Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

"Na Jaemin! Dậy đi!" Âm thanh vang đi vang lại trong tiềm thức khiến người tên Na Jaemin giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say.

"Hả... Hết tiết rồi sao..." Na Jaemin lờ đờ mở mắt, ngáp lấy ngáp để rồi vươn vai tìm điện thoại của mình.

"Bồ đã ngủ suốt bốn mươi phút, bây giờ chỉ mới là giờ ra chơi thôi"

"Ưm~ Vậy sao... Sao không để mình ngủ thêm... Gọi làm gì, sáng nay mình như bị kiệt sức vậy, tay chân không nhấc lên nổi."

"Bồ làm gì mà ra nông nổi này, bộ đêm qua ngủ trễ lắm sao?"

"Mình đi ngủ rất sớm nha, sớm hơn bình thường tận hai tiếng..."

"Trông bồ tả không chịu nổi, nếu thấy không ổn thì xuống phòng y tế nằm nghỉ đi, bồ ngủ trên lớp như vậy rất dễ bị giảng viên để ý á."

"Không sao đâu, để mình đi mua cà phê cho tỉnh táo chút."

Nói xong Na Jaemin vuốt mặt rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

"Nhanh trở lại đấy, thầy chỉ cho mười phút nghỉ ngơi thôi!" Tiếng cậu sinh viên vang từ xa, em liền nhanh chóng ừ để đáp lại.

Ở cuối dãy hành lang đều được bố trí các máy bán nước tự động và máy pha cà phê. Na Jaemin uể oải trong người mắt nhắm mắt mở tìm hương vị cà phê mình yêu thích.

"Nếu không phải quán cà phê yêu thích của tao ở quá xa, tao sẽ không bao giờ động đến mày!" Vừa lựa vừa lẩm bẩm sau đó chọn đại vị đậm cà phê nhất uống cho tỉnh táo.

Em quay lại lớp với ly cà phê trên tay và quay về chỗ ngồi cũ.

Vừa định mở laptop lên làm bài tập thì bên ngoài một tốp sinh viên hớn hở chạy vào buôn chuyện.

"Này! Biết gì không? Một tí chúng ta sẽ được gặp khách mời đặc biệt đấy."

"Gì cơ gặp ở đâu?" Sinh viên khác đang tám nhảm với bạn bên cạnh liền quay sang hỏi chuyện.

"Ở lớp này nè, nhân vật có một không hai nha~"

"Mày nói rõ xem nào, tao không hiểu, sao mà gặp được? Với gặp ai cơ chứ?"

"Đây từ từ, tao vừa đi nghe ngóng ở phòng giảng viên, nghe bảo là thầy Wonjung mời Tổng giám đốc Lee đến đây thỉnh giảng đó."

"Tổng giám đốc Lee nào cơ? Tao không biết rõ về giới kinh doanh đâu, mày nói vậy khó nhận biết quá."

"Lee Jeno! Biết không? Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn tài chính... Cái người vừa được lên báo với tiêu đề gì mà bí quyết thành công ở tuổi hai mươi chín đó."

"..." Bạn học đó suy tư đôi chút.

"Người mấy hôm nay xuất hiện trên Instagram của trai đẹp là hoạ..." Thiếu niên có chút thiếu kiên nhẫn không muốn giải thích nữa.

"À nhớ rồi! Sao không nói vậy sớm đi!" Cô gái như bắt được thông tin quý báu, mắt sáng cả lên.

"Tao không nghĩ mày thích trai có sắc hơn trai có tiền đấy?"

"Nào cũng thích!" Cô gái kia cười vui vẻ còn cố tình nháy mắt lại trêu chọc.

"... Nhưng mình còn có ba mươi phút nữa là kết thúc tiết học rồi còn đâu, anh ta đến nói ít thế à." Lớp trưởng từ đâu xuất hiện gia nhập vào đám sinh viên chúng nó.

"Là thỉnh giảng! Có thể hôm nay anh ấy đến giới thiệu với đưa thông tin liên lạc thôi. Những tiết sau chắc là do anh ấy đảm nhiệm."

"Hửm... Lee Jeno..." Na Jaemin ngồi chống cằm lên mu bàn tay rồi suy tư, trong đầu đang cố gắng sắp xếp các câu từ của bọn sinh viên sao cho hợp lí.

Vừa tỉnh ngủ nghe chẳng hiểu gì hết.

"Mời một người có tiếng trong giới tài chính về giảng dạy, coi bộ thầy mình quan hệ cũng rất tốt nha!" Người kế bên em gật gù hâm mộ.

Em vừa định quay sang hỏi thằng nhóc kia liệu có ảnh của người tên Lee Jeno nào đó không thì phía bên ngoài, tiếng cửa được mở ra kéo theo một tràn sự chú ý của các sinh viên.

Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ và đứng lên chào thầy.

Thầy Wonjung thong thả chào cả lớp rồi tiếng về phía cửa mời người đứng phía sau cánh cửa kia đi vào.

Người đàn ông theo bước thầy Won tiến về phía bên trong lớp học, hắn ta vận trên người tây trang được ủi phẳng phiu, cả người chỉ độc nhất hai màu đen trắng nhưng lại tôn lên vóc dáng cao lớn và vạm vỡ của hắn.

Tóc được vuốt keo chỉnh chu để lộ vầng trán cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả khu vực sinh viên phía dưới làm cho đám sinh viên đang ồn ào bàn tán cũng phải im lặng để hướng mắt nhìn về phía trên.

"Giới thiệu với các em, đây là ông chủ Lee, người đã và đang làm tâm điểm trong giới kinh doanh dạo gần đây."

Lee Jeno gật đầu chào hỏi các sinh viên phía dưới, rồi tiếp tục chờ người thầy kế bên nói chuyện.

"Từng là sinh viên khoa chúng ta, là học trò của thầy và cũng như là tiền bối của mấy đứa..."

Đám sinh viên nghe thấy thế liền ồn ào trao đổi. Ở phía bên cạnh Na Jaemin, Lee Donghyuk cũng băn khoăn hỏi: "Cùng ngành cùng trường rồi không biết sau này ra trường tao có thành công được như ảnh không nữa."

Dứt lời liền cắm mặt thao tác với đống Working File của các phần mềm thiết kế.

Na Jaemin liếc nhìn nó rồi lắc đầu: "Thế mà bảo muốn theo đúng ngành..." Rồi em lại tiếp tục ngước mắt về phía trên bảng.

Lúc này Lee Jeno đã được nhường quyền giới thiệu nên cũng đã bắt đầu nói về bản thân.

"Xin chào các tân sinh viên khoa tài chính của đại học Seoul, tôi là Lee Jeno, hiện tại đang là Tổng giám đốc tập đoàn Tài chính Quốc tế JNL chi nhánh Hàn quốc. Hôm nay tôi được mời đến để giải đáp cho các em một số thắc mắc cũng như là đồng hành cùng thầy Wonjung giảng dạy các em ba buổi học."

"Tôi cũng không có gì để giới thiệu nhiều, các em có câu hỏi gì cứ việc trao đổi, hôm nay chúng ta có ba mươi phút để làm quen. Chỉ hôm nay thôi, và những buổi học sau đó tôi cần sự nghiêm túc trong việc học tập."

Na Jaemin ở phía xa nhíu mắt nhíu mày nhìn cho bằng được người đang tích cực trao đổi trên bảng, nhìn rõ người đó rồi em liền trợn to mắt: "Ah! Anh hàng xóm!

Lee Donghyuck đang cắm đầu vào máy tính cũng phải ngước qua kí vào đầu Na Jaemin một cái: "Xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ, thấy sang bắt quàng làm họ? Nốc thêm cà phê vào đi!"

"Mình không giỡn! Anh ấy ở cạnh nhà mình, vừa chuyển đến một tháng trước!"

"Làm sao được, cậu ở đâu mà có thể là hàng xóm của cái người thành công kia được chứ?"

"Khu đô thị tiên tiến–" Na Jaemin được hỏi liền không giấu diếm trả lời, chưa nói xong liền bị người kế bên bịt miệng.

"Được rồi, mình sẽ xem như những gì cậu nói là đúng." Lee Donghyuck nghe được vài chữ liền đảo mắt, nhanh chóng bịt miệng Na Jaemin lại.

"Thì đó là sự thật mà! Nhưng mà... Mình chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy, xem ra chắc anh ấy không biết mình đâu." Em nói xong liền quay lên, vô tình chạm mắt với hắn (Na Jaemin thấy thế, chẳng rõ có thật không?)

Ngay lập tức Lee Jeno chỉ nhìn về góc cuối lớp, trả lời câu hỏi của các sinh viên về ngành nghề xong anh mới lên tiếng: "Bạn sinh viên ở cuối lớp là Na Jaemin à?"

"?" Bị gọi tên khiến em thấy ớn lạnh.

Em nhìn qua Donghyuck, Donghyuck nhìn em.

"Có thật là chưa bao giờ nói chuyện không?"

"Thật mà..."

"Thế sao bị kêu tên kìa." Nó nói chuyện bằng vẻ mặt nghi ngờ những gì em đã nói.

"Mình không biết đâu, có thể là do vô tình thấy tên mình ở đâu đấy, kiểu danh sách người sống trong khu đô thị đó rồi sao..."

"Lí do nhảm hết sức!" Nó chê bai rồi tiếp tục quay sang làm việc với em máy tính thân yêu

"Dạ em là Na Jaemin ạ!" Na Jaemin đứng dậy: "Em chào tiền bối, rất mong được chỉ giáo."

Lee Jeno nhìn lướt qua toàn bộ cơ thể em, ánh mắt có chút phức tạp rồi ra hiệu em ngồi xuống.

Na Jaemin ngồi xuống mà trong đầu là một đống thắc mắc kì lạ, rốt cuộc sao anh ta biết về mình nhỉ...

Buổi học kết thúc đúng với thời gian dự kiến là nửa tiếng sau. Lee Jeno cũng không phải người thích nói nhiều, thời gian với hắn là quan trọng dù cho chỉ là một khắc, thế cho nên hắn quản lý thời gian rất gắt gao. Vừa đúng ba mươi phút quy định hắn liền tạm biệt các sinh viên rồi bước ra ngoài.

Na Jaemin ngồi dạy vươn vai, giãn cơ lấy tinh thần trở về nhà ngủ tiếp.

Bởi vì phải đi vứt rác nên em tạm thời tách đoàn đi về hướng ngược lại so với các bạn. Lee Donghyuck cùng các sinh viên rất nhanh chóng ùa vào thang máy.

Em vừa đi vừa vui vẻ hát nhẩm. Lúc vứt rác xong liền đi qua phía nhà vệ sinh. Em đứng chần chừ không biết có nên vào hay không, dù sao cũng về thẳng nhà.

Thế là Na Jaemin quyết định dừng bước rồi đi ngược ra bên ngoài.

Thế nhưng bước chân chưa kịp đặt xuống liền có một bàn tay níu lấy cánh tay em kéo ngược vào nhà vệ sinh nam.

Na Jaemin hoảng sợ định hét toáng lên liền bị một bàn tay to lớn bịt miệng.

Lee Jeno đặt ngón tay lên miệng làm kí hiệu suỵt.

Mùi nước hoa nam tính sộc thẳng vào mũi khi hắn thả tay ra. Miệng lưỡi em cứng đờ, đầu óc không biết sắp xếp từ gì để đối diện với tình huống này.

"Jaemin, đêm qua có làm đau em không?" Hắn cẩn thận nói.

Hả? Gì cơ?

"Vâng? Đau gì ạ? Em đang bình thường ạ" Na Jaemin tròn to mắt trả lời.

"Hôm qua có lỡ làm em bị thương thì cho tôi xin lỗi."

Ngay lúc này đây trên đầu Na Jaemin thậm chí có thể mọc cả trăm dấu chấm hỏi, cái gì đây? Hắn đang nói gì vậy?

"L-Là sao ạ? Em vẫn ổn lắm? Tối qua em ở nhà mà ạ... Sao mà anh làm em bị thương được?"

Giờ thì đến lược Lee Jeno cũng khó hiểu.

"Em không nhớ gì à?"

Na Jaemin gãi gãi đầu cười ngốc: "Ờm hôm qua em chỉ nhớ mình ngủ sớm thôi ạ, bộ có chuyện gì sao anh... À đúng rồi! Anh là anh hàng xóm vừa chuyển đến cạnh nhà em đúng không? Thảo nào trông anh rất quen, giờ mới biết anh tên là Lee Jeno nha~"

Lee Jeno cau mày thắc mắc: "Em bảo là trông anh rất quen sao? Trí nhớ em có vấn đề à? Chúng ta đã gặp nhau..."

"Sao anh mắng em... Thật sự đây là lần đầu em gặp anh gần như vậy, có phải anh nhận nhầm em với ai rồi không?"

Không thể nào - Lee Jeno thầm nghĩ.

"Chắc có thể là vậy, xin lỗi vì đã hỏi em những câu khó hiểu, bây giờ em có thể đi rồi." Nói rồi hắn thả tay để em không bị ghìm chặt lại.

Na Jaemin cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không muốn ở đây lâu, cảm giác thật sự rất bức bối và kì lạ.

Hơn nửa bụng dưới của em đang có dấu hiệu đau đớn một cách trùng hợp.

"Vậy không có chuyện gì thì thưa anh em đi trước. Hẹn gặp anh ở buổi học sau!"

Lee Jeno bị bỏ lại ở phía xa, nhìn thấy bóng dáng Na Jaemin gấp rút chạy đi mặt hắn dường như tối lại.

Có chuyện gì đó rất kì lạ ở đây...

"Vẫn là gương mặt đó và cả tên Na Jaemin... Tuyệt đối không phải nhận nhầm, em ấy đang muốn trốn tránh sao?" Lee Jeno độc thoại rồi càng nghĩ lại càng thấy quái lạ.

Na Jaemin trở về đến căn hộ là chuyện của nửa tiếng sau, em dường như bị hút cạn sinh lực, vừa đến phòng liền buông thả bản thân nằm sấp lên giường.

Nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, trong tâm trí em giờ đây là hành động và cách nói chuyện kì lạ của Lee Jeno.

Em và hắn vẫn chưa từng gặp mặt chính thức hay trao đổi trực tiếp bao giờ trước ngày hôm nay. Những hành động của hắn làm em cảm giác rằng như em và hắn đã từng gặp nhau và rất thân thiết từ trước.

"Aish không muốn nghĩ! Bao giờ có dịp mình sẽ hỏi rõ anh ấy về chuyện hôm nay!"

Quyết định xong liền bật dậy tìm lấy áo choàng tắm rồi bước vào phòng vệ sinh.

Soạn xong đồ cần thiết, Na Jaemin tranh thủ bước vào nhà tắm để tắm rửa, thay đồ để lên giường đánh một giấc.

Vừa lúc bước chân qua cửa sổ em lại ngước nhìn ra bên ngoài. Lee Jeno cũng vừa lái chiếc Ô tô của mình vào bên trong sân nhà, hắn bước ra khỏi xe và ôm theo một túi giấy chứa đựng rất nhiều thực phẩm.

Na Jaemin đứng đờ ra nhìn người đàn ông ở phía đằng kia.

Bất ngờ thay, Lee Jeno cũng liếc về phía mình.

Theo phản xạ em giật thót rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm.

Lee Jeno đứng bên ngoài nhìn về phía cửa sổ nhà bên cạnh rồi nhìn vào đống thức ăn vừa nhờ người mua hộ trên tay rồi nghĩ đến kế hoạch tối nay.

"Liệu có đến ăn không nhỉ?" Hắn suy tư một chút rồi nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong.

Na Jaemin vào đến nhà tắm, trút hết đống quần áo trên người xuống liền nhanh chóng bước vào ngâm bồn.

Làn nước ấm bao bọc cơ thể em làm em vô cùng thoải mái, lại có chút buồn ngủ.

Vì do nhiệt độ cao hơn bình thường khiến Na Jaemin không nhận ra lớp da phía dưới bụng đang nóng lên. Một hình thù kì quái đang dần ẩn hiện trong làn nước đã bị làm cho đục ngầu bởi sữa tắm.

Na Jaemin mơ màng suy nghĩ, có lẽ ngủ một chút cũng không sao, quá mức thoải mái rồi.

Ngay khi mí mắt cụp xuống và tâm trạng thả lỏng, bụng dưới hiện rõ dấu ấn hình trái tim đặc thù của ấn ký kì lạ, nó dính chặt lớp da bụng mịn màng, như thể đã được xăm lên cơ thể từ trước.

Em từ từ mở mắt dậy, trong đáy mắt không còn là sự mệt mỏi, buồn ngủ như lúc nãy. Mà lúc này đây, em tỉnh táo hơn bao giờ hết, ánh mắt còn có chút ranh ma, cảm giác như một cái chớp mắt liền biến đổi thành một con người mới.

Cảm giác như người vừa kiệt sức mới lúc vừa rồi không phải mình vậy.

Na Jaemin quơ nhẹ lấy bọt nước, miệng cười nhếch mép, lẩm bẩm: "Mẹ nó, thật ngu ngốc, lại phá đi kế hoạch đã tốn hơn một tháng công sức của tôi."

"Cậu sẽ phải chịu trách nhiện bồi thường, Nana ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro