14. Không thay đổi
Jaemin đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt, hàng lệ cũng chầm chậm lăn xuống đôi gò má gầy vì bao đêm thổn thức, nghĩ đến ngày anh phải xa mình. Jeno rướn người ra khỏi tàu, nhẹ vuốt tóc em, lau đi những giọt nước trên gương mặt đượm buồn nọ.
- Anh sẽ về sớm thôi.
Năm đó, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên nổ ra chiến tranh lớn, chấn động cả đất nước. Hàn Quốc rơi vào thời kì khủng hoảng nhất, vấn đề chính trị giữa hai miền trở nên căng thẳng. Chuyến tàu này của Jeno sẽ đến Bán đảo Triều Tiên, nơi chiến tranh đang kịch liệt xảy ra.
Anh gượng cười, đau lòng nhìn em đang khóc nấc. Jeno hôn lên trán em, một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng là bao nỗi niềm chất chứa. Jaemin lúc đó cũng không biết, cái hôn này em khi nào sẽ một lần nữa được cảm nhận. Chiếc tàu bắt đầu di chuyển, những mảnh sắt liên tục va vào nhau. Em chạy theo anh, không muốn lãng phí bất cứ một giây nào được nhìn thấy anh.
Jaemin cũng từ hôm đó mà có chứng khó ngủ. Có lẽ là vì quen giấc, ngay từ hôm họ gửi thư về, yêu cầu Jeno tham gia vào chiến tranh, Jaemin cũng dường như mất ngủ vì em sợ những giấc ngủ của mình sẽ lãng phí thì giờ còn lại ở bên anh. Và cũng chẳng bữa nào cậu ăn được ngon cả, một chút cơm trắng cho qua ngày là đủ. Cô Seojin nhà bên cạnh cũng xót cho em, cô vẫn thường rủ em sang nhà ăn cơm. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại dáng vẻ thất thần và cái lắc đầu yếu ớt của em. Từ ngày Jeno đi, em càng rã rời, không còn là một cậu Jaemin hay cười, luôn cùng anh vui vẻ sống những ngày tháng êm đềm nữa.
- Thôi nào, thằng bé chỉ đi một thời gian thôi, nó vẫn có thể về mà.
- Lạc quan lên nào, vẫn còn hy vọng mà.
- Nhìn cảnh người ta còn khổ hơn kia kìa, cô ấy đang mang thai những chồng cũng phải đi nghĩa vụ, khổ thật.
- Lỡ mà có gì thật thì tìm người khác là được.
Những câu nói ấy luôn văng vẳng bên tai, có điều, Jaemin chẳng hề để tâm đến chúng. Họ căn bản không hiểu, tỉ lệ trở về sau chiến tranh là không cao, và em không muốn họ có bất kì một khả năng nào mang anh đi, cho dù chỉ một phần trăm. Dù thế nào đi chăng nữa, người ở lại vẫn là người đau lòng nhất. Mà có khi em tự nhủ lòng mình rằng mọi thứ sẽ ổn, rồi nhận ra Jeno đang ở nơi ấy một mình, đối mặt với một thứ đáng sợ mang tên chiến tranh, vậy là hai mắt em lại ngấn nước. Em vẫn luôn cầu nguyện một ngày, Jeno sẽ lại bình an trở về và cho dù là bao lâu đi chăng nữa, em vẫn chờ.
Vậy mà ông trời lại phụ lòng em.
"Nam Triều Tiên gần 140,000 người đã tử trận, hơn 24,000 người mất tích. Họ đã hi sinh nơi chiến trường và mang lại hoà bình cho đất nước. Chiến tranh này đã kết thúc với những thay đổi sau..."
Jaemin lặng thin, cố kiềm những xót xa trong lòng mà nghe chiếc radio đã cũ nát rè rè phát sóng. Chỉ hy vọng rằng Jeno sẽ một lần nữa quay lại.
Thấm thoát ba bốn ngày trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, Jaemin vẫn trông ở cửa. Ở phía xa, một người đàn ông già dặn, khoác trên mình bộ quân phục đang hướng về em. Jaemin biết em sắp có tin tức gì đó về Jeno, em không thể ngăn nỗi lo sợ trong lòng mình. Người đàn ông cất giọng, nét uy nghiêm mang thêm một chút đau buồn.
"Chúng tôi rất tiếc..."
Họ đã không tìm thấy anh. Họ nói rằng anh đã mất tích từ nhiều tháng trước, và sau nhiều lần báo tin, họ không thể tìm thấy anh dù là chiến tranh đã kết thúc. Còn có những đồng đội khác cho biết, họ đã tận mắt chứng kiến Jeno mất mạng giữa chiến trường, chỉ là khi quay lại, thi thể anh không còn ở đó nữa.
Hai tai Jaemin ù đi, chốc lát chỉ còn có giọng nói của Jeno vang vọng trong đầu em. Điều em sợ cuối cùng cũng đến. Jeno rời xa em.
Mặc cho người đàn ông đã rời đi, Jaemin vẫn đứng đó, hai tay run rẩy cầm tờ giấy báo tử đã thấm ướt những giọt nước mắt. Bây giờ mọi sự hy vọng đều dường như bị dập tắt. Lúc này em nhận ra, mọi sự nổ lực sống qua ngày của em đã trở nên vô nghĩa vì em mất anh rồi.
Nói em chưa chuẩn bị tâm lý cũng chẳng đúng, vì em đã nghĩ đến cách sẽ chết như thế nào khi anh thật sự đã rời bỏ em. Nếu anh không thể ở cạnh em, em cũng không còn lý do gì để ở lại thế giới đầy phiền muộn này. Bây giờ nếu em không tự giết bản thân mình, nỗi đau thương trong tim cũng sẽ dần ăn mòn sự sống của em. Em khi không có Jeno sẽ không còn là Jaemin nữa, không còn hy vọng, không còn mục đích, cũng chẳng còn hạnh phúc.
Điều gì đến thì cũng đến. Jaemin thở nhẹ một hơi, lần cuối nhìn ngắm anh trong tấm hình cũ nát, em nhớ đôi mắt hiền ấy, chỉ tiết là kiếp này em vĩnh viễn không được nhìn ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa. Và rồi, em đã đẩy ngã chiếc ghế mình đang đứng, để bản thân lơ lửng trên không trung. Lúc này mọi ký đều như được tua lại trong tâm trí em. Lần đầu gặp nhau khi em làm rơi chiếc vòng tay, anh chẳng ngần ngại dành cả một đêm tìm lại nó. Lần thứ hai gặp lại khi em hái nấm, anh dùng chiếc khăn mùi xoa thấm những giọt mồ hôi trên trán em. Cũng từ lúc đó mà em đã ôm tương tư. Vào ngày anh đã hứa sẽ mãi bên em, vẫn là đôi mắt trìu mến ấy đã nhìn em, cảm giác an toàn đó khiến em chỉ có thể gật đầu đồng ý, cả một đời này đều giao cho anh. Còn có những đêm không ngủ, em cùng Jeno ngắm nhìn những ngôi sao, dưới ánh trăng mờ và tiếng ve sầu êm tai. Khi ấy Jeno đã nhẹ vén tóc em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ hệt chuồn chuồn lướt nước. Lúc đó em cũng nhận ra rằng, Jeno của em mãi mãi chỉ có một, nếu không phải anh, thì cũng chẳng ai có thể thay thế cả.
Em ra đi một cách mãn nguyện, vì đời này em đã được gặp Jeno, cùng anh trải qua cuộc sống không phải là trọn vẹn nhưng hạnh phúc và bình yên.
*
Cửa nhà hé mở, người đứng phía trước có chút bất ngờ vì cửa không hề được khoá. Trên người anh là một vạn vết thương cùng một bên mắt mù loà và bên chân đã tàn phế. Anh khó khăn dùng gậy giúp bản thân di chuyển vào trong. Jeno đã về. Nhưng những gì chờ đón anh hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà anh mong đợi. Jaemin của anh không còn cười nữa, em ấy còn chẳng thể cử động hay nhìn anh lần nào nữa. Anh ngã khuỵu, gương mặt như tê đi vì những cơn sóng dữ dội thay đổi đột ngột trong lòng. Từ vui mừng, đến bất ngờ rồi đau thương, mọi dòng cảm xúc anh đều trải qua ngay lúc này. Anh ôm em vào lòng, cố tìm một chút hương thơm quen thuộc, nhưng tất cả đều không còn. Anh biết mình đã mất em. Khung cảnh lúc này u ám đến đau lòng, có nghĩ cũng chẳng thể hiểu vì sao họ tạo ra tình yêu, rồi lại tạo ra chiến tranh tàn khốc.
**
Hàn Quốc lúc này đã từ lâu không còn chiến tranh. Không còn những đám cháy nhỏ trải khắp đường thiêu rụi đi những thi thể chất chồng, cây xanh cũng dần mọc lại, không còn cháy xém hoang tàn như chiến tranh năm đó. Nơi đây cũng dần tiên tiến hơn, đã có những toà nhà cao tầng được xây dựng, những công nghệ tiên tiến cũng dần ra đời.
Chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ bên đồi kia không thay đổi suốt chừng ấy năm trời. Những đám trẻ nơi ấy kể rằng nơi đó có một ông cụ, mỗi ngày đều đem ấm trà đến trước cửa nhà, vừa nhâm nhi vừa lặng nhìn cảnh vật. Ông ấy bảo rằng chiến tranh năm ấy, ông đã mất đi người mà mình yêu thương nhất, cũng là mục đích sống duy nhất của ông. Khi vui vẻ, ông lại cho tụi nhỏ cùng xem bức hình nhỏ của em, tuy đã cũ và rách nát nhưng đường nét thanh thoát trên mặt em vẫn không thể che giấu đi. Đám trẻ con ấy ngây ngô hỏi vì sao ông lại gắng gượng sống đến tận bây giờ. Trên khuôn mặt ông xuất hiện một nụ cười ấm áp hệt năm xưa cùng đôi mắt cười mà tụi nhỏ yêu mến.
"Ông muốn dùng cả đời này để nhớ về em ấy, sợ rằng kiếp sau không thể tìm được em lần nữa."
Vậy là Lee Jeno đã quyết định sẽ mãi mãi sống trong những hồi ức có em, một lòng một dạ không thay đổi.
***
Úi zồi ôi hơn 1 năm rồi tôi mới up lại, xin lỗi mọi người nhiều ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro