Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Na Jaemin ngâm bồn và thả lỏng cơ thể suốt hai mươi phút liền. Nhiệt độ nước tương đối ấm, đã thế còn có mùi hương toả ra từ những ngọn nến thơm đã được thắp sáng từ trước. Thân thể đau nhức rã rời như được vớ được thần dược để gắn lại các khớp, sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt cũng đã dần biến mắt.

Em nhìn đồng hồ lẩm bẩm, đã bảy giờ kém và nếu em nhớ không lầm thì đêm nay em có một cuộc hẹn ăn tối với "người đó".

Chân trần bước ra khỏi bồn tắm, nước còn tồn đọng nhanh chóng theo tự nhiên mà chảy xuống phía dưới chân. Em lấy khăn tắm lau khô mình rồi choàng áo bước ra bên ngoài.

Liếc mắt nhìn qua cửa sổ, căn nhà kia vẫn sáng đèn, lại còn được thấy cảnh tượng hiếm hoi. Tuy là hơn phân nửa cơ thể bị che khuất, nhưng vẫn thấy bờ vai vững chắc của người đàn ông đang tập trung làm bếp.

Ánh mắt em dấy lên sự ranh mãnh, con ngươi đen láy dao động như đang suy tư chuyện gì đó.

Người hàng xóm bên cạnh nhà đang tập trung canh lửa để áp chảo miếng bò đã được thấm đẫm sốt. Người nhỏ báo với hắn rằng em đang thèm bít tết và có mong muốn được hắn nấu cho ăn.

Dù không biết khả năng xuất hiện của em ở trong căn hộ này là bao nhiêu phần trăm bởi vì chuyện kì lạ ban sớm. Nhưng Lee Jeno vẫn nghĩ em không phải là dạng người sẽ thất hứa.

Ngay khi miếng thịt bò mọng nước được bày ra đĩa và rưới lên một ít sốt tiêu đen kèm thêm vài miếng măng tây đã được rán cháy xém. Tiếng chuông cửa vọng vào kết thúc sự tập trung của hắn.

Lee Jeno tháo bỏ tạp dề, chỉnh sửa lại quần áo đôi chút rồi ra bên ngoài mở cửa đón khách.

Phía sau cánh cửa, Na Jaemin mặc một bộ đồ đơn giản và không hề cầu kì, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần Jeans đen.

"Tôi đã tưởng em sẽ không đến." Lee Jeno nhìn thấy người trước mặt, lòng như trút bỏ được nghìn cân đá sỏi.

"Sao lại không? Em đã hứa với anh rồi mà." Na Jaemin nhí nhảnh nói.

"Vào đi, món bít tết mà em yêu cầu cũng đã xong, em đến đúng lúc đấy."

Na Jaemin theo Lee Jeno vào bên trong gian bếp. Ở trên bàn ăn, nến và rượu vang đã được để và trang trí rất tỉ mỉ.

"Anh tinh tế thật đấy."

"Vì?"

"Không ngờ lại có cả rượu và nến, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn"

"Một bữa ăn cho người đẹp? Đáng mà."

Na Jaemin được Lee Jeno kéo xuống ghế, hắn đã bày mọi thứ lên trên bàn ăn và giờ chỉ thiếu mỗi món chính.

Hắn đến khu bếp, rưới nốt phần nước sốt còn lại lên miếng bò rồi đem ra bên ngoài.

"Vang trắng hay vang đỏ?" Lee Jeno hỏi nhỏ.

"Nước cam." Na Jaemin đáp lại rồi liền cười hì: "Em không giỏi uống rượu."

"Được thôi, đợi tôi một chút." Nói xong lại tiến lại cạnh tủ lạnh để mở tủ tìm kiếm.

Na Jaemin nhìn quanh căn nhà, lại nhìn lên bàn ăn đã được đưa lên đủ món từ khai vị đến tráng miệng.

"Anh chuẩn bị trong bao lâu thế?"

"Cũng nhanh lắm, không quá cầu kì nên cũng chẳng tốn nhiều thời gian."

"Ai được làm vợ anh thì chắc sướng lắm đấy." Na Jaemin vui vẻ đùa giỡn, câu nói có hàm ý như thế nào nghe vào đều rõ.

Lời nói trêu chọc kia có vẻ đã trót qua tai ai đó nhưng hắn ta lại làm vẻ rằng bản thân không nghe thấy. Cẩn thận đổ lưng chừng một ly nước cam rồi bỏ đá vào, sau đó mang ra bàn đặt ngay tầm mắt của em.

Hắn cúi người xuống, nghiêng người sát gần người nhỏ khẽ nói: "Em có muốn thử không?"

Na Jaemin nhìn hắn, đôi mắt dụ hoặc đầy ý đồ kì lạ: "Thử gì cơ?"

"Thử..." Lee Jeno kéo dài âm tiết ra, trong lúc đó liền dí sát mặt người nhỏ, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm em, môi nhếch lên chậm rãi nói: "Nước cam và thức ăn... Tôi tốn nhiều công sức lắm đấy!"

"Nhưng em muốn thử cái khác ấy..." Na Jaemin nhìn hắn, ý tứ trong mắt đều rõ, em nhìn trực diện vào ánh mắt hắn, muốn xoáy sâu vào con ngươi đen láy đang không dao động kia, hớp hồn và dụ hoặc.

Sau đó rướn người để đôi môi xinh đẹp của mình đáp nhẹ lên bầu má của người lớn hơn.

"Được..." Lee Jeno cười nhẹ, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cả cơ thể khiến mọi bộ phận trong người đều nóng lên rất nhanh.

Cửa phòng ngủ bị đẩy vào một cách mạnh bạo, cánh cửa đập vào tường kêu lên một tiếng vang lớn. Nhưng hung thủ gây nên chuyện này thì đang dính lấy nhau không buông.

Lee Jeno ôm chặt Na Jaemin trong vòng tay, cơ bắp căng xiết, gồng lên ôm chặt lấy eo em.

Hai chân em vòng quay hông hắn co lại để tránh ngã. Lee Jeno bế em vào bên trong phòng, cửa cũng phiền phải đóng lại cứ mặc nó mở toang.

Dù sao thì chẳng có ai vào được đến đây.

Lee Jeno gấp gáp đè người nhỏ áp lưng vào bức tường lạnh lẽo. Thân nhiệt cả hai đều nóng đến kì lạ, dường như là do cọ nhau mà sinh nhiệt.

Na Jaemin như con mèo nhỏ bám chặt lên cơ thể người lớn, hai mông căng tròn được bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy, eo thon cũng được nắm chặt. Cảm giác như hắn muốn khoá chặt em vào trong vòng tay mạnh mẽ đó.

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người họ vẫn chỉ là đang âu yếm, chưa làm gì quá phận. Lee Jeno dùng lực có chút nhiều khiến em hơi đau, thành ra mí mắt cũng ươn ướt vì cảm giác khó chịu.

Hắn đè chặt em vào tường. Bản thân khó mà khống chế liên tục rút đầu vào hõm cổ xinh đẹp của em. Đầu mũi liên tục cọ lấy phần da thịt nhạy cảm nơi đó.

Na Jaemin rỉ rên nhỏ nhẹ, tiếng em nhẹ nhàng nhưng lại không khác gì chất kích thích làm tăng độ hưng phấn cho hắn.

Lee Jeno hết dùng mũi cọ nhẹ rồi lại liên tục hít ngửi, thâu trọn cả mùi hương nhẹ nhàng trên người em. Cần cổ trắng ngần bị hắn cọ muốn đỏ cả lên.

"Ưm... Nhột quá" Na Jaemin nỉ non nói.

Lee Jeno nghe thế càng cố tình cọ nhiều vào. Thậm chí lưỡi còn đưa ra liếm nhẹ phần da thịt mỏng manh đó. Thậm chí răng nanh còn ngứa vô cùng mà cạ lấy phần da thịt kia không ngừng.

Na Jaemin rất muốn ngăn hắn lại, bằng chứng là em rướn người lên né tránh: "Ưm... Đừng để lại dấu, mai em còn phải đi học."

Hắn nghe thế cũng chẳng gấp mà ngừng lại, thậm chí còn rê lưỡi liếm nhẹ phần da thịt đỏ ửng vừa bị trêu chọc xong. Na Jaemin thấy cổ mình có thứ gì đó ướt át cứ áp lên da cổ liền muốn rút người lại, tuy nhiên miệng vẫn không ngừng rên rỉ thoả mãn.

Lee Jeno có vẻ không để ý. Ẩn phía sau lớp áo mỏng manh, nếu hắn nhìn kĩ vào phần bụng phía dưới của người trước mặt, nhất định sẽ thấy được một cái hình xăm màu hồng mờ mờ thông qua lớp vải trắng. Thậm chí hình xăm đó như bị hắt sáng lên vô cùng đẹp mắt.

Hắn có vẻ không tập trung vào phần thân dưới của người nhỏ cho lắm, vì tầm mắt lúc này đã đặt vào nơi phần ngực có hai điểm hồng nhô ra vì cương cứng, cảm giác như nó muốn chọc phá lớp áo sơ mi mỏng manh kia.

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào nó, sau đó mặc cho Na Jaemin nhạy cảm chống đối, hắn liền đưa miệng đến khu vực đó, lướt nhẹ qua đầu vú đáng yêu kia cọ vào một cái, rồi hé miệng mút lấy.

Lớp vải trắng như đang cố gắng chống đối cho thứ quý giá bên trong bị xâm hại nhưng bất thành. Ti nhỏ bị mút đột ngột khiến Na Jaemin rên lên. Đầu vú cương cứng khiến Lee Jeno dễ dàng đảo lưỡi trêu chọc bên trong miệng, thậm chí còn uốn éo và cuốn lấy nó mà mút mát.

Na Jaemin ngửa cổ thở dốc, cảm giác kì lạ ập vào trong cơ thể, em muốn rên lên nhưng lại sợ tiếng rên mình lại càng tiếp thêm động lực cho hắn.

Vú bị ăn vào được chăm sóc rất kĩ lưỡng, hắn đảo lưỡi cuốn chặt lấy viên kẹo dâu đó mà âu yếm. Lee Jeno mút hăng đến mức tưởng chừng như lớp áo ngăn chặn chỉ là hư vô.

Nước bọt ướt đẫm một phần áo khiến cho ti nhỏ hồng hào xinh xắn lộ rõ hơn khi hắn tách ra khỏi nó.

Đầu ngực em bị che phủ bởi lớp vải đã thấm đẫm nước bọt. Na Jaemin bị mút đến toàn thân đều nhạy cảm, cả người em tê rần.

Em cúi đầu nhìn xuống phía dưới, gương mặt phụng phịu, hàng mi ươn ướt đôi mắt ửng đỏ quỡn trách hắn.

"Anh mút muốn sưng cả lên rồi... Đã thế còn bết dính, khó chịu quá đi~"

Lee Jeno cười nhẹ, lấy lực nâng cơ thể em lên quay đầu đi về phía giường.

Vừa đi vừa cất giọng đe doạ: "Để tôi làm cho sưng nốt bên kia nhé?"

Na Jaemin trợn to mắt đánh nhẹ lên vai hắn: "Biến thái! Thầy giáo gì mà biến thái vô cùng!"

"Tôi còn chưa trách phạt học trò mình về việc sáng nay dám làm ngơ thầy mình đấy."

"Em không có nha~" Na Jaemin bị hắn đẩy nằm lún xuống giường to mắt diễn nét ngây thơ liên chục chối lấy chối để.

"Rõ ràng hôm qua bị tôi trêu bên dưới rỉ cả nước, sáng hôm sau lại xem như người lạ, có phải em thích cái kiểu này lắm không?"

Hắn lại nhắm đến bên vú còn lại mà cắn xé. Na Jaemin chưa kịp phòng thủ liền bị tấn công bất ngờ.

Lee Jeno mút đến nhàm chán cái vị ngọt bị ngăn cản bởi lớp vải thô thiển, hắn mạnh tay giật phăng hàng cúc áo phía trên. Lớp vải áo bị kéo sang một bên để lộ phần da thịt trắng trẻo được tô vẽ hai điểm hồng đặc sắc ngon miệng.

Lee Jeno tiếp tục trêu chọc nó mặc cho người nhỏ khó chịu nỉ non kêu dừng lại.

Hắn bú mút đến khi cả hai bên đều sưng to muốn phá da, liền nhắm đến vùng thịt trên ngực mà gặm nhắm.

"Cũng chẳng ai dám vạch nơi này ra xem nhỉ nên có để lại dấu một chút cũng chẳng sao nhỉ."

Lee Jeno nói bởi tông giọng trầm khàn vì hưng phấn. Câu nói không chỉ để hỏi mà như là để thông báo. Bởi dù sao Na Jaemin cũng không cản ngăn được hắn.

Lee Jeno để lại một dấu vết đủ đặc sắc ngay sau đó liền dứt ra. Hắn thoả mãn ngắm nhìn nó rồi tấm tắc khen lấy khen để.

Sau đó liền nhắm đến bờ môi xinh đẹp của em mà cuốn lấy.

Na Jaemin không bài xích hé môi ra cho hắn dễ dàng luồn lưỡi sâu vào và liên tục cắn mút. Lưỡi nhỏ bị đùa giỡn đến tiết dịch vị không kiềm chế được liền trào ra mép môi.

Na Jaemin bị hắn hôn và chèn ép đến ngộp thở. Bàn tay to lớn và hư hỏng kia nhanh chóng tìm đến đầu ngực mà xoa xoa ngắt nhéo.

Vú nhỏ còn nhạy cảm bị trêu chọc đến mức khó chịu, em rên rỉ sung sướng liền bị hắn ngăn chặn bởi môi lưỡi dây dưa không ngừng.

Lee Jeno khiến Na Jaemin bị xoáy sâu vào nụ hôn triền miên không dứt. Ánh mắt em đục ngầu bởi tình dục bủa vây.

Khoảnh khắc cả hai đang nồng cháy khoả lắp mọi khoảng trống trong nhau. Ngay khi nụ hôn còn nồng cháy và hàm em đang mỗi nhừ vì bị hành hạ quá mức. Đầu vú thì bị cọ sát đến cương cứng và dựng đứng.

Na Jaemin tận hưởng nụ hôn của hắn, em thoả mãn với nó, thoả mãn với những khoái cảm hưng phấn kì lạ mà hắn đem lại qua những hành động trên cơ thể em.

Sự sung sướng tuôn trào như cơn sóng vỗ đánh liên tục vào cơ thể, cả người Na Jaemin lâng lâng kì lạ, mép miệng nhếch lên đầy quái dị, sau đó nhắm mắt tận hưởng.

Ngay lập tức, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp tứ chí mà đánh trực diện vào đại não khiến em rùng mình giật thót người trợn tròn mắt.

Cảm giác ngợp thở đang đến gần và sức nóng kì lạ trong căn phòng này khiến em bức bối

Na Jaemin hoảng loạn đẩy mạnh người đang đè lấy cơ thể mình ra.

Lee Jeno bị tác động mạnh không kịp chống đỡ liền chới với suýt ngã về phía sau. Hắn thẳng người nhìn Na Jaemin với rất nhiều thắc mắc đều để hiện rõ trên gương mặt.

Na Jaemin thở hổn hển như đang cần rất nhiều không khí vào lúc này. Miệng thì sưng đỏ cả lên, phần thân áo thì bị văng mất gần như cả hàng cúc khiến trông em lúc này thê thảm vô cùng.

"Có chuyện gì?"

"Anh là ai?!" Na Jaemin hoảng hốt hét lên ngay sau khi ngẩng đầu và chạm mặt hắn.

"Jaemin?"

"Lee Jeno! Tại sao..." Em định hình đầu óc sau đó nhìn xung quanh.

"Tại sao em lại ở đây?" Lời nói em lắp bắp, nhìn vào chắc chắn sẽ biết người nhỏ đang hoảng sợ cực kì.

Lee Jeno cau mày thắc mắc.

"Em bị cái gì? Đang diễn à? Chúng ta còn đang dở chuyện đấy!"

"Thầy! Thầy đừng lại đây! Thầy làm gì em rồi."

Sau khi nhìn sơ qua một vòng tổng quát cuối cùng em cũng nhận ra được mình đang ở đâu. Nhìn lại thứ áo rách rưới trên người mình đang mặc khiến em ngại ngùng nhanh chóng che đậy phần da thịt đang lộ ra bên ngoài.

"Em làm cái gì thế? Bị tôi hôn đến phát rồ rồi à?"

Na Jaemin ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt hoảng loạn vô cùng, thậm chí là cảm giác như sắp khóc đến nơi vì hoảng quá, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Lee Jeno chưa kịp đến gần trấn an thì Na Jaemin lại nhanh chóng ngồi dậy sau đó vụt chạy ra phía ngoài cửa.

Tốc độ rất nhanh, hắn còn chưa kịp trở tay.

"Em... Em về trước, thầy quên chuyện này đi!" Tiếng vang vọng khắp căn hộ nhưng người thì đã mất bóng.

Vừa mới ở đây nhưng một phút sau mèo con lại chạy đi mất, Lee Jeno còn chưa kịp làm nốt chuyện dở dang mấy hôm nay đang trì trệ, hắn vừa khó chịu, vừa thắc mắc mà liên tục vò lấy đầu mình.

Cao trào như tuột xuống đáy, hắn khó chịu ra mặt, thứ to lớn trong quần vẫn chưa được giải toả. Lee Jeno hít một hơi thật sau, tay xiết chặt như nắm đấm. Hắn chỉ còn nước bước vào nhà tắm mà giải quyết.

Na Jaemin, lần tiếp theo nhất định tôi sẽ không tha cho em!










Có ai đoán được em nân bị gì không=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro