Tiến Hành.
"Chết tiệt! Mày nghĩ coi có tức không chứ! Chỉ một chút nữa thôi là đã thành công rồi."
Jaemin một tay cầm điện thoại nói chuyện với đứa bạn thân, tông giọng dường như chẳng vui vẻ gì cho cam. Một tay lấy xong hộp trái cây, liền đóng chặt cửa tủ lạnh tạo ra một tiếng rầm, sau lại giận cá chém thớt đá vào cánh cửa tủ thêm một cái.
"Ba mày tức lên, rồi đuổi mày ra khỏi phòng à?"
Jaemin mở hộp trái cây, đi lại gần đến chiếc sofa, dường như đá vào cánh cửa tủ vừa nãy, vẫn chưa làm em hết nguôi giận, bây giờ lại đâm nát miếng dưa gan mát lạnh.
"Trời có sập ba tao cũng không dám làm như thế. Thật sự nếu không vì cuộc gọi điện thoại vô duyên vô cớ của kẻ nào đó chen ngang, thì chắc tao đã được húp sọt rồi."
Nhắc đến đây, hình ảnh của buổi tối ngày hôm đó lại như một thước phim chạy lại trong đầu của Jaemin, khiến em càng trở nên bực tức không nguôi.
Hôm đấy, khi cả hai mới vừa dứt môi ra khỏi nhau, quần ngủ bên ngoài của Jeno cũng đã bị em chơi xấu lột ra một nửa, làm lộ túp lều đang ngày càng cương cứng bên trong. Em không ngại ngùng gì mà liền thò tay mình vào sờ nắn con quái vật ngóc đầu dậy đáng sợ kia.
Gương mặt Jeno lúc đó, cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh được là bao, hắn cố gồng bản thân để tránh bật ra những tiếng rên không nên có, trong khi hai bàn tay lại cố tình phản chủ tìm đến lớp vải mỏng nhanh chóng chui tọt vào bên trong mà vuối ve bụng mềm của em.
Ngay vừa lúc dường như Jeno đã không còn chịu hết nổi, chuẩn bị đem Jaemin vật xuống làm một trận, thì tiếng điện thoại bỗng chốc chen ngang.
Nó không chỉ làm Jaemin mất hứng, mà còn khiến cho ba em như bị ai đó đánh cho một hồi chuông tỉnh thức. Hắn mau chóng bỏ em ra, nhận lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung kịch liệt trên bàn. Em không biết người bên trong nói gì đó, nhưng ba em liền không suy nghĩ gì nhiều liền một nước đi luôn, không thèm đoái hoài gì đến một Jaemin tươi ngon đang nằm trước mặt.
Bỏ đi một ngày, rồi lại được nước bỏ đi cả tuần.
"Hay có khi nào, ba mày sắp tìm mẹ kế mới cho mày?"
Em nghe lời nói đó của Haechan, người như kéo giây cót bật dậy. Hét lên một tiếng.
"Không thể nào! Ba tao không thể nào tìm mẹ kế được."
"Thế tại sao ba mày nhận cuộc điện thoại đó lại bỏ đi ngay lập tức. Lúc đó còn là nửa đêm, mà từ trước đến giờ, không phải kể cả có hợp đồng quan trọng, ba mày cũng sẽ không bao giờ để mày ở nhà một mình à?"
"Nếu không phải tình nhân, thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ ba mày như thế."
Jaemin nghe một câu của Haechan xong, đầu bỗng chốc say sẩm. Sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, quả thực lời nó nói không sai một chi tiết nào.
"Ba mày cũng đã 38 rồi, hơn 20 năm nay chăm lo cho mày, tao thấy chú ấy một mảnh tình còn chưa có."
"Mấy bữa trước, tao còn nghe ba mày gọi cho chú Mark bảo rằng có chuyện gì đó khó nói trong lòng, xin ý kiến chú Mark tìm hộ lời lẽ làm sao để nói cho mày."
"Tao nghĩ có lẽ, ba mày chuẩn bị mang mẹ kế về ra mắt cho mày rồi đó."
Một câu của Haechan cũng chẳng hề lọt nổi qua tai của Jaemin, từ khi nó nói đến câu thứ hai, bàn tay em đã không nhịn được mà làm hình nắm đấm, làm móng tay dài cứa vào da thịt mình.
Cả Jeno và Jaemin đều không phải là cha con ruột. Em từ nhỏ được một mình Jeno là người nuôi dạy, dù cho gia đình em có chút đặc biệt không hề có phụ nữ mà theo như các bạn khác gọi là mẹ, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy bình thường.
Mọi chuyện chỉ được đẩy lên cao trào khi Jaemin khi lên năm, lúc đó đi học nhà trẻ, cô giao cho mỗi bé về nhà vẽ gia đình của mình.
Trong khi tờ giấy nào cũng vẽ một nhà đầy đủ ba người, đang cùng nắm tay nhau, thì chỉ duy nhất Jaemin ngôi nhà vỏn vẹn có hai người. Đương nhiên những gì đi ngược lại số đông, đều khiến cho người khác muốn chế nhạo.
Em bị bạn bè trêu chọc nhiều đến mức vượt quá giới hạn, gây ra xô xát đánh nhau, cào thằng nhóc đầu đến bật cả máu. Sự việc năm đấy diễn ra, ngay cả Jaemin cũng không dám nghĩ tới mình sẽ hành động như vậy huống hồ gì đến Jeno.
Hắn nghe xong cuộc điện thoại từ cô giáo, đã cấp tốc phóng xe thật nhanh đến trường xem tình hình em như thế nào? Rất may chỉ có xây xước nhẹ ngay trên má, nhưng điều đó cũng khiến Jeno nổi cơn thịnh nộ.
Lí do của cô giáo đưa ra khiến hắn trong phút chốc đứng đờ, thật sự từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ việc sẽ kiếm thêm một người nào khác, chỉ cần Jaemin bên cạnh một nhà hai người như vậy là hạnh phúc rồi.
Nhưng Jaemin liệu có thật sự suy nghĩ giống hắn?
Sau lần đó, Jeno có đưa về một cô gái nhỏ hơn hắn một tuổi, nghe đâu cả hai cùng là bạn thời đại học, sau này vô tình gặp lại trong một cuộc làm ăn. Em nghe loáng thoáng được từ chú Mark rằng cô gái đó hồi xưa theo đuổi ba em kịch liệt dữ lắm, còn ngồi khóc nghỉ học cả mấy ngày sau khi bị ba em từ chối.
Cô gái đó thật sự rất biết cách lấy lòng em, luôn mua đồ chơi, rồi nấu những món ăn em thích. Nhưng một cái nhìn Jaemin cũng không dành cho cô ta.
Em tức giận ba mình vì dường như toàn bộ thời gian đáng lí ra như trước kia là của mình, nay lại bị một người lạ vô duyên vô cớ chiếm lấy. Tuy điều đó thật sự ích kỉ, nhưng Jaemin không muốn Jeno là dành cho ai hết.
Em dỗi ba mình hơn cả hai tuần trời, đến khi Jeno không nhịn được nổi sự bức bách trong lòng, xông cửa hỏi Jaemin bị làm sao? Đến lúc đó, em mới chính thức gục vào lòng hắn khóc toáng.
"CON KHÔNG MUỐN CÓ MẸ KẾ!!! CON CHỈ MUỐN MÌNH DADDY THÔI!!!!"
Sau buổi hôm đó, Jaemin không còn thấy cô gái kia xuất hiện ở nhà mình nữa, nghe thằng bạn Haechan mình hóng từ chỗ chú Mark kêu rằng ba Jeno chấm dứt tất cả mọi liên lạc với cô kia, vả lại dù sao hai người cũng chưa hoàn toàn chính thức hẹn hò, mới chỉ dừng lại ở tìm hiểu.
Em nghe đến đó thở một hơi, nhẹ nhõm hết cả người. Jaemin lại có được toàn bộ sự chú ý từ Jeno, thời gian của hắn hoàn toàn dành hết cho em, hai người cứ hạnh phúc như thế suốt gần 15 năm sau.
Nay một lần nữa, cái từ mẹ kế lại được lặp lại, Jaemin không khỏi tức giận vỗ lên chiếc gối mềm bên cạnh, cười khinh lấy một cái.
"Mày nghĩ đơn giản vậy à?"
"Muốn làm được mẹ kế của Na Jaemin này đây đã khó, lại còn muốn trèo cao lên chức phu nhân họ Lee, thì bọn họ phải bước được qua xác tao trước."
"Danh xưng phu nhân nhà họ Lee này, chỉ mình độc nhất Na Jaemin tao."
***
Thỏ con đã gửi cho bạn một hình ảnh.
"Daddy, con mới mua váy ngủ mới."
"Thật sự rất xinh đẹp. Nó làm con nhớ đến hôm ở thư phòng, vòng tay người vòng qua eo của bé thỏ."
"Daddy coi con mặc bộ này trông rất xinh, phải không?"
"Bên dưới của con đã ướt hết rồi, quần lót ren không thấm hết, dây một ít cả ra đùi non trắng."
"Daddy người có muốn nếm thử không?"
Thỏ con đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
"Daddy...b-bên dưới thật khó chịu...muốn cà rốt của người đút no...."
"D-Daddy, con thực sự rất nhớ người."
Jaemin gửi đi tin nhắn xong cũng vừa lúc dương vật nhỏ rục rịch bắn ra, nụ cười thoả mã biểu lộ trên khuôn mặt, ngắm nhìn mình trong gương một lần với bộ váy ngủ mới không khỏi thích thú.
Chiếc áo hai dây màu nhung đỏ, phần dây áo được làm bằng lớp ren đen, độ dài còn chưa che phủ hết qua bắp đùi non, có phần hơi rộng, Jaemin chỉ cần cúi xuống một tí thì toàn bộ đã gần muốn trượt xuống.
Em lau sạch rồi cất gọn dương cụ giả vừa nãy mình sử dụng vào lại ngăn tủ, lê từng bước nặng nề vào phòng tắm tẩy rửa sạch lại cơ thể. Suốt mấy ngày qua, không một ngày nào em là không gửi những bức hình khiêu gợi cho Jeno.
Có hôm là những bộ đồ cosplay thỏ nhỏ, y tá, hôm thì lại gửi hắn nguyên cặp mông căng tròn được bao bọc bởi lớp váy xếp li ngắn còn không đủ để che đậy, hay bán nửa thân trên trắng hồng, lúc ẩn lúc hiện đằng sau lớp bọt sữa tắm.
Tất cả mọi thứ Jaemin làm, đều chỉ cùng một đích, dụ chú chó sói to đầu hàng trước mặt thỏ nhỏ.
Jaemin tắm xong, chưa kịp hong khô lại mái tóc, tiếng chuông cửa phía dưới cổng lại vang lên. Khoé môi em không nhịn được dâng cao, mới thế thôi mà đã dụ được sói to kia, có phải ván cờ này quá dễ rồi hay không.
Bây giờ bắt đầu vào giờ trưa, thời gian ở công ty cho phép nhân viên có hơn một tiếng để nghỉ, Jeno tuy là giám đốc nhưng lại rất ham công tiếc việc chắc chắn không hề cho bản thân mình thả lỏng.
Thôi kệ, một tiếng coi như cũng đủ đi.
Jaemin vui vẻ, nở nụ cười tươi rói cùng điệu nhảy chân sáo chạy xuống nhà mở cửa. Cứ ngỡ sau cánh cửa, sẽ là vị tổng tài lạnh lùng họ Lee cùng gương mặt cấm dục, lao vào ngấu nghiến cấu xé em, thế mà nào ngờ hiện thực thì không phải là vậy.
"Anh đến đây làm gì?!"
Jaemin nhăn mày nhìn người trong bộ đồ trang nghiêm, lịch sự cúi chào, hai bàn tay cung kính đưa ra trước mặt mình.
"Chủ tịch kêu tôi mang đồ đến cho cậu, bảo rằng nếu cậu thiếu tiền mua quần áo thì cứ việc nhắn tin cho ngài ấy, ngài ấy sẽ cấp tiền cho cậu."
"Đừng mặc những món như nùi dẻ ấy lên người."
Jaemin nghe lời thư ký nam họ Park tường thuật lại, đều không khỏi bốc khói nghi ngút, cắn môi dưới ghi hận.
Jeno dám kêu đồ sẹc xy của người ta mặc là nùi dẻ ư!!!!!
Thư ký Park đúng là làm việc lâu năm cho Jeno, tác phong cực kì nhanh nhẹn đưa đồ cho Jaemin xong liền một cước lên xe rời đi. Không kịp cho Jaemin kéo lại, hỏi tung tích gì về hắn.
Jaemin cầm túi đồ vào bên trong, lướt sơ nhìn tên thương hiệu thôi em đã muốn tặc lưỡi. Thương hiệu này đúng là rất có tên tuổi trong thời trang đồ ngủ, nhưng mà là đồ ngủ cho con nít, với hình hoa hoè, hay hoạt hình làm bằng bông. Jaemin hồi nhỏ rất hay được Jeno mua cho thương hiệu này, vì nó có mẫu áo ngủ bằng bông màu hồng hình thỏ cùng mèo em rất thích.
Nhưng đấy đã là chuyện của hơn 18 năm trước, Jaemin giờ đã 20 tuổi, chẳng lẽ đi ngủ còn phải mặc những bộ đồ cho mấy nhóc lên 2 như thế này?!
"Daddy, người nhất định phải trả giá!!!!"
***
"Vãi chưởng thật chứ, hahhaaa, ba mày đúng thật chỉ coi mày là con nít thôi."
Tiếng cười của Haechan từ chiếc điện thoại phát ra, khiến Jaemin càng tức giận bỉu môi lấy một cái.
"Mày im đi!!! Hứ, ba tao biết gì là kiệt tác nghệ thuật sống thế kỉ 21 chứ."
"Được rồi không trêu mày nữa. Vậy ba Lee của bạn đã về chưa?"
"Cái đó—"
Jaemin còn định nói thêm câu gì, thì một lần nữa bị tiếng chuông cửa xen ngang. Em nói lời chào tạm biệt Haechan rồi cúp máy vội, chán nản lê thân mình xuống cửa nhà.
Trong đầu em đinh ninh, lại là cậu thư ký Park hồi lúc chiều đến truyền lời căn dặn gì đó, nên chẳng kỳ vọng gì nhiều. Nhưng tiếng chuông cửa bấm ngày một inh ỏi làm Jaemin khó chịu nhức hết cả đầu, ngay khi cánh cửa mở ra, em còn tính nạt người kia một câu thì nào ngờ lời bỗng chốc cứng ở ngay cổ họng.
"C-Cô là ai?"
Jaemin nhìn người phụ nữ trước mặt, ăn mặc có chút phóng đáng với chiếc đầm đen ôm sát người, gương mặt trang điểm đậm loét thật không chút tạo thiện cảm gì cho người đối diện, cùng mùi nước hoa hoá chất nồng nặc khiến em nhăn mũi.
Nhưng điều đáng nói, ả ta còn đang ôm đỡ lấy ba em, mà người họ Lee kia chẳng còn trong tình trạng tỉnh táo, mặt mày đỏ lên vì uống rượu quá chén.
Em không nhìn được tình cảnh trước mặt một giây nào, nhanh chóng dành lấy lại ba mình. Jeno lúc ở cùng ả ta, dù say vẫn có chút gì đó phòng bị cố đứng thẳng người không nghiêng ngả qua đâu, nay lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, liền gỡ hết mọi thuốc nổ trên người, để hết trọng lượng lên người em.
Điều này làm em có chút vui vẻ, nhưng lại khiến kẻ trước mặt có chút không vừa lòng. Ả ho nhẹ, cố lấy lại tinh thần, nở ra nụ cười công nghiệp với Jaemin.
"Chắc con là Jaemin, xin giới thiệu cô là Minyeon. Sau này chúng ta đều là người một nhà."
Jaemin nghe xong, không khỏi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt ả như thể muốn giết người.
"Xin lỗi, tôi đây không đủ lòng nhân hậu để nhận một người xa lạ làm người một nhà với mình."
Ả có chút bàng hoàng, có chút không dám tin đứa trẻ trước mặt mình trông vẻ ngây thơ như thế, có thể nói ra một câu ân đoạt nghĩa tình. Nhưng rất nhanh ả lấy lại được phong độ, lập tức trở mặt.
"Nhưng Jeno yêu tôi, cậu biết điều đó mà đúng chứ? Nửa đêm anh ấy còn vì tôi mà bỏ rơi cậu, không phải cậu không biết."
"Đứa nhỏ như cậu đòi biết gì chuyện cấm cản chúng tôi, mau mau gọi tôi một tiếng mẹ, coi như mai mốt cuộc sống về sau này của cậu sẽ còn dễ thở hơn một chút."
Jaemin nghe xong, trong đầu đã muốn đem ả trước mặt mang đi làm thịt băm cho sư tử ăn. Lời ả nói ra sự công kích với em không hề nhẹ, còn tiết lộ thêm cả thông tin lí do vì sao tối hôm kia ba em bỏ đi, em không khỏi tức nghẹn.
Dường như dồn vào đường cùng chân tường, em không có một lời nào phản bác, thì người bên cạnh lại động đậy, ôm trọn lấy em, miệng không ngừng gọi tên Nana, rồi Jaemin, cho daddy xin lỗi bé thỏ mà, đừng giận daddy nữa.
Lời hắn nói dù rì rì, nhưng với khoảng không lặng yên thì cả hai người đều nghe thấy rõ. Jaemin đắc thắng nhướng mày nhìn bà cô kia, đang dường như tức điên, trợn tròn to mắt lên nghe những lời Jeno nói lúc say. Người ta thường nói, lúc say chính là lúc người ta sẽ dễ thổ lộ lòng mình nhất.
Vậy không phải ván cờ này, Jaemin chỉ cần đứng yên, là cũng đủ khả năng ăn trọn bàn thắng rồi sao.
"Cô nói ba tôi yêu cô, vậy xem xem, ba tôi lúc say chính là gọi tên tôi. Tên cô như nào ba tôi chắc còn chẳng nhớ."
"Đừng ảo tưởng rồi nhận vơ mình làm phu nhân họ Lee, xin lỗi chứ chức mẹ kế của tôi cô có tuổi mà lên được đấy."
"Giờ thì không tiễn, mời cô cút về cho."
Jaemin nói xong, chẳng thèm quan tâm ả đang giận tím người lên đến cỡ nào, đỡ một thân xác to hơn mình gấp bội lên phòng.
Lên đến phòng, em đỡ Jeno nằm xuống giường, thuần thục gỡ quần áo hắn ra lau người. Đường nét trên người ba em vẫn như thế, đẹp đến mê hồn điên đảo.
Jaemin không nhịn được nhìn túp lều cộm lên giữa hai chân hắn, thứ con vật em hằng mong muốn vẫn chôn sâu sau lớp vải mỏng của quần boxer. Em khẽ nuốt nước bọt, đắn đo nhìn nó thèm thuồng.
Rất muốn tiến tới, nhưng lại có chút không dám, em thầm chửi mình chết tiệt, lúc không có thì trông muốn lắm, mà lúc được rồi thì lại không có can đảm là thế quái nào?
Em đánh mắt nhanh lên người đang nhắm mắt, hơi thở đều đều có vẻ như đã chìm vào giấc, bỏ mặc mọi sự không quan tâm gì đến. Jaemin hít hơi một sâu, song cũng quyết định, phóng lao thì theo lao.
Em gỡ boxer của hắn ra, rất nhanh dương vật bên trong đã bật ra, phơi bày trước mặt em. Đầu lưỡi em liếm lên phần quy đầu trước, dường như nếm thử xem nó có mùi vị gì. Hệt như nơi đó có chứa thuốc phiện, em nếm thử một lần, liền mơ hồ muốn liềm tiếp hệt như cây kem vào ngày hè.
Lưỡi em đảo quanh đầu khấc hắn cả mấy vòng, lượn qua lượn lại hút sạch chất nhày từ dương vật rỉ ra. Phần dưới của dương vật, em cũng chẳng hề buông tha, bàn tay đưa lên sờ nắm xoa xoa như thể đang cầm chiếc micro, chiếc quần của Jaemin cũng chẳng biết từ khi nào đã gỡ xuống hoàn toàn.
Chơi đùa đầu khấc chán chê, em liền đưa hết phần thân dưới cương cứng vào cổ họng mình, cố gắng mút mát. Các ngón tay em dần lần mò về phía sau, đâm vào từng ngón tay tự khuếch trương cho lỗ nhỏ đã chảy đầy dâm dịch ra hai bắp đùi non.
Dù cho bộ não đang phải cật lực phân phối cho hai việc khác nhau, nhưng lưỡi của em vẫn điêu luyện giữ nguyên vòng qua vòng lại dương vật, liếm nó một cách ngon lành, chiếc lưỡi lâu lâu di qua đầu khấc khiến nó run lên.
Bên dưới, hai ngón tay đã chui lọt vào dễ dàng bên trong, bới móc mọi điểm nhạy cảm bên trong. Jaemin không còn biết ngại ngùng, giờ đây dục vọng đã xâm chiếm hết toàn bộ não bộ em, em nâng người nằm sấp hẳn lên người Jeno, đưa mông mình ngay vào bản mặt hắn, lại tiếp tục công việc còn dang dở.
"Ưm..aaa...J-Jeno..."
Jaemin vừa tự sướng vừa tự tưởng tưởng ra Jeno đang thật sự đâm mình, vô thức những tiếng rên rỉ bật ra tên hắn. Điều em không ngờ tới, Jeno đã thức giấc từ lâu, nhìn một cảnh em tự chơi trước mặt mình, mắt không khỏi đỏ ngầu lên.
"Aaaa...D-Daddy?!"
Jaemin giật mình khi bỗng có ba ngón tay gân guốc cùng một lúc chui vào lỗ nhỏ của em, nhả dương vật trong miệng mình ra quay đầu lại, trợn to mắt.
Jeno tỉnh dậy, có chút cậy mình ngồi thẳng người tựa vào đầu giường. Jaemin ngày thường luôn là kẻ khơi mào ngọn lửa, nay ngọn lửa đã cháy phừng rồi, lòng can đảm của em không biết chạy đi đâu hết, em có chút bất an muốn chạy trốn.
Nhưng tâm nguyên chưa hoàn thành, Jeno đã một tay kéo em lại, để lưng em dựa sát vào lồng ngực trần của hắn, cánh tay ghìm chặt vòng eo em ôm chặt lấy, bên dưới vẫn tiếp tục động đậy ngày một nhanh.
"Con còn muốn trốn đi đâu nữa hả, thỏ con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro