Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Step 7

" Ây dô, 123... hết ly."

Tiếng nhạc sập sình ing ỏi hoà vào tiếng la ó um sùm của đám người đang điên cuồng nốc rượu rồi nhún nhảy không biết mệt mỏi. Trai có gái có, cả đám đều là những người đẹp thu hút ăn mặc hở trên hở dưới.

" Hôm nay bông hoa trên cao của khoa tới chơi, các em phải hầu hạ cho tốt đấy." Haechan cười to vỗ vai người đang ngà ngà say bên cạnh mình. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ kiều diễm, môi hồng răng trắng đang cười nhẹ, mắt long lanh ánh nước nhìn lướt quanh đám bạn xấu của Haechan.

Một người mặc sơ mi trắng, quần jean đơn giản lại nổi bần bật hơn cả. Cúc áo mở tung phần ngực, trông vừa lả lơi dụ người mà cũng vừa ngây ngô, làm người khác muốn bắt cóc.

Jaemin nâng ly uống cạn hết ly này sang ly khác. Cậu cười cậu nói trước những lời tán tỉng suồng sã. Có một thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu ngồi xuống thế chỗ Haechan.

Cậu ta có một sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ, miệng chúm chím nở nụ cười khi kề sát với Jaemin. Cậu ta đưa tay đỡ ly của Jaemin, tiện thể vuốt ve bàn tay nhẵn mịn kia.

Đầu óc Jaemin hiện tại tỉnh tỉnh mê mê, chao đảo, chẳng còn nghĩ được gì, cậu nghiêng đầu nhìn theo bàn tay chằng chịt dây điện rồi nhìn lên khuôn mặt gần ngay trước mắt.

Đàn ông tay gân, mũi to đều là đồ chim tồi tệ.

Cùng lúc đó, trong nhóm chat của khoa thể dục, cả lũ đàn ông thô kệch đang nháo nhào với một video được tuồn vào.

Jeno ngồi u uất trong góc quán club khác, trong lòng đang dậy sóng ầm ầm, không thể thanh tịnh như vẻ ngoài.

Chuông điện thoại báo tin nhắn rung lên không ngừng, anh thi thoảng liếc qua.

Sao hôm nay tụi trong lớp lại rần rần như vậy? Mọi ngày chỉ thông báo lịch thi đấu nên anh không tắt thông báo. Jeno mở điện thoại, tính tắt thông báo để bản thân được yên tĩnh thì đập vào mắt là chữ "Jaemin". Đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Anh không tin vào mắt mình, lướt lên trên đọc tin nhắn của đám con trai trong lớp. Tất cả đều đang rần rần về Jaemin.

Video lập lờ ánh đèn nhấp nháy, cậu thanh niên xinh đẹp mặc sơ mi trắng đang đứng giữa một đám đàn ông, cậu ngửa cổ hé miệng đớp rượu được đổ tự trên cao xuống. Chất rượu đỏ bọt trắng dội qua mắt miệng, tưới lên thân thể trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo dính dớp. Hai núm vú hồng đã săn cứng như hạy đậu lấp ló sau lớp vải gần như trong suốt. Nhìn cậu lẳng lơ cười đùa, cả người nâng nâng nhún nhảy theo nhạc, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, trông như một đĩ dâm câu người tới đụ.

Tức giận đang sục sôi trong lòng, bàn tay bóp chặt điện thoại nhưng rồi vẫn cố thả lỏng nhắn tin vào trong nhóm hỏi địa chỉ quán bar. Rất nhanh đã có người phản hồi. Anh nhìn địa chỉ lập tức phi tới đó.

Khi tới nơi, chỗ này lại càng đông người hơn, Jeno đi thẳng tới khu giống trong video nhưng không thấy Jaemin, lúc này anh mới nhìn quanh. Len vào đám đông, đi từng góc ngách để tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy người. Ngay lúc Jeno nghĩ có phải người kia đưa nhầm địa chỉ không thì thấy bóng dáng người quen, người kia đang ngồi trên tầng hai la ó nâng ly.

Haechan vừa hò dô với đám bạn xấu của mình thì bị bàn tay lớn cướp ly rượu. Cậu ta ngẩng mặt nhìn theo, khuôn mặt có phần hung dữ đập vào mắt, cậu hơi giật mình nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, còn cười cười thân thiện.

" Ồ, vị khách quý. Lee Jeno, anh em mình chào hỏi đi."

Đám bè bạn kia cũng hò reo hùa theo ý Haechan, giả mù trước gương mặt u ám, cả người toả ra sát khí.

Anh gằn giọng hỏi Haechan:" Jaemin đâu?"

Haechan cười khờ, hỏi lại:" Sao lại hỏi tôi? Không phải mọi khi cậu với cậu ta dính nhau như sam sao? Có chuyện gì sao?"

Jeno:" Tôi thấy video của Jaemin quay ở đây. Cậu không biết sao?"

Haechan:" À, cậu xem rồi sao? Thấy như nào, chất lượng tốt chứ. Tôi đã rất cố gắng để quay không bị rung đấy."

Cậu ta cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Jeno.

Jeno siết chặt nắm tay của mình:" Cậu quay? Đcm, cậu bị điên à? Sao lại làm vậy với Jaemin?! Jaemin đang ở đâu?"

Cả đám ngồi đó thấy bầu không khí giữa hai người này không ổn liền lục tục rời xuống sàn nhảy.

Thoáng chốc chỉ còn hai người đứng đối mắt với nhau. Haechan không phải kẻ lì lợm, cậu vỗ vai Jeno:" Lo lắng à? Yên tâm hiện tại Jaemin đang rất vui vẻ đấy."

" Vui vẻ? Ở đâu?"

" Chắc không chỉ vui vẻ đâu..." cậu ta đá lông nheo, lặp lờ trả lời:" Mà còn rất sung sướng nữa ấy nhỉ?" Haechan làm dấu ok (👌😜) đưa lên miệng, thè lưỡi xuyên qua lỗ.

Jeno nhìn hành động, anh hiểu nó có nghĩa là gì. Kìm không được xúc động muốn đấm người, anh tóm cổ áo Haechan nhấc lên. Cậu ta không sợ chết vẫn giữ vẻ mặt khiêu khích:" Sao thế? Bản thân có người yêu lại không muốn bạn thân mình có à? Jeno à, sao mày tham thế?"

" Mày đang nói đéo gì thế? Dù có kiếm người yêu thì cũng không phải ở nơi này. Nói. Ai đã đưa đi Jaemin đi, đi nơi nào?"

Jeno gần như là hét lên, khớp tay trắng bệch khi siết chặt cổ áo người trong tay.

" Đcm, mày thả tao ra. Sao nào? Ghen à? Bạn bè thôi có là cái đéo gì mà xen vào chuyện tình cảm của nó?" Haechan không phải dạng vừa, tóm tay anh hất ra, chỉnh lại nếp áo, cười như không cười, khinh ra mặt:" Mày ra vẻ như vậy...tao lại nhầm mày yêu Jaemin đấy."

Cậu ta nhìn phản ứng của Jeno nhưng mặt anh vẫn hờ hững xen chút tức giận.

À.

" Thôi đừng lo nữa nha. Tao cũng là bạn của Jaemin mà, hại thế nào được, nhỉ? Chắc giờ nó còn cảm tạ tao vì kiếm được người chơi nó sướng dục tiên dục tử ấy."

Thật sự, ngay lúc này Jeno chỉ muốn đấm vỡ miệng thằng điên trước mặt này. Cơ thể của Jaemin...bị thằng khác thấy, bị chạm vào, bị vấy bẩn. Nếu như không còn đọng lại chút lý trí thì ngay lúc này Jeno nghĩ mình sẽ giết người. Giết kẻ nào đụng vào Jaemin.

" Mày nghĩ Jaemin sẽ như mày sao? Tao thắc mắc sao anh Mark lại yêu mày nhỉ?"

Haechan chỉ cười, tới khi Jeno xoay người xuống bậc cầu thang, cậu hét lên:" Jaemin không như tao. Nó điên hơn tao nhiều."

Jeno vờ như không nghe thấy, biến mất trong biển người.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, tay cầm rượu run run, lẩm bẩm:" Tao làm sao như nó được...nghĩ ra trò quái thai...đcm..."

Đêm hôm đó Jeno chạy khắp các nhà nghỉ, khách sạn trong khu vực để tìm người, nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu. Điện thoại không bắt máy, tin nhắn như kim rơi xuống biển. Lòng anh nóng như lửa đốt.

Mặt trời đã lên cao đằng đông, Jeno lết thân xác tàn tạ mệt mỏi về nhà với hy vọng Jaemin thực ra đã sớm về nhà.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, anh vừa mở cửa thấy đôi giày quen thuộc Jaemin hay đi. Anh vui mừng chạy vào, thấy cửa phòng của cậu hơi hé, bên trong có tiếng động.

Jeno sững người giữa nhà.

" ưm...nhẹ chút...em đau..."

" Không sao đâu. Nhịn chút...sẽ ổn ngay thôi." Là giọng khàn của người đàn ông khác.

" a...em không chịu được...huhu...xin anh..."

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Jeno không tin vào những gì mình đang nghe.

Đêm trước, họ... vẫn còn mặn nồng thân mật với nhau ngay phòng khách. Tiếng rên dâm đãng kia chỉ thuộc về anh, thân thể tuyệt đẹp ấy còn quấy lấy anh... triền miên...

Nếu biết có kết cục vậy, thì, đã không hỏi. Lập tức đè bạn thân mình ra cưỡng hiếp, chơi nát cái lỗ dâm để cậu không tìm thằng đàn ông khác.

Bước chân như ma làm, dồn dập chạy tới cửa phòng Jaemin, anh đạp tung cửa bước vào.

Hình ảnh chói mắt kia làm máu toàn thân Jeno chảy ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro