Rượu
Rượu - một thứ có tác dụng như chất kích thích, chẳng là nó nhẹ hơn, cao quý hơn và dễ tiếp cận hơn.
Rượu, cũng là thứ khiến cho Jeno cuồng điên như thế này. Chẳng hiểu trong rượu có gì mà làm cho anh ta lao thẳng về nhà, kéo Jaemin lên giường mà không kịp nói năng điều gì. Jaemin cũng không hiểu rượu có gì mà khiến cho cậu phải chịu đựng cơn khát tình của anh, một nụ hôn nồng nàn mùi Tequila.
- Ư...ưm..mm... Je..n.o...
Cậu bị anh hôn đến choáng váng cả đầu óc, mùi rượu mạnh xộc thẳng vào tâm trí còn đang ngái ngủ của cậu lúc 3 giờ sáng.
- Jaemin!!
Anh gầm nhẹ, câu gọi mang đầy sự tức giận cùng trách móc nhưng cũng đau đớn đến tận cùng. Jeno mút lấy xương quai xanh của Jaemin, để lại đó một cái dấu thật bắt mắt. Phải đánh dấu như vậy, thì bất cứ ai dám cởi đồ cậu ra cũng biết rằng cậu đã có chủ rồi. Anh ta cười, nụ cười thể hiện sự thoả mãn với dấu vết màu đỏ hồng đẹp đẽ đó.
Còn Jaemin lại bất lực, bất lực đến nỗi chẳng thốt ra được câu nào luôn. Mỗi lần uống rượu, hay ốm sốt, hay có một cái gì đó ảnh hưởng đến đầu óc, anh ta lại có một cái suy nghĩ, ảo tưởng rằng một ngày cậu sẽ rời đi. Chắc tại hồi xưa cậu từng nói chia tay anh nên giờ Jeno ám ảnh rồi.
- E-Em... đang đứng... n-ngay đây mà.
Jaemin vừa nói, vừa vỗ lưng an ủi con thú đang mất kiểm soát kia. Còn anh vẫn mải mê liếm láp, gặm nhấm vành tai hồng nhỏ xinh và chiếc cổ trắng ngần, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào như là sữa. Jeno sợ, sợ cái hồi Jaemin rời đi chẳng nói năng gì, khiến cho anh lo lắng, đau khổ rồi suy sụp suốt 2 tuần.
Những 2 tuần!!! Xa bảo bối của hắn một thời gian lâu như vậy, chịu đựng nỗi dằn vặt nhớ nhung như vậy tận 2 tuần. Vết thương ấy đã hằn sâu tới mức chỉ những cơn say chuếnh choáng cũng có thể lôi Jeno về những phút giây của năm tháng đó.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, cơn giận cùng nỗi nhớ cùng nhau bùng lên. Jeno chẳng thèm quan tâm lời ngọt ngào an ủi cũng những chiếc vỗ lưng xoa dịu của Jaemin, anh lao thẳng vào chiếm lấy khuôn miệng xinh xắn với phiến môi hồng, ra sức giày vò nó. Anh đảo lưỡi hút hết mật ngọt, môi răng lẫn lộn. Cho đến khi Jaemin đập nhẹ vào bờ vai rắn chắc của anh vì thiếu oxi, anh mới thả nhẹ ra để cậu lấy hơi.
Hơi thở cậu vẫn chưa kịp ổn định, Jeno liền lập tức kéo cậu vào một nụ hôn mới làm Jaemin choáng váng. Tay anh còn tóm lấy phần gáy đằng sau khiến cho đầu óc cậu trống rỗng, đành nương theo cơn khát tình của anh.
Jeno bế bổng cậu lên giường, tay giật phăng chiếc áo ngủ mỏng manh rộng thùng thình, giờ đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Thân thể Jaemin trắng nõn đang đỏ phừng lên không còn gì để che chở, hiện lên rõ rệt trước mắt của anh. Phải, bảo bối của hắn đây rồi!
Anh ta lấn lướt, thích thú đặt lên người cậu những nụ hôn từ trên xuống dưới, những dấu vết đỏ hồng ẩn hiện lập loè dưới ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ hoà với màu vàng ấm của chiếc đèn ngủ trên đầu giường.
Bàn tay hư hỏng của Jeno lần mò xuống phía dưới, ấn nhẹ, rồi chọc ngón tay vào chiếc "hang động" đang ẩm ướt. Jaemin giật nảy, cậu ưỡn người, kêu lên một tiếng rên rỉ.
Một ngón... Hai ngón... Rồi ba ngón. Jeno càng làm càng nhanh, anh ta như chẳng thể đợi được đến khi nơi ấy đủ nới rộng để chịu được thứ đó của anh. Vậy là anh ta đưa nó vào, đâm mạnh tới nỗi Jaemin thét lên một tiếng đau đớn.
Sau cơn đau là sự khoái cảm, tiếng rên hoan lạc rải rác bao phủ căn phòng tối, đưa đẩy theo từng nhịp. Jeno ôm lấy thân thể cậu, đặt lên chiếc đùi chắc chắn của mình. Môi cậu đón lấy nụ hôn từ anh, cánh hoa đào mềm mại được ngậm mút rồi kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Jeno bám lấy hông của Jaemin, đẩy lên xuống mạnh bạo. Nơi đó của Jaemin nóng ẩm và mềm mại như muốn hút lấy cây gậy của anh. Khiến cho anh mê mẩn và chẳng thể nào dứt ra được. Jaemin thì mệt rã, cậu gục cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm vai Jeno, rên rỉ những tiếng nỉ non.
Không biết điều gì đã khiến cho anh từ khi gặp Jaemin đã rơi vào lưới tình, ngày càng chìm đắm, đậm sâu...
Sau màn lâm trận, Jaemin lả đi. Cứ mỗi lần như thế, Jeno lại bế cậu vào phòng tắm, vừa tắm vừa "nghịch" cậu thêm lần nữa rồi bế bảo bối ra giưởng nghỉ ngơi. Cậu cũng chẳng còn sức lực gì để mà phản kháng nữa, anh muốn làm gì thì làm.
Jeno dùng của thân người to lớn bao phủ lấy bảo bối nhỏ bé của anh trong vòng tay. Anh đã tỉnh rượu, nhưng vẫn đó cơn say tình. Jeno ngắm nhìn Jaemin mắt nhắm nghiền, thở đều, thoải mái dựa vào lòng anh mà dụi.
Anh nheo mắt cười, thượng đế thật hào phóng khi để cho anh gặp một người xinh đẹp, dễ thương và đáng yêu đến mức anh sẵn sàng dùng cả một đời đề chăm sóc và bảo vệ thế này. Ngày nào cũng một suy nghĩ đó, ngày nào cũng một lòng cảm ơn như thế.
Jeno dịu dàng vuốt má cậu, đặt xuống bờ môi mềm mại một nụ hôn nhẹ. Anh thì thầm nơi vành tai cậu, lời yêu thương mà ngày nào anh cũng nói. Jeno ôm chặt Jaemin vào lòng, yên bình đi vào giấc ngủ với bảo bối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro