Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nhà tôi có chó và mèo

Nhà tôi có một bạn cún vừa tròn hai tuổi, vậy mà nó vẫn ế chỏng ế trơ suốt hai năm trời đó. Tôi gọi nó là Jeno, một cái tên vừa gọn ghẽ lại vừa đáng yêu. Jeno là một con cún lười biếng khi cả ngày nó chỉ biết nằm dài ưỡn bụng trong cái ổ của nó. Mới chiều hôm nay, anh Jaehyun đã đem đến cho tôi một em mèo. Anh phải đi du lịch cùng hội bạn foreign swaggers của mình nên chỉ có thể gửi em lại cho tôi. Em ấy là Jaemin, năm nay đã hơn một năm tuổi. Em có bộ lông trắng muốt, dài và mượt. Em là một bé mèo ngoan ngoãn, có chút ngại ngùng nhưng lại thích nghi rất nhanh.

Ban đầu, chúng chẳng có vẻ gì là ưa nhau cả. Jeno sẽ gầm gừ mỗi lần Jaemin đến gần cái ổ hỗn độn của nó. Mỗi lần như thế, Jaemin sẽ ngoảnh mông của em đi về hướng khác, tỏ thái độ thờ ơ với Jeno. Ngay cả giờ ăn chúng cũng chẳng vừa. Jeno chỉ trực chờ ngay lúc tôi mở gói đồ ăn của Jaemin, nó sẽ chạy hết tốc lực đến bát của em, giành hết đồ ăn mặc cho tiếng réo chói tai của em kéo dài mãi chẳng ngừng cùng với sự nỗ lực ngăn cản của tôi. Jaemin cũng không hề nhường nhịn, em đã luôn liếm hết toàn bộ bát sữa của nó khi nó không để ý.

Chúng cứ chí choé suốt ngày, cho đến một lần em giận nó. Vì Jeno đã phá hỏng chiếc hộp carton yêu thích của em.

Em cũng thôi không gây chuyện với Jeno nữa mà ngày càng tránh xa khỏi nó. Em lặng lẽ ngồi một mình, biến Jeno trở thành không khí. Tôi không còn nghe thấy tiếng ríu rít của chúng nữa. Thậm chí vào giờ ăn, Jaemin sẽ kéo cái bát của em đi chỗ khác, một mình ngấu nghiến đống đồ ăn của mình.

Những ngày đầu, Jeno còn khinh khỉnh xoay mặt đi mỗi khi Jaemin là như vậy. Nhưng dần dà, trông nó có vẻ buồn hơn. Chắc là cuối cùng nó cũng nhớ đến Jaemin của mình. Mà Jaemin thì lơ nó mất rồi. Nhìn cảnh chúng nó giận nhau mà tôi nhịn cười không nổi.

Hôm nay tôi thấy Jeno lục lọi trong tủ thức ăn - điều mà tôi chưa bao giờ thấy qua trước đây.

- Jeno, làm gì đó?

Nó giật mình nhìn tôi, rồi mau chóng gặm túi cá khô tôi vừa mua hôm qua chạy ra khỏi bếp. Jeno chạy đến cửa sổ, nơi mà Jaemin đang lim dim ngồi. Thấy nó chạy đến, em định lơ đi, nhưng ngửi thấy mùi cá khô, em cũng chịu để mắt một chút đến nó. Jeno thả đống cá trước mặt em, lấy chân đẩy đẩy một chút về hướng của em. Tuy vẫn tỏ thái độ chán ghét, nhưng Jaemin vẫn quyết định ăn đống cá khô kia.

Em "meow" một tiếng khi Jeno khều em một cái, nhưng chẳng phản kháng gì. Jeno vừa cười vừa thè cái lưỡi nhỏ của mình. Nhưng Jaemin nào đã hết giận nó.

Sau đó, Jeno còn năm lần bảy lượt lén tôi đem đống cá khô đó cho Jaemin, mặc tôi mắng chửi nó như thế, nó vẫn một mực đòi dỗ dành em trước. Quân phản bội!

Jaemin cũng nhanh mềm lòng, không còn làm lơ Jeno nữa. Em không còn kéo bát của mình đi hay tránh khỏi nó nữa. Tụi nó bắt đầu nhường nhịn nhau, như một cặp đôi vừa cãi nhau xong lại làm hoà. Cứ tưởng sau khi làm lành thì Jeno sẽ bỏ cái thói lục lọi cá khô, nhưng không, nó còn tấn công quyết liệt hơn nữa. Chúng nó bỏ lơ chủ của chúng đây này.

Hai, ba tuần sau, Jaehyun quay về. Anh sang nhà tôi nhận lại Jaemin, thế nhưng tôi và anh kéo chúng ra khỏi nhau mãi vẫn chẳng được, Jaemin cứ réo lên như thể nó bị giẫm lên cái đuôi be bé hay ngoe nguẩy, Jeno thì gầm gừ nhẹ, tôi biết nó phân vân giữa bạn đời và chủ của nó. Điều gì đến rồi cũng đến, chúng lại phải tách khỏi nhau.

Jeno trở lại như ngày trước, một mình nằm trong ổ của nó với vẻ mặt ủ rũ. Ngay cả khi tôi rủ nó ra khỏi nhà chơi, nó cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Chẳng cần nhìn cũng đoán ra được nó đang nhớ người thương.

Có vài lần tôi định bụng sẽ dẫn nó sang nhà anh Jaehyun, nhưng lại lo sợ không thể tách rời hai đứa nó lần nữa. Chưa kể, nhà anh Jaehyun rất xa.

**

Ngày nọ, khi tôi vừa đổ đầy bát thức ăn cho Jeno, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên.

- Em có ở nhà không?

Tôi nhận ra ngay đó là Jaehyun, với giọng điệu gấp gáp. Vội chạy đến mở cửa, tôi một lần nữa gặp lại Jaemin.

Jaehyun bồng lấy Jaemin, đưa đến cho tôi.

- Anh tặng em đó.

Tôi có chút bất ngờ trong khi Jaemin đang giãy giụa kịch liệt, thành công nhảy xuống sàn chạy vào trong. Lúc này tôi mới phát hiện ra trên tay Jaehyun chi chít những đường cào màu đo đỏ, có thể đoán được là tác phẩm của Jaemin để lại. Anh còn thì thầm với tôi rằng Jaemin đã giằng co với anh mấy ngày trời để được trở lại đây.

Sau khi tạm biệt anh, tôi quay lại vào nhà, nhìn thấy Jeno đang ngủ ngon lành trong ổ của nó, còn Jaemin đang cuộn tròn lại nằm trên bộ lông mượt của Jeno.

Vậy là nhà tôi không chỉ có một bạn cún lười, mà còn có thêm một bạn mèo lười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro