Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cảnh báo: Chap có nội dung người lớn, các tags cảnh cáo đã gắn ở đầu fic. Vì nội dung này không được bảo mật (con au lười), nên đọc kĩ lại trước khi tiếp tục.

~ 11K chữ cho một cái extra, mời mọi người xơi, chứ em thì lặn đây.


"Cút hết đi! Sẽ không có một cái đám cưới nào diễn ra cả! Không! Một! Cái! Nào!" Na Jaemin hét lên, từ trong phòng riêng vang vọng khắp tầng nhà. Người làm chỉ có thể ngước mắt nhìn cậu điên cuồng càng quét tất cả đồ dùng trên bàn và hết sức xả giận vào chăn gối, một bước cũng không dám lại gần người đang phát điên đó.

Trở về với cơ thể không còn lành lặn như hôm trước, người Na Jaemin là những dấu hôn ngân tím đỏ phủ đầy từ da đến bắp đùi trong, tuy nhiên những thứ này có thể dùng vải áo che. Riêng vết đách dấu đã kết vảy phía sau gáy chỉ có nước phơi bày ra ngoài không khí chứ không thể giấu nhẹm nó đi được.

Bố mẹ bắt cậu kết hôn, chuyện kết hôn là chuyện quan trọng của cả đời người và đương nhiên đối tượng của cậu không ai khác là hắn - Lee Jeno. Không phải là do còn tư thù cá nhân nên cậu mới giật một giật hai từ chối. Mà là Na Jaemin không muốn bản thân mình phải bị chôn vùi vào cái nấm mồ tình yêu đó.

Phụ huynh hai bên đã gặp mặt nhau và không hề có bất cứ lời gì báo trước cho cậu, cứ thế mà tự người lớn họ sắp xếp lễ cưới, ngày tốt cũng đã được chọn sẵn, địa điểm cũng đã được đặt cọc trước. Có lẽ như gia đình hắn rất muốn hắn có vợ, chỉ với một cuộc điện thoại ngỏ lời giáp mặt liền gật đầu nhanh chóng và đuổi hắn sang nhà cậu mang người nhỏ về gặp bố mẹ tương lai.

Na Jaemin bị đem đi gặp gia đình chồng trong sự ngơ ngác và được điểm mười trong mắt phụ huynh nhà bên một cách dễ dàng không ngờ tới và giờ thì sắp bị bố mẹ đuổi sang làm dâu nhà kia luôn rồi.

Lee Jeno rất tốt, không thể phủ nhận. Hắn vừa có ngoại hình, có địa vị, gia đình cũng thuộc dạng khá giả đổ lên. Cái đó là mẹ Jaemin nói chứ Jaemin không biết, mẹ cậu lúc nào cũng luyên thuyên sang bên đó con sẽ được cung phụng và chăm sóc thật tốt.

Chứ ở nhà cũng như thế mà? Mẹ đừng gấp mà đuổi con đi như vậy mà mẹ.

Na Jaemin nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa muốn kết hôn, thứ nhất là cậu còn quá trẻ, thứ hai là cậu chưa tận hưởng tuổi trẻ của mình xong, thứ ba là cậu chưa muốn thành người có gia đình. Ba lí do đó vẫn chưa đủ khả năng thuyết phục mẹ Na.

Mẹ Na chỉ đơn giản nói với cậu một câu: "Con là Omega bị người ta đánh dấu vĩnh viễn, con còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của việc này sao?"

Na Jaemin ngông cuồng trả lời: "Nếu không thích đi phẫu thuật xoá bỏ, y học thời nay tiên tiến, cũng đâu phải là không thể?"

Mẹ Na nổi một trận cuồng phong bão tố, nói như hét vào mặt cậu: "Còn nhỏ thì biết cái gì mà nói, tốt nhất là con nên dẹp phăng đi cái suy nghĩ đó và chấp nhận kết hôn đi. Còn bây giờ thì đi lên phòng tự nhận thức lại lời nói và hành động của mình có bao nhiêu là bốc đồng và sai trái. Ai là đứa nhóc tự gây chuyện trong phút nông nổi rồi bây giờ chối lấy chối để, từng ấy tuổi rồi mà còn chưa nhận thức được việc bị Alpha đánh dấu nhưng không đường đường chính chính bên cạnh nhau nó nhục nhã tới mức nào à? Chẳng khác gì bôi tro chét trấu vào mặt gia đình."

"Con không cưới, không thèm cưới và cũng không cần cưới, mẹ thích thì tự sinh đứa Omega khác cho nó cưới hắn đi" Tiếng Na Jaemin kêu gào sau khi quăng đổ hàng loạt đồ vật trong phòng mình.

Mẹ Na cũng không muốn cãi lí gì nhiều, lắc đầu thở dài mà gọi cho Jeno đến dỗ, dù sao đứa trẻ này lớn lên tính cách cũng trở nên cứng đầu và lì lợm hẳn. Nó thích tự quyết mọi thứ cho mình và không thích bị quán xuyến bởi bất cứ ai. Nhưng suy cho cùng nó cũng là Omega, phải lấy Alpha để mà trấn nó.

Và giờ đây ta có cảnh tượng Lee Jeno kiên nhẫn gõ cửa phòng kêu Na Jaemin ra gặp mình nói chuyện, nhưng người kia hoàn toàn cự tuyệt hắn, lời nói ra cũng chỉ có đuổi hắn đi, nói không muốn gặp hắn nữa. Jeno cảm thấy giới hạn của một bậc lãnh đạo như mình dường như được nới rộng ra sau khi dính với thằng nhóc cố chấp phía sau cánh cửa này thì phải.

"Mở cửa cho anh"

"Nếu để nói về chuyện cưới sinh thì anh cút đi, em không muốn tiếp" Na Jaemin nói vọng ra.

"Nana mở cửa, em có làm mình làm mẩy đến cỡ nào thì chuyện cũng đã phát sinh như thế này rồi, ngoan ngoãn mở cửa ra nói chuyện với anh" Hắn vẫn từ tốn đứng bên ngoài gõ cửa một lần nữa để nói chuyện.

"Hiện tại em không muốn nói chuyện với ai hết, em không cưới hỏi gì cả, anh thích thì tự đến lễ đường một mình anh!" Giọng cậu bắt đầu trầm khàn lên thấy rõ sau những đợt la hét mà không ai để tâm.

"Em không nghĩ cho bản thân mình cũng phải nghĩ đến tình trạng hiện tại của em chứ? Em muốn bị người khác hạ thấp khi trên người có dấu kết đôi nhưng không một ai biết chủ nhân của cái dấu đó là ai à?"

"Em còn chưa hỏi tội anh? Nếu không có cái dấu chết tiệt này em đã không phải rơi vào trường hợp này để mà lao tâm khổ sức như thế? Mà bây giờ đây anh còn lấy nó ra đe doạ em?" Cậu đứng phía sau cửa, càng ngày càng lớn tiếng.

"Bây giờ em còn trở mặt được luôn cơ? Ai là người kêu anh đánh dấu, rồi lúc này lại kêu oan?"

"Anh nghe theo em làm gì, lúc đó em phát tình, em có biết gì đâu, giờ thì anh đổ hết lên đầu em à?" Na Jaemin càng nói càng thấy uất ức, "Phải đó, là em kêu anh làm, chúng ta còn chưa từng tìm hiểu nhau, anh không thấy hành động này là quá gấp sao? Anh cũng phải tự ý thức được em đang trong trạng thái mê man chứ?"

"Chúng ta tìm hiểu nhau một tháng hơn kể từ ngày đó rồi Na Jaemin. Ngay từ đầu biết bản thân không thích thì đừng có đòi hỏi, đừng có tiếp cận anh. Em nói không muốn cưới thì liền không cưới nữa, vậy thì em lo mà sống cho mình trước đi" Lee Jeno đứng trước cửa, gân xanh nổi lên cả hai bên tay như cố gắng kiềm nén không buông lời nặng nề.

"Không cưới thì không cưới, càng tốt chứ sao. Chúng ta chỉ nên yêu nhau như thế này thôi, hôn nhân gò ép khó thở lắm"

"Anh không thích như thế này, anh muốn em có danh có phận, là Omega của anh. Anh không muốn xã hội chê cười em, em còn chưa chịu hiểu?" Hắn thật sự muốn đá sập cửa lôi Omega nhỏ bé bên trong ra mà giảng đạo lý cho cậu thông suốt.

"Không cần, cuộc sống như này đã tốt, hôn nhân vợ chồng ngày ngày nhìn mặt nhau sẽ phát chán rồi còn phát sinh rất nhiều vấn đề không mong muốn khi sống chung. Tuổi trẻ còn bị chôn vùi, thà không có còn hơn"

"Nhưng anh thích em, anh muốn cưới em, anh muốn chăm sóc cho cho em quãng đời còn lại và bây giờ thì em đang dốc lòng dốc sức cự tuyệt anh"

"Em không hề, anh đang nghĩ xấu cho em. Mối quan hệ hiện tại rất tốt, ta vẫn có thể chăm sóc cho nhau, không phải cái gì cũng cần danh nghĩa vợ chồng"

"Anh nghĩ cho em hết lòng hết dạ và đây là câu trả lời của em sao? Em thích dậm chân tại chỗ như hiện tại thì mặc em, người như em, đầu cứng như đá, nói mãi không thông"

"Em là vậy đó, chịu được thì tiếp tục không được thì cứ tìm người khác, dù sao hai mươi mấy năm trời không có anh, em vẫn sống rất tốt"

"Vậy thì ngay từ lúc đầu đừng có lôi anh vào nhịp sống phiền phức của em, lo nghĩ cho em để đổi lại một câu bẻ đôi lời anh nói em cũng không thèm để trong lòng. Được, là em tự cho anh cơ hội để phá banh mối quan hệ này, dù sao anh cũng là Alpha và hoàn toàn không phải chịu tổn thất gì khi phải giao du với nhiều đứa Omega khác" Lee Jeno nghiến răng nghiến lợi, càng đôi co với người nhỏ càng rước lấy phiền phức, tuổi tác hai đứa không cách biệt đến mức quá lớn nhưng tính cách rõ ràng đã được ngăn sẵn bởi một lần ranh giới.

"Anh làm như tôi không biết làm phẫu thuật xoá bỏ dấu kết? Tốt nhất là nên dẹp phăng thứ ràng buộc cả hai để sống cho dễ thở hơn"

Đầu hắn nổ đoàn một cái, gân xanh trên trán nổi chi chít, người này thật sự là hết lời để nói.

"Được, dù sao cũng là do anh gây ra nên không cần em phải tiêu bất cứ đồng nào cho cuộc phẫu thuật này, càng nhanh càng tốt. Ngay sau khi em liên hệ đặt lịch được, chi phí toàn bộ sẽ do anh chi trả. Chúng ta hãy tự giải thoát cho nhau đi, hôn nhân đơn phương đồng ý thì thứ đó anh không cần!"

Vừa dứt lời, hắn rước vào bực dọc mà bỏ đi, nếu còn ở đây tiếp tục thêm bất cứ giây phút nào nữa, nhất định Lee Jeno sẽ phát điên mà phá cửa tóm lấy cậu mà răng đe mất.

''Tôi mới là người không cần tiền của anh, cơ thể tôi thì tự tôi lo liệu" Khi không còn nghe thấy thanh âm nào đối đáp thì cậu mới thở dài như trút bỏ gánh nặng, thơ thẩn đứng trước giường rồi buông hẳn cơ thể vùi mình vào chăn gối.

Lee Jeno vừa ngồi vào trong xe liền tức giận dọng mạnh vào ga lăng. Hắn xiết chặt nó làm gồ lên những khớp ngón và gân tay chằng chịt rồi đánh xe một vòng lui ra ngoài sau đó rồ ga lao thẳng ra phía đường lộ.

Nhân viên quán bar thấy ông chủ mình bước vào với vẻ mặt đen sầm, trên đầu như có nhiều tầng mưa giông gió bão và không khí xung quanh hắn chùn xuống lành lạnh một cách ghê rợn. Hắn gọi cho mình một chai rượu thượng hạng và nặng đô lên phòng riêng rồi ở đó tu một lần gần nửa chai. Hắn thực sự rất tức giận nhưng sự tức giận đó chỉ dừng lại ở việc quở trách Jaemin chứ không thể nào hạ tay xuống với cậu. Lee Jeno là một Alpha trội, sức lực hắn rất lớn, nếu như lúc đó hắn không kiềm chế được mình mà phá cửa túm lấy Na Jaemin thì nhất định cậu không yên với hắn.

Hắn luôn lo lắng về hành động phát sinh giữa mình và cậu đêm hôm đó, tự cho rằng bản thân mình quá gấp, tự biết rõ về thứ cảm xúc sinh sôi nảy nở qua nhanh mà làm nên hành động vội vàng mặt cho lý trí lạnh lùng cố gắng ngăn cản. Lee Jeno luôn cảm thấy có lỗi vì đã giam cầm Omega kia bằng cách nguyên thuỷ đáng chết như vậy mặc cho đó là điều cậu yêu cầu hắn. Hắn đã hết lòng yêu thương và đối xử tốt với cậu, bù đắp về những thiệt hại về thân thể và thương tổn về tinh thần. Nhưng có vẻ Na Jaemin sống quá phóng khoáng, cậu chẳng mảy may xem trọng ý nghĩa của việc đánh dấu vĩnh viễn to lớn đến mức độ nào.

Một Omega bị đánh dấu nhưng sống nhởn nhơ không có bạn đời bên cạnh sẽ là trò đùa cho thiên hạ, Lee Jeno không muốn người mình yêu phải chịu sự cay nghiệt nên hắn đề nghị gia đình cưới xin thật sớm. Nhưng có vẻ hắn cũng đã quá vội trong việc này, có lẽ Na Jaemin cũng không xem trọng mối quan hệ này lắm, cậu sống quá thản nhiên với bộ dáng mặc kệ trước những gì bản thân phải đối mặt trong khi hắn thì lo được này mất kia.

Câu trả lời của Na Jaemin chính là chiếc chìa khoá giải thoát cả hai khỏi nút thắt cao điểm, hắn tự hỏi tại sao mình phải vì người kia nhiều đến như vậy, trông khi bản thân cậu lúc nào cũng trong trạng thái có cũng được, không thì thôi.

Lee Jeno cố gắng tất thảy vì cậu, Na Jaemin thì lại sống vì mình.

Một mối quan hệ mất cân bằng sẽ mang đến một hệ luỵ không ngờ tới, vậy thì tốt nhất nên đặt dấu chấm hết trước khi nó tiến triển lên đến mức vượt tầm kiểm soát.

Người ta nói con người ta nếu có yêu thì sẽ làm tất cả vì tình yêu, mặc cho hôn nhân sẽ là nấm mồ của hạnh phúc, nhưng ít nhất nó là cái thể hiện được sự ra hoa kết trái của một mối tình tươi đẹp.

Nhưng Na Jaemin không hề muốn chui đầu vào đó, chắc là cậu không yêu hắn.

Tin nhắn thông báo huỷ lễ thành hôn được gửi đến hai bên nhà, mặc cho những cuộc gọi điện hỏi lý lẽ của phụ huynh. Lee Jeno chỉ có một câu trả lời, tôn trọng ý định của Na Jaemin vẫn hơn, hôn nhân không thể là sự gò bó.

Câu trả lời của hai đứa con nhỏ vẫn chưa là một câu trả lời thoả đáng, nhưng dẫu cho còn nhiều khuất mắt, hai bên nhà vẫn không làm gì được. Bọn trẻ đã không muốn, càng bắt ép thì càng gây áp lực.

Na Jaemin cứ nhốt mình ở trong phòng đó cho đến khi nhận được câu nói mà cậu trông đợi nhất, đó là cậu không cần về làm dâu nhà họ Lee nữa. Điều này làm người nhỏ mừng hết biết, cậu cảm thấy như tất cả sợi dây trói buộc mình trong một khắc được gỡ bỏ sạch, dễ thở chết đi được.

Và điều này cũng đồng nghĩa cậu lạc vào vô định trong mối quan hệ, vậy là còn tiếp tục với hắn hay không? Hay là dừng hẳn rồi, vì đã năm ngày kể từ khi cả hai cãi nhau qua cánh cửa gỗ, Na Jaemin không còn nhận được bất kì tin nhắn nào của hắn.

Na Jaemin trở lại sinh hoạt hằng ngày như bình thường, trong lúc ngồi ăn với bố mẹ liền bị hỏi một câu làm cho ngớ người: "Bao giờ mới đi phẫu thuật, con đã hẹn lịch với bác sĩ chưa?"

"Phẫu thuật gì? Con vẫn khoẻ mạnh bình thường mà sao phải đến gặp bác sĩ?"

"Xoá dấu kết đôi, lễ cưới cũng đã huỷ, con nghĩ con sẽ mang theo cái dấu đó trên người cả đời hay sao?"

"Sao phải xoá, con chỉ cần không bị gả đi là được, dấu vết trên gáy ra sao cứ để nó như vậy" Cậu vừa húp một ít canh vừa trả lời.

"Sao con mãi không chịu lớn vậy Jaemin? Nói hết lời rồi con vẫn chưa hiểu. Nếu con để bản thân mình như vậy người đời sẽ nghĩ gì ngoài khinh rẻ? Thân con là một Omega đã không thể làm chủ được bản thân còn để cho người ta đánh dấu, bên cạnh con không có Alpha, họ liền xem con như món đồ hết giá trị bị người ta bỏ đi, rồi sẽ bàn tán về con, bôi nhọ chúng ta"

"Ai nói con không có Alpha? Lee Jeno vẫn còn ở đó sờ sờ ra mà mẹ" Mẹ Na nghe xong ngán ngẩm lắc đầu.

"Con nghĩ sau mọi việc con làm thì hai đứa vẫn sẽ tiếp tục mà không hề gượng gạo hả? Hay nói đúng hơn là con phải từ nhận thức được quan hệ của hai đứa đã chấm dứt ngay từ khi Jeno rời khỏi nhà mình vào ngày hôm ấy sau khi nghe những lời cãi bướng của con rồi"

"Không có-" Cậu tròn mắt nhìn mẹ mình, cơ thể hơi run lên.

"Con nghĩ người ta bị con cự tuyệt thẳng thừng như vậy mà còn muốn tiếp tục ở lại với con sao? Là do con suy nghĩ quá đơn giản hay con cho rằng Jeno mặt dày bị con phỉ vả vào mặt như vậy vẫn cố chấp ở lại? Dù gì người ta cũng là Alpha của một dòng tộc cao quý, lúc nào cũng phải cúi xuống để nhìn người khác, cái tôi cao ngất ngưỡng như thế mà bị con dẹp phăng đi, thể nào cũng tự biết điều mà rút lui trước rồi"

Na Jaemin hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này, cậu chỉ biết là cả hai phát triển tốt như vậy thì cứ để nó trong trạng thái này mà đi lên đi. Cậu không nghĩ đến những việc mình làm thật sự đánh đòn tâm lý mạnh như vậy cho hắn. Mẹ nói thật quá lời.

"Con đi tìm Jeno" Na Jaemin ngưng đũa đứng dậy.

"Nếu tìm được thì cứ tìm, nhưng mẹ nói trước hạ mình van xin người ta không phải là một cách hiểu quả đâu. Con cũng thấy nó hạ cái tôi của bản thân xuống nói chuyện với con mà cũng chẳng đổi lại được gì, nếu có thể thì giải thoát cho nó đi"

Na Jaemin nhanh chóng chạy đến tìm Lee Jeno nửa tiếng sau đó. Hiện tại đang là buổi tối và địa điểm cậu đến không nơi nào khác là quán bar quen thuộc. Vì tính chất công việc tương đối nhiều nên chắc chắn Lee Jeno thường lui đi lui lại địa điểm này, bây giờ thì chắc chắn hắn không thể tránh mặt cậu.

Na Jaemin đi vào bên trong mà không cần bị ngăn cản lại bởi bảo an, nhân viên ở đây đều rõ rằng cậu là người yêu của ông chủ, đến tìm ông chủ cũng không có gì lạ. Bước vào bên trong hộp đêm âm thanh ầm ầm hỗn tạp, ánh đèn tắt rồi lại sáng soi rọi lên những gương mặt xa lạ mà Na Jaemin không biết là ai với ai. Lee Jeno luôn chỉ có hai nơi để lui đến đó là phòng riêng mà một góc bàn gần quầy pha chế. Cậu quan sát một chút liền tiến đến địa điểm gần cậu nhất.

Bartender là một người bạn mà Na Jaemin quen sau nhiều lần đến đây, người biết rõ cậu thích món gì nhất, độ cồn bao nhiêu mà pha chế rất hợp vị. Cũng không đến nổi quá lâu không gặp, hắn nhìn thấy cậu ngay lập tức nhận ra người quen.

"Như cũ hả?" Anh ta nói, Na Jaemin vẫn nghe rõ mồn một dẫu cho âm nhạc được đánh liên tiếp không dừng.

"Không... Đến đây không phải để uống, tìm người thôi"

"Ông chủ Lee vừa mới đi cách đây không lâu, chắc là ở trên phòng quản lý rồi, cậu đến đó tìm thử xem"

"Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi" Na Jaemin đùa giỡn, nói vài câu rồi hẹn khi khác sẽ đến nói chuyện sau đó tìm đường xuống tầng hầm nơi có phòng quản lý.

Cậu vừa đi vừa sắp xếp từ ngữ để biết nói gì khi gặp Lee Jeno, bình thường sẽ không phải thế này nhưng mối quan hệ của hai đứa đang rất ngột ngạt. Na Jaemin không thể dễ dàng bắt chuyện như thường được.

Tiếng âm nhạc dần tắt ngấn khi cậu xuống đến cuối cùng của bậc thang. Rẽ sang phải sẽ là khu phòng quản lý, bên trái là dãy phòng khách sạn được thiết lập riêng - nơi mà hai đứa đã tình nồng ý mặn với nhau.

Na Jaemin vừa bước một chân ra, nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc rụt rè thu chân lại. Lee Jeno có vẻ đang chuyện trò cùng ai đó.

Cậu chơi lớn ló đầu ra nhìn hắn, thật may vì khoảng cách cả hai khá xa nên hắn sẽ không thể nào nhìn thấy cậu và cũng vì bởi tầm mắt hắn hiện tại đều đặt lên người Omega nam trước mặt.

"Ngài cứ xem xét yêu cầu của em, điều này có lợi cho hai bên hợp tác"

Thân hình cậu ta nhỏ hơn Na Jaemin một chút, đứng cạnh Lee Jeno đương nhiên là thấp bé. Nhìn từ xa thôi đã thấy đáng yêu, kiểu như chỉ muốn ôm vào ngực và dốc lòng che chở.

Na Jaemin quan sát cậu ta cứ thẹn thùng vò bàn tay lại với nhau khi đứng trước mặt bạn trai cậu, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên.

Bởi vì khoảng cách chiều cao khá lớn dĩ nhiên là khi nói chuyện hắn phải cúi người xuống.

Cậu ta moi ra trong túi quần bên hông một tấm danh thiếp rồi cầm hai tay cúi mặt xuống đưa cho hắn: "Đây là danh thiếp của em, có thể trao đổi số điện thoại với nhau không? Em còn nhiều chuyện cần trao đổi với ngài lắm" Vì đây là một khu kín đáo dưới tầng hầm, tầng tầng lớp lớp âm thanh bị vọng lại, người đứng xa như Na Jaemin dễ dàng sẽ nghe thấy từng câu từng chữ.

"Cậu có thể trao đổi với cấp dưới của tôi" Lee Jeno từ chối một cách khôn khéo.

"Nhưng mà em muốn bàn chuyện tư với ngài, không phải chuyện công... Nói đến đây ngài cũng biết em muốn đề cập gì" Càng ngày lời nói cậu ta càng run rẩy, có vẻ như là rất hồi hộp, "Em thích ngài từ lâu rồi ạ, ngài có để ý ai chưa để em còn biết mà theo đuổi"

Đó, cậu biết ngay, từ cái dáng vẻ ngại ngùng e thẹn đến cử chỉ lời nói đầy ý tứ. Nhưng Na Jaemin không hề lo sợ, ngược lại cậu trông đợi vào câu trả lời của hắn hơn.

"Tôi chưa... Hiện tại thì không có nhu cầu"

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, Na Jaemin thẩn thờ cảm nhận tim đập liên hồi từng nhịp. Cậu rúc người lại xoay mình dựa tường thở gấp, hốc mắt nóng lên ươn ướt.

Na Jaemin không thể xen vào phá đám vì cậu nhóc kia là khách hàng của hắn, cậu xoay người quay đi rời khỏi hộp đêm ngay lúc đó.

Lee Jeno vừa dứt lời nói, lòng ngực nhói lên một cơn đau âm ỉ. Hắn đưa mắt nhìn về phía góc tường phía xa, chẳng hiểu sao linh cảm chẳng lành, như thể sợi dây liên kết giữa hắn và Omega nhỏ đang căng ra hết cỡ như muốn ám chỉ điều gì.


Thời khắc hắn tan làm thì trời đã sập tối. Màn đêm bao phủ cùng khắp. Đêm nay không có bất cứ vì sao nào lấp lánh trên tầng không, chỉ có những đám mây đen u tối bay chầm chậm như dự báo về một tiết trời không ổn định.

Đường về nhà hắn không xa nhưng mây bắt đầu xả giọt, từng giọt mưa lâm râm rơi xuống động đầy kính xe, hắn điều chỉnh cần gạt nước quệt đi những giọt mưa đọng lung tung sang một bên. Dinh thự nhà họ Lee đã mở sẵn cổng chờ từ trước, hắn đánh tay lái lui xe vào cổng nhà rồi xuống xe nhận lấy cái ô mà quản gia đưa cho, sau đó giao lại chìa khoá chiếc xe đắt tiền cho người làm mang xe vào trong hầm chứa.

Người trong nhà đã đứng đợi sẵn để mở cửa cho cậu chủ, không gian có một chút âm trầm, chắc do thời tiết không được tốt. Lee Jeno không nhanh không chậm tiến đến ghế sofa mà ngồi xuống, hắn để máy tính xách tay lên bàn mở máy rồi đánh tệp văn bản.

"Cậu chủ... " Đặt tách cà phê và hủ bên trong chứa đầy đường vuông lên trên bàn, người làm rụt rè nói.

"Đừng làm phiền khi tôi giải quyết công việc, cô Kim"


Trở lại với dinh thự của nhà hắn vào nửa tiếng trước. Na Jaemin đứng trước cổng nhà rồi lao như bay vào bên trong mặc cho sự bất ngờ của tôi tớ bên trong. Cậu tự thân một mình chạy đến đây không phải là lần đầu, dĩ nhiên những người kia khó lòng mà ngăn cản, cũng là bởi vì Na Jaemin xem đây như là nhà của mình, sau khi xác định được phòng Lee Jeno ở đâu liền mặc kệ sự chú ý của mọi người mà dọt lên thẳng bên trong.

"Nhìn cái gì, cậu ấy lên đợi cậu chủ về thì có gì lạ, các người mau làm việc đi" Quản gia thấy người làm cứ trố mắt nhìn không tập trung vào công việc đang bỏ dở phải lên tiếng.

Na Jaemin mở cửa vào trong tuỳ tiện như ở nhà, mồ hôi cậu chảy như suối mặt cho thời tiết bên ngoài đang dần dần trở lạnh. Tim cậu đập một cách bất ổn như muốn nhảy ra bên ngoài. Na Jaemin đổ ập người lên giường hắn ôm chặt lấy gối nằm, tìm kiếm mùi hương quen thuộc với hi vọng nó còn đọng lại đầu dây. Dường như ga giường đã được thay mới, chỉ còn mùi dầu xả nhân tạo, căn phòng cũng được hút bụi và lọc khí sơ qua, thành ra mùi của Lee Jeno thoang thoảng một cách yếu ớt.

"Không ổn rồi, kỳ của mình đến rồi"

Cậu nằm thở hổn hển. Theo lệ thường, cậu sẽ trải qua kỳ phát tình một mình bằng cách nhốt bản thân trong phòng riêng và chịu đựng thuốc ức chế. Nhưng từ ngày bị Lee Jeno đánh dấu, dường như những thứ thuốc kia, thậm chí là loại mạnh đều vô tác dụng. Na Jaemin tham lam đòi hỏi hương thơm quen thuộc trong mơ mơ màng màng. Bụng quặn lên từng cơn đau âm ỉ, trán nhỏ sức đầy mồ hôi, hốc mắt nóng hỏi bắt đầu ươn ướt. Na Jaemin bức bối khó chịu đến vô cùng, toang bật dậy tìm đến tủ quần áo kê sát vách.

Tủ đồ là một hàng áo sơ mi, vest và comple và cả đồ thể thao của Lee Jeno, hầu hết đều mang sắc màu trầm. Thật may rằng đống đồ kia vẫn còn lưu được mùi tin tức tố quen thuộc của hắn ở đó. Na Jaemin vơ tay vén lấy hơn mười bộ trong vòng tay, thích thú vùi đầu vào hít lấy hít để đống mùi sồi gỗ mê hương ở đó.

Cậu nó nó thành một đống bùi nhùi rồi quăng hết lên giường trải thành cái vòng tròn nhỏ. Cái tổ của Omega dần được xây đến bước cuối cùng để hoàn thành.

Mùi hương từ bên trong áo nhanh chóng làm dịu từng đợt nhói đau trong cơ thể cậu, đồng thời cũng kích thích lỗ nhỏ bên dưới bắt đầu chảy tràn ra dâm dịch. Na Jaemin cuốn lấy cái áo thun yêu thích của hắn, đưa nó lên mũi mà hít mạnh. Mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào trong khoang, cậu như trúng phải mê dược mà dần buông thả bản thân rơi vào cơn mộng mị.

Tiếng bước chân vồ vập bên ngoài thể hiện sự gấp gáp, cơ thể Na Jaemin đang trong thời kì nhạy cảm, thính giác dễ dàng nhận thấy nó, đồng thời khứu giác cũng cảm nhận được hương sồi tươi mới đang lại gần.

Lee Jeno đã về.

Cánh cửa bị đẩy ra bằng một lực mạnh, va vào tường rầm lên một cái. Na Jaemin vơ lấy cái chăn chùm lấy cơ thể và cái tổ mình vừa đắp lại ngăn cách ánh nhìn của người trước mặt.

Nhịp tim cậu đập nhanh bất chợt, lồng ngực nghẹn ứ mùi tin tức tố kia, bắt đầu sịnh ra ý thức bảo vệ lãnh thổ.

"Na Jaemin! Em đang làm cái quái gì ở đây?" Lee Jeno tiến gần lại đưa tay muốn giật phăng cái chăn nhưng có vẻ là Na Jaemin xem nó là phao cứu sinh, cậu đọ sức với Jeno bằng cách giữ chặt nó.

"Hức..." Tiếng nấc vang lên bên trong chăn, tấm chăn run lên từng hồi, lòng Lee Jeno như có lửa.

Hắn mạnh tay nắm lấy cái chăn kéo mạnh ra rồi vứt xuống đất.

Na Jaemin ôm chặt đống quần áo của hắn đồng thời ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ au và có dấu hiệu dần mất đi tiêu cự.

"Jeno đừng đuổi em... Em sai rồi Jeno đừng bỏ em mà" Cậu kêu lên đầy oan ức, mồ hôi càng ngày càng nhiều, vết cắn sau gáy sưng đỏ và ngứa ngáy. Cả cơ thể không chỗ nào là không nóng, luồng nhiệt kéo đến nung cho mảng da trắng ngần nay trở nên đỏ hồng.

Omega quỳ gối lên nệm từ từ tiến về phía Jeno đang đứng ở cuối giường. Cậu đưa tay vòng lấy cổ hắn rồi bắt đầu đeo bám lên cơ thể.

"Sao người lại nóng thế này" Hắn nhìn người nhỏ trước mặt, đưa tay đặt lên vầng tráng ướt mồ hôi kia liền cảm nhận sự nong nóng qua lớp da thịt.

"Jeno... Jeno" Na Jaemin mơ hồ đưa môi hôn lấy hắn, nụ hôn đầy vụn về, chạm nhẹ vào đôi môi rồi lại tách ra, sau đó tìm đến lại lần nữa.

Tóc cậu đã bắt đầu bết lại dính trên trán, rối bù và xoã xuống một cách rũ rượi.

Lee Jeno dùng tay ụp lên một bên má cậu, Na Jaemin cứ đu chặt lên cơ thể hắn và dồn dập hắn bằng nụ hôn nhẹ, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt làm Lee Jeno cảm thấy ngứa ngáy.

Cậu lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên má và loang sang tay người lớn hơn.

"Jeno đừng nghe lời em, đừng có người khác... Hức làm ơn đừng có ai khác mà" Cậu thút thít, hai mắt to tròn đẫm nước ngồi bắt đầu nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ của Alpha.

"Anh là của em mà... Đừng để cho ai lại gần anh được không? Nana thật sự rất khó chịu, cảm thấy như trái tim này không còn là của mình nữa vậy" Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ qua cần cổ của hắn, đầu lưỡi nghịch ngợm quét qua trái táo Adam nhô lên. Môi nhỏ mở ra ngậm lấy mà mút lẹ. Lee Jeno thấy như những mạch máo trong cơ thể đang căng ra.

Cậu mút lấy mút để, sau đó để lại vết hôn ngân xung quanh nó. Hắn nặng nề rên lên một tiếng, Na Jaemin thích thú cười trong bộ dáng đầy đau khổ.

"Jaemin yêu anh lắm, anh cũng vậy mà nhỉ? Giúp em với... Nóng quá... Nóng sắp chết rồi" Hơi thở càng ngày càng bất ổn, nhịp thở cũng bất định. Lee Jeno bị Na Jaemin đu bám lôi kéo mà bổ nhào về phía trước đè cậu đáp lưng xuống giường.

"Em đến kỳ rồi, để anh kêu người lấy thuốc" Lee Jeno giữ vững lý trí nói.

Con tim Na Jaemin chợt xiết lại một cách đau đớn, cơn đau ở bụng càng ngày càng quặn lên nhiều hơn.

"Thuốc gì? Không có thuốc nào chữa được cả, chỉ có Jeno mới giúp được thôi!" Omega lắc đầu phản đối biện pháp kia, xong Alpha vẫn tách người cậu ra mà đứng thẳng dậy quay lưng tiến về phía cửa.

Cậu đưa tay với lấy hắn nhưng Lee Jeno quá nhanh. Trong đầu hiện lên hồi chuông cảnh báo, Cậu hét lên một tiếng rồi một tay ôm lấy bụng, một tay đỡ lấy gáy. Lee Jeno nghe liền giật thót mình quay lại. Bộ dạng Na Jaemin hiện tại thê thảm vô cùng, hắn càng nhanh chóng mở khoá cửa đi ra kêu người mang thuốc lên.

Nhưng tay vừa xoay nắm đấm liền bị một lực mạnh mẽ phía sau xoay người lại ép chặt vô tường. Trong một giây Na Jaemin nhón chân lên, môi nhỏ tìm đến môi hắn mà tấn công.

Cậu nghiêng đầu hôn mạnh lấy cánh môi quen thuộc, lưỡi nhanh nhạy tách răng luồn vào bên trong mà đảo đi đảo lại trao đổi dịch vị. Lee Jeno bị cậu tấn công cũng không cự tuyệt, cố ý để cho Na Jaemin tự mình dẫn dắt, đưa lưỡi ra để tự thân cậu cuốn lấy. Nụ hôn sâu đến mức toàn thân Lee Jeno ngứa ngáy, cự vật bắt đầu ngóc đầu dậy. Na Jaemin chủ động trong nhận thức mê man, cậu càng mút càng tham lam chiếm lấy nhiều hơn. Cậu nâng người mình đổ thẳng vào hắn, vòng tay qua sau cổ khít chặt thân thể cả hai thêm nữa.

Tin tức tố đào chín bắt đầu phân tán, Lee Jeno ngửi vào càng thêm căng thẳng thần kinh lý trí. Hắn bợ lấy mông cậu, để chân Na Jaemin gác lên hai bên hông mình rồi mang cậu đến giường một lần nữa, trong khi môi lưỡi giao nhau không rời và tuyến nước bọt tiết ra không ngừng.

Hắn đặt Na Jaemin nằm xuống nút mạnh lưỡi cậu và tách ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng dính mà lại óng ánh. Gương mặt Na Jaemin hiện tại dâm loạn phát sợ, hai bên má bắt đầu ửng hồng, đáy mắt hoàn toàn tối đen, bên khoé miệng chảy tràn ra nước bọt.

Chưa gì đã cứng đcm.

Lee Jeno tự mắng mình quá dễ mềm lòng với người trước mặt.

Bộ dạng Na Jaemin hiện tại giống y ngày hôm đó, nhưng lúc này Lee Jeno không còn nông nổi và vội vàng như trước. Hắn vẫn nhớ những lời mà Na Jaemin nói với hắn cách đây vài ba hôm, Lee Jeno không muốn bất kì hạnh động nào của mình hiện tại đều mang đến sự hối hận cho tương lai. Hắn đưa tay lau lấy vết nước bọt vây dính ra bên khoé miệng của cậu.

"Anh xin lỗi vì đã thiếu kiềm chế, em cứ nằm đây đi để anh gọi người đến giúp" Nói rồi không để cho Na Jaemin ú ớ trả lời, hắn đã vội xoay người đi ra khỏi phòng và khoá trái cửa bên ngoài để Na Jaemin không quấy loạn.

"J-Jeno ghét em rồi..." Cậu đờ đẫn, ánh nhìn không tiêu cự, cứ chú ý đến một khoảng không trên trần nhà.  Tâm trạng cậu nhạy cảm đến tiêu cực, cơ thể nhức mỏi không ngưng toả nhiệt, bụng dưới đau đớn, lỗ nhỏ bên dưới cứ không ngưng phân bố dâm dịch ướt át đến khó chịu. Vết đánh dấu sau gáy sưng to đỏ lên một mảng... Cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần như lộng hành, Na Jaemin khó chịu khóc rú lên quên cả thở. Lee Jeno phía sau cửa run rẩy tay chân gọi điện thoại cho bác sĩ riêng đến đây.

Tiếng khóc dần dứt hẳn ngay sau đó, lòng Jeno ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò. Hắn muốn mở cửa ra nhưng sợ thấy bộ dạng của Na Jaemin liền không kiềm chế nổi. Rồi khi tỉnh lại, lấy lại nhận thức thì cậu sẽ làm gì? Quở trách hắn? La mắng hắn hay là cự tuyệt hắn?

Phòng hắn có cách âm, nhưng tiếng khóc của Na Jaemin có thể đến tai hắn tức nghĩa cậu cũng không dễ chịu gì. Lee Jeno có thể cảm nhận được bởi vì sợi dây liên kết của cả hai vẫn còn đó, tin tức tố của cậu đang tiến triển dần xấu đi hắn cũng nghe thấy.

Đến khi bên trong lặng im thì hắn cũng nổi lên sự lo lắng. Vị bác sĩ được gọi đến đã nhanh chân có mặt. Hắn mở cửa một lần nữa, nhưng lần này chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ròng ròng.

Lee Jeno đẩy mạnh cửa phòng tắm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt run rẩy trong người liền phải la lên hai chữ "Jaemin!"

Na Jaemin ụp mặt xuống bồn tấm được xả đầy nước, đầu tóc ướt nhem bởi nước xả tới tấp lên. Hắn bước vào nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của người nhỏ mà lôi dậy. Na Jaemin tách mình ra khỏi mặt nước liền ho sặc sụ, cơ thể càng nóng hơn chứ không hề giảm đi. Hai mắt nhắm chặt lại mũi, miệng đều ói từng ngụm nước đã mém tràn vào phổi.

"Em bị điên hả? Em muốn chết à? Làm cái đéo gì thế này" Hắn thật sự tức giận. Nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu, cơn nóng giận kéo đến làm hắc tuyến hiện đầy trên trán.

"Cút! Biến đi! Đừng lại gần tôi! Biến khỏi đây đi" Cậu rống lên tát nước trong bồn văng lên ướt một mảng áo  người trước mặt.

"Em ra khỏi đây trước đã rồi muốn nói gì thì nói" Lee Jeno nắm cổ áo cậu lôi lên, Na Jaemin bình thường đã cứng đầu ngoan cố bao nhiêu, bây giờ càng gấp đôi bình thường.

Vị bác sĩ đứng bên ngoài chần chừ rồi gọi Lee Jeno ra nói chuyện.

Lee Jeno mạnh tay lau đi những vết nước động lại trên gương mặt cậu, rồi đưa hai tay luồn qua nách kéo thẳng cơ thể Omega lên khỏi mặt nước.

Sau đó cúi người đưa một tay xuống khớp sau gối, tay còn lại đỡ lưng bồng người nhỏ đang ướt như chuột lụt ra bên ngoài rồi đắp khăn tấm phủ lên đầu thấm hết phần nước.

"Tôi nghĩ là cậu nên bên cạnh cậu ấy, hiện tại Omega này đang phát tình, tâm trạng rất bất thường và nhạy cảm, hành động vô ý thức và dễ tủi thân là điều đương nhiên. Với lại cậu ấy còn bị đánh dấu, cơ thể sẽ tự tiết ra chất chống lại thuốc khống chế nên dù liều mạnh đến đâu cũng sẽ phải trải qua rất cực khổ. Chỉ có nước là Alpha của cậu ấy mới có thể giúp được. Omega sau khi bị đánh dấu mà phát tình thì chỉ chấp nhận cho Alpha của riêng họ lại gần, vì vậy nếu tôi mà tiếp cận dĩ nhiên sẽ phản sinh ra nhiều tình huống không mấy tốt đẹp. Nói chung là cậu chủ phải giúp cậu ta, tất cả đều dựa vào cậu chủ"

Vừa dứt lời liền cấp tốc cầm lấy đồ nghề mà chạy vọt ra khỏi cửa. Đã thế còn biết phép tắc đóng cửa nhẹ nhàng không để lại tiếng ồn quá lớn.

Quay lại với Lee Jeno, hắn xoay người nhìn Omega đang thở hổn hển. Làn da đỏ ửng còn đọng nước, mái tóc bồng bềnh lúc nào bây giờ chỉ ướt đẫm dù khăn đã lau qua mấy lần vẫn nhiễu giọt thấm gối.

Na Jaemin mệt mỏi gắng mở đôi mắt gần như muốn sụp mí. Hốc mắt đỏ hoe không biết vì cay mắt vì khóc hay là vì nước trong bồn.

Cậu chống tay lên giường ngồi thẳng dậy, cơ thể không chạm vào cũng biết đang nóng như phát sốt. Na Jaemin thở hì hục mất tập trung nhìn vào ga giường trắng tinh, rồi vài giây sau đó lại chuyển mắt nhìn lên Lee Jeno.

Nước mắt lại bắt đầu phân bố loang ra khoé mi, Omega mím môi nghiến răng ngăn lại tiếng khóc thoát ra từ cổ họng.

Lee Jeno tiến lại gần dự định nắm lấy cái khăn tắm lau sạch nước trên cơ thể người nhỏ lại bị cậu thẳng thừng gạt tay.

Hắn vẫn không bỏ cuộc nắm lấy cổ tay Na Jaemin ép nó chặt xuống giường, tay còn lại lau sơ quanh cơ thể để cậu không bị bệnh.

Hai mày cau lại, tin tức tố của Na Jaemin lại xả ra một cách không khống chế. Cơ thể Lee Jeno dĩ nhiên nhiệt liệt phản ứng theo, lý trí bắt đầu có dấu hiện gãy ngọn, bụng cồn cào khó chịu, hai mắt nheo lại, con ngươi cũng bắt đầu dao động.

Cậu giương mắt nhìn hắn, càng nhìn lại chỉ thấy càng uất ức, Lee Jeno tận dụng thời gian bản thân còn chút gì đó gọi là tỉnh táo, hắn chăm chú lau từng kẽ hở ở tai, cổ thậm chí còn vò nhẹ tóc Jaemin để cho khô lại.

Gương mặt cả hai san sát, hắn cảm nhận nhịp thở nặng nề và nóng hổi của cậu, rõ hơn bao giờ hết.

Na Jaemin rướn người mạnh bạo hôn lấy môi hắn một lần nữa, bàn tay bị kiềm kẹp nhanh chóng vùng vẫy thoát ra. Cả hai bên tay hợp lực vòng quanh cổ hắn kéo người hắn mất đà đè lên mình nằm ụp xuống nệm.

Omega đưa chân quấn lên hông, dùng hết sức lực lật lại tư thế ép hắn vào hướng bị động.

Ngay lập tức liền leo lên người hắn, ngồi xệp xuống, bờ mông căng tròn bị bao bởi lớp boxer đen, tà áo sơ mi rộng phùng phình phủ che hai bên bắp đùi. Nhưng vì quá mỏng nên vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng đang ửng đỏ từng mảng từng mảng.

Na Jaemin vẫn theo lối cũ dùng tay ôm mặt Lee Jeno rồi hôn xuống, cậu nghiêng đầu đòi hỏi nụ hôn nồng nàn khi nãy. Lee Jeno cũng không ích kỷ đến mức để Na Jaemin tham lam một cách khổ sở. Hắn mở miệng mút nhẹ lấy cánh môi dưới rồi dùng răng cánh mạnh như muốn làm nó tứa máu.

"A!" Đau đớn xuất hiện làm cậu bất ngờ la lên, ngay sau đó cái lưỡi như loài rắn bò vào bên trong khoang miệng mút lấy đầu lưỡi cậu, sau đó nó quấn lấy lưỡi cậu như tham lam mút lấy dịch nhờn triệt để. Tuyến nước bọt hoạt động năng nổ hơn bao giờ hết, Na Jaemin đê mê nhắm mắt hưởng thụ lưỡi Lee Jeno sục sạo bên trong miệng mình, một nụ hôn thắp cháy lên ngọn lửa dục vọng.

Hắn đưa tay xiết lấy eo cậu, thằng nhóc phía sau lớp quần tây đen bắt đầu trướng lên muốn phá lớp vải áo mà thoát ra ngoài. Cách một lớp chắn nhưng cậu vẫn nhận thấy rõ sức nóng điên cuồng ấy, không một chút sợ sệt, cậu lại càng bạo gan nhích hẳn người xuống ấn mông vào háng của Alpha. Khe mông cạ qua nơi đũng quần nhô lên, vậy mà xin ra cực khoái bắt đầu có âm thanh hưởng thụ cực kỳ dâm đãng.

Lee Jeno khó chịu đưa tay xé toạt lớp boxer mỏng toang, cơ thể Na Jaemin đờ đẫn như chưa tiếp nhận được chuyện gì xảy ra. Hắn đưa tay lột chút vải dư cuối cùng rồi quăng thẳng xuống đất.

Bàn tay to lớn bệ hai bênh mông cậu, bóp nhéo rồi tát nhẹ một cái. Âm thanh da thịt va chạm nghe mà đỏ cả tay, Na Jaemin lắc hông khó chịu, nhưng hắn biết hành động này của cậu là đòi hỏi được con quái dưới lớp quần kia luồn vào bên trong huyệt động mà đâm chọt.

Hắn ngồi dậy, tay đỡ lưng Na Jaemin để cậu không ngã người về sau. Nhắm chừng khả năng người bên trong tay không còn cử động được nữa, mới đưa miệng lại gần tai của cậu mà thầm thì.

"Chắc phải chịch cho cưng nhũn ra, thì mới bỏ được cái tật cứng đầu cứng cổ lúc nào cũng cãi lời anh"

"Thế thì nói lời phải giữ lấy lời đấy" Na Jaemin cười khẩy, lưỡi thích thú liếm nhẹ đầu mũi hắn.

"Kêu anh là chồng thì cưng muốn gì sẽ được đó" Jeno nhướn mày, cụng nhẹ vào trán cậu.

"Vậy làm cho Nana to bụng đi, chỉ có bố của con em mới được em gọi là chồng thôi~"

Sợi dây lý trí kiên cường đến đâu cũng phải đứt phựt trước sự mời gọi quyến rũ này của người nhỏ. Lee Jeno kéo người Omega áp lưng xuống nệm, hai tay vén áo sơ mi mỏng manh lên cao hơn đầu ngực. Cherry mọng nước thoắt hiện trước mặt tròn tròn có vẻ còn sưng sau đợt làm tình cách đây không lâu. Khuyên nhũ màu bạc đẹp mắt trước mặt mời gọi hắn. Hắn cúi người liếm nhẹ qua đầu ti nhạy cảm rồi chưa đợi Na Jaemin rên rỉ xong nửa chữ liền ngậm cả một bên vú vào.

Vật nhỏ như có ma lực khiến hắn nếm đến say mê lạc cả hồn phách. Mặc kệ những tiếng rên la vô nghĩa của người nhỏ, kệ luôn cả hành động sung sướng mà vô thức dùng tay ép chặt đầu hắn vào lồng ngực mình của Omega, Lee Jeno vẫn đưa lưỡi lả lướt hành hạ nó đến sưng huyết.

Bàn tay ranh ma chầm chậm kéo đến vùng bụng dưới rồi nhấn nhẹ, ngón tay vây đùa quanh lỗ rốn nhạy cảm. Âm thanh mút mát tục tĩu vang lên kích thích Na Jaemin phân bố dâm dịch ngày càng nhiều.

Hắn tách đầu ra khỏi ngực cậu cũng là việc của vài phút sau đó. Na Jaemin nhìn xuống phần ti nhỏ nhạy cảm bị sưng to như muốn phá da, lại thêm cái lành lạnh do tiếp xúc với không khí càng thêm nhiều run rẩy.

Lee Jeno quỳ gối trên giường giữa hai chân cậu, banh chân người nhỏ thành dạng chữ M rồi ngắm nghía nơi ngóc ngách đang có dòng mật ngọt như suối chảy ra. Trông qua không biết bao lần nhưng nơi đó vẫn xinh đẹp và mời gọi hắn như vậy.

Hắn kéo người cậu sát về phía mình, để tránh khi bị hắn điên cuồng thúc đẩy không bị va vào đầu giường. Na Jaemin không còn ngại ngùng e ấp mà khép nép như lúc đầu, cơ thể ngứa ngáy vặn vẹo như muốn nhanh chóng được đồ chơi yêu thích thâm nhập vùng cấm địa.

Lee Jeno cười nhẹ, đưa ngón tay chạm lấy dâm dịch vây ra ngoài mép huyệt rồi gãi nhẹ vòng nhỏ: "Đừng vội vậy chứ, em sẽ được bón no ngay mà thôi"

Alpha nắm lấy hai bên chân cậu từ từ đưa lên vai mình. Cẳng chân thon nhỏ rất vừa tay hắn, lại còn trắng trẻo khiến người ta muốn cầm nắm để khống chế không để người bên dưới chạy thoát.

Đôi chân được đặt gọn gẽ trên vai cũng không thoát được việc bị hành hạ. Hắn xoay mặt đưa lưỡi liếm nhẹ mắt cá rồi phần da mềm mịn ở mu bàn chân. Na Jaemin có chút sợ hãi rụt rè thu chân lại liền cảm thấy lực nắm ở cổ chân chứ bị tăng thêm, đau nhói.

Hắn vừa dùng lưỡi quấy phá người nhỏ, phần tay còn lại từ từ kéo xuống khoá quần để thằng em to lớn của mình lộ ra ngoài không khí.

Vì phần dưới bị che chắn khiến cậu không nhìn thấy gì, cơ thể hồi hộp khi có cảm giác nhe nhói đau ở hậu huyệt khi đầu khấc đưa đẩy vòng quanh lỗ nhỏ.

"Tham lam quá nè, như vậy là hư lắm đó"

"Không phải anh thích kiểu như vậy sao?" Gót chân tì sau vai hắn co gối kéo hắn đưa người thật mạnh về phía trước.

Vẫn may hắn vẫn giữ được thăng bằng, nụ cười trên môi dần trở nên biến thái hơn hẳn.

"Biết vì sao không?" Lee Jeno đặt thằng nhóc đã cương cứng đến nổi đầy gân xanh vào thế đúng, "Vì anh chẳng cần phải nhẹ tay với nó"

Dứt lời liền thúc mạnh đem cả dương vật rút sâu vào bên trong. Na Jaemin vì một cơn đau nhói bất chợt mà hai tay cứng đờ, bàn tay xiết chặt ga giường, môi mím lại, trán ướt đẫm mồ hôi.

Thật may vì hiện tại cậu đang trong kì, dịch dâm tiết ra cũng giúp bôi trơn ít nhiều, vì vậy quá trình ra vào ít nhất không gây chảy máu.

Lee Jeno không cho cậu thời gian lấy lại nhịp thở liền nhanh rút ra rồi đâm vào toàn bộ gậy thịt.

Bắp đùi Omega cứng đờ, sức nặng trên vai Jeno càng tăng nhưng có vẻ không thể làm ảnh hưởng tiết tấu điên cuồng bên dưới.

"Ah... Nhanh quá rồi... Trướng quá" Na Jaemin bị đẩy lên khiến gối rời khỏi đầu. Alpha thấy vậy liền nắm lấy gối nằm kê phía sau lưng cậu, nâng thân dưới người nhỏ hơn để dễ dàng va chạm.

Khoái cảm le lói bên trong cơ thể, dục lửa nổi lên từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có người giúp dập tắt. Lee Jeno bị động nhỏ tham lam bên dưới bao chặt lấy thằng nhỏ làm hắn như phát điên mà hăng hái tấn công, cọ mở từng vách thịt bên trong.

Na Jaemin bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, vật nhỏ xinh xắn cương lên muốn xuất tinh, ngay khi Alpha chạm đến điểm gồ nhạy cảm là nguyên do cho sự ngứa ngáy bên dưới cậu. Omega thoải mái hét lên bắn ra bạch dịch dính đầy lên bụng mình.

"Nhạy cảm quá rồi, chưa được năm phút đã bắn. Chắc là do bị anh chịch riết nên sức lực yếu hẳn nhỉ?"

Cậu không để những lời lưu manh kia lọt tai, dâm huyệt càng ra sức cắn chặt hắn một cách quyết liệt như lời cảnh cáo. Lee Jeno đưa tay nắm lấy hông cậu kéo xuống, đồng thời háng thúc lên làm cho dương vật to bự của hắn càng đẩy sâu vào bên trong.

Khoái cảm vừa qua đi để lại cho cậu cảm giác còn lâng lâng trong cơ thể, vì vậy toàn thân chạm đến đâu cũng run rẩy vì nhạy cảm. Cứ mỗi lần đầu khấc to tròn kia chạm hụt qua điểm gồ, người Na Jaemin liền giật nảy như có nguồn điện xuyên qua.

"Chậm lại đi mà~ A chết em, chết em mất... Chồng nắc mạnh quá đi" Cậu khổ sở rên lên, nước mắt sung sướng vì khoái cảm tột độ bắt đầu chảy tràn.

Tiếng da thịt chạm nhau bôm bốp trong không giang tĩnh lặng càng như được phóng đại âm thanh. Người ngoài nghe thì đỏ mặt, người trong cuộc nghe càng hăng hái đâm rút.

Na Jaemin bắt đầu phát ra tin tức tố một cách mất khống chế. Điều đầu tiên Lee Jeno cảm nhận đuóc khi ngửi phải là người này đang sướng đến mê dại, điều thứ hai hắn biết, là hắn thật sự không ổn rồi.

Thứ nguy hiểm nhất của việc tương hợp Pheromones là dễ dàng khiến người ta hoàn toàn buông bỏ khả năng kiểm soát, nhất là trong việc làm tình, trở về bản năng nguyên thuỷ của loài sói.

Omega càng rỉ rên van xin hắn, động thái của hắn càng mạnh bạo. Tin tức tố mùi gỗ cũng bắt đầu phân tán chế ngự người cứng đầu dưới thân phải phục tùng.

Lee Jeno cảm thấy tư thế này chưa đủ, mặc kệ Na Jaemin ú ớ không hiểu chuyện gì, liền người cậu lại, để cặp mông to vểnh lên áp sát hạ bộ của hắn. Hắn đẩy thân trên của cậu áp xuống giường, đặt biệt là phần mặt chỉ có thể úp xuống, phía sau đương nhiên là bị hắn hung hăng đụ vào tới tấp.

"Huhu anh ăn hiếp em... Em đã kêu l-là chậm lại rồi–" Na Jaemin căn bản là nói một câu cũng cảm thấy rất khó khăn.

Vách thịt bị cọ mạnh bạo, mỗi lần rút ra liền kéo theo mị thịt đỏ lừ, đâm vào chỉ nhận thấy như được tham quan tiên cảnh. Từ trên nhìn xuống, trong tấm mắt hắn chỉ có cặp mông bự của Omega bị hắn va chạn ửng đỏ, khe mông thì bị thằng nhóc của hắn nắc vào, trông dâm loàn hết sức.

Alpha đưa tay sờ phần bụng nhỏ khi cảm nhận mình như vừa chạm phải nơi quen thuộc. Lee Jeno chậm lại tốc độ, nhưng từng cú thúc đẩy vẫn có độ sâu như vậy. Cửa khoang sinh sản bị hắn chạm đến vài lần, căn bản là không còn khép chặt chẽ như xưa. Lee Jeno chỉ cần dùng lực hông đẩy một vài cú, liền mở ra được phân nửa.

"A~ Ưm chỗ đó... Chạm tới chỗ chứa em bé rồi... Sâu quá" Tin tức tố của hắn toả ra ảnh hưởng đến cậu không ít, Na Jaemin rõ ràng cũng không từ chối hành động thâm nhập đến cùng này của hắn.

Tử cung của Omega bị chạm đến lúc đầu còn nhạy cảm và cứng đầu như người chủ, thít chặt lại không muốn hắn đi vào. Lee Jeno thấy bụng dưới của người nhỏ gồ hẳn lên một chỗ mỗi khi hắn thúc sâu vào bên trong cấm địa, liền sản khoái bắt đầu tăng tốc ép cậu mở sản đạo.

"Đây cũng không phải lần đầu, ngại gì mà che giấu hả bé" Hắn biết cậu hiểu những lời hắn nói, những cú thúc hời hợt với ý định làm Omega ngứa ngáy.

"Hay cưng muốn anh đụ mạnh hơn nữa rồi tưới đầy tử cung em bằng hạt giống ấm nóng của anh đây"

Lee Jeno véo một bên má mông thật mạnh, cậu rít mạnh rồi xiết chặt hắn bằng lỗ nhỏ.

"Muốn anh nhanh ra hả?" Alpha lưu manh chịch vào cảnh cáo một lần nữa, "Vậy thì cưng phải đợi anh chịch cho nát cái cửa dâm này đã"

"A!" Omega rên lên khi nhận thấy vật bên trong càng thêm trướng to và đâm vào với tốc độ nhanh gấp bội. Alpha siêng năng cày cấy hết mình, người bên dưới chịu đựng những trận khoái cảm kéo đến đánh sập toàn bộ giác quan khiến cậu thấy như cơ thể bủn rủn muốn rã ra thành nước.

Lee Jeno chạm đến tử cung rồi nắc mạnh vào nó khiến toàn bộ tầm nhìn của Na Jaemin như sụp tối. Cơ thể đổ ập xuống chăn gối, chỉ có hông là bị gối kê dưới nâng lên để mông bị hắn va chạm đến đau rát không ngưng. Mơ hồ tưởng như điểm trụ duy nhất của cậu là nơi đang mút chặt lấy hắn vậy.

Trước khi cậu tiến vào mê man, Lee Jeno nắm bên vai cậu rồi nhấc người nhỏ lên, để cậu ngồi lên phân thân của mình xoay người vén lấy tấm màng che gương ở tủ đồ.

"Làm gì dễ dàng cho em vậy, muốn ngất thì cũng phải thấy bộ dạng bản thân bị đụ cho sụp đổ chứ"

Hai mắt Na Jaemin nhìn vào trong gương, nhưng tâm trí thì rơi vào hư không. Chỉ khi bị một cú nắc mạnh từ
Alpha mới ngớ người quan sát.

Bản thân trong gương tàn không tả nổi, tóc bếp dính vào trán, cần cổ và khắp ngực đầy vết hôn ngân, vết đánh dấu phía sau cổ không còn sưng như trước nhưng thay vào đỏ là hiện rõ mồn một vết cắn của Alpha. Bên dưới bụng thì không chỉ có vết tinh dịch bị khô lại, Na Jaemin còn thấy phần nhô lên rồi mất đi liên tục ở bụng dưới, cậu run người sợ hãi. Ánh mắt lia xuống nơi giao hợp, côn thịt đỏ lừ đang ra vào một cách không khống chế, dâm dịch do huyệt nhỏ tiết ra bị cường độ va chạm của xác thịt đánh cho nổi bọt và dính khắp đùi nhỏ của cậu.

"Thích quá... Ưm hah~"

Khoái cảm nổi lên như thuỷ triều dâng, cơ thể Na Jaemin cũng tự động đưa đẩy lên xuống kết hợp với hắn. Đôi mắt cậu nhìn vào gương nhưng đáy mắt chỉ là một khoảng không tối đen vô định.

"Em bé~ Nơi này sẽ có em bé... Anh chịch nhanh lên, Nana to bụng, mang thai, anh sẽ làm bố... Ah~ Anh làm chồng của Nana, Nana sẽ cưới anh" Omega không biết lời nói của mình gây bao nhiêu sát thương cho người phía sau.

Lee Jeno như nghe thấy một tiếng sấm vang, đầu nghe âm thanh đùng lên của một tiếng bổ. Dương vật chịch lấy tử cung không ngừng, chui tọt vào trong sản đạo.

"Đừng có chối bỏ trách nhiệm" Lee Jeno bóp lấy cổ cậu, di chuyển ánh nhìn của Na Jaemin vào chính bản thân mình trong gương.

"Nana h-hông có~ Ngạt thở quá... Anh muốn giết chết Nana sao?" Cậu lắc đầu, hơi thở trở nên hỗn loạn.

"Giết Nana thì hông ai sinh bé con cho anh được nữa đâu~ Cậu Omega lúc sớm chồng gặp làm sao đẹp bằng em, chồng sẽ không chịch sướng được như chịch Nana đâu~" Na Jaemin kể chuyện trong vô thức, rồi cũng vô thức lộ ra sự ganh tị của mình.

"Lại đi ghen bậy ghen bạ, chắc phải đánh cho cưng vài đứa để mà ngoan ngoãn lại mới được"

"Á!"

Tử cung bị hành hạ mạnh bạo dĩ nhiên là từ bỏ sự ngoan cố mà mở ra để cho đầu khấc hung hăng kéo vào. Dâm dịch tràn ra phủ đầy thằng nhóc, Lee Jeno sung sướng rít lên bởi cảm giác tuyệt vời có một không hai này.

Na Jaemin hét lên, cong người đưa tay ngược về sau vòng lấy cổ hắn, phần gáy sau lộ ra giữa không khí.

"Anh xin lỗi, không nhịn được nữa–"

Alpha dĩ nhiên không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào cả, răng nanh ngứa ngáy lộ ra tìm đến tuyến mùi đang không ngừng rò rỉ tin tức tố mà cắn phập vào.

Khoái cảm lẫn cả sự đau đớn len lỏi từng ngõ ngách như đánh cho Omega một trận tơi bời. Côn thịt to bự của hắn cứng thêm một vòng rồi đâm rút hời hợt sau đó bung kết, hòn bi căng cứng nạp một đợt tinh dịch bắn đầy vào trong khoang sinh sản.

Vách thịt co bóp xiết chặt lấy cùng với dấu kết không để lại bất kì kẽ hở nào cho tinh dịch tràn ra. Na Jaemin cầm cự lấy một chút tỉnh táo cuối cùng nhưng vài giây sau vì cạn kiệt sức lực mà cũng mệt mỏi gục ngã trên người hắn.

Lee Jeno nắm eo cậu giữ thăng bằng, từ từ ngã về sau lấy thân mình làm bệ đỡ để cậu nằm trên đó mà nghĩ mệt, bên dưới tiếp tục vào quá trình tạo kết.


Na Jaemin giật mình tỉnh dậy khi thấy bụng dưới của mình đau quằn lên, da thịt vì tuông mồ hôi mà rít rịt đến khó chịu. Cậu ngước mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh nhìn không mấy tốt đẹp của hắn liền cụp mắt ngoan ngoãn giả chết.

"Thấy rồi đừng có làm bộ"

"..."

Lee Jeno không nói gì, bên dưới chỉ nhẹ nhàng thúc lên một cái.

"A~ Còn sưng, đau lắm"

"Còn biết mình đang trong trạng thái gì là còn tỉnh. Nói đi, giải thích với anh, vì sao em lại ở đây?" Giọng Lee Jeno trầm khàn, có lẽ cổ họng đã khát khô.

"Em biết mình phát tình... Nên đến đây tìm anh"

"Đây không phải là nơi đầu tiên em tìm đến" Lee Jeno gằng giọng.

"Thì, em đến hộp đêm tìm anh, không thấy nên mới về đây" Người cậu xìu xuống, không còn sự ngoan cố lúc đầu.

"Em đã thấy gì rồi?" Lee Jeno dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Nếu em không thành thật, anh không ngại quất em thêm vài hiệp nữa đâu"

"E-Em thấy anh nói chuyện với một Omega nào đó, e-em..."

"Ghen?" Hắn hỏi cùng với cái nhướn mày đầy thách thức, nhưng có lẽ là cậu không thấy.

"Anh thử nghĩ đi thấy Alpha của mình bị người khác tiếp cận thì chả ghen tuông thì em khác gì cục đất hả? Em còn chưa hỏi tội anh khi anh trả lời cậu ta là mình chưa có đối tượng nữa đó" Cậu bĩu môi.

"Em cũng biết anh là Alpha của em sao? Không phải em là người cách đây vài hôm chối lấy chối để không muốn làm bạn đời của anh à?"

"Bây giờ em nghĩ lại rồi, em cần Jeno lắm" Na Jaemin ngước đầu lên nhìn cậu, ánh nhìn lộ ra sự mệt mỏi nhưng cũng không kém sự tội nghiệp.

"Anh cũng cần em, sau này đừng như thế nữa, thật sự anh rất giận" Lee Jeno vuốt nhẹ tóc cậu, "Anh không muốn bọn mình cứ hở ra là cãi nhau như hồi đó, như vậy không tốt, anh cũng không hề ghét em, mắng em nửa câu như trước cũng không dám"

"Anh rất muốn được yêu thương em bù lại lỗi lầm của bản thân, nhưng em thì luôn làm những hành động khiến anh nghi ngờ chính mình chưa đủ tốt, chưa đủ để em tin tưởng"

"Anh thích em từ bao giờ?"

"Không biết nữa, chắc bị chửi riết cái em đi rồi lại thấy nhớ. Tình yêu thấy cũng lạ kỳ ghê" Hắn cười nhẹ, Na Jaemin thấy vẻ mặt Jeno cười ngốc xít như cún.

Na Jaemin bắt lấy bàn tay hắn rồi đan vào, "Trùng hợp thật ấy, em cũng yêu anh theo cách như vậy" Cậu nhắm mắt tựa đầu vào lòng ngực hắn.

Lee Jeno vuốn ve bụng nhỏ bị bơm tinh dịch đến tròn lên một tí rồi tự nhủ, "Chúng ta sắp làm bố rồi, em phải giữ lời hứa để anh làm chồng đấy"

"Cầu hôn gì kì vậy? Không có lãng mạn gì hết, không chịu~" Cậu vùng vẫy, đạp chân lung tung, bỗng chợt thấy dòng điện xẹt sang người khi thằng nhóc bên dưới vô tình chạm nhẹ vào nơi vẫn còn chưa lui đi sự nhạy cảm.

"Muốn thêm vài trận nữa cho lãng mạn không? Anh không ngại động phòng trước tân hôn đâu"

"Anh làm vậy từ một tháng trước hơn?" Cậu hỏi ngược lại hắn

"Cái đó anh bị bỏ thuốc, không tính" Lee Jeno phân minh.

"Nếu không bị thì anh sẽ không tiếp cận em à?"

"Cái đó còn tuỳ hoàn cảnh, nhưng anh đã nhắm rồi, thì đố em thoát được?"

"Vậy hả?" Cậu đảo mắt khinh thường.

"Ừ, anh phải thực hiện thử thách mà, dám chơi dám chịu, dù sao thì thử thách cũng là chịch được em, quá hời còn gì. Đường nào cưng cũng vào tay anh"

"Nhưng mà bé muốn có màn cầu hôn dưới nến và hoa cơ" Cậu mè nheo, "Muốn rước em về phải thực hiện cái thách này"

"Sao cũng được, muốn anh lên trời hái sao, anh cũng nguyện làm vì em" Lee Jeno cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.


End.

Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi mình, mình rất biết ơn, đây làm món quà mình dành tặng cho mọi người và các sĩ tử 2k4 nhà shipdom chúng ta như lời đã hứa.
(Mặc dù 2k4 biết điểm và gần 1 tháng kể từ kì thi rồi nhưng mà không gì là quá muộn đúng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro