Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Cả cơ thể người nhỏ hơn bị đè chặt xuống nệm, hai tay quơ lung tung cũng bị kiềm kẹp.

Ánh mắt Na Jaemin bối rối nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh, môi mím chặt lại.

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào em, muốn nói gì đó rồi lại thôi, chắc lại doạ sợ người nhỏ rồi.

Đôi mắt còn trực trào nước mắt, hai mí mắt đỏ ửng, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi như thể đang bị bắt nạt.

Hắn đang quỳ hai gối giữa chân em, hai tay chống lên giường nắm chặt cổ tay Jaemin, cơ thể của họ đối diện song song với nhau.

Lee Jeno thở dốc, phía dưới cương cứng đến phát đau nhưng vì cố giải quyết giúp cho người kia thành ra hắn vẫn chưa được thoả mãn gì cả.

Dự định là làm đến cùng dù người nhỏ có quở trách nhưng thấy đôi mắt hoang mang và hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn không có cách tiếp tục làm tới cùng.

Bản thân hắn cũng chẳng khốn nạn đến thế.

Na Jaemin dường như nín thở trước mọi động tác của Lee Jeno. Ngay khi gương mặt hắn cúi xuống, em nhắm tịt mắt lại chờ đợi hình phạt đáng sợ người kia đem đến cho mình.

Nhưng bất ngờ chỉ là một nụ hôn phớt lên đôi mắt ửng đỏ vẫn còn ươn ướt.

Vừa dứt ra hắn liền lui về sau và xuống giường. Cổ tay bị ghìm chặt nãy giờ của em cũng được thả ra. Na Jaemin bối rối không biết rốt cuộc là hắn đang suy tính điều gì.

Nhưng trong đầu em nảy lên suy nghĩ, những mốc thời gian mang tính quyết định như thế này... Chỉ có chạy là thượng sách.

Nói rồi liền bật dậy, ngẩn người nhìn hắn.

Lee Jeno thở mạnh, giọng khàn khàn nói: "Nhặt quần áo của em lên và cút ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi lại mạnh tay."

Nghe rõ là hắn có ý định tha cho mình nên em cũng không muốn chậm trễ, liền lúng túng làm theo lời hắn. Cơ thể trần truồng, phía dưới vẫn còn nhạy cảm do đợt kích dục vừa rồi khiến tay chân em bủn rủn, muốn nhanh lẹ cũng quá khó khăn.

Lee Jeno nhìn người nhỏ đang chật vật với việc thu dọn quần áo, ánh mắt ghim chặt vào người em không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hắn không kịp cân nhắc liền buộc miệng nói những ngổn ngang trong lòng: "Tôi nghĩ rằng em nên đến khoa tâm lý một chuyến, đôi lúc em như một người khác vậy."

Na Jaemin nghe thế có chút hoang mang, một sự tức giận trực trào lên cổ họng chẳng biết từ đâu ra. Em bình thường như thế này mà hắn lại nói em có bệnh?

Em cau mày nhìn hắn, muốn mở miệng ra mắng chửi nhưng lại nhớ đến hành động của người trước mặt nửa tiếng về trước liền im bặt.

Em im lặng, cúi người nhìn hắn rồi gập người chào tạm biệt sau khi mặc nốt cái quần vào, nhanh chóng rời khỏi căn phòng đậm mùi tình dục này.

Na Jaemin lao đầu về nhà với tốc độ rất nhanh, em gấp đến độ lực tay đóng cửa cũng chẳng kiềm lại, tạo nên một tiếng động rất lớn. Rồi sau đó lại thở hổn hển tựa lên lưng cửa như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Mà rõ ràng cũng chẳng có ai đuổi theo mình.

Mau chóng chạy lên phòng để xử lý nốt những vết tích còn sót lại, nhưng sao bản thán trước gương tàn tạ đến mức chính mình còn không nhận ra.

Đây là thậm chí còn chưa làm đến bước cuối...

Những dấu hôn ngân còn đỏ hỏn trên làn da trắng mịn, và cả trên cơ ngực đang phập phồng. Đôi môi sưng đỏ và làn da tái nhợt. Hình ảnh này tựa như những buổi tối trước đây khi tỉnh dậy em thấy ở bản thân mình.

Cứ tưởng là do bản thân mộng du gây ra nhưng có một vấn đề khác có lẽ em vẫn chưa biết...

Quanh đi nghĩ lại, có vẻ Lee Jeno nói đúng, em cần phải hiểu thêm về bản thân mình.

Nhưng ít nhất là không phải bây giờ, vì Na Jaemin tin rằng, nếu bản thân thật sự có hai nhân cách, việc tỉnh lại khi chưa đến bước cuối cùng đã là một điều tích cực cho căn bệnh kì lạ của mình. Em nghĩ bản thân có thể chế ngự được nó.

Ít nhất là sẽ không thể xảy ra bước cuối cùng...

Lee Jeno vẫn đến lớp đầy đủ như đã hứa, đôi lúc trên lớp hắn còn nhìn thẳng vào em với ánh mắt đầy tư thù cá nhân. Na Jaemin lúc đó chỉ biết cúi người lẩn tránh hoặc giả vờ ho khan rồi lại di dời ánh mắt mình sang chỗ khác.

Dạo gần đây Na Jaemin cũng chẳng còn thức dậy lại ở trên giường người khác, thân thể cũng không còn nhức mỏi như thời gian trước đây. Cảm giác như quỹ đạo trở lại đúng như vốn có của nó, em cũng không còn có ý định đi khám bệnh. Dù sao thì có vẻ "bệnh" cũng đã "khỏi".

Bọn họ xem như những sự cố lần trước chưa từng xảy ra. Không tương tác làm thân, cảm giác như thật sự quay trở lại với danh phận giảng viên và sinh viên. Kết môn lại chẳng còn tí liên hệ gì cả.

Nhưng có vẻ định mệnh không cho hai người có duyên dễ dàng bỏ qua nhau như vậy.

Bởi vì Lee Jeno bộn bề công việc, muốn liên hệ trực tuyến phải đợi rất lâu, nên cả lớp thống nhất nhờ vả Na Jaemin đến nhà hắn trao đổi một số vấn đề (Vì Na Jaemin lỡ tiếc lộ mình ở gần nhà thầy). Lúc biết được tin này em cảm thấy đúng thật sự là cái miệng hại cái thân. Chưa hết, em từ chối đến mấy cũng không thoát khỏi lí luận gông cùn của bọn họ. Cuối cùng đành chịu thua mà chừa ra thời gian rảnh để sang nhà hắn hỏi han.

Lee Jeno tuy là một người bận bịu, trăm công nghìn việc. Nhưng Na Jaemin đặt biệt để ý, hắn là một người có tác phong làm việc rất cẩn trọng và đúng giờ.

Ví như sau giờ hành chính chắc chắn sẽ thấy căn bếp sáng đèn, hoặc thỉnh thoảng sáng sớm nếu có tiết học, Na Jaemin đều thấy Lee Jeno rời đi vào lúc bảy giờ kém.

Là một con người rất có nguyên tắc, dựa trên lịch trình làm việc thường thấy của hắn. Na Jaemin dễ dàng tìm đến lúc hắn đang rảnh rỗi, để cho đỡ bị xem là làm phiền.

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn nhà. Na Jaemin ấn một cái liền ngại ngùng sắp xếp mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu, sao cho ít nhất khi trình bày với hắn không bị đuổi khỏi nhà vì quá chướng mắt.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Lee Jeno vẫn mặc áo sơ mi quần tây khi đi làm, dường như chỉ cởi bỏ mỗi áo khoác và mang tạp dề vào.

Nhìn thấy Na Jaemin có lẽ hắn cũng không bất ngờ lắm, ánh mắt hắn nhìn em đầy suy tính.

Em ậm ừ lên tiếng xin phép hắn được hỏi một số vấn đề.

Giống như nhận ra Na Jaemin không có gì khác thường nên hắn cũng chẳng có ý định làm khó mà mở cửa mời em vào bên trong.

Mùi thơm của thức ăn còn đang nấu dở dang trong không khí hiến Na Jaemin vô thức hít mạnh để đoán thử xem hắn đang nấu món gì.

Lee Jeno bảo Na Jaemin ngồi ở Sofa phòng khách, sau đó hắn vào bên trong bếp, cởi bỏ tạp dề và lấy cho em một ly nước lọc ít đá.

"Hiện tại chỉ có nước lọc thôi, em uống tạm."

Na Jaemin dạ vâng cảm ơn hắn, sau đó bảo rằng mình chỉ hỏi một chút liền trở về, không cần thầy phải hao phí nước uống trong nhà.

Lông mày hắn nhướn lên như đang đánh giá sự thật giả trong lời nói của em, sau đó liền làm ra vẻ mặt có chút thất vọng rồi mời em trình bày vấn đề.

Na Jaemin có chút sợ sệt, nhưng vẫn không do dự đi thẳng vào vấn đề càng nhanh càng tốt.

Lee Jeno cũng không muốn phí thời gian nên đều giải đáp mọi thứ một cách đầy đủ và xúc tích để em ghi nhận lại. Dù sao thì hắn cũng là người cầu toàn, ít nhất phải hoàn thành việc ăn uống đúng giờ để còn nốt việc xem xét các hợp đồng còn chất đống ở bàn làm việc.

Trong lúc Lee Jeno trả lời những câu hỏi. Dường như Na Jaemin chỉ để ý đến môi hắn.

Em nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đang mấp máy giải thích. Lee Jeno chỉ luôn nhìn vào màn hình máy tính nên không chú ý điều này.

Dường như nó có thuật thôi miên, Na Jaemin cảm giác như Lee Jeno đang không nói gì cả, không gian yên ắng hơn hẳn.

Bỗng dưng cảnh tượng hắn mạnh tay dạng hai chân em ra, cúi đầu dùng môi lả lướt hôn nhẹ rồi mút mát bộ phận bên dưới hiện rõ trước mắt. Hai má Na Jaemin đỏ ửng.

"Na Jaemin? Trò Jaemin?"

"À... Dạ?" Choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

Lee Jeno nở nụ cười nhẹ: "Môi tôi dính gì à? Sao em lại nhìn nó lâu vậy? Suy tư gì sao..."

Người nhỏ lắc đầu liên tục: "Dạ không ạ... Tại vì... Ờm..."

Lee Jeno cắt ngang mạch suy nghĩ rối loạn của em: "Tiếp tục đi, tập trung vào, thời gian của tôi không nhiều."

"Vâng thưa thầy."

Nói rồi lại giải thích những vấn đề trọng tâm một lần nữa, lần này Na Jaemin cố gắng di dời ánh mắt nhìn sang chỗ màn hình máy tính, tuyệt đối không thể để tâm trí lỏng lẻo trôi dạt trên mây như khi nãy được.

Lee Jeno thấy sự tập trung em di dời cũng có chút không hài lòng, nhưng hắn vẫn làm đúng vai trò hướng dẫn của mình. Dùng tay chạm lên màn hình phóng to, thu nhỏ lại những vấn đề cần phải giải thích cặn kẽ.

Na Jaemin gật gật.

Chẳng hiểu gì hết.

Tay của thầy đẹp quá...

Bàn tay Lee Jeno rất trắng, những ngón tay thon dài, tuy kích cỡ bàn tay to lớn nhưng không mang lại cảm giác thô. Mu bàn tay hiện lên những dây gân chằn chịt lại chẳng đem đến sự phản cảm gì.

Chết tiệt lại nghĩ đến những hình ảnh không đâu.

Cảm giác các ngón tay dường dừng lại không tiếp tục hành động nữa, Na Jaemin có cảm giác chủ sở hữu của nó đang nhận ra điều gì.

Bỗng bàn tay kia tách ra khỏi màn hình máy tính hướng về phía em.

Na Jaemin nín thở, cảm giác như trong một khắc thứ kia có thể bóp chết mình.

Mép miệng tiếp xúc với da ngón tay gợi, sự ma sát trực tiếp khiến em nhận thức được những gì đang xảy ra hiện tại, bất ngờ quay sang nhìn hắn.

"Em nhìn thấy gì mà lại chảy cả nước dãi vậy?" Đầu ngón tay hắn miết nhẹ khóe môi em, rồi lại rút về.

Đợi đến khi Na Jaemin nhận thức được hành động và lời nói của hắn, hai má em bắt đầu đỏ, tai cũng đỏ, ánh mắt hoang mang không biết giấu mình vào đâu.

Mình vừa làm cái gì vậy? Xấu hổ quá đi mất!

"Em... Em..." Na Jaemin lắp bắp không biết trả lời sao là tốt.

"Sao? Ngửi thấy mùi đồ ăn nên đói bụng?" Bỗng dưng Lee Jeno lên tiếng cứu giúp, Na Jaemin gật đầu lia lịa, cảm giác như bây giờ bất cứ lí do gì cứu em ra khỏi sự rắc rối đều được cả, có lí là được hết.

"Nhưng tôi chỉ nấu có một phần thôi... Nếu được thì em ở lại đây chút, tôi sẽ làm thêm một phần nữa."

Na Jaemin chỉ biết gật đầu xuôi theo người nọ, thật sự thì bây giờ họ nói gì em cũng nghe, xấu hổ quá rồi.

"Được rồi ăn chút rồi tôi lại nói tiếp, đợi tôi vài phút, em cứ ngồi đây đi."

Lee Jeno vừa nói xong liền đứng dậy bước vào bếp để lại em ngồi ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra.

Là hắn đang giúp mình hay đang lừa mình ở lại nhỉ?

Dù sao thì Na Jaemin biết rõ ở lại đâu lâu cũng không phải là cách tốt, kí ức của em với căn nhà này không có gì tốt đẹp hết. Nhưng người ta đã mở lời mời mình lại ăn một bữa, sợ làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của người khác, Na Jaemin đành ngồi yên chờ đợi.

Dù sao em cũng chẳng thiệt gì.

Mùi thơm từ bếp lại bắt đầu thoang thoảng, Na Jaemin đoán là hắn chỉ làm những món đơn giản để ăn nhanh sau đó lại tiếp tục với việc làm dở.

Nào ngờ Lee Jeno dường như chuẩn bị cả một bữa tiệc thu nhỏ tên bàn, khai vị và món chính thậm chí tráng miệng đều có đủ.

"Tủ lạnh còn sót vài món để chế biến nên trông chưa thực sự đầy đủ lắm, nếu có dịp khác đến tôi sẽ đãi em một bữa thịnh soạn hơn..."

"Nhiêu đây mà chưa đủ ạ?" Na Jaemin nhìn một bàn thức ăn, rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt thắc mắc.

Dường như đây không phải là ý mà hắn muốn truyền đạt.

"Ừm, em dù gì cũng là khách, không thể sơ sài tiếp đãi."

Na Jaemin gật gật, trong lòng suy tư không biết mình nên làm gì cho Lee Jeno, hắn vừa cứu em một mạng, lại mời em ăn món ngon như vậy. Nếu không đền đáp Na Jaemin sẽ rất ấy náy.

Bọn họ ngồi vào bàn nhanh chóng thưởng thức món. Thực ra Lee Jeno không phải là người thích nói trên bàn ăn, nhưng Na Jaemin thì lại khác, mỗi lần thử một miếng lại khen tấm tắc gần mười lời.

Lee Jeno vừa ăn vừa cười nhìn người trước mặt chăm chú vào đống thức ăn trên bàn với ánh mắt sáng ngời.

Nhưng hai tai vẫn còn đỏ, có lẽ em vẫn đang ngại.

Em cũng không thể hỏi hắn những thứ bài học trên lớp trong lúc này, nên sau khi cả hai không còn chuyện gì để nói, chỉ có thể cúi đầu ăn nhanh nhất có thể.

Có lẽ là muốn nhanh chóng kết thúc bầu không khí ăn mà không có chủ đề gì để nói này.

Na Jaemin ăn nốt miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lau sơ miệng, ánh mắt vui vẻ nhìn hắn, cảm nhận được hẳn tâm trạng em đang rất vui.

"Ngon lắm ạ, em nghĩ thầy có thể đi làm cả đầu bếp ấy!"

"Rất ít người khen tôi nấu ăn ngon..."

Bầu không khí dường như chùn xuống khi hắn nói lời này, Na Jaemin không biết mình làm sai điều gì, nói gì không phải với hắn chăng?

"Hả... Tại sao vậy... Thầy nấu ngon thế mà, em thích lắm ạ!"

"Vì tôi rất ít nấu cho người khác ăn." Lee Jeno đứng dậy gom muỗng đĩa lại chuẩn bị đem đến bồn rửa.

Na Jaemin cứng họng không biết trả lời gì, ý thầy là gì ấy nhỉ. Nhưng khi thấy Lee Jeno đứng dậy dọn dẹp, em liền ngăn cản xung phong giúp đỡ: "Để em ạ, ăn ké thì cũng phải biết điều chút!"

Hắn cười nhẹ, đẩy tay em ra: "Ngồi yên đi, tôi mời em mà, không xem là ăn ké."

"Nhưng em thấy ngại ạ, thầy đã làm nhiều thứ vậy rồi mà..."

Tiếng chén dĩa được đặt vào bồn rửa vang lên kèm với tiếng nước xả. Lee Jeno lau khô tay sau đó quay lại chỗ Na Jaemin.

"Vậy thì đền đáp bằng cách khác đi, không cần em phụ mấy việc lặt vặt này."

"Vậy hôm nào đó em nấu–"

Chưa kịp dứt lời, người trước mặt liền cúi người hôn lấy môi em.

"Thế này là đủ, không cần đền đáp gì."

"Thầy?!" Na Jaemin không kiềm chế được tông giọng mình kêu lên.

"Ừ?"

"Em... Chuyện này..."

"Sợ à?"

"C-Có chút..."

"Được rồi dù sao tôi cũng không thể làm như đêm trước đó, em vẫn an toàn nên đừng lo lắng quá."

"Nhưng, em với thầy–" Na Jaemin đỏ mặt khi nghĩ đến xúc cảm ấm áp vừa mới chạm nhẹ trên môi.

"Em muốn nói gì? Không hợp, không có khả năng...?"
Lee Jeno có vẻ vẫn muốn kéo dài cuộc trò chuyện một cách nghiêm túc. Tuy hắn quay lưng lại muốn rửa cho xong đống bát, nhưng sự tập trung vẫn đặt trên người em.

"Dạ không... Ý em là, mối quan hệ của em với thầy..."

"Ừ, chưa xác định." Hắn vẫn quay lưng nhưng không hành động gì, dường như đang suy nghi. chuyện gì đó.

"Không phải! Chỉ là em không có cảm giác gì với–"

"Chết tiệt!" Lee Jeno xoay lưng lại, bước nhanh đến phía Na Jaemin còn đang mơ hồ lắp bắp chẳng biết mình phải nói gì.

"Tôi không kiềm nổi..." Lee Jeno nắm lấy cằm em, mạnh bạo hôn xuống.

Na Jaemin bị tấn công bất ngờ trợn mắt, hai má cũng theo đó đỏ ửng.

Em run rẩy, tay đặt trên bả vai muốn đẩy hắn ra: "Thầy ơi..."

Vừa tách ra được một chút, lơ mơ gọi hắn, không khí trong miệng liền bị chiếm lấy một lần nữa.

Lần này Lee Jeno mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hắn tranh thủ lúc em không để ý mở miệng, liền luồn lưỡi vào bên trong.

Thô bạo cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người nhỏ, Na Jaemin bị hôn tới tấp có chút sợ hãi. Nước mắt sinh lý chảy ra bấy ngờ ướt cả mí mắt.

Lee Jeno ghìm chặt em, hôn càng lúc càng dữ, lưỡi hắn bắt nạt em càng hăng, môi bị gặm nhắm đau rát. Hắn nghiêng đầu để có thể tiến vào sâu hơn, dễ dàng cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè né tránh kia.

"Ưm.... Ah" Nụ hôn này dường như có mị lực rất mạnh, kĩ thuật của hắn thật sự rất điêu luyện, dẫn dắt em sa đoạ vào vũng lầy mà em tưởng chừng mình đã có thể vùi lấp được nó.

Na Jaemin thở không nổi nhưng cũng không muốn buông ra, phản ứng sinh lí bắt đầu trỗi dậy. Có thứ gì đó đang thay đổi.

Bụng dưới em nóng rát, ánh mắt cũng dần tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro