Trò đùa
Jaemin ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bông hoa đào đang lơ lửng giữa không trung, đảo qua đảo lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Chuyện là hôm nay Jeno đi công tác, 1 tuần. Đã được hơn 5 ngày rồi.
Không sao, cậu cũng không có gì ngăn cấm, cũng không có ý định buồn chán đau khổ níu giữ anh gì cả.
Nhưng mà tối hôm qua, một tài khoản lạ đã gửi cho cậu một bức ảnh. Là bức ảnh Jeno đang cùng một cô gái kéo nhau, giữ áo, còn cười rất vui. Cô gái thì chẳng rõ mặt, còn khuôn mặt điển trai của anh thì cứ chình ình ở đó chẳng thể làm ngơ.
Cậu chưa giận vội, cũng không lập tức nhắn tin hỏi người lạ mặt, cũng không gọi điện cho anh chất vấn, mà nghĩ cách trốn đi.
Không phải là định chia tay hay đã hết yêu anh, mà khung cảnh phía sau nền của ảnh chụp khiến cậu muốn đi du lịch quá.
Vậy là cậu nhắn tin hỏi người lạ mặt rằng địa điểm chụp bức ảnh ở đâu. Người đó lập tức trả lời:
- Gardens By The Bay, Singapore.
Một chiếc vé máy bay tới Sing, đã đặt. Thời gian là 5h sáng ngày thứ sáu.
Cậu trầm ngâm, hôm nay là thứ 5, hôm thứ bảy là ngày Jeno về sau chuyến công tác. Nhưng đương nhiên, cậu không vì tên chơi mảnh đó mà bỏ qua kế hoạch của mình.
Tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia nhấc máy, mẹ cậu. Cậu báo cho bà tình hình là cậu chuẩn bị đi chơi, liệu bà có muốn quà gì không.
Mẹ cậu không nói gì, cậu cũng chẳng đoán được khuôn mặt mẹ giờ ra sao, chắc bà đang suy nghĩ.
- Không cần, có gì tức giận hay khó chịu thì cứ trút ra, đừng lo về phần Jeno, mẹ sẽ không nói đâu.
Quả nhiên là mẹ, mẹ hiểu cậu nhất.
Cậu gọi cho đám bạn thân, một cuộc gọi nhóm, nhóm không có Jeno. Phải mấy phút sau mới đông đủ thành viên, tiếng nói ồn ào phát ra.
Cũng như vậy, cậu nói với mọi người như nói với mẹ. Sự ồn ào chợt dừng lại, hiếm khi nhóm lại yên tĩnh thế này.
Cuối cùng Renjun lại phá tan sự yên tĩnh đó:
- Có gì sang đó chơi vui vẻ, quà mua gì cũng được...
Haechan ăn ý tiếp lời:
- Còn về phía Jeno mày không phải lo, bọn tao không nói đâu.
Đám bạn thân chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Một vài câu chúc nhau, rồi cậu dập máy.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng là có người gọi đến, màn hình sáng lên, là Jeno, anh gọi cho cậu.
Cậu bắt máy, nhưng không nói gì, bật một đoạn âm thanh đâm xe gây tai nạn cùng tiếng thét chói tai máu chó cẩu huyết trên phim, rồi tắt nguồn. Ác thật đấy.
Thế rồi chẳng quan tâm sự đời, Jaemin dọn đồ đạc vào hành lý, gần như hết đồ đạc của cậu dù chỉ đi có mấy ngày. Đặt lại trên giường một dòng ghi chú "Em đi, anh đừng tìm em" rồi khóa cửa, bước ra ngoài.
Chưa, cậu chưa ra sân bay, hôm nay mới là thứ 5 thôi, cậu ra ngoài ăn tối.
Cậu ăn tokbokki cho ấm người, rồi lại đi về nhà, tại ngoài trời lạnh quá.
Theo như suy nghĩ bây giờ của cậu, một là, Jeno đang gọi điện náo loạn cho người nhà của cậu, mà như đã biết, cậu đã thông báo cho họ, hai là, anh đang trên đường về nước.
Nhưng theo suy tính của cậu, trước sau gì anh cũng chỉ có thể về đến nơi vào tối thứ sáu, mà cậu đã đi từ sáng, nên ổn thỏa.
Nghĩ rồi cậu chìm vào giấc ngủ lấy sức mai dậy sớm.
Sáng tinh mơ, cậu rời giường, sắp xếp chăn gối gọn gàng, đặt lại tờ giấy ghi chú đã chuẩn bị hôm qua lên đầu giường, rồi khóa cửa, kéo hành lý rời đi.
Chuyến bay đáp đất an toàn, cậu nhìn qua cửa sổ. Chà, lâu rồi mới nghỉ ngơi lâu đến vậy.
Đặt chân xuống sân bay Changi, đảo mắt nhìn xung quanh, kiến trúc đúng là đẹp.
Mỗi tội Changi cách Gardens By The Bay xa quá, nên cậu mất thêm 5 tiếng di chuyển xuống phía vịnh Marina.
Cuối cùng cũng đến, cậu kéo vali vào khách sạn gần công viên, nghỉ ngơi. Tối đến, khi ánh đèn đã rực rỡ muôn màu, cậu mới đi thăm thú. Chẳng biết ai kia thế nào rồi...
Phía Jeno...
Chuyến công tác dài hơi cắt cổ đã đi qua được năm ngày, anh nhớ bảo bối bé nhỏ của anh lắm nhưng mà công việc thật bận rộn, anh vẫn chưa thể quay lại được.
Mấy hôm trước, anh bị bà dì của mình ở Sing kéo đi chơi ở Gardens By the Bay, không từ chối được vì lâu rồi mới gặp, mà con dì cũng đòi dữ quá.
Buổi tối ở đó rất đẹp, anh tự nhủ rằng ngày nào đó sẽ đưa cậu đến đây, rồi cười thầm một mình.
Dì để ý anh cười, liền vứt áo vào tay ông cháu ngẩn ngơ, kéo anh đi theo đoàn rồi nói vài lời trêu chọc, cả hai cùng cười phá lên.
Tiếng tách nhỏ như muỗi kêu vang ra đâu đấy...
Về đến phòng khách sạn cũng đã hơn 9h tối, anh tắm qua, rồi gọi cho cậu.
Anh nhớ cậu rất nhiều.
Tiếng chuông dứt, đầu dây bên kia bắt máy nhưng lại chẳng nghe được tiếng động gì, anh khó hiểu.
Thế rồi tiếng động mạnh như một chiếc xe đã đâm sầm vào ai đó, cùng với tiếng thét bị cắt đứt bởi tiếng cúp điện thoại.
Anh run rẩy, điện thoại tối ngòm cứ thế rơi cạch xuống sàn.
Chẳng lẽ...
( Thương anh )
Chưa kịp lấy lại tinh thần, sau 30 phút, anh gọi điện cho những người thân thiết của cậu, nhưng tất cả là một màn đen tĩnh mịch.
Như thể tất cả đều cùng có việc bận trong một lúc và chẳng ai có thì giờ tiếp một cuộc gọi vậy.
Nghĩ đến thế, anh tái mặt, chỉ vội cầm theo ví, hộ chiếu, áo khoác cùng điện thoại, rồi lao đi.
Anh gọi cho trợ lý, nói anh ta đặt ngay cho anh một vé về Hàn Quốc, ngay lập tức.
Một lúc sau, tiếng điện thoại, anh trợ lý gọi lại, nói với anh rằng 11h máy bay xuất phát.
Anh leo lên taxi, dặn dò công việc cho đâu vào đấy, điện thoại đã cúp, anh nóng lòng nhìn ra cửa kính xe. Phong cảnh cứ vụt qua mắt anh mà chẳng để lại gì trong con ngươi sâu thẳm ấy.
Đến sân bay, anh rút xấp tiền từ ví, đưa cho người lái xe rồi lao đi như những cơn gió đêm đông. Ông lão lái taxi thở dài, giới trẻ ngày nay sao mà tiêu tiền như nước, nghĩ rồi ông cũng phóng đi, hòa vào dòng xe xuôi ngược, hôm nay lại là một bữa no đủ.
Ngồi trên ghế chờ, lòng anh nóng đến phát điên, bấy giờ anh chẳng còn có thể suy nghĩ cho tỉnh táo.
Rồi cũng đến giờ bay, thủ tục đã xong, anh lên máy bay trở về nước.
Suốt mấy tiếng, anh không ngủ, chỉ trằn trọc suy nghĩ, tới mức trông thật thảm hại. Quầng thâm đen đậm dưới mắt, hốc hác, râu ria cũng đã dần mọc ra, chẳng còn bóng dáng người đàn ông bảnh bao tên Lee Jeno.
Không ngủ, thời gian như trôi chậm hơn, nhưng cuối cùng cũng đã đáp xuống sân bay Incheon.
Chẳng còn màng gì cả, anh bước vội.
Chiếc xe ô tô Rolls Royce đen xì dừng lại chiếc căn biệt thự, anh xuống xe, đẩy cửa bước vào.
Không phải bệnh viện, mà anh về nhà, vì anh cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.
Tờ giấy nhớ phất phơ nơi đầu giường, anh bóp nát nó, gân tay nổi lên vẻ hung dữ rồi ném xuống sàn mà chẳng để ý phía mặt sau dòng chữ nhỏ nhắn "Ngày kia em về".
Anh không dám gõ cửa mẹ Jaemin lúc sáng sớm, nên đập cửa nhà lũ bạn thay thế.
Mark ngái ngủ mở cửa, nhìn anh không nói gì, Haechan cũng bước ra, cũng nhìn Jeno, rồi cụp mắt, không biết vì buồn ngủ, hay không biết phải nói gì.
Phá vỡ sự im lặng, Renjun thò đầu trong sự kinh ngạc của Jeno:
- Jaemin vẫn ổn, cậu lo cho bản thân đi.
Rồi rầm, tiếng đóng cửa, mặc cho Jeno sững sờ ngoài cửa.
Anh thở phào nhẹ nhõm, phản ứng của họ như vậy, chắc chắn Jaemin không sao, nhưng, chuyện gì đang xảy ra.
Cả ngày anh gọi Jaemin cháy máy, kêu người đi tìm tin tức Jaemin thì biết cậu đang ngao du nơi vùng đất anh vừa xa rời ngày hôm qua.
Tức tối, anh lại lên đường bay về "quốc đảo sư tử", chỉ là lần này, lòng anh đã buông thả hơn một chút, chỉ là vẫn khó chịu không hiểu vì sao.
Jaemin thăm thú nơi đất lạ cả một ngày, đây là ngày thứ hai cậu ở đây, dự tính là ngày mai sẽ lên đường trở về.
Đặt chân vào khách sạn, cậu liếc nhìn lễ tân, khẽ gật đầu chào. Cô lễ tân cũng hướng mắt về cậu chào, chỉ là khi cậu lướt qua, ánh mắt ấy hơi khác.
"Bíp, bíp" Là tiếng mở khóa, cậu nắm lấy tay nắm cửa mở ra, rồi cậu xoay người, khóa lại.
Tính xoay đầu bước vào phòng thì cậu chững lại, phía sau là hơi thở của nam nhân, một hơi thở quen thuộc.
Chưa kịp phòng bị, anh tấn công cậu bằng một cái hôn mạnh bạo như thể muốn giày vò đôi môi cậu tới muốn nát ra.
Vừa dứt ra, anh dí sát mặt cậu, phả vào một luồng hơi lạnh lẽo, tiếng gầm mạnh mẽ:
- NA JAEMIN!!!
- End -
Xin phép được kết lại tại đây và một phần tóm tắt:
Hai đứa vừa cãi nhau vừa âu yếm đến sáng.
Tôi không hiểu, các bạn cũng không cần hiểu làm gì.
Chúc hai anh và mọi người trăm năm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro