Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mine

Hắn dồn cậu vào tường, giữ hai tay phía sau, để ngực cậu áp lên bức tường lạnh.

- La Tại Dân, cậu đã bị bắt.

Trong không gian yên lặng dường như chỉ có tiếng cơn gió thoảng qua của mùa đông, hoà cùng nhịp thở của tên cảnh sát và gã tội phạm đang giằng co trong con hẻm nhỏ. Tại Dân vẫy vùng trước sự áp chế của tên cảnh sát, vết máu còn vương trên khoé môi cho thấy vừa rồi là một cuộc ẩu đả.

Tiếng cười sảng khoái chợt vang lên. Tại Dân bỗng cảm thấy buồn cười, rốt cuộc cũng bỏ cuộc trước sự kiềm cặp mạnh mẽ của người phía sau.

- Đế Nỗ, anh làm đau em đấy.

Tên cảnh sát từ từ buông lỏng bên tay đang siết chặt hai cỗ tay cậu, tay còn lại lật người cậu về phía mình.

Mắt chạm mắt, Đế Nỗ nhìn thấy Tại Dân của chín năm trước. Hắn nhớ cậu nhóc này đã trải qua những gì, và vì sao cậu trở thành như thế này. Nhưng hắn yêu cậu vô điều kiện.

Năm ấy khi tốt nghiệp, Đế Nỗ nhờ chút nỗ lực của bản thân mà trở thành một tên cảnh sát nhỏ tuổi ở quận. Dần dần, với sự nhanh nhẹn cùng đầu óc sáng suốt, hắn trở thành cảnh sát trưởng lừng danh, đến cả những phạm nhân khét tiếng cũng một mực tránh đụng chạm với Đế Nỗ.

La Tại Dân không may mắn như thế. Cậu mãi mãi sống trong cái thế giới đầy bẩn thỉu này. Những chuyện phạm pháp khiến cậu cảm thấy thoả mãn, những cuộc ẩu đả là những lần làm thư giãn đầu óc, chết chóc chỉ là một chuyện nên xảy ra. Tại Dân đã chìm sâu vào vết bùn của tội ác, chẳng điều gì có thể ngăn cậu được nữa.

Và suy nghĩ đó đã dừng lại khi cậu gặp hắn. Vẫn là một đêm vắng trong con ngõ tối, cậu bị hắn giữ chân khi đang cật lực tìm cách bỏ trốn. Nhưng quả nhiên hắn vì ánh mắt ấy mà để cậu đi sau khoảng thời gian giằng co dai dẳng. Đừng cho rằng Lý Đế Nỗ là con người dễ dãi. Hắn luôn biết đâu là đúng đâu là sai. Lý Đế Nỗ chính là hoàn toàn tin tưởng vào Tại Dân.

Ngẫm lại đến bây giờ cũng đã chín năm. Hắn và cậu vẫn đang đứng trong con hẻm năm đó, vẫn còn trong mắt là những si mê, thứ duy nhất khiến đầu óc Đế Nỗ trở nên mụ mị chỉ có La Tại Dân.

Nụ cười nhếch mép của cậu như khiêu khích hắn, kích thích cảm giác cuồng si trong cơ thể hắn. Đế Nỗ cưỡm lấy đôi môi cậu, ngấu nghiến nó như thể chẳng còn điều gì có thể ngăn cản cả hai. Cũng phải thôi, những con người thích đùa giỡn với pháp luật này thì còn gì để phải sợ.

Âm thanh của những cái hôn khiến màn đêm càng trở nên ma mị. Đầu lưỡi linh hoạt của Đế Nỗ luồn sâu vào bên trong Tại Dân, dẫn cậu vào cơn đê mê không lối thoát. Tay hắn siết chặt vòng eo cậu, để khoảng cách giữa cậu và hắn là 0. Tại Dân hai mắt lờ đỡ, mặc cho Đế Nỗ đang đùa giỡn với cơ thể mình. Cậu cực kì yêu thích cảm giác này, cảm giác được Đế Nỗ luôn ở phía trên mình, để cậu biết rằng cậu không chỉ có bản thân mình.

Cái hôn mãnh liệt ấy chỉ dừng lại khi hắn đã cướp đi hết hơi thở của Tại Dân, để khi ngưng lại, cậu chỉ biết thở dốc để lấy lại khí cho khoang phổi của mình.

- Không phải anh đã nói với em không được hành động trước khi nói cho anh biết sao? Chúng ta thiếu sót một bước là đã lập tức bị-

Tại Dân đưa ngón tay thon dài của mình đặt lên môi hắn, ngăn chặn những câu nói tiếp theo.

- Nhưng anh nhìn xem chẳng phải chúng ta đã an toàn sao?

Cậu cười bằng nụ cười giết người, nó chẳng chừa một ai ngay cả Đế Nỗ. Hắn bất động một lúc, nhưng lập tức trở về vẻ nghiêm nghị.

- Nếu lần sau bị bắt được thì phải làm sao đây?

- Chẳng phải anh sẽ có kế để chúng ta thoát được sao?

Đế Nỗ lắc đầu chào thua với con người này. Tại Dân trong lòng hắn vẫn sẽ mãi là một cậu nhóc ương bướng chẳng chịu lớn lên. Áp lên môi cậu môi chiếc hôn nhè nhẹ, không còn mạnh bạo như khi nãy nữa, Đế Nỗ đã có chút an lòng vì cậu vẫn an toàn.

Hắn lấy đem cho cậu một bộ quần áo cùng chiếc mũ lưỡi chai đủ lớn để che đi gương mặt xinh đẹp ấy.

- Thay và chạy trốn trước khi chúng nghi ngờ.

Đế Nỗ bước đi, để cậu lại phía sau. Rút chiếc điện thoại trong túi, hắn nhẹ giọng.

- Chúng ta mất dấu hắn rồi.

**

Đế Nỗ trở về căn hộ xa hoa của mình vào rất khuya, chủ yếu là do những kế hoạch bàn bạc ngu ngốc mà những tên cảnh sát non tay đưa ra để bắt được La Tại Dân. Hắn thậm chí không cần xem qua chúng đã đủ biết được chẳng có gì có thể ngăn cản cậu. Vì cậu đã có hắn.

Căn hộ vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ người ở bên trong vẫn chưa ngủ. Hắn bước vào, yên lòng nhìn thấy Tại Dân đang nằm dài trên sô pha, gặm nhắm trái táo trên tay. Trên người cậu là bộ pyjama có chút xộc xệch, kèm theo đó là hương sữa tắm thoang thoảng thơm.

Hắn bước lại gần, cẩn thận kiểm tra vết thương vừa nãy trên khoé môi cậu. Đế Nỗ thở dài, quả nhiên cậu vẫn không biết tự chăm sóc bản thân mình. Hắn mở hộp dụng cụ y tế, nhẹ tay trét một ít thuốc lên khoé môi cậu cùng những vết bầm ở tay rồi "chụt" một cái lên môi cậu như một lời an ủi.

Hoá ra nhà của cảnh sát trưởng là nơi ẩn náu của một tên tội phạm, nhưng như người ta nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

Lý Đế Nỗ cùng người yêu mình trải qua một buổi tối êm đềm như bao cặp đôi khác mà không mang theo chút muộn phiền nào. Hắn thực chất chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, liệu hắn có bị phát hiện, liệu Tại Dân có bị ai đó nhìn thấy. Nhưng chỉ cần bây giờ hắn có cậu bên mình, tương lai hay quá khứ cũng chẳng cần thiết phải nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro