#23.7
Buổi sáng trong lúc đang dùng bữa cùng Lý Đế Nỗ,bảo bối trong bụng thúc liên tục làm La Tại Dân khó chịu Lý Đế Nỗ nhìn thấy nét mặt cậu biến sắc,sai người hầu dọn bữa xuống rồi cho gọi mẹ La Tại Dân ở thư phòng kế bên sang kiểm tra cho cậu
_Aigoo...Bảo bối nhỏ đòi chui ra rồi ah...- La Tại Dân lúc này nằm nghiêng,mẹ La đang kiểm tra cho cậu-Nhưng con chưa sinh liền đâu,chắc phải mấy canh giờ nữa
Lý Đế Nỗ ngồi kế bên nắm chặt tay cậu,lo lắng nhìn gương mặt thấm đẫm mồ hôi của La Tại Dân
_Sẽ không sao chứ,La phu nhân?-Lý Đế Nỗ lắp bắp,người sợ La Tại Dân có chuyện gì
_Sẽ không sao,Đế Vương đừng lo,sinh nở vốn luôn khó khăn,La Tại Dân phải chịu đau 1 lúc rồi.Ta đi chuẩn bị dụng cụ,Đế Vương có thể bồi cho La Tại Dân ăn thêm 1 chút để có sức hay ngủ 1 tí cũng tốt ah~ Mẹ La đứng dậy lui ra ngoài,căn phòng chỉ còn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân
_Ta sẽ không sao mà,Đế Vương đừng lo~ưrghh...- La Tại Dân xiết tay Lý Đế Nỗ,rít lên vì cơn đau lại ập tới
_Nếu biết ngươi phải chịu đau như vậy trẫm sẽ không để ngươi có thai,Tại Dân của trẫm luôn sợ đau cơ mà~ Lý Đế Nỗ trề môi,liên tục lấy vạt áo mình chậm chậm mồ hôi trên trán La Tại Dân
Tại Dân dù đang đau nhưng vẫn phải phì cười,Đế Vương Đế Nỗ uy nghiêm đâu rồi?sao bỗng chốc lại như cún con vậy nè?
Người hầu đem cháo yến mạch vào,Lý Đế Nỗ đỡ La Tại Dân ngồi dựa lên thành giường,bồi cho cậu.La Tại Dân vừa hé miệng bị cơn đau ập tới nhưng vẫn ráng nhịn mà đón lấy thìa cháo Lý Đế Nỗ đút cho
_Không ăn nữa...đau quá...- La Tại Dân lắc đầu,tay ôm lấy bụng xoa xoa
Lý Đế Nỗ đặt chén cháo xuống,đem La Tại Dân vào lòng vỗ về.Nhìn bảo bối đau như vậy mà mình không làm được gì,Lý Đế Nỗ càng lo lắng gấp bội
_Nhóc con này,mau chui ra đi,đừng dày vò La Tại Dân của trẫm nữa~~
Mẹ La đi vào,trên tay là đầy đủ dụng cụ.Nhìn sang La Tại Dân đang mắt ướt mắt ráo,Lý Đế Nỗ thì luống cuống tay chân cứ xoa bụng rồi xoa đầu La Tại Dân
_Tại Dân quỳ lên đi,để mẹ kiểm tra xem con nở được mấy phân rồi~
Mẹ La đặt khay dụng cụ lên sàn,đem tay đã rửa sạch tiến vào trong vạt áo của La Tại Dân
_Ối vỡ rồi này,chắc con sẽ sinh ngay đấy ah~
La Tại Dân ôm lấy Lý Đế Nỗ,ụp mặt vào vai rên khe khẽ
_Đau chết mất Đế Vương ơi....
_Cố lên,trẫm tin em làm được mà
_Con bắt đầu rặn được rồi đó Tại Dân- mẹ La ở phía dưới bắt đầu ra hiệu cho cậu
La Tại Dân mím môi,dùng sức theo lời mẹ La hướng dẫn,bắt đầu nín thở dùng sức.Cậu cảm giác đứa nhỏ cũng từ từ đi xuống,phía dưới của cậu đóng mở liên tục theo sức rặn của cậu
Qua được 1 cơn gò,La Tại Dân cảm thấy mình như mất hết sức lực,nhưng cậu nhanh chóng lấy lại hơi,tiếp tục dùng sức rặn mạnh ở cơn gò tiếp theo,đứa nhỏ lại trượt xuống được 1 tí,hậu huyệt của La Tại Dân lại nở thêm 1 phần
Lý Đế Nỗ làm trụ đỡ để cậu bám vào,không biết phải giúp để cậu giảm đau thế nào,Lý Đế Nỗ chỉ biết cổ vũ để cậu nhanh chóng sinh đứa nhỏ thuận lợi
_Gần được rồi đấy Tại Dân,dùng sức 1 tí nữa đi con- mẹ La kéo vạt áo qua khỏi mông cậu,đem chân La Tại Dân mở rộng hơn nữa để đứa nhỏ có thể thuận tiện chui ra ngoài- mạnh lên nào~~
La Tại Dân nghiến răng,hàm cậu bạnh ra,nén hơi dồn xuống phía dưới.Cậu hét lên,dùng sức và rặn thật mạnh.Đứa nhỏ chen qua hậu huyệt chật hẹp của cậu, lọt ra ngoài được mẹ La đón lấy,khóc thật to
Toàn thân La Tại Dân đổ rạp lên người Lý Đế Nỗ,mất sức mà ngất đi sau đó
Mẹ La cắt dây rốn cho đứa nhỏ,quấn nó trong 1 cái khăn rồi đưa sang cho Lý Đế Nỗ
_Ngài ẵm nó ra ngoài đi,La Tại Dân cứ để ta lo~~
Lý Đế Nỗ đón đứa nhỏ trong tay,nhìn đứa nhỏ rồi nhìn sang La Tại Dân đang nằm mà hai mắt rưng rưng" Tại Dân của trẫm vất vả rồi"
.
.
.
Hai canh giờ sau La Tại Dân tỉnh lại
_Tại Dân của trẫm thấy sao rồi?
La Tại Dân chớp chớp mắt,ngước lên theo giọng nói phát ra,chạm mắt Lý Đế Nỗ đang nhìn mình
_Bảo Bối...con chúng ta...
_Nhóc con đó đang nằm bên nôi kìa,ngoan lắm nên em không phải lo đâu.Tại Dân,cảm ơn em nhiều lắm- Lý Đế Nỗ cúi xuống hôn lên trán cậu- Sau này sẽ không để em sinh nữa,em vất vả quá rồi~~
End #23.7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro