Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Một ngày tập luyện như thường lệ. Mark và Donghyuck ở cùng các anh 127, chỉ còn 5 mống choai choai miệt mài trong phòng tập. Lúc nghỉ giữa giờ, Jeno không biết đã biến mất đi đâu, Jaemin nhàm chán tựa lưng vào tường nhìn Renjun kẹp cổ thằng út không hiểu vì lí do gì. Thằng nhóc la lên oai oái trong khi Chenle đứng một bên cười ngặt nghẽo với tông giọng cá heo của mình.

"Mọi người ới ời!!!!!!" Cái thanh âm quãng tám đặc biệt nghe một lần sẽ nhớ cả đời này, của Lee Donghyuck chứ chẳng ai khác cắt đứt màn bạo lực của Hoàng giáo chủ. Jisung Park lần đầu tiên cảm thấy biết ơn sự xuất hiện của ông anh ồn ào này của mình đến như thế. Mà Renjun hyung cũng ra tay ác quá, cậu út xoa xoa cổ lầm bầm, mình chỉ mới nói ảnh lùn có chút mà...

"Sao vậy? Sao vậy? Có gì mới?" 

Zhong chủ tịch trịnh trọng hất cằm hỏi, Jaemin cũng ngẩng đầu lắng nghe.

"Biết gì chưa?" 

Donghyuck phe phẩy cái quạt nhựa trên tay ra dáng mấy vị quân sư thời Xuân Thu - Chiến Quốc thần bí hỏi.

"Biết mới là lạ." 

Renjun ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, lèm bèm đáp trả.

"Chúng ta có một thực tập sinh nữ mới..." 

Chẳng thèm để ý thái độ lồi lõm của cậu trai người Cát Lâm, hội trưởng hội tám chuyện tiếp tục ra vẻ thần bí nói.

"Mới quá ha? Ngày nào chẳng có."

"Ơ hay, để anh mày nói hết. Mà kính ngữ đâu hả Park Jisung?"

"Thôi thôi, cậu nói tiếp đi." 

Để ngăn lại màn bạo lực không cân sức dự là sẽ xảy ra nếu không ai dời đi sự chú ý của Donghyuck, Jaemin lên tiếng.

"E hèm, cô bé bằng tuổi Jisung và là..." 

Bạn gấu nhỏ bỗng dưng nháy mắt với cậu làm cậu có chút nổi da gà.

"... là một fan bự của Jeno!!!!!"

Im lặng

Im lặng

Lại một khoảng im lặng...

Đáp lại sự hào hứng của chủ xị là bốn khuôn mặt gần như là vô cảm của hội kia. 

"Chỉ có vậy?" Chenle mở miệng đầu tiên.

"Có phải anh ở chung với Mark hyung nhiều nên mới lây cái sự nhạt của ảnh không? Em nhớ là anh từng mặn lắm kia mà." Jisung Park tiếp lời, kèm theo là cái tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Donghyuck, cầu mong là muối của cậu sẽ sớm quay lại." 

Hoàng giáo chủ với biểu cảm không thể khoa trương hơn, chuẩn một vẻ cảm thông sâu sắc trước sự bay hơi cái mặn của thằng bạn.

Chỉ có Jaemin là vẫn nhân từ một chút, chỉ nhìn cậu bạn cười không nói gì.

"Mấy người thật là! Đó không phải tin chính. Điều quan trọng ở đây là..."

Lee Donghyuck đáng thương chịu hết nổi sự kì thị của bạn bè, gần như bùng nổ gào lên.

"...Lee Jeno hình như cũng thích cô bé đó!!!"

Đùng!!! Đoàng!!!

Sét đánh giữa trời quang...

#040618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro