3. Beauty and the beast
- Tên quái vật!
Một thằng nhóc chừng 8, 9 tuổi ném lon nước ngọt rỗng về phía anh, kèm theo đó là một tràng cười nhạo hả hê. Lee Jeno ở độ tuổi 12 đã hứng chịu những lời miệt thị như đang giết dần con người bên trong anh. Vội lấy tay che vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên mặt, anh chạy khỏi đám ranh con còn đang cười nhạo mình.
Một tai nạn không may đã xảy ra khi anh mười tuổi. Chuyến buýt năm đó, chẳng may va vào một chiếc xe khác đang chạy với tốc độ cao. Trường hợp của Jeno còn rất may mắn trong khi nhiều người đã thiệt mạng. Vậy nhưng Jeno không cảm thấy mình may mắn, ngược lại còn cảm thấy mình đáng chết.
Nhưng một thiên thần đã xuất hiện trong đời anh trước khi ý định tự vẫn kia kịp đạt đến đỉnh điểm. Na Jaemin vốn dĩ chỉ là một người bạn hoà đồng, đối với mọi người đều tốt bụng như nhau. Còn Jeno lại xem cậu như người quan trọng nhất đời mình. Jaemin cũng là cậu bạn duy nhất của anh.
Năm 12 tuổi, khi nhận được một cái lon rỗng lên đầu từ đám nhóc đầu ngõ, Jeno chạy trối chết đến cây cầu gần nhà. Anh chật vật với bàn tay bé tí của mình lên thành cầu, tưởng tượng ra cảnh mình sẽ nhảy xuống phía dưới và chết đi trong thanh thản.
- Bạn gì ơi?
Anh té xuống khi tay trượt khỏi lan can, khiến người bên cạnh không khỏi hoảng hốt.
- Bạn có sao không?
Jeno bắt lấy bàn tay đang xoè của người nọ, dùng lực đứng dậy, xoa xoa cái mông vừa được hôn đất.
- Tớ không sao.
Anh ngước mặt lên, nhìn thấy nụ cười như toả nắng của người nọ. Ngơ ngác một lúc, Jeno vội dùng tay che lấy vết sẹo dài bên má phải, trong lòng có chút ghen tị với cậu bạn đối diện.
- Tớ là Jaemin, tụi mình làm bạn đi!
Jeno cứ thơ thẩn đứng đó nhìn người bạn này, lần đầu tiên trong đời cậu thấy ấm áp đến vậy.
Đó cũng là lúc anh quyết định từ bỏ ý định tự vẫn.
**
Sang đến năm trung học, hai người nổi tiếng là đôi bạn cùng tiến. Nhưng người nổi bật thật sự chỉ có Jaemin, còn Jeno chỉ là một nhân vật thường đường nhắc đến như "bạn thân của Jaemin".
Nhưng Jaemin sẽ chẳng chịu để anh thiệt thòi. Cậu sẽ luôn lùi một bước để Jeno đạt được mong muốn. Như đợt thi vừa rồi, cậu bỏ đi một câu hỏi, và biết chắc anh sẽ hoàn thành bài làm hoàn hảo. Anh 100/100 còn cậu 98/100. Nhưng cậu mãn nguyện với điều đó, cậu chẳng muốn làm Jeno buồn.
Jeno biết chứ. Anh biết cậu giúp anh nhiều như thế nào, và anh chẳng có gì để đền đáp, ngoài việc dành cho bạn của mình thật nhiều tình cảm.
**
Lên đến năm đại học học, Jaemin đã được nhiều cô cưa cẩm rồi hẹn hò. Cậu được nhiều người biết đến vì cái tật chuyên đi thả thính của mình, nhưng thả phát nào thì trúng phát đấy. Riêng Jeno vẫn vậy, anh lao đầu vào học hành cho một tương lai tốt đẹp hơn. Cái mác "quái vật" của anh dần dà cũng ít người chú ý đến.
Hai người may mắn đậu vào chung một trường đại học với số điểm ngang ngửa nhau nằm trong top 10. Tình cảm giữa hai người vẫn vậy, đôi khi còn được cho là đang trong một mối quan hệ không công khai. Nhưng nhìn thấy Jaemin đi với các cô bạn gái, những học sinh khác cũng bỏ qua các tin đồn thất thiệt này.
Một lần Jeno hỏi Jaemin.
- Cậu quen nhiều cô như vậy, cậu có thật lòng với người ta hay không?
- Ban đầu có lẽ là có, nhưng bắt đầu tìm hiểu nhau thì tớ lại rất mau chán.
"Vậy cậu có thật lòng với tớ không." luôn là điều mà Jeno thắc mắc. Chẳng sao cả, cho dù cậu không thích anh, anh vẫn nguyện ý ở bên cậu.
Còn Jaemin, cậu không chắc. Cậu không hiểu nổi bản thân rốt cuộc muốn gì. Chỉ duy một điều cậu biết rất rõ. Cậu muốn anh ở bên cậu. Mãi mãi.
**
Sau này khi ra trường, anh và cậu chọn ra hai con đường khác nhau. Cậu là một diễn viên trẻ tài năng được đánh giá rất cao. Anh lại là một nhạc sĩ, một nhạc sĩ tuy chẳng có danh tiếng vang dội, nhưng một khi đã nghe nhạc của anh, không ai là không nghiện cả. Bởi thế, người hâm mộ của anh dù ít, nhưng lại trung thành.
- Đánh một bài cho tớ nghe đi.
Jaemin nói khi nhìn thấy anh đang loay hoay chỉnh chiếc guitar mới mua của mình.
- Cậu muốn nghe bài gì?
- Bài gì cũng được, miễn là Jeno hát.
Jeno suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn sẽ chọn bài mình thường chơi.
"Do you remember what I said
Every night long time ago
The compass I saw in my dreams
I know now that it's you
Now that time passed, you were so young
But you were so big
That side of you
Gives me strength
I'll be your home."
Ở câu hát cuối cùng, Jaemin ngân nga hát theo trong khi vẫn nhìn vào mắt anh. Cái cảm xúc khó hiểu này lại len lõi trong cậu. Thật sự cậu muốn là mái ấm của anh, là đôi vai để anh tựa. Nhưng anh thì sao, cậu không biết.
Riêng Jeno lúc này chỉ muốn nói rằng bài hát này là dành cho cậu.
**
Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của Jeno. Và vẫn như mọi năm, anh có Jaemin bên cạnh. Chỉ khác là cả hai đã đến cái ngưỡng tuổi không còn gì để mơ mộng nữa. Là thời điểm mà thanh xuân dừng lại, những giấc mơ ấp ủ đều đã được hoàn thành, cái nhìn về xã hội đã đủ để hiểu được mối quan hệ này.
Chẳng còn là chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn, cũng chẳng còn những món quà rẻ tiền như những năm trước nữa. Năm nay, anh ngồi cạnh cậu trên tầng thượng cùng những lon bia được đem về từ cửa hàng tiện lợi. Jeno sau nhiều ngày lăn lộn trong studio của chính mình, râu ria đã lúng phúng mọc. Kể từ 3 năm trước, sự nghiệp của anh đã đi lên hẳn. Còn người cùng anh trải qua mọi thứ thì vẫn vậy, vẫn giữ trên môi nụ cười xinh đẹp tựa như lần đầu cả hai gặp nhau. Jaemin đã bỏ cái thói lăng nhăng kia, giờ đây cậu chỉ muốn chăm chút cho các vai diễn của mình.
- Cảm ơn cậu, Jaemin.
Jeno uống nốt những ngụm cuối của lon bia.
- Cảm ơn cậu đã ở cạnh tớ suốt thời gian qua.
- Không đâu Jeno.
Hai má Jaemin hiện lên vài nét hồng hồng, chố mũi thì đã đo đỏ.
- Tớ đã rất ích kỉ khi cứ mãi giữ cậu bên cạnh tớ. Cậu biết gì không?
Jaemin nấc cục, gượng cười nhạt.
- Tớ đã thích cậu suốt từng ấy năm trời đấy, à không, tớ yêu cậu.
Jaemin lúc này chẳng còn tỉnh táo nữa, loạng choạng tựa đầu lên vai anh.
- Đừng ghét tớ, xin lỗi cậu.
Jaemin vừa dứt lời, lập tức bị Jeno dựng đứng người dậy.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn mà anh vẫn luôn khao khát có được, Jeno không còn muộn phiền điều gì nữa. Vì anh biết tình cảm của mình đã được đền đáp lại. Jaemin tuy chẳng còn biết trời trăng gì nữa nhưng vẫn biết khép hờ hai mắt, cảm nhận nhiệt độ được truyền qua môi mình.
- Jaemin à, cậu đã phá bỏ một lời nguyền. Cậu đã giúp tớ vứt bỏ hình ảnh con quái vật này, và cho tớ cuộc sống hạnh phúc nhất. Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì.
Dù trên đời này chẳng có phép màu, nhưng sự xuất hiện của Jaemin chính là phép màu của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro