Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Peter Pan

Jaemin mơ mộng ôm cuốn truyện Peter Pan trên tay. Cậu đọc nó hằng ngày, như thể đó là một lời nguyện cầu. Cậu muốn đến vùng đất nơi mà những đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ lớn. Tuy điều đó thật ấu trĩ, nhưng Jaemin chẳng bao giờ muốn lớn lên. Cậu biết cuộc sống của người lớn sẽ khó khăn như thế nào, vất vả như thế nào. Cậu biết điều đó qua những cuộc cãi vã to tiếng của bố và mẹ về tiền bạc, hay đơn giản là những sinh hoạt thường ngày.

Jaemin tin rằng trên bầu trời ấy, nhất định trong hàng ngàn vì sao đó sẽ ẩn chứa một hành tinh, hành tinh Neverland.

Cậu không muốn là Wendy, vì nếu được chọn, cậu sẽ chọn được ở lại. Nơi đây chẳng ai cần cậu cả.

Neverland tồn tại và cậu tin điều đó. Đó cũng là tất cả những gì cậu nghĩ khi thiếp đi.

"Cốc cốc."

Jaemin thức giấc với khuôn mặt nhăn nhó khi bị đánh thức vào nửa đêm. Cậu tiến đến cửa phòng, khó chịu mở cửa. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cậu nghe tiếng gõ ấy một lần nữa, và thực chất nó đã phát ra từ cửa sổ.

Mang một chút sợ sệt cùng hoang mang đến gần cửa sổ, cậu bật tung chiếc màn.

Đối diện với cậu hiện giờ là một chàng trai. À không, là một chàng tiên, vì người nọ dường như đang lơ lửng cùng những hạt kim tuyến lấp lánh xung quanh. Chàng tiên cười, nụ cười con cún mà Na Jaemin tin rằng mình chưa bao giờ gặp trước đây.

Cậu mở cửa sổ trong vô thức, mắt vẫn không rời khỏi nụ cười ấy.

- Xin chào, Na Jaemin của tớ.

Cách gọi thân mật đó khiến Jaemin đỏ bừng hai má, ngập ngừng hồi đáp.

- Xin lỗi nhưng cậu là ai?

Người nọ lại bật cười, đưa tay ra cho cậu trong khi những hạt kim tuyến vẫn đang rơi.

- Đi cùng tớ và tớ sẽ cho cậu thấy.

Jaemin liều mình đưa tay cho anh. Dù gì cậu cũng chẳng còn gì để mất.

Người nọ lấp tức ôm cậu vào lòng, phủ một lớp kim tuyến lên người cậu. Anh nhẹ thả cậu khỏi vòng tay của mình, để cậu lơ lửng trên không trung.

- Thật kì diệu!

Jaemin nói khi vẫn chưa dám nhìn xuống mặt đất. Cậu vẫn chưa dám tin rằng đây là sự thật. Tự nhéo mình một cái thật mạnh, Jaemin vui mừng khi cảm giác đau đớn truyền đến.

- Tên tớ là Lee Jeno, và tớ sẽ đưa cậu đi.

Anh nắm lấy tay cậu, cùng bay về hướng những ngôi sao.

- Có phải chúng ta sẽ đến Neverland không?

Jeno nhìn cậu và cười nhẹ.

- Gần như là vậy, nhưng nơi chúng ta đến, sẽ chỉ có hai ta.

Cậu không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng dường như Jeno đã nhấn mạnh hai chữ cuối. Jaemin lại đỏ mặt, trong phút chốc quên đi rằng mọi thứ xung quanh đang dần rực sáng.

Ánh sáng chói loá nơi cuối cùng khiến Jaemin phải nhắm tịt mắt lại.

Đến khi mọi thứ đã tối dần đi, cậu mới từ từ mở mắt. Nhận thấy mình đang lơ lửng cùng những đám mây, Jaemin không giấu được vẻ hào hứng.

- Jeno a, chúng ta sẽ làm gì ở nơi đây?

Đôi tay đan vào nhau của cậu và anh vẫn chưa rời. Jaemin nghiêng mình, đưa tay hứng lấy những đám mây. Khi chạm vào chúng, dường như chúng lại trở nên khô ráp hơn, chẳng có tí gì là bồng bềnh như trong câu truyện cậu đã đọc. Liếc nhìn sang Jeno, cậu thấy anh đang nhìn mình và cười.

- Cậu nếm thử đi.

Jaemin nửa tin nửa ngờ, lấy một "miếng mây" nhỏ cho vào miệng.

- Kẹo bông gòn!

Cậu thốt lên khi cảm nhận vị ngọt đang hoà tan trong khoan miệng.

- Đây là nơi mà tất cả những gì cậu muốn sẽ trở thành sự thật.

Jeno cùng cậu thoát qua những đám mây bông gòn, xuống gần với mặt đất hơn. Tất cả những gì cậu thấy là màu xanh của khu rừng xum xuê và dòng nước tươi mát hoà vào nhau rất ảo dịu. Kèm theo đó là những tia nắng hồng rọi xuống nơi mặt đất xanh tươi. Jaemin chạm tay mình vào làn nước trong veo, cảm nhận sự mát lạnh của dòng nước. Nhìn vào ảnh phản chiếu của mặt nước, Jaemin cảm thấy anh và cậu hệt như một cặp đôi. Cậu thấy anh vẫn đang nở nụ cười cún con ấy khi nhìn về phía cậu.

Rồi anh và cậu dừng chân ở khu rừng phủ một màu xanh tươi mới.

Jaemin lấy bừa một cây nấm nhỏ ở cạnh thân cây cổ thụ, phân vân rằng liệu những gì Jeno nói có phải là thật hay không. Và cậu quyết định cho chúng vào miệng. Là vị chocolate sữa ngọt ngào mà cậu yêu thích.

- Jaemin thích chứ?

- Tớ thích lắm!

Jaemin cười tít cả mắt, quên mất rằng anh đang đưa cậu ngày càng sâu vào khu rừng.

- Phía trên đó sẽ là nhà của chúng ta.

Cậu theo hướng mũi tay anh nhìn về phía những nhánh cây to lớn. Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng nơi đó được dựng lên từ bao giờ. Nụ cười trên gương mặt cậu càng được kéo giãn, cậu bất giác kéo anh theo, hấp tấp bước lên những bậc thang bằng gỗ dẫn đến ngôi nhà.

Ngôi nhà nhỏ được trang trí thật bắt mắt, Jaemin có thể nhìn thấy những quả cherry đỏ mọng được treo ở những khung cửa sổ như một vật trang trí hoàn hảo, hay những trái dâu tây được đặt gọn trên cánh cửa gỗ, như một điểm nhấn. Và mùi chocolate tan toả ở khắp căn phòng, như thể toàn bộ được làm từ cốc chocolate mà cậu thường uống vào mỗi tối.

Cả hai rời khỏi đó nhanh chóng vì Jeno nói rằng mình còn rất nhiều điều muốn cho Jaemin xem. Jeno nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu đến cạnh bờ biển. Có lẽ đã là hơn mười năm kể từ lần cuối Jaemin được nhìn thấy biển. Cậu hào hứng chạy xung quanh bờ biển. Cậu lấy chân dọc dọc cát, cảm nhận từng hạt cát li ti đang chậm rãi luồn qua chân mình, cậu biết đây thật sự không phải là mơ.

Jaemin nhìn về phía Jeno, phát hiện ra anh cũng đang nhìn về phía cậu. Trong đầu Jaemin nảy ra một suy nghĩ gì đó khiến đôi chân bất giác chạy về hướng của Jeno, cậu nhào vào lòng anh.

- Cảm ơn cậu.

**

Màn đêm dần buông xuống, Jaemin tựa vào vai anh khi ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần khuất ở cuối chân trời. Những cánh chim hải âu đang hướng về phía mặt trời. Cậu cảm thấy thật yên bình ở đây.

- Cậu đừng lo, một ngày ở đây sẽ chỉ bằng một phút ở thế giới của cậu mà thôi.

- Tớ muốn ở đây mãi.

Cậu ngước lên nhìn Jeno, thấy nụ cười của anh đã biến mất, chỉ còn lại cái nhìn xa xăm trên gương mặt thờ thẩn kia.

- Cậu không thể.

Anh nói chắc nịch.

- Nhưng cậu có thể đến đây thăm tớ mỗi đêm.

Anh lại cười, bắt đầu đứng dậy, phủi phủi phần cát sau chân.

- Jaemin có muốn đốt lửa trại không.

Cậu nhanh chóng gật đầu. Bầu trời đã chuyển sang hẳn màu đen, cả hai vẫn ngồi ở phía biển, đốt lên một ngọn lửa trại nhỏ. Jeno không biết từ đâu đem ra một túi marshmello, xiên một viên vào cây gậy của Jaemin. Hơ chúng trước lửa, Jaemin không thể chờ đến lúc được nếm thử mùi vị này, mùi vị của marshmello khi được nướng với lửa trại.

"Ngon và ngọt" là tất cả những gì mà cậu nếm được, lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm dẻo. Jeno thấy cậu vui vẻ, bất giác cũng nở trên môi một nụ cười.

Đêm đó, cậu ngủ gật trên vai anh.

**

Jaemin khẽ cựa quậy khi những tia nắng từ bên ngoài khung cửa sổ rọi xuống mi mắt. Cậu khẽ dụi mắt, vươn vai. Nhìn lại xung quanh, cậu đã trở về căn phòng của mình. Jaemin chán nản nhìn lên đồng hồ. 6h45p, và lớp học của cậu bắt đầu vào 7h. Cậu dùng hết sức chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi thay đồng phục.

Và vẫn như mọi ngày, cậu xuống bếp chỉ kịp vơ lấy một mẩu bánh mì trắng, cho vào miệng trong lúc mang giày.

- Con đi đây!

Jaemin nói khi chạy ra khỏi cổng. Cậu chạy thật nhanh đến trường, vừa may kịp giờ.

**

Sau khi tắm rửa, cậu chẳng còn màng đến đống bài tập chất chồng đang đợi cậu nữa. Cậu sửa soạn kĩ càng, rồi lên giường ngủ, chỉ mong được gặp Jeno.

Và anh lại tới. Jaemin bật dậy ngay từ tiếng gõ đầu tiên. Cậu vui mừng chạy đến bên cửa sổ, vội mở chúng ra.

- Jaeminie hôm nay không làm bài tập đúng không?

- Làm thế nào mà cậu biết?

Anh chỉ cười, rắc một chút kim tuyến lên cặp sách của Jaemin, đem chúng theo trên hành trình của anh và cậu.

Ra là anh sẽ giúp cậu làm bài tập, vì ở ở nơi đó, bất cứ thứ gì cậu muốn đều sẽ được hoàn thành.

**

Ngày qua ngày, Jaemin vì mỗi đêm đều được cùng Jeno đi khám phá những thứ mới mẻ, đâm ra ban ngày lại bắt đầu mơ mộng về anh nhiều hơn.

Nhưng việc học của cậu chưa bao giờ sa sút, vì cậu biết điều đó sẽ làm Jeno buồn. Đó là một phần, nhưng chủ yếu là do Jeno đã giúp cậu rất nhiều về mọi mặt, cả học tập lẫn thể thao, anh đều giúp cậu.

**

Vẫn là một ngày bình thường, Jaemin trong lúc mong mỏi Jeno mà thiếp đi. Jeno đến và gõ cửa sổ, rồi cả hai cùng nhau đi đến thế giới của mình.

Nhưng lần này anh bay đến một nơi rất xa, xa hơn so với những nơi mà họ vẫn thường đến. Vượt qua cả những cây cổ thụ - nơi bắt nguồn của phép thần tiên, qua cả bãi cỏ xanh um tùm những đoá hướng dương ngọt lịm. Jaemin cảm thấy như nơi ấy chẳng có điểm dừng.

Cuối cùng, khoảng không gian xung quanh chỉ còn lại một mảng trắng tinh. Khung trời xanh, ánh nắng hồng và màu xanh của cánh rừng biến mất, chỉ để lại hai con người cùng một màu trắng thuần khiết. Jeno vẫn tiếp tục đi, cho đến khi bắt gặp một gốc cây cổ thụ to, to nhất mà cậu từng được thấy. Cậu bước đến cạnh anh, trong lòng mang một chút bồi hồi.

- Vào thôi Jaemin.

Thân cây bỗng được khoét một lỗ sâu, mở ra một con đường dẫn đến bên trong.

- Đừng sợ, có tớ đây mà.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại nhẹ xoa xoa mái tóc mềm.

Bên trong thân cây lại là một không gian khá rộng so với vẻ ngoài của thân cây. Cậu có cảm giác như đây là một ngôi nhà, chỉ khác rằng mọi thứ đều hệt như cái thế giới mà cậu đang sống.

Tay Jeno vẫn nắm lấy tay cậu, chậm rãi từng bước tiến vào chính giữa ngôi nhà, nơi duy nhất có một tia sáng nho nhỏ rọi vào. Ánh sáng ngả xuống hàng mi anh, hiện tại anh trông như một thiên thần, hay nói cách khác là thiên thần của Jaemin

- Jaemin a, nói cho tớ nghe, điều cậu muốn nhất bây giờ là gì?

Cậu ngập ngừng, chưa từng nghĩ Jeno sẽ lại hỏi cậu điều này.

- Chẳng phải ở nơi đây, tớ muốn gì đều được sao.

- Nhưng điều mà cậu muốn mãi mãi, và không bao giờ hối hận về quyết định đó?

Jeno đối diện với cậu, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu. Jaemin nhìn vào mắt anh, chỉ thấy được vẻ ấm áp vốn có.

- Thật nhiều bánh kẹo? Hay không phải làm bài tập?

Jaemin vẫn chẳng thể đưa ra câu trả lời dù trong đầu đã rõ quyết định của mình.

- Hay cậu muốn sống trong một ngôi nhà trên cây? Hoặc được bay lượn trên bầu trời kia?

- Tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi, Jeno ạ.

Mọi thứ xung quanh bỗng vỡ vụn. Tường nhà dần nứt nẻ, nơi anh và cậu đứng chẳng còn an toàn. Thế giới diệu kì này sắp sụp đổ. Cậu bấu chặt lấy tay Jeno. Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên lưng trấn an cậu.

- Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Giờ thì hãy nhắm mắt lại.

Jaemin ngoan ngoãn nghe lời, nhắm chặt đôi mắt sợ hãi.

Cho đến khi cậu mở mắt ra, trời vẫn tối. Và cậu vẫn đang ở trên giường của mình. Đồng hồ điểm 12h đúng. Jaemin có cảm giác như mình vừa thức dậy từ một giấc mộng dài. Cậu chẳng thích điều đó tẹo nào. Cố gắng lôi bản thân vào lại giấc ngủ, Jaemin chỉ mong được nghe thấy tiếng gõ thân thuộc ấy thôi.

Nhưng đến khi mặt trời đã ló dạng, Jeno vẫn không đến bên cậu.

**

Nhìn dòng người ra về trong hối hả, Jaemin ngồi lại hàng ghế đá của trường, nhìn họ vui vẻ rời khỏi cổng trường. Đã là một tuần kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh.

- Lại nhớ đến tên Jeno-không-tồn-tại đó sao.

Renjun đánh mạnh vào vai cậu, ngồi xuống cạnh cậu một cách tự nhiên.

- Tớ đã nói là anh ấy có tồn tại mà!

Renjun nhún vai, vờ như cho rằng đó là câu trả lời đúng.

- Nếu tên đó có thật thì giờ này hắn sẽ là người đưa cậu về rồi.

Đánh nhẹ vào đầu Jaemin, Renjun rời đi, chuẩn bị cho lớp học thêm của mình. Cậu thở dài, trong lúc mệt mỏi thiếp đi trên băng ghế lạnh lẽo.

Đến lúc tỉnh dậy, mọi người cũng đã rời khỏi, mặt trời đã biến mất. Jaemin theo thói quen dụi mắt, phát hiện ra mình đang cầm một vật lạ trên tay.

Là một cành hoa hướng dương, một thứ quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua trong tâm trí cậu đã mường tượng được mùi vị ngọt ngào của nó. Bên cạnh cậu cất lên một tiếng nói.

- Chào cậu, Na Jaemin của tớ.

~~~

Mình đã lấy ý từ Peter Pan và Charlie and the chocolate factory. Nếu các cậu cảm thấy mình đang phá hỏng bản gốc thì cho mình xin lỗi ;-; Và mọi người hãy nghe Candle Light trong lúc đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro