13.
Hôm nay là sinh nhật Donghyuck, từ sáng sớm, Mark hyung đã qua KTX Dream để làm bánh, anh chàng quyết tâm sẽ làm một cái thật ngon, thật đẹp mắt để tặng gấu con của mình. Jaemin mặc dù cả tối qua ngủ không ngon, mải nghĩ về chuyện của Jeno ấy mà, nhưng vẫn gắng gượng dậy sớm giúp đỡ Mark một tay.
Cậu đứng một bên cắt việt quất, thỉnh thoảng nhắc nhở Mark làm bột bánh sao cho phù hợp. Dù sao cũng đã thử làm một lần nên bây giờ anh cả Dream cũng không đến nỗi vụng về lắm. Hai người cứ như thế thoải mái cùng nhau hoàn thành chiếc bánh kem hoàn chỉnh. Và đến chính Jaemin cũng không hề nhận ra, bản thân cậu khi ở cùng Mark không còn khẩn trương như trước. Và cả cái cảm giác phức tạp trước đây cũng ngày càng phai nhạt.
Anh chàng Canada hết sức cao hứng cất chiếc bánh vào tủ lạnh, trước khi ra về vẫn không quên cảm ơn cậu vì đã chịu khó hướng dẫn anh. Jaemin mỉm cười, xua tay nói đó là việc cậu nên làm. Bây giờ là 7h sáng, Ten hyung bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối bời, đám còn lại chắc vẫn đang say sưa trong chăn đây.
"Jaemin, sao dậy sớm vậy?"
Ten như thường ngày ngồi xuống sofa mở TV lên xem tin tức, ngẩng đầu cười hỏi.
"Mark hyung qua đây làm bánh cho Donghyuck, em giúp anh ấy một chút."
Cậu đi vào phòng bếp, đến cửa thì ngoảnh cổ lại.
"Anh có muốn ăn gì luôn không?"
"Mì thêm kim chi là được rồi, làm phiền em."
"Vâng ạ."
Jaemin mỉm cười, xoay người vào bếp làm mì cho hai anh em, cậu đang suy nghĩ xem có nên nấu cho cả hội kia nữa không, chắc là nấu luôn một thể đi, giờ này tụi nhỏ cũng sắp dậy rồi.
Sau khi nấu mì xong, cậu cắt kim chi thành miếng nhỏ, rồi bỗng dưng lại nhớ đến chuyện hôm qua. Cảm giác bồn chồn lại một lần nữa bùng lên, cậu không muốn để tâm đến nhưng không thể. Trong tai cậu cứ văng vẳng những lời của Donghyuck khi đó.
Hình như Lee Jeno cũng thích cô bé đó?
Tại sao Jaemin lại khó chịu vì điều đó nhỉ? Jeno có người hắn thích, cậu hẳn là nên mừng cho hắn chứ không phải đứng đây buồn phiền vì điều đó. Có phải cậu quá ích kỉ rồi không? Khi mà cậu chỉ muốn người bên cạnh hắn là mình.
Cậu tự hỏi, có phải mày đang ghen không Jaemin?
Và cái cảm giác đau rát ở ngón tay khiến cậu sực tỉnh. Có lẽ trong lúc suy nghĩ cậu đã cứa phải tay, vết cắt không dài lắm nhưng cũng khiến máu cậu rỉ ra thành một vệt màu đỏ chói mắt. Cậu cứ ngây ngốc nhìn nó như vậy, cho đến khi ai đó chạy đến cầm tay cậu cho vào miệng mình.
"Cậu bị ngốc à? Sao lại để đứt tay thế này? Đã vậy còn không biết phải xử lý sao nữa, đúng thật là, nếu không có tớ thì cậu định thế nào đây hả?"
Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Lee Jeno.
Cậu chàng có vẻ rất hốt hoảng, hai mày nhíu chặt lại, lôi kéo cậu đi tìm băng cá nhân. Dù bị hắn mắng một dây như thế, Jaemin cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Cậu cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt lo lắng của người kia. Một làn gió ấm áp bỗng dưng thổi nhẹ vào lòng cậu, khiến một giây phút nào đó, cậu nghĩ rằng mình đã thật sự rung động rồi. Nhưng ngay lập tức, cảm giác chua xót lại xâm chiếm lấy cậu. Sự dịu dàng này, cậu còn có thể giữ cho mình được bao lâu?
"Lần sau không có tớ thì phải tự biết băng vết thương lại nghe chưa, dù cho nó không chảy nhiều máu thì cũng không được xem nhẹ."
Hắn nhẹ nhàng dán băng lại cho cậu, sau đó búng nhẹ lên mũi cậu nhắc nhở.
Jeno không hề biết rằng, những lời mình vừa nói thành công khiến Jaemin càng bức bối hơn. Lần sau không có tớ... phải rồi, Jeno đâu thể ở bên cậu mãi được. Hắn cũng sẽ có người hắn thích, và người sau này nhận lấy sự quan tâm của hắn, sẽ không còn là Na Jaemin cậu nữa.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao cậu lại thấy tim đau nhói, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài.
#060618
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro