Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Step 6

Trên sofa giữa phòng khách, hai thân thể đàn ông quấn lấy nhau. Trong miệng của Jaemin ngậm con cặc to béo, cậu ú ớ rên rỉ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bú cặc cho bạn cùng nhà.

Người bạn cùng nhà kia cũng đang tập tành bú liếm con cặc, anh híp mắt nhìn cái lỗ hồng hào khít rịt trước mắt mình, lưỡi liếm quanh thân cặc. Dù là lần đầu thử nhưng Jeno đã rất nhanh học được khiến Jaemin sướng không nói lên lời.

Cậu không ngờ rằng là được liếm cặc lại sướng tới vậy, đặc biệt là được người mình thích làm. Lưỡi cậu quấn quanh đầu khấc béo, mút chụt một cái, rồi nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đẹp trai đang ngập trong háng mình.

Jaemin ngồi nhổm dậy, mông núng nính đáp thẳng lên mặt Jeno. Anh không khó chịu mà còn vui mừng, chuyển tay ôm bên hông Jaemin để cậu ngồi vững hơn. Chóp mũi anh đỉnh vào lỗ dâm kia làm cậu nứng phát điên. Tay cậu túm tóc Jeno, ngửa cổ ú ớ rên.

" Liếm... liếm lỗ hậu của tớ được không?" Jaemin làm liều đòi hỏi. Dường như cậu sợ Jeno sẽ từ chối, còn nói thêm:" Học...học cái này giống như học bú lồn á...á."

Jeno tức giận khi ngay cả lúc này Jaemin còn nhắc chuyện khác. Anh đẩy ngã cậu ra sofa, kéo cao mông cậu lên, vùi mặt vào háng. Hai tay bẻ cánh mông ra, nhìn lỗ nhỏ xinh xắn khúm núm trước hơi thở đàn ông.

Đĩ dâm

Anh càng nghĩ càng tức. Jaemin dâm như vậy có phải là do đã từng quan hệ với những thằng đàn ông khác không. Cái lỗ đĩ này ngậm cặc thì sẽ dâm dục cỡ nào nhỉ?

Thơm quá.

Ngay khi lưỡi vừa chạm tới nếp nhăn thì cơ thể kia đã run rẩy, hai cánh mông khẽ rung, làn da trắng mịn nổi một tầng mồ hôi mỏng. Cậu vùi mặt vào nệm ghế, cói gắng không thể hiện sự bỡ ngỡ của bản thân. Tất cả mọi sự nhạy cảm đều dồn hết xuống dưới. Bàn tay thô ráp của Jeno lướt quanh bờ mông đẫy đà, lưỡi rà quanh liếm mút, thi thoảng nhe răng cắn lên thịt mông, để lại dấu răng.

Cậu nín nhịn tiếng rên, chỉ có tiếng nước nhớp nháp. Hai tai cậu đã đỏ ửng cả lên.

Jeno thấy đã đủ lầy lội, anh đâm thử một ngón vào, miệng nhỏ tham ăn nhanh chóng hút chặt ngón giữa. Người dưới thân anh nằm im như bé mèo ngoan ngoãn, từ lúc anh chạm gới cậu ấy không hề hó hé gì giống mọi khi. Chỉ có thể cơ thể ửng hồng run rẩy như đang chứng minh cậu vẫn phản hồi lại khoái cảm do Jeno mang tới.

" Jaeminie, đừng úp mặt. Không ngộp thở hả?"

Đầu nhỏ lắc lắc, vẫn ngoan ngoãn nằm sấp mặc cho lỗ nhỏ đang bị ngoáy lộng. Jeno đã đút thêm hai ngón nữa. Ba ngón tay đâm chọc bên trong, mông cậu đau nhức nhưng lại không hé nửa lời.

" Sướng không?"

" Cậu ra nước nè."

" Sao lỗ này mềm thế?"

Jaemin phớt lờ Jeno, chỉ cắn chặt môi chịu đau. Cậu có sướng, nhưng ngón tay của Jeno bự quá, miệng lỗ như muốn rách toạc.

Jeno thấy người kia nhất quyết im lặng, anh lo lắng rút tay ra thì nghe tiếng rên nho nhỏ. Anh lật người Jaemin lại, gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt ngây ngốc đối diện với anh.

" Đ-đau..."

Jeno vừa buồn cười vừa đau lòng với bé ngốc này. Vì cái gì mà đau cũng nhịn vậy.

" Nín. Tớ liếm thương thương nhé."

Anh hôn lên má xinh rồi cúi đầu hôn lên lỗ nhỏ bị mình dằn vặt nãy giờ. Đầu lưỡi vươn vào trong lỗ dâm, liếm lên thịt mềm.

"á..." Jaemin sướng co quắp ngón chân, tay bấu chặt nệm, hơi cong người. Cặc đứng giữa háng liền bắn ra, văng tinh lên bụng cậu, lên tóc Jeno. Anh ra sức húp sùm sụp hầu hạ mèo nhỏ này.

Một lúc sau, Jaemin mệt mỏi vùi mình trong lòng Jeno, tới mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Hai ngón tay vẫn đâm chọc trong mông cậu chơi đùa. Lúc này Jaemin đã quen với việc có dị vật khác trong người. Cảm giác thật khác so với việc tự dùng tay mình chơi. Kích cỡ thật quá khác nhau. Không biết nếu con cặc bự chảng này đâm vào thì có bị rách không?

" Tớ đút cặc vào trong cậu được không?"

Bỗng thình lình trên đầu xuất hiện một câu hỏi khiến Jaemin giật mình. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu.

Jeno rất nghiêm túc khi hỏi.

Cậu rất muốn nhưng nếu như vậy thật thì...

" Không được."

Jaemin nói. Cậu cầm cổ tay Jeno kéo ra, hai ngón tay rút ra khỏi cơ thể cậu mài vào vách thịt, cậu nhăn mặt nhịn lại, họng phát ra tiếng ưm nhỏ.

Jeno không hiểu. Đã tới bước này rồi, không được là không được như nào.

" Tớ chỉ có thể dạy cậu tới đây. Còn bước cuối cùng, chỉ có thể làm với người yêu. Jeno, cậu hiểu không?"

Ánh mắt nghiêm túc đối diện với thực tại...

Đúng vậy, Jaemin chỉ làm tình với người mình yêu. Và Jeno... cậu có đang hiểu ý mình không?!

Không gian yên lặng, không ai nói gì. Jeno nhìn chằm chằm mặt Jaemin như tìm kiếm gì đó nhưng cậu lạnh tanh đối diện. Chỉ có bản thân mới biết được cậu đang khó khăn cỡ nào.

Một lời thôi thì cả trái tim thân thể... tất cả những gì của cậu cũng sẽ thuộc về Jeno.

" Chỉ làm với người mình yêu thôi sao?"
Jeno hỏi như thể xác nhận lại.

Jaemin gật đầu.

Nhận được đáp án, Jeno đẩy Jaemin ra, tự mình đứng lên nhặt quần áo vương vãi dưới sàn.

" Tớ biết rồi." Jeno bỏ lại câu đó rồi đi vào trong phòng tắm.

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà. Do Jeno ngốc hay do cậu ấy không có cảm xúc với mình?! Hay do bản thân quá ảo tưởng nhỉ? Trên giường, cậu đã thực sự nghĩ rằng Jeno có cảm xúc khác với mình, Jeno thuộc về cậu. Nhưng khi nhìn khuôn mặt kia dùng vẻ lạnh nhạt hỏi lại cậu, thì ra, ngoài vị trí là bạn thân, bạn cùng nhà...cả hai chẳng là gì của nhau.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại. Jeno bước ra với một thân quần áo chỉnh tề, giống như chuẩn bị đi ra ngoài. Anh thấy người kia vẫn trần truồng ngồi ngửa đầu ra ghế, mắt nhắm nghiền.

" Cậu đi tắm đi."

Jaemin từ từ mở mắt, vuốt mặt một cái rồi nghiêng đầu sang nhìn Jeno đang đứng.

" Được. Tớ tắm xong rồi chúng mình cùng nhau ăn nhé."

" Tớ đi ra ngoài bây giờ."

" Ăn trước rồi hẵng đi. Phải nếm thử bữa tối tớ nấu chứ."

" Tớ nói tớ phải đi ra ngoài." Jeno gắt lên, nhìn chòng chọc vào nụ cười chói mắt kia.

" À...cậu đi đâu vậy, cũng trễ rồi." Jaemin đã đứng trước mặt Jeno. Cậu vẫn cố gượng cười, tỏ vẻ bản thân thoải mái.

" Tớ đi làm bước cuối cùng... không phải cậu bảo vậy sao. Tớ rất nghe lời Jaeminie."

Không thở nổi nữa.

Jaemin lại cười rực rỡ.

" Chúc cậu có một đêm...vui vẻ."

Nói xong cậu bước qua Jeno đi thẳng vào phòng mình.

Cậu chịu hết nổi rồi.

Là cậu thua cô ta sao? Hay từ đầu cuộc chiến này, người con gái đó luôn đứng trên bục chiến thắng?!

Người đi rồi, dấu vết hoan ái điên rồ vương vãi trên ghế trên sàn, như thể trêu ngươi Jaemin. Làm đủ việc điên rồ rồi cuối cùng người vẫn đi mất.

" Haechan à, tao nên làm gì nữa đây."

Cậu nhấc máy gọi cho Haechan.

Haechan đang ở quán bar, tiếng âm nhạc ầm ĩ dội vào tai nghe, cậu ta không rõ Jaemin nói gì, hét lại vào loa:" Sao cơ? Mày muốn tới chơi à?"

Jaemin tắt máy, không muốn nghe tiếng âm nhạc ing ỏi đó nữa. Cậu đi thẳng vào phòng bếp, đổ tất cả đồ ăn đã nấu vào thùng rác. Dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ suy nghĩ ngổn ngang cũng được sắp xếp lại.

Phải rồi... đâu nhất thiết phải vậy ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro