[3]
Warning: Song tính, từ ngữ thô tục, hãy clickback nếu bạn không thích. Tôi không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thất tinh thần nào do tác phẩm gây ra.
Do sốp lười quá với lại muốn chúc mừng 2006 hoàn thành kì thi đại học nên chương này không set pass nhé~
—
Có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng em không thể hiểu được.
Tỉ như cách đây hai tuần, những giấc mơ ước át bắt đầu xuất hiện với tần suất rất nhiều. Hay là sau nhưng cơn mộng mị kia cơ thể em cũng xuất hiện những dấu vết bầm tím mờ nhạt kì lạ (Na Jaemin nghĩ có lẽ do mình ngủ đến mơ màng không cẩn thận va chạm phải chỗ nào đó). Và còn một chuyện nữa em cảm thấy bản thân mình ngủ nhiều hơn, cảm giác như thân thể lúc nào cũng trong trạng thái uể oải và thèm ngủ.
Đỉnh điểm là tối hôm qua chẳng biết vì cớ sự gì em lại nằm trên giường của thầy Lee? Chẳng lẽ là mộng du, mê man đến mức chạy sang nhà người ta phá đám?
Nếu vậy thì em thật sự không dám chạm mặt Lee Jeno nữa mất!
May sau những buổi học gần đây hắn có việc đột xuất ở công ty nên không đến đứng lớp, nhờ vậy em cũng không cần phải buồn nghĩ cách đối phó.
Nhưng nhà họ cách vách, không thể không bắt gặp nhau vào buổi sáng và Lee Jeno thì lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt rất tràn đầy khí lửa...
Em làm gì sai sao? Em không dám hỏi hắn, chỉ là vô tình mộng du có một đêm trèo lên giường người ta thôi mà... Dẫu sao em cũng chẳng đè hắn ra mà ăn hiếp.
Vì sao lại nhìn em với ánh mắt kì lạ như vậy. Em rùng mình mỗi khi nghĩ đến.
Vài ba hôm nay tâm trạng em tốt hơn hẳn, có lẽ vì không cảm thấy mệt mỏi nên cũng chẳng ngủ nhiều dẫn đến trạng thái tỉnh táo hơn, chắc chắn là vậy.
Na Jaemin ngồi ở sofa phòng khách, nhăm nhi chút hạt dẻ vừa mua ở chợ, TV chiếu show tạp kĩ yêu thích của mình, lâu lắm rồi em mới cảm thấy thư thái như thế này.
Nhưng rõ ràng là chương trình yêu thích vẫn đang chiếu ở đó, nhưng hai mí mắt em dường như không gắng gượng nổi. Âm thanh giọng nói của người trong TV vẫn vang lên đều đều khiến em buồn ngủ không thôi. Chắc là do đống hạt dẻ làm em căng da bụng, nên bây giờ đây phải chùng da mắt.
Ngáp vài cái, mặc kệ TV vẫn còn đang chiếu, em nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Chừng năm phút trôi qua, hơi thở em đều đều trên ghế, có vẻ không mơ thấy gì kì lạ, gương mặt trông có vẻ rất thoải mái và hạnh phúc.
Phía bụng dưới nhoi nhói lên, vết mực chẳng biết đâu ra mà hiện dần rõ trên da.
Người trên ghế nhanh chóng mở mắt dậy.
Không phải trong trạng thái giật mình tỉnh giấc mà cáu bẳn, mà là gương mặt đầy tâm tư kì lạ cùng với nụ cười ranh mãnh. Người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng người này không có ý tốt lành gì.
Na Jaemin đứng dậy vươn vai co giãn gân cốt, cũng đã lâu rồi em không hoạt động tay chân.
Nhìn lên đồng hồ là tám giờ kém. Có lẽ bây giờ người kia cũng đã tan làm.
Na Jaemin ở nhà ăn mặc rất tuỳ tiện, hầu như chỉ là quần đùi đen và áo sơ mi rộng. Dù sao thì nó cũng thật sự rất 'tiện'.
Em đến gần phía cửa sổ, mắt tự động ngó sang căn nhà sát vách, thấy chiếc xe hơi được đậu ngay ngắn trong gara chưa kịp khép cửa, đèn phòng bếp và phòng khách đều được bật sáng, chắc hẳn người trong nhà chỉ vừa mới về.
Không để bản thân đợi lâu em liền tự dâng mình cho nhà của sói.
Chuông cửa trước nhà vang inh ỏi, Lee Jeno đang dở tay rửa nốt đống chén bát còn lại trong bồn liền phải đi ra ngoài xem ai lại muốn gặp hắn lúc này.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn phía bên ngoài đang lấp ló, hắn ấn nút trên điện thoại, cổng nhà nhanh chóng tự động mở ra đón người nhỏ vào.
Lee Jeno mở sẵn cửa để em bước vào nhưng chẳng buồn hỏi han gì.
Em đoán là hắn còn dỗi vì chuyện em bỏ về trước đó.
Bản thân không muốn làm phật lòng ai cả và ít nhất rằng em còn chuẩn bị rất nhiều trò vui ở phía sau nên em không muốn chuyện chưa bắt đầu liền phải bị hoãn lại vô thời hạn.
Na Jaemin ngoan ngoãn đi theo sau như một con mèo đang vẫy đuôi quấn chủ.
Lee Jeno không nói gì bước vào trong bếp tranh thủ làm nốt việc của mình.
Bị hắn không nói không rằng bỏ rơi trong sự im lặng làm em có chút khó chịu. Ít nhất cũng phải nói rằng "Em ngồi chờ ở đây một chút, xong việc anh sẽ ra."
Na Jaemin khó chịu ra mặt bĩu môi, để xem ai kia cứng được bao lâu.
Lee Jeno rửa bát tương đối nhanh nhưng vì vẫn chưa nghĩ được sẽ phải đối mặt với người trong phòng như thế nào nên bát đũa vẫn được chà rửa chầm chậm.
Bỗng phía sau có một vòng tay choàng lấy eo hắn.
Na Jaemin nhón chân dựa sát tấm lưng to lớn của người lớn hơn. Hai tay vòng quanh thắt eo săn chắc. Gương mặt dụi vào, vừa dụi vừa nũng nịu: "Đừng giận em mà..."
Lee Jeno nghe thanh giọng trong trẻo kia cả người nhất thời căng cứng, đầu óc trì trệ không biết người nhỏ bảo giận là giận chuyện gì.
"Em không cố ý bỏ anh ở lại... Vì em sợ quá..." Em hít một hơi mùi hương nam tính từ người trước mặt sau đó nhón chân hôn nhẹ lên phần gáy sạch sẽ của người đàn ông kia.
"Tại thầy dữ quá... Em sợ sẽ không chống đỡ kịp nên mới–" Vừa nói vừa hôn hít, thậm chí còn đưa lưỡi liếm nhẹ phần gáy cổ của hắn.
Chẳng biết vì sao Lee Jeno cảm giác như mình đang bị một con mèo đu lên người làm nũng, hết sức muốn lấy lòng hắn.
Lee Jeno im lặng không nói gì, tiếp tục rửa qua nước đống chén đũa đã đầy xà phòng, ngó lơ người sau lưng.
Na Jaemin bị cự tuyệt âm thầm như vậy có chút không vui, lại càng bạo gan hơn.
Tay em ngưng xiết chặt eo hắn, lúc này đây cố ý lần mò xuống phía thắt lưng quần. Lee Jeno chỉ mới vừa đi làm về, vẫn còn mặc áo sơ mi trắng đống thùng trong quần tây âu màu đen.
Na Jaemin mần mò gỡ bỏ sợi dây nịt đang quấn ngang hông của người lớn hơn, sau đó bàn tay hư lại tiếp tục cởi bỏ nút quần, ngón tay lại mò đến dây kéo.
Lee Jeno nhanh chóng cản ngăn hành động tiếp theo của em.
Hắn đưa tay gỡ tay Jaemin ra khỏi người mình, sau đó xoay người lại nhìn trực diện em: "Em quấy đủ chưa?"
Na Jaemin tròn mắt vô tội nhìn hắn: "Em không có! Em chỉ muốn tạ lỗi."
"Tôi không có hứng." Nói rồi quay lưng lại không muốn tiếp tục nhìn người trước mặt.
Hắn sẽ cứng thật mất.
"Jeno~ Em không cố ý mà anh." Ở sau lưng hắn em liên tục đòi hỏi sự chú ý, nào là lắc nhẹ bả vai, ôm eo hắn, rồi lại giở giọng nũng nịu.
Lee Jeno xong việc cũng chẳng hơi đâu để ý người kia xoay người ra khỏi bếp đi lên phòng.
Na Jaemin bị bỏ lại phụng phịu giận dỗi không thôi, người gì mà giận dai quá.
Nói thế chứ người nhỏ vẫn lẽo đẽo theo hắn lên phòng.
Cửa phòng không khoá, rõ ràng là hắn chỉ muốn làm giá thôi.
Na Jaemin cứ thế mà thản nhiên đi vào.
Người bên trong thì chẳng thấy đâu, ngược lại thì đèn phòng tắm lại được bật lên.
Na Jaemin nhếch mép, ý cười rõ ràng, đi tắm sao? Rõ ràng là không thể khước từ mình.
Bỗng dưng em có chút phân vân không biết là nằm trên giường chờ đợi người kia hay tạo cho hắn một bất ngờ...
Em vốn dĩ thích những thứ táo bạo.
Bụng dưới cồn cào lên một cách khó chịu, hình vẽ dưới bụng chẳng biết vì sao lại mang đến một cảm giác bỏng rát.
Na Jaemin xoa nhẹ bụng dưới, ngón trỏ vẽ theo đường nét mực kỳ lạ đó, nhỏ giọng: "Chút nữa sẽ cho mày ăn no."
Thế là em chậm rãi bước về phía phòng tắm - nơi cửa kính đang mờ đục dần bởi hơi nước.
Na Jaemin đẩy cửa bước vào.
Người bên trong vì tiếng nước xối xả nên chẳng nghe thấy âm thanh kì lạ.
Lee Jeno nhắm mắt để nước từ vòi sen tạt vào mặt giảm đi cơn lửa đang ngập ngừng trong người mình.
Na Jaemin ở phía sau lưng hắn, bị dòng nước mạnh mẽ tạt ướt cả mặt áo.
Vì áo sơ mi chất vải mỏng, nhanh chóng lớp vải trắng bết dính vào da lộ ra một mảng thịt trắng mềm. Hai đầu vú ửng hồng đỏ ửng lúc ẩn lúc hiện được che chắn hờ hững bởi lớp áo vô dụng.
Lúc này Lee Jeno mới cảm giác có người bên cạnh. Hắn không giật mình, cũng chẳng tức giận đuổi người kia đi. Hắn với tay tắt nước sau đó dùng bàn tay còn lại vuốt mặt rồi quay sang nhìn em.
Na Jaemin nhất thời cứng miệng không biết nói gì.
Chẳng biết có phải do hắn bị nước vào mắt hay là có chuyện gì khó nói. Ánh mắt hắn đỏ ngầu không còn chút lanh lợi. Cảm giác như trước mặt em lúc này là một con thú đang trực chờ cắn người.
Có chút sợ hãi em vội lùi bước về sau.
Lee Jeno nhếch mép, lưỡi đảo một vòng trong miệng, từ má trượt qua hàm răng thẳng tắp.
Phòng tắm hơi nước khiến khung cảnh bên trong mờ mờ ảo ảo. Lee Jeno có vẻ chỉ gọi đầu nên khăn tắm vẫn còn vắt chặt bên hông. Cơ bụng lộ rõ, phần ngực săn chắc còn động nước. Mái tóc vẫn còn ướt nhẹp rỉ xuống những giọt nước đáp trên thân hình cường trán rồi lăn dài xuống.
Na Jaemin nuốt nước miếng, dù không gian rất ẩm ướt nhưng cổ họng em lúc này khô khốc.
Em định nói gì đó thì hắn liền nhanh chóng tiến đến nhấc bổng em lên.
Na Jaemin bị bế lên nhưng lại cứng họng không biết nói gì. Mãi cho đến khi điểm đáp của mông là ở trên mặt của bồn rửa mặt em mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Gương mặt em lúc này đối diện với hắn. Em quan sát Lee Jeno từ mắt đến miệng, cả những giọt nước hay là mồ hôi chẳng biết trượt xuống trên má thu vào mắt em cũng vô cùng gợi cảm.
Hắn thở hổn hển: "Em thích cãi lời lắm sao?"
"Em không có–"
Chưa kịp dứt lời liền bị hắn nuốt nốt những câu từ còn lại vào miệng. Lee Jeno áp sát môi vào em, Na Jaemin cũng chẳng muốn làm khó hắn bèn mấp mé môi để hắn dễ dàng đi sâu vào.
Môi mềm bên ngoài bị cắn mút mạnh mẽ, lưỡi nhỏ bên trong đang rụt rè tránh né liền bị kéo ra ngoài. Hắn đảo lưỡi quấn lấy em như con rắn, dưỡng khí của em như bị rút sạch trong một giây.
Bởi vì sự mụ mị của nụ hôn nhấn chìm đi ý thức. Na Jaemin không để ý đến việc Lee Jeno đã luồn tay vào bên trong áo, miết nhẹ eo thon mà hắn đã từng nắm chặt mà dập mạnh mẽ vào trước đây.
Tay hắn trượt xuống lưng quần, bởi vì em mặc quần thun nên cũng chẳng khó khăn để kéo xuống.
Hắn sờ mó cánh mông mềm mại bên trong lớp quần, Na Jaemin thậm chí còn chẳng mặc quần lót mà đã chạy sang đây.
Hắn tách môi ra khỏi em để lại ở giữa cả hai sợi chỉ bạc ánh lên dưới ánh đèn mở ảo của phòng tắm.
Na Jaemin vẫn còn đê mê trong nụ hôn kéo dài kia, đôi mắt em đờ đẫn không còn lanh lợi. Vì vậy Lee Jeno có làm gì cơ thể em cũng chẳng màng để ý. Hắn nhẹ nhàng nhấc người nhỏ lên rồi cởi đi lớp quần nhỏ quăng xuống đất.
"Tốt nhất là đừng nháo rồi bỏ về như đêm trước, đừng làm tôi bực mình nếu không hậu quả chắc chắn em không gánh nổi."
Na Jaemin rên rỉ khi ngón tay hắn miết nhẹ qua điểm bí ẩn phía dưới: "Dạ~"
Lee Jeno dùng bàn tay vẫn còn ẩm ướt của mình vuốt ve nơi hồng hào mềm mịn của em phía bên dưới.
Phía trên hậu huyệt dâm đãng còn có một cái lồn nhỏ bé xinh.
Hắn say mê sờ mó nó. Cánh hồng mềm mại e ấp che đậy dâm huyệt bên trong. Chẳng biết vì xúc cảm tay hắn quá lạnh hay tại em quá nhạy cảm, vừa chạm đến mà người nhỏ đã có một trận run rẩy.
Hắn miết nhẹ hột le ẩn sau lớp da thịt nhạy cảm, ngón cái đè lên nó xoa xoa khiến Na Jaemin thoải mái rên lên những âm thanh dâm đãng không thôi.
Hai cánh hoa cố gắng che đậy nơi nhạy cảm cũng nhanh chóng bị hắn tìm cách hành hạ. Mép hoa mềm mại bị trêu đùa, khiến cho dâm huyệt bên trong tự động rỉ nước nhớt nhát và ước át vô cùng.
Lee Jeno chơi đùa chán tay. Hai tay nắm lấy đầu gối của người nhỏ, banh rộng ra rồi cúi người đưa lưỡi liếm nhẹ cánh hoa e ấp.
"Ưm~"
Nơi nhạy cảm bị thứ gì đó chạm đến khiến em không thể rên to một tiếng, dâm thuỷ lại rỉ ra, hắn dùng đầu lưỡi cố tình moi móc nếm lấy.
Môi trêu đùa với cánh hoa, hắn không tách nó ra, liên tục đâm chọc mút lấy phần thịt mềm mịn đó. Cánh hoa hồng hào ngại ngùng lấy rõ, khiến bên dưới co rút, nước dâm lại rỉ nhiều hơn.
Hắn áp lưỡi sát vào, liếm nhẹ bề mặt mềm mịn ấy, đầu lưỡi cứng cáp chọc vào bên trong lỗ dâm nơi hai bên cánh hoa đang che đậy.
Chân Na Jaemin run run muốn khép lại liền bị hắn dùng lực banh ra. Lưỡi bắt đầu đâm rút vô tội vạ.
Hạt đậu nhỏ phía trên cũng vì bị chọc đến mà bắt đầu nhô ra, hắn liên tục trêu đùa, mút lấy nó. Âm thanh chụt chụt vang lên giữa tiếng nức nở còn nghẹn trong cổ họng khiến cả thân thể Na Jaemin đỏ ửng vì ngại ngùng hay là phát dục, em cũng chẳng rõ.
Lồn nhỏ được chăm chút kĩ lưỡng, lỗ dâm rỉ bao nhiêu nước hắn liền húp sạch hết. Na Jaemin chịu không nổi rên rỉ ư a dùng tay nắm lấy tóc hắn.
Hai bên đùi co rút khi Lee Jeno đâm lưỡi sâu vào dâm huyệt. Mặc dù trước đây em từng ăn thứ to lớn vào rồi nhưng bản chất của người song tính khiến nơi đó của em nhanh chóng chặt thít như xử nam. Dẫu sao thì động tác dùng lưỡi chịch lấy phía dưới cũng khiến Na Jaemin tưởng tượng vô số điều bậy bạ trong đầu.
Le nhỏ bị cắn mút, lại bị an ủi bởi cái lưỡi ấm nóng, hắn không chỉ bú mút nó mà còn dùng răng cắn lấy day nhẹ khiến em khổ sở vô cùng.
"Ah~ Từ từ thôi, không ai dành ăn với anh~"
Lee Jeno vui vẻ mút lấy cánh hoa đẫm dịch dâm.
Na Jaemin cảm giác không ổn, dường như cơ thể nhạy cảm hơn rất nhiều. Bỗng dưng có một cơn dựt điện chạy dọc thân thể. Hắn liên tục liếm lồn nhỏ phía dưới như muốn vơ vét hết chất dịch dâm cứ đang rỉ ra mãi.
"Ưm... A.. Em r-ra!"
Sức lực như bị hắn rút hết như cái cách dâm thuỷ ồ ạt chảy ra trong phút chốc, Na Jaemin muốn đẩy đầu Lee Jeno ra nhưng bất thành. Hắn cứ như thế mà cắm đầu ăn lấy lồn nhỏ của em, nuốt trọn mọi thứ.
Na Jaemin thở hổn hển, em ngước lên nhìn trần nhà, đầu óc ong lên như mới trải qua một trận làm tình kịch liệt, nhưng thực tế là chỉ mới bị người ta dùng lưỡi gian dâm huyệt nhỏ.
Thấy Na Jaemin không quấy nữa. Cơ ngực em phập phồng như cố gắng điều hoà lấy hơi thở. Lee Jeno cảm nhận phía dưới mình đang cứng dần liền thở dài bồng bế em ra ngoài.
Em được đặt lên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Cơn nhạy cảm vẫn chưa qua đi, da thịt vẫn còn đỏ ửng bởi lửa dục còn động lại chưa tan.
Lee Jeno nhìn em nằm gọn trên giường mình, tóc tai bết hẳn vì mồ hôi. Hai má đỏ ửng, mí mắt ửng đỏ trông dâm đãng vô cùng.
Hắn vẫn chưa mút thoả thích.
Mặc kệ Na Jaemin vẫn còn đang trong thời kì chịu lửa, hắn vẫn tiếp tục dán môi vào thứ mê người kia mà bú mút.
"Không phải... Ăn đủ rồi sao... Ưm đừng mà~"
Lee Jeno banh hai chân em ra thành chữ M để lộ lồn nhỏ hồng hào còn ẩm ướt vì dâm thuỷ lại rỉ ra. Hột le lộ rõ giữa không khí, cánh hoa bị giằng xéo giận giữ không tiếp tục che chắn cho huyệt nhỏ. Hắn lại chôn đầu vào tiếp tục bú mút.
"Cho em tinh dịch đi mà... Hức... Đừng mút nữa!" Bụng dưới bắt đầu cồn cào đòi ăn. Na Jaemin phải gánh chịu liên tục cả hai cơn nóng, cảm giác bất lực bủa vây.
"Chết mất... Anh mà cứ liếm nữa thì sẽ khô mất!"
Lee Jeno mặc kệ lời inh ỏi của người kia.
"Ngoan, một chút sẽ bón cho em, yên nào..."
Na Jaemin cảm thấy toàn thân như kiệt sức, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu.
Gì chứ đừng nói là bị liếm thôi cũng ngất xỉu nhé? Thế thì sao mà chịu đựng nổi mấy trận chịch cả đêm lúc trước đây.
Thôi thì tạm nghỉ một chút vậy.
Ánh mắt không tiêu cự nhìn vào một khoảng không, sau đó nhắm lại.
Một trận run rẩy kéo đến toàn thân. Lee Jeno không cảm thấy kì lạ, chỉ cảm thấy Na Jaemin vẫn còn trong giai đoạn nhạy cảm, run rẩy khi bị hắn liếm cho bắn là chuyện bình thường.
Tiếng thở dốc rên rỉ vẫn còn đó.
Lờ mờ mở mắt chỉ trong vài giây, xác định cảnh tượng trước mặt không phải nhà mình, em có một chút hốt hoảng.
Phía dưới ươn ướt mà kì lạ không thôi khiến Na Jaemin bất giác nhìn xuống.
Thấy hai đùi mình bị ghìm chặt sang hai bên. Thứ bí mật đáng giấu đi thì bị người nào đó phanh phui ra rồi áp sát vào liếm mút.
Chắc chắn là em đang bị liếm bởi vì hành động trước mắt quá rõ ràng... Và cảm giác ướt át như có thứ gì chịch vào bên trong lỗ dâm.
"A!! Buông ra... Thầy!?" Na Jaemin hốt hoảng thốt lên.
Em cong người, hai tay yếu ớt đặt lên vai người lớn hơn, dùng chút sức lực đẩy ra.
Chút sức lực này không ảnh hưởng được đến hắn, và người kia vì vẫn tiếp tục áp sát nơi ấy của em mà cắn mút. Dâm thuỷ trực trào nhiều hơn, cơn nhạy cảm vẫn chưa thoái lui, em sợ hãi đến bật khóc.
"Hức... Đừng liếm~ A.... Chỗ đó không liếm được đâu mà..."
Người nhỏ giẫy không thôi, hết dùng tay đẩy hắn ra, thân thể uốn éo tránh né, hai chân còn run rẩy muốn khép lại vì cơn cực khoái đang ở quá gần.
Nhất thời tiếng mút mát càng rõ ràng bên tay. Lồn dâm bị ăn vào không cách nào tách ra, Na Jaemin như con cá nằm trên thớt mặc người kia rút sạch chút dưỡng khí còn sót lại.
Hai chân em run bần bật ngay sau khi bắn ra lần thứ hai trong quãng thời gian quá ngắn.
Lee Jeno cuối cùng cũng thả chân người nhỏ ra, thấy vậy em nhanh chóng khép lại, ấm ức nhìn trừng lấy hắn.
"Thầy?! Tại sao lại là thầy nữa?" Giọng em khàn khàn do rên rỉ quá nhiều.
"Tôi?" Hắn nhếch mày: "Sao lại là tôi? Tự em chui lên đây mà không phải sao?"
"Em không có... Em bị mộng du..."
Lee Jeno liếm nhẹ môi, như muốn thu thập hết vị dâm dịch còn xót lại, rồi lại hừ một cái cười nhẹ:
"Mộng du? Em bị tôi chịch mấy lần đều rên la rất thích thú, mộng du đến mức mộng mị à?"
"Không có... Thầy... Q-Quên chuyện này đi!" Na Jaemin tiếp thu một câu chuyện khó khăn nhất thời đầu óc đình trệ, em lắc lắc đầu làm vẻ mặt rất đáng thương như đang cầu xin.
"Bây giờ em sẽ về... Em sẽ coi như chưa có gì xảy ra... Thầy đừng nói ai nhé?"
Nói rồi hoang mang vô độ, mần mò trên giường để trèo xuống như lẽ tự nhiên. Nhưng vừa mới xoay người lại liền bị người lớn hơn nắm lấy cổ chân kéo về.
"Tôi nói với em rồi mà? Đừng làm tôi phải cáu, nếu không hậu quả em không gánh nổi..." Lee Jeno xoa nhẹ cổ chân em vì có lẽ lực kéo lúc nãy có chút mạnh.
"Tôi sắp điên lên vì em..." Lee Jeno nói với tôn giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì gọi là tức giận tồn tại trong cảm xúc của hắn:" Lại một lần nữa muốn chạy trốn rồi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro