéo theo dải sắc của Gangnam như chỉ còn một màu đen trắng.
Mở cửa căn hộ quen thuộc nơi luôn có bóng người chờ sẵn, giờ đây trống trải đến lạ. Nhà Jeno không thuộc tầng lớp cao quý, nhưng cũng là dạng máu mặt trong giới kinh doanh. Mẹ anh mất sớm, Jeno cũng không còn sống chung với cha vì lịch trình công tác dày đặc của ông.
"Cha, con có chuyện này muốn nói"
Lee Songnam có hơi bất ngờ, bấy lâu nay Jeno chưa từng ngỏ ý muốn nói chuyện với ông, ông lại không có thời gian ngồi lại quan tâm con cái. Song Lee Jeno là con một, là trụ cột vững chắc cho tương lai của nhà họ Lee, lại càng không muốn đẩy con mình đi vào khuôn khổ, liền xác định sẽ cho anh tự quyết định theo nguyện vọng của mình, nhờ người giúp đỡ cho con đường sắp tới được suôn sẻ.
"Con thích đàn ông, từ lâu chẳng còn hứng thú gì với phụ nữ, mong cha chấp nhận cho con."
Lee Songnam khi ấy được nghe câu nói thổ lộ bất ngờ của Jeno cũng có chút bàng hoàng. Cậu thích con trai. Đứa con trai báu vật của ông, thích một người con trai khác.
Thời đại này dù đã phóng khoáng hơn trong việc yêu đương đồng tính, nhưng vẫn còn rất nhiều phụ huynh chưa muốn chấp nhận, thậm chí cho rằng đó là một loại bệnh truyền nhiễm, bệnh hoạn và không thể chấp nhận. Dẫu vậy vẫn có nhiều người cởi mở hơn trong việc con cái mình sống thật với bản thân.
Lee Songnam đứng trơ một hồi lâu, nhanh chóng sốc lại tinh thần nhìn anh.
"Con đã chắc chắn với những lời con vừa nói rồi chứ? Jeno?"
Jeno sững người, hoàn toàn không nghĩ đến cha mình sẽ bình tĩnh đến lạ, liền gật đầu muốn khẳng định lời nói của bản thân là đã suy nghĩ kĩ. Songnam nhìn con mình khẳng định như vậy, liền mỉm cười, thuận tiện cho anh một câu nói.
"Nếu con đã nói như vậy thì ba sẽ không cấm cản, miễn là con không phải giả dối với bản thân, ba luôn sẵn sàng ủng hộ con"
Jeno nhìn ông, lòng vui mừng hét lớn, tay không ngừng bắn tim như một đứa trẻ.
"Cảm ơn quý ông Lee Songnam, quý ông tuyệt vời, quý ông là số một, mãi yêu quý ông namnam!"
Lee Songnam nhìn Jeno vui vẻ như vậy, trong lòng có chút ấm áp. Đã rất lâu rồi, từ ngày mẹ anh mất, anh không còn thể hiện đôi mắt cười xinh đẹp từ mẹ, gương mặt dường như không còn sức sống, chỉ cứng đờ như một cỗ máy hình người.
Ông thuận miệng ghẹo lại một câu
"Cậu Lee lại học lời cô Choi Mirae rồi, cô ấy sẽ hiện về đánh cậu vì dám bắt nạt ông chồng già của cô ấy"
Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp mà căn nhà đã bao năm trống vắng mang lại, như thuở mẹ anh vẫn còn đây, thanh âm của tiếng cười lưu luyến sót lại bên khung cửa đầy nắng, len lỏi qua từng ngóc ngách chứa kỉ niệm một gia đình ấm êm. Lee Jeno đã tìm lại được nụ cười xinh đẹp của mẹ anh nằm trên đôi mắt lấp lánh của mình.
---------------------------------
để 500ae chờ ròi!!! sollyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro