Bé yêu của anh
La Tại Dân vươn vai một cái rồi vươn tay đóng laptop lại. Bản thiết kế đã lấy đi thời gian gần 2 tuần của cậu cuối cùng cũng xong. Vừa hay hôm nay lại là thứ sáu, La Tại Dân nhắn một tin báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cho sếp Trịnh, đồng thời xin nghỉ luôn đến hết tuần. Tuy là công ty vẫn yêu cầu đi làm sáng thứ bảy, nhưng nhờ chăm chỉ chạy deadline suốt 2 tuần qua, cộng thêm thành quả được khách hàng đánh giá rất cao, không có cớ gì Trịnh Tại Hiền lại không đồng ý với cậu.
La Tại Dân vui mừng đến nhảy cẫng lên vài cái trong phòng làm việc. Vậy là vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa có thể cùng anh người yêu của cậu đón sinh nhật rồi.
Cầm điện thoại lên nhắn thêm một tin, sau đó cậu khoác balo lên vai, vừa huýt sáo vừa rời đi. Khi bước qua phòng Lý Đông Hách còn lè lưỡi trêu cậu ta một cái, khiến Lý Đông Hách đang phải tăng ca không chịu được mà chửi một câu:
"Mẹ mày!"
Từ công ty của La Tại Dân về đến nhà cũng phải mất cỡ 15-20 phút, và kì lạ hơn là hôm nay cậu quyết định sẽ tự đi bộ về nhà. Bình thường La Tại Dân lười vận động vô cùng, ngày nghỉ chỉ thích nằm ườn trên giường cả ngày như một chú mèo lười. Thậm chí anh người yêu mua nào xe đạp nào mũ bảo hiểm, lôi mãi mới được cậu ra ngoài đạp xe thể dục cùng thì chẳng được bao lâu La Tại Dân đã thở hổn hển kêu mệt, sau đó người nào đấy lại vì xót cậu mà mua thêm cơ số đồ ăn thức uống. Toang, đâu lại đóng đấy. Vậy mà lâu lâu cậu lại than thở tại sao anh người yêu của cậu ăn thế nào cũng không béo, vóc dáng đẹp như vậy, còn cậu thì đã bị anh dung túng đến mất sạch cơ bụng. Những lúc như vậy tên "tội đồ" đã vỗ béo cậu kia chỉ xoa xoa bụng nhỏ của La Tại Dân, hôn cậu một cái thật ngọt rồi thì thầm vào tai cậu:
"Vì Tại Dân là bé yêu của anh mà."
***
Thời tiết tháng tư có chút khó nắm bắt. Mới lúc nãy khi La Tại Dân ra khỏi công ty trời vẫn trong xanh không một gợn mây, mà vừa đi được một đoạn trời đã như đổ rào một chậu nước lớn xuống thành phố. Cậu ôm ba lô vào lòng, lấy áo khoác che đầu rồi nhanh chóng chạy thục mạng về phía trạm xe bus có mái che gần đó. Dù đã lấy hết sức bình sinh mà chạy nhưng La Tại Dân vẫn không tránh khỏi việc cả người ướt như chuột lột. Cậu thở dài một hơi, biết vậy sáng nay nghe lời người kia cầm theo ô đi làm.
"Đế Nỗ...". La Tại Dân hết cách, đành rút điện thoại ra nhắn một tin cho hắn. Mới cách đó chưa đầy 15 phút là tin nhắn cậu nói muốn tự đi bộ về, bảo hắn không cần tới đón mình.
"Em đang ở đâu?", chưa đầy 30 giây sau đối phương đã trả lời tin nhắn của La Tại Dân. Cậu thầm nghĩ chắc hắn cũng đang định liên lạc với mình, khóe môi vô thức cong lên một chút.
"Trạm xe bus đối diện công viên gần nhà mình..."
La Tại Dân ngồi xuống ghế chờ, cúi đầu thở dài. Xong rồi, tối nay kiểu gì cũng sẽ bị hắn giáo huấn một trận cho xem.
Nghĩ tới Tào Tháo, độ khoảng 5 phút sau Tào Tháo liền xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hắn vẫn mặc quần áo ở nhà, mở cửa xe bật ô tiến về phía cậu. La Tại Dân như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, ánh mắt sáng rực lên, không quản trời đang mưa mà chạy về phía Lý Đế Nỗ, ôm chầm lấy hắn. Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản xoa đầu La Tại Dân một cái, sau đó không nói không rằng tống cậu vào trong xe. Hắn vươn tay bật máy sưởi rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Suốt quãng đường không thèm liếc La Tại Dân một cái, cũng không chịu mở miệng nói chuyện với cậu.
Xong đời La Tại Dân rồi. Cún con của cậu giận rồi...
***
Vừa về đến nhà, Lý Đế Nỗ đã bỏ balo của cậu sang một bên, nhanh chóng bọc La Tại Dân vào chiếc khăn lớn mà xoa như mèo nhỏ. Khi La Tại Dân phồng má than thở anh lau mạnh quá, hắn mới tạm dừng động tác trên tay mình, nhéo chóp mũi cậu một cái giục cậu đi tắm nhanh đi. La Tại Dân nhìn đến biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt người đàn ông của mình cũng rất thức thời không nửa lời phản đối, hết sức ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.
Khoảnh khắc La Tại Dân từ phòng tắm bước ra, cũng vừa vặn là lúc thấy Lý Đế Nỗ cầm sẵn khăn bông cùng máy sấy ngồi ở góc giường đợi mình. Hắn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, tuy nhiên gương mặt vẫn không mang theo cảm xúc, hai đầu lông mày thậm chí còn nhíu lại, bày ra dáng vẻ vô cùng không vui, như đang khẳng định với La Tại Dân rằng, ừ, đúng rồi, anh chính là đang giận em đó.
"Cũng đâu có gì to tát...". La Tại Dân thầm nghĩ rồi bĩu môi một cái, nhưng chớp mắt sau đã ríu rít chạy về phía vòng tay của Lý Đế Nỗ. Hắn để cậu nằm lên đùi mình, tiếng máy sấy rè rè vang lên bên tai cùng với bàn tay Lý Đế Nỗ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc khiến La Tại Dân dễ chịu vô cùng mà quên mất hắn đang giận. Cậu gọi hắn một tiếng:
"Đế Nỗ."
Không đáp.
"Lý Đế Nỗ."
Vẫn không đáp.
La Tại Dân cười khổ. Anh trai à, căng quá rồi.
Hết cách, cậu bèn tung ra chiêu cuối cùng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, bàn tay nhò xíu kéo kéo vạt áo Lý Đế Nỗ, chất giọng dinh dính nũng nịu, câu mất cả hồn phách hắn:
"Chồng ơi..."
Lý Đế Nỗ bất động một lúc, hắn máy móc tắt máy sấy rồi đặt sang một bên. Xong xuôi mới xoay người dang tay ôm cậu vào lòng, cả quá trình đều nhẹ nhàng hết mực như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng bỏ cuộc, thu lại biểu cảm giận dỗi khó chịu, chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, dụi dụi vào chóp mũi La Tại Dân, ấm ức dùng giọng mũi mà chất vấn cậu:
"Tại sao không để anh đón?"
La Tại Dân cúi đầu, vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, vùi mình vào lồng ngực vững chãi của người trước mặt, thanh âm càng lúc càng nhỏ lại:
"Em không muốn phiền anh..."
"Em chưa bao giờ khiến anh cảm thấy phiền". Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng cắt ngang câu nói của La Tại Dân. "Cũng không cho phép em nghĩ bản thân khiến anh phiền."
Mèo nhỏ trong lòng hắn càng rúc sâu hơn, nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu em biết rồi mà, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.
"Đế Nỗ này, em muốn ăn sườn xào chua ngọt-"
"Nấu xong rồi", hắn vừa đáp vừa đưa tay xoa xoa hai bên má La Tại Dân, "mấy ngày nay Tại Dân của chúng ta kêu thèm suốt, làm sao anh quên được."
Cậu nghe được vậy thì cười hì hì hôn chóc một cái vào môi hắn, sau đó lại tiếp lời:
"À còn có-"
"Trà sữa đào 70% đường trân châu đen, anh cũng mua rồi". Hắn mỉm cười, ánh mắt ngập tràn cưng chiều, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, "xin hỏi hoàng tử còn gì căn dặn?"
"Đế Nỗ này", La Tại Dân ôm hắn thật chặt, "sao anh lại yêu em đến vậy nhỉ?"
Như thường lệ, Lý Đế Nỗ kéo chậu vào một nụ hôn triền miên ướt át, sau đó dịu dàng ôm eo cậu, đặt cằm lên vai La Tại Dân, thủ thỉ:
"Vì Tại Dân là bé yêu của anh mà..."
_____________________
Chào mọi người Fleur đây ạ hjhj 🥰. Trước tiên là xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình, các fic của mình cũng như LYTKC trong năm vừa qua. Mình yêu mọi người rất nhiều luôn 🥺. Xin tặng mọi người một chiếc oneshot nho nhỏ cuối cùng của năm 2021, và xin thề xin hứa xin đảm bảo là sang năm 2022 mình sẽ hoàn các fic ạ 💀.
Chúc mọi người một năm mới luôn hạnh phúc, và đặc biệt là phải thật bình an và mạnh khoẻ đó 💓.
Happy New Year 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro