Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Jeno thấy Jaemin bỗng nhiên khóc thì không khỏi luống cuống, hắn có nói gì sai à?

"Sao vậy? Sao lại khóc? Cậu đau à?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không trả lời, nước mắt cứ thế lại rơi nhiều hơn. Hắn không biết nên làm gì, đành ôm lấy người trước mặt, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Đừng khóc, được rồi, là tớ không đúng, đừng khóc nữa, được không?" 

Có trời mới biết hắn cảm thấy mình không đúng chỗ nào. Jaemin lúc này, giống như đang làm nũng vậy. Rất đáng yêu nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

Có khi nào là do Mark hyung sang làm bánh cho Donghyuck không nhỉ?

Jeno không muốn, cũng không dám nghĩ tiếp.

Jaemin sau khi khóc ngon lành xong, nghĩ đến chuyện từ hôm qua đến giờ cứ canh cánh trong lòng, ngập ngừng hỏi.

"Jeno, thực tập sinh nữ mới đến, cậu thích cô bé ấy à?"

"Ai cơ?" Hắn ngu ngơ không hiểu cậu đang nhắc đến ai.

"Người hôm qua cậu đứng nói chuyện cùng ấy."

"À, Sumi hả? Mà cậu hỏi gì cơ?"

"Cậu thích cô bé à?" 

Jaemin nóng lòng muốn chết, thế mà hắn cứ ngây ngốc là sao?

"Hả? Không đời nào. Sao cậu lại hỏi thế?" 

Jeno hết sức kinh ngạc, cũng thắc mắc không hiểu vì sao cậu lại hỏi hắn như thế.

"Donghyuck nói vậy..." 

Được rồi, cậu có lẽ quên mất tiêu cụm từ 'hình như' rồi.

Được lắm, Lee Donghyuck, cậu chờ đó. Jeno nghiến răng thầm nghĩ, và có vẻ như Mark hyung sắp phải nghĩ cách làm sao để bảo vệ người của mình khỏi cơn thịnh nộ của cậu thanh niên mắt cười này rồi đây.

"Nana của tớ, tớ đã dặn cậu rồi, đừng để bị Donghyuck rỉ tai ba cái thứ linh tinh đó." 

Jeno cười khổ, tớ chỉ thích cậu, làm sao có thể để thêm ai khác trong lòng chứ.

"Nhưng cậu ấy bảo cả Winwin hyung cũng thấy." Jaemin rầu rĩ trả lời.

"Thấy gì?" Jeno thề với trời, mình chưa hề làm chuyện gì trái với lương tâm hết.

"Cậu và cô bé đó nói chuyện với nhau vui vẻ lắm."

Đương nhiên phải vui vẻ rồi, cô bé đó nói rằng tớ và cậu rất đẹp đôi kia mà. Và Jeno có chết cũng chẳng nói ra điều này. Bỗng dưng hắn nhận ra điều gì đó. Cậu khóc, sẽ không phải vì chuyện này chứ? Hắn có thể xem đây là một dấu hiệu không, dấu hiệu rằng Jaemin cũng có cảm giác với mình.

"Mà này, cậu ghen à?" 

Jeno cười cười, dí sát mặt mình vào khuôn mặt dần đỏ lựng của người kia.

"Ghen, ghen gì cơ?" 

Cậu quay đầu, không chịu thừa nhận rằng khi nhìn vào đôi mắt cười cong cong trước mặt, trái tim vô thức đập nhanh hơn.

"Cậu có phải thích tớ rồi hay không?" 

Hắn được nước làm tới, một mực chọc cho cậu xấu hổ chết mới thôi.

"Tớ không biết, cậu đừng hỏi nữa." 

Có vẻ con thỏ đã thành công bị dọa sợ, Jaemin vùng chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Cậu không biết nên đối mặt với câu hỏi của Jeno thế nào. Nếu cậu nói cậu thích hắn, có khi nào hắn cũng thích cậu không?

Cậu không dám chắc, từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Jeno cứ luôn giữ thái độ mập mờ, hắn chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của mình với cậu là gì. Vì vậy, Jaemin không muốn mạo hiểm đánh cược hắn cũng thích mình. Lỡ như đó chỉ là do cậu nhầm tưởng, rằng sự ôn nhu, cưng chiều của hắn rốt cuộc chỉ là để cậu nhanh chóng quên đi tình cảm dành cho Mark. Và rồi khi Jeno tìm được người hắn thích, hắn sẽ không còn rảnh rỗi hao tốn tâm tư bên người cậu nữa. Ngày đó, cậu quả thực không muốn nghĩ tới.

Trong khi Jaemin đang một mình rối rắm với như suy nghĩ trong phòng thì Jeno vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng của cậu mà cười khẽ.  Và hắn nghĩ rằng có khi mình nên đi cảm ơn cậu nhóc nhiều chuyện Donghyuck.

"Sẽ nhanh thôi, Nana, cậu sẽ thuộc về tớ nhanh thôi."

#070618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro